Chương 136

Ngày hôm sau, Uchiha Tajima đến diện kiến Đại Danh.

Tuy nhiên, Đại Danh không lập tức triệu kiến ông, mà để ông chờ một lúc lâu.

Sau đó, Izuna cũng theo sau Uchiha Tajima đến xin được bái kiến, Đại Danh tỏ ra rất chu đáo khi cho cả hai người cùng lúc được vào đại điện.

Uchiha Tajima mặt mày đen như than, trông như thể chỉ cần một cái chọc nhẹ là sẽ nổ tung ngay lập tức.

Trái lại, Izuna lại có vẻ hơi căng thẳng, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Đại Danh. Mỗi lần như thế, đôi mắt nhỏ tỏ vẻ cầu xin kia khiến Đại Danh suýt không nhịn được mà cười lăn trong lòng, thậm chí còn cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ quái.

Tộc Senju… hừ, chỉ cần Senju Tobirama với Uchiha Izuna thành đôi, tộc Senju chắc chắn sẽ mắc nợ ta một phần lớn nhân tình, mặc ta sai khiến!

Chỉ là điều kiện tiên quyết, phải khiến Uchiha Tajima gật đầu đồng ý hôn sự này.

Lúc này, Đại Danh từ tốn mở cây quạt xếp trong tay, chậm rãi che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ híp lại, ánh nhìn đầy hứng thú.

Đại danh không lập tức phản ứng với Uchiha Tajima, mà quay sang nói với Senju Tobirama trước: “Senju Tobirama, chẳng phải ngươi nên về chuẩn bị hôn lễ rồi sao? Sao còn ở lại đây?”

Izuna thở dài: “Tuy rằng có chiếu thư của ngài, nhưng chuyện hôn sự giữa ta và Izuna… vẫn bị cản trở.”

Uchiha Tajima vừa nghe đến đây liền ngẩng đầu lên định phản bác, nhưng đại danh bất ngờ ném phăng chiếc quạt xếp trong tay xuống đất, giận dữ nói: “Cái gì?! Dám có người không tuân mệnh lệnh của ta?!”

Uchiha Tajima nghẹn lời, cố nén tức giận mà cười lạnh: “Điện hạ, nếu lão phu không nghe nhầm, ngài đang nói Senju Tobirama muốn kết hôn với tiểu nhi tử Izuna của ta?”

Đại danh liếc ông một cái, vẻ mặt không giấu được bất mãn: “ Cựu tộc trưởng vừa mới đi du ngoạn một vòng trở về, gan cũng lớn ra rồi nhỉ?”

Dám không xin phép mà tự tiện lên tiếng trong đại điện, đúng là quá hỗn láo!

Uchiha Tajima làm như không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Đại Danh, cứ thế tiếp tục nói: “Tiểu nhi Izuna của ta vốn là nam tử, nếu có kết hôn cũng phải là cưới một nữ nhân, chứ Senju Tobirama?”

Ông lạnh lùng trừng mắt sang Senju bạch mao đứng bên cạnh, rồi chém đinh chặt sắt tuyên bố: “Ta không đồng ý!”

Sắc mặt đại danh đột nhiên trầm xuống.

Tuy sớm biết Uchiha sẽ không dễ gì chấp thuận chuyện này, nhưng bị Uchiha Tajima thẳng thừng vả mặt như vậy, trong lòng ông ta vẫn không kìm được cơn giận bốc lên.

Uchiha thật sự quá ngạo mạn rồi!!

Izuna nhận ra lửa giận của đại danh đang cuộn trào, lập tức mở lời: “Tộc trưởng tiền nhiệm Uchiha, lời ấy e rằng không thể nói như vậy được. Hiện tại, người nắm thực quyền của Uchiha nhất tộc là Uchiha Madara, không phải ngài.”

“Chuyện hôn sự giữa ta và Izuna không chỉ đơn thuần là tình cảm cá nhân, mà còn liên quan đến việc duy trì sự ổn định, hòa bình cho cả làng, và là nền tảng để hai tộc đồng tâm hiệp lực phụng sự điện hạ. Chuyện hệ trọng như thế, sao có thể chỉ dựa vào một câu ‘ta không đồng ý’ của ngài mà phủ nhận tất cả?”

Uchiha Tajima cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận quát lớn: “Thằng nhãi ranh! Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện dụ dỗ nhi tử của ta bước vào con đường tà đạo!”

Izuna vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng mà kiên định: “Thì ra trong mắt ngài, tình cảm chân thành giữa ta và Izuna lại bị xem là tà đạo? Vậy thì việc Senju và Uchiha kết tình huynh đệ, bắt tay làm đồng minh, chẳng lẽ… cũng là tà đạo luôn ư?”

“Hay là, Uchiha nhất tộc các ngài cũng chẳng hề tuân theo chiếu lệnh của điện hạ?”

Hắn cố ý kéo dài giọng, buông một tiếng "A~" đầy ẩn ý: “Phải rồi… Nhắc đến chuyện trước đây Uchiha phát sinh phản loạn, chẳng lẽ bây giờ ngài đã thay đổi chủ ý, cho rằng đại trưởng lão phản loạn khi ấy mới là người đúng?”

Câu nói này của Izuna chẳng khác nào một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào ngực Uchiha Tajima.

Lời hắn không nhiều, nhưng lại tàn nhẫn vô cùng.

Hắn đang dùng cách lạnh lùng nhất để nhắc nhở một số chuyện, nếu đã làm, thì tốt nhất nên làm cho dứt khoát. Đừng quay đầu nữa.

Bởi vì đại trưởng lão kia, người đã phản loạn và lấy cái chết của mình làm giá đã đổi về cho Uchiha một cơ hội sinh tồn, mở ra con đường phát triển song song ở cả Hỏa Quốc lẫn Lôi Quốc. Nếu giờ đây Tajima lại phản đối chuyện hôn sự này, chẳng khác nào phủ định tất cả hy sinh của ông ấy. Mọi việc sẽ trở nên vừa vô nghĩa, vừa nực cười.

Sát khí trong ánh mắt Uchiha Tajima bùng lên. Ông ta trừng trừng nhìn gã thanh niên Senju bên cạnh, ánh mắt như muốn moi máu rút gân.

Đại trưởng lão là đường huynh ruột của ông. Là người đã đồng sinh cộng tử cùng ông từ những năm tháng đẫm máu thời chiến. Người ấy, vì Uchiha, đã không do dự mà chết.

Mà tên Senju bạch mao đáng ghét này lại dám dùng cái chết ấy để đe dọa ông?

Đáng chết… hắn sao có thể… làm chuyện đó?

Tajima không còn lời nào để nói. Một lúc lâu sau, ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, trên gương mặt hiện lên chút suy sụp và bất lực, có vài phần là giả vờ, nhưng cũng có vài phần là thật, chỉ có bản thân ông biết rõ.

Ông chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn: “ Mọi nhẫn tộc từ trước đến nay đều đặt nặng nhất là huyết mạch truyền thừa.”

“Đặc biệt là Uchiha chúng ta. Trong tộc, cường giả có nghĩa vụ lưu lại huyết mạch cho gia tộc.”

“Điện hạ, ta nghĩ chư vị đại nhân và các vị công khanh cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tộc Uchiha chúng ta.”

Trong lòng đại danh thầm nghĩ, ta hiểu đấy nhưng các ngươi mạnh quá cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

Lúc này, Izuna liền mỉm cười, điềm đạm nói: “Ta và Izuna vốn dĩ đều không phải tộc trưởng của hai tộc. Người mạnh nhất tộc sau này sẽ kết hôn.”

Lời hắn vừa nói ra thì đương nhiên vô cùng chính nghĩa, chắc như đinh đóng cột, nhưng về sau nghĩ lại, Izuna thực sự chỉ muốn tự vả vào mặt mình vì đã nói quá hăng, đến mức hai má cũng thấy sưng. Nếu được, hắn thậm chí muốn tự tay bóp chết cả hai người anh trai của mình.

Uchiha Tajima ngẩn ra, Madara?

Cũng đúng… Senju Hashirama chẳng lẽ cả đời không kết hôn sao? Không hợp lẽ chút nào.

Tajima trầm mặc, sắc mặt âm trầm mà không nói một lời.

Lúc này, đại danh liền tiếp lời: “Như Senju Tobirama đã nói, Uchiha Izuna không phải tộc trưởng, kết hợp vì hòa bình, vì minh ước hai tộc, sao lại không nên?”

Ông ta khẽ phe phẩy cây quạt, nheo mắt cười: “Huống chi, hai người họ đúng là lưỡng tình tương duyệt. Hai tộc tranh đấu bao năm trời, mà hậu bối lại có thể tình đầu ý hợp, này chẳng phải là trời cao tác hợp hay sao?”

Trời cao tác hợp? Nực cười! Uchiha Tajima sắc mặt u ám, hai tay siết chặt như muốn ra tay ngay tại chỗ.

Ông nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm, suýt nữa thì đấm luôn cái bàn.

Hít sâu một hơi, Tajima cuối cùng cũng mở miệng: “ Nếu đã như vậy... lão phu có một thỉnh cầu.”

Ông đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, bức người, ép thẳng về phía đại danh: “Khẩn thỉnh điện hạ đích thân làm người chủ hôn.”

“Và xin cho phép bọn họ tổ chức hôn lễ tại biệt viện của ngài.”

Ông dừng lại, giọng chùng xuống, mang theo một tia bi thương ẩn nhẫn: “Ta cũng là một phụ thân. Việc đã đến nước này, ta chỉ mong họ có thể được điện hạ ban lời chúc phúc và sự bảo đảm.”

Đại danh sững sờ trong thoáng chốc, rồi vỡ òa vui mừng: “Tốt! Nếu cựu tộc trưởng đã nói vậy, bổn tọa dĩ nhiên đồng ý!”

Izuna rũ mắt cúi đầu, thành kính cảm tạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đầu hơi nghiêng xuống, ánh mắt hắn như vô tình giao nhau cùng Uchiha Tajima, thoáng lướt qua, rồi lại như chưa từng xảy ra điều gì.

Trong lòng, hắn khẽ nở một nụ cười thầm lặng, đại sự đã thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip