Chương 137-138
Uchiha Madara khi ấy còn chưa hay biết rằng phụ thân mình đã bị đệ đệ đời trước thu phục. Khi nghe nhẫn miêu báo tin, cả người hắn liền chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức bật dậy, hận không thể tức khắc phi thân đến kinh đô, tự mình làm rõ mọi chuyện.
Senju Hashirama vội vã đưa tay giữ lấy Uchiha Madara, không để hắn xúc động hành sự.
“Dẫu cho giờ phút này chúng ta lập tức chạy đến, chỉ sợ bá phụ và Tobirama cũng đã tranh cãi một phen. Chỉ cần bọn họ không thực sự động thủ, thì vẫn còn có thể xoay chuyển.”
Hashirama nhẹ giọng khuyên nhủ: “Các vị đại nhân từ xa tới, là vì nghĩa lớn, chúng ta trước nên ra mặt tiếp kiến, hiểu rõ tình hình trước mắt, rồi mới có thể khuyên giải bá phụ cho thỏa đáng.”
Lời này tuy nhẹ, nhưng cũng là lẽ phải. Uchiha Madara trầm mặc giây lát, cuối cùng vẫn nén giận, một lần nữa ngồi xuống.
Hắn mặt trầm như nước, chỉ lạnh nhạt nói với nhẫn miêu một câu: “Ta đã biết.”
Nói rồi liền quay đầu, không thốt thêm lời nào.
Nhẫn miêu vẫy vẫy đuôi, thấy hắn không còn gì muốn hỏi, bèn "meo" một tiếng, nhẹ nhàng xoay người, lặng lẽ rời đi trong bóng chiều.
Sau khi nhẫn miêu rời đi, Hashirama ngồi xuống cạnh Madara, nhẹ giọng an ủi: “Ngươi chớ quá lo lắng. Tobirama vốn không phải kẻ làm càn. Nếu hắn đã thật tâm muốn cùng Izuna kết tóc se tơ, tất nhiên sẽ không vì tức giận nhất thời mà làm điều quá khích với bá phụ.”
Uchiha Madara mím chặt môi. Lý trí nói cho hắn biết Senju Hashirama nói không sai, Senju lão nhị cũng không phải loại người ngu ngốc tới mức làm ra chuyện không cân nhắc.
Nhưng về mặt tình cảm thì lại là chuyện khác…
A a a!! Hắn mới không phải là đang lo cho tên Senju lão nhị kia! Hắn đang hy vọng phụ thân nhà mình có thể thật tốt mà đánh cho cái tên ấy một trận nhừ tử kia kìa!!
…Tất nhiên, tiền đề là đừng có đánh chết, nếu không thì Izuna sẽ đau lòng.
Cái loại tâm tình quái quỷ này, rối rắm trong rối rắm, nóng nảy trong khó chịu, muốn bùng nổ lại phải cố kiềm chế vì đủ loại cố kỵ quả thực nghẹn khuất tới cực điểm.
Uchiha Madara với bộ dạng như ăn phải thuốc pháo ngồi dùng cơm trưa, miễn cưỡng ép mình nuốt xuống từng miếng. Ăn xong lại cố gắng nhẫn nhịn thêm một lúc, cuối cùng cũng đợi được thiệp mời từ Cúc nghĩa đại gia.
Trên thiệp còn ép kèm một mảnh lá cây nhỏ, thoạt nhìn vô cùng phong nhã, rõ ràng là dụng tâm không ít.
Uchiha Madara cùng Senju Hashirama liền thay y phục chính tề đại diện cho gia tộc, theo chân gã sai vặt tiến về chỗ cư trú của Cúc nghĩa đại gia để làm khách.
Cúc nghĩa đại gia năm nay hẳn đã gần bốn mươi, song thoạt nhìn vẫn như thanh niên độ hai mươi, mặt trắng không râu, nét mày tinh tế, mắt sáng như sao, tóc dài buộc gọn trong tiểu quan đen, thân mặc áo trong xanh xám, ngoài khoác trường bào tử sắc trầm, toàn thân toát lên khí chất tiêu sái, ung dung.
Ông ta lúc ấy đang nghiêng người tựa vào hành lang cạnh gian phòng, hai tay nâng chén sứ thiên mục, lặng lẽ cúi đầu thưởng trà, tư thái nhàn nhã, như không dính bụi trần.
Gã sai vặt dẫn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara vào phòng, trước là dâng trà, sau là bày điểm tâm ngọt, sau đó lặng lẽ khép cửa lui ra.
Cúc nghĩa đại gia đặt nhẹ chén sứ xuống, từ tay áo khẽ rút ra một chiếc quạt xếp, từng chút một mở ra, vang lên tiếng soạt soạt như tiếng lá rơi đầu thu.
Hắn hơi khom người hành lễ, mặt mày ôn hoà, khóe miệng điểm ý cười: “Cúc mỗ bái kiến nhị vị đại nhân.”
Senju Hashirama ngồi bên trong gian phòng, đối diện hắn là Uchiha Madara, mà Cúc nghĩa đại gia thì ngồi ở bên hành lang ngoài. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt người nọ hiện lên tươi tắn, ánh mắt sáng như gió xuân.
Hashirama mỉm cười, ôn tồn đáp lễ: “Ngài quá lời.”
Đoạn chắp tay giới thiệu: “Tại hạ là Senju Hashirama, còn vị này chính là Uchiha tộc trưởng, Uchiha Madara. Tuy chuyện này có phần đường đột, nhưng trong lòng thực có điều nghi hoặc, nhất thời chẳng biết nên tìm ai thỉnh giáo.”
Hắn ngừng lại, nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ: “Việc ngài chịu hạ mình cố đến nơi trấn nhỏ Đoản Sách, thật là vinh hạnh lớn lao đối với chúng ta.”
Thanh âm của Senju Hashirama sang sảng, nhiệt tình như ánh nắng mùa hạ, vừa vang dội vừa tràn đầy sinh khí, khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến bầu trời cao vút và mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu.
Cúc nghĩa đại gia ánh mắt hơi hơi lóe sáng, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Hashirama, không dấu vết mà đánh giá từ đầu tới chân.
Dáng dấp cũng không tệ, mày mắt rõ ràng, thần thái chính trực, miễn cưỡng tính là tuấn lãng.
Thế nhưng ánh mắt hắn dừng lại nơi làn da của Hashirama, không khỏi thở dài trong lòng.
Chỉ tiếc… làn da đen nhẻm, quả thật phá hết mỹ cảm!
Cúc nghĩa đại gia lập tức thu hồi ánh mắt của mình, khẽ gật đầu đáp lễ với hai người, rồi thuận thế đưa mắt nhìn về phía Uchiha Madara đang ngồi ở mé bên kia hành lang.
Uchiha Madara lúc này tâm tình vốn đã bực bội, sắc mặt tự nhiên chẳng lấy gì làm tốt. Hôm qua hắn vừa ngâm suối nước nóng quá lâu, mái tóc vừa được hong khô càng thêm xõa tung tán loạn, rũ xuống che lấp hơn phân nửa khuôn mặt. Trong mớ tóc ấy chỉ thấp thoáng một con ngươi đen sẫm cùng nửa bên mặt trắng bệch.
Dung mạo thực khó thấy rõ, song đường nét thoạt nhìn cực kỳ tinh tế, da dẻ lại trắng đến dọa người. Nhưng khí thế kia thì… Ôi chao, quả thực như thể có thể xé người ta thành hai nửa ngay tại chỗ!
Cúc nghĩa đại gia lần nữa thu lại ánh nhìn, đưa mắt về phía ao nhỏ trong viện. Trong ao là nước suối nóng, khói trắng bốc nhẹ, trôi lững lờ theo gió sớm.
Hắn cầm quạt xếp, giọng nói thong thả, mang theo tiết tấu đặc hữu như tiếng đàn cổ, ôn hòa nhu nhã, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã thấy tâm thần yên ổn, tựa như được trấn an.
“Nhị vị không cần khách khí. Loại chuyện này…”
Hắn khẽ cười, lấy quạt che mặt, nhẹ nhàng tiếp lời: “Người hiểu thì không ít, nhưng sẵn lòng mở lời lại chẳng mấy ai. Trên đời này, e rằng chỉ có ta mới nguyện ý thành thật đàm luận cùng nhị vị đại nhân một phen.”
Nam hoan chi ái, phần lớn tồn tại trong tầng lớp quý tộc, công khanh quyền quý. Người thường sao dễ tiếp xúc, lại càng khó mà luận bàn?
Sau một tràng cười nhẹ, Cúc nghĩa đại gia hỏi: “Không biết nhị vị có điều gì muốn hỏi?”
Senju Hashirama liếc nhìn Uchiha Madara một cái, đoạn nghiêm túc mở miệng: “Vấn đề… quả thực không ít. Chẳng hạn như… Theo lẽ thường, nam nhân chẳng phải nên yêu nữ nhân sao? Vậy cớ sao lại sinh tình với người đồng giới?”
Cúc nghĩa đại gia không vội đáp lời.
Ông lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi sương mù nhẹ nhàng vương vấn trên mặt nước, im lặng hồi lâu mới khẽ thở ra, thong thả nói: “Chư vị vừa rồi hỏi, kỳ thực ngay từ căn nguyên đã sai rồi.”
Senju Hashirama thoáng sửng sốt, nhất thời chưa hiểu được ý tứ.
Cúc nghĩa đại gia giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ như thấm vào lòng người:“Chỉ e các ngài cũng chẳng rõ thứ tình cảm này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu, vì sao lại nảy sinh nơi lòng người.”
Uchiha Madara lúc này mới mở miệng, thanh âm khàn khàn nhưng vững chãi: “Xin được lắng nghe tường tận.”
Cúc nghĩa đại gia chậm rãi gật đầu: “Thời đại chúng ta sinh ra vốn đã gian nan khốn khổ. Những năm gần đây có đôi phần khởi sắc, song mấy năm trước…”
Hắn khẽ rũ mi, dùng quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nói: “Mộ hoang xương trắng, huyết nhuộm hoàng hôn. Trời xanh vẫn sáng, mà nhân gian thê lương không chịu nổi.”
Giọng nói hắn trầm xuống, mang theo chút tang thương: “Nam nhi thân mang gánh nặng quốc gia, thường xuyên ra chiến trường chém giết, năm này qua năm khác không biết khi nào trở về cố hương. Trong cảnh binh đao loạn lạc ấy, há chẳng có những nhu cầu khó lòng đè nén? Vậy thì phải làm sao để thư giải dục vọng đây?”
Cúc nghĩa đại gia khẽ bật cười, một tiếng ngắn mà sâu xa: “Chức nghiệp tiểu họ, vốn là do thời thế tạo nên, thuận theo thời vận mà sinh ra."
Ông quạt nhẹ, ngữ khí thong thả mà bình ổn, tựa như đang kể lại một chuyện vốn dĩ xưa nay vẫn thế: “Chức nghiệp này vốn dĩ không hề thấp hèn, ngược lại, còn vô cùng tôn quý. Không phải kẻ phàm tục nào cũng có thể đảm đương được đâu. Thứ nhất, người làm tiểu họ phải có dung mạo đoan chính, khí chất thanh nhã. Thứ hai, phải hiểu lễ nghĩa, thông văn đạt lý, để có thể giúp chủ quân xử lý công vụ vặt vãnh.”
“Khi chủ quân ra chiến trường, tiểu họ còn phải kiêm nhiệm thân vệ, hằng ngày bảo hộ chủ quân an toàn. Kiếm thuật nếu quá kém thì vốn không có tư cách bước vào cánh cửa này.”
“Trên cơ bản, một người tiểu họ sẽ phụng sự khoảng năm năm. Trong khoảng thời gian đó, họ đem thân thể, tư tưởng và tất thảy bản thân mình hiến dâng cho chủ quân.”
“Đợi khi mãn hạn, chủ quân sẽ ban thưởng chức quan hoặc đặc quyền, để họ tiếp tục ở lại bên mình, bằng một thân phận khác, không còn là tiểu họ, mà là tâm phúc thực thụ.”
Cúc nghĩa đại gia thu lại cây quạt, khẽ cụp mắt xuống: “Nói một cách thẳng thắn thì, ban đầu, tất cả chỉ là một bản khế ước mà thôi.”
“Kẻ có l địa vị cao thì ban cho che chở và giáo dưỡng, kẻ có địa vị thấp thì phụng hiến thân thể cùng sinh mệnh. Nói cho cùng, cũng chỉ là một cuộc giao dịch công bằng.”
Senju Hashirama khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi:“Nếu nói như vậy... thì loại quan hệ ấy vốn chỉ vì nhu cầu cùng điều kiện mà sinh ra?”
Cúc nghĩa đại gia nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại khẽ gật: “Nam nhân và nữ nhân kết thành phu thê, nữ nhân vì nam nhân mà sinh con dưỡng cái, truyền thừa huyết mạch gia tộc. Nam nhân bảo hộ nữ nhân, vì nàng mà mang về tiền tài cùng an ổn. Chẳng phải, đó cũng là một khế ước sao?”
Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đồng thời sững người.
Cúc nghĩa đại gia khoé môi cong lên, vẽ ra một nét cười mang theo ý châm biếm nhàn nhạt: “Vì cớ gì nam nhân cùng nữ nhân kết đôi thì được xem là lẽ thường, còn nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau lại bị coi là kỳ quặc?”
“Cho nên ta mới nói, câu hỏi ban đầu của ngài là sai. Không phải ‘vì sao nam nhân lại yêu nam nhân’, mà là cảm tình giữa người với người, vốn không phân biệt nam hay nữ, chẳng liên quan đúng hay sai. Đó chỉ là tình ý sinh ra giữa những kẻ đồng lòng, đồng cảm mà thôi.”
"Chỉ là yêu thích một người mà trùng hợp người ấy là nam nhân, hoặc trùng hợp là nữ tử thế thôi. Thậm chí có người đồng thời yêu thích cả hai giới, điều đó vốn dĩ hết sức bình thường, chẳng có gì là chuyện kinh thiên động địa cả.”
“Coi như chuyện thường tình mà xử lý, là được.”
Senju Hashirama bỗng như người vừa bừng tỉnh cơn mê, vỗ đùi bật thốt: “Thì ra là thế! Coi như chuyện thường tình!”
Mặc kệ giữa Tobirama và Izuna có phát sinh điều gì, chỉ cần bọn họ không đánh nhau sống chết, cứ để bọn họ tự mình giải quyết, như những chuyện thường ngày trong nhân gian mà ứng xử là được!
Uchiha Madara cũng dần dần hiểu ra, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:“Chỉ là… giữa nam nhân với nhau, sẽ không có con nối dõi……”
Cúc nghĩa đại gia trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi đáp: “Trong giới công khanh quyền quý cũng lưu hành mối tình như thế. Nhưng đồng thời, bọn họ đều sẽ cưới thê tử, sinh hài tử. Như ta đã nói lúc trước, bất luận là nam hay nữ, đều có thể lý giải bằng ‘khế ước’.”
“Nếu yêu thích là nam nhân, mà lại cần có hậu duệ, vậy thì cùng một nữ tử lập khế ước. Nam nhân ban cho sự bảo hộ và tài lực, nữ nhân giúp sinh con nối dõi. Như vậy là được.”
Cúc nghĩa đại gia hơi dừng một chút rồi nói thêm: “Đa phần nữ tử đều sẽ không phản đối. Dĩ nhiên, chuyện như thế này nên nói rõ ràng trước. Cũng có nữ tử mong muốn được ở bên người mình yêu thương. Nói cho cùng, đây là chuyện ngươi tình ta nguyện.”
Uchiha Madara gật đầu như lĩnh hội ra điều gì, khẽ hỏi: “Cho nên, dù đệ đệ có nữ nhân, nếu bạch mao kia không phản đối… thì cũng không sao chứ?”
Cúc nghĩa đại gia gật đầu: “Không phản đối, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng một khi đã phản đối, thì tuyệt đối không thể cưỡng cầu.”
“Bởi vì loại hạn chế này là sự ràng buộc từ cả hai phía. Đã lựa chọn yêu một người, thì phải có giác ngộ về sự hy sinh. Với loại tín niệm và tình cảm ấy, đương nhiên phải biết tôn trọng và tuân thủ.”
Uchiha Madara khẽ thở dài: “Nhưng nếu phụ thân ta muốn có cháu nối dõi thì sao?”
Cúc nghĩa đại gia khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: “Với đệ đệ của ngài, hậu duệ và ái nhân, cái nào mới là điều quan trọng hơn?”
Uchiha Madara nghẹn lời.
Nếu đệ đệ đã hạ quyết tâm kết tóc cùng bạch mao kia, thì có phải cũng đã sớm có giác ngộ sẽ không con nối dõi?
Hắn không kìm được mà nói: “Nhưng việc kéo dài huyết mạch là trách nhiệm của chúng ta!”
Cúc nghĩa đại gia mỉm cười ôn hòa: “Nhưng người hắn yêu, e rằng trong lòng hắn lại quan trọng hơn cả cái gọi là trách nhiệm.”
Ông khẽ thở dài, giọng nhẹ tựa gió: “Có đôi tình cảm, sức nặng còn vượt xa cả huyết thống và truyền thừa. Ta nghĩ, về những điều này đệ đệ của ngài hẳn đã suy nghĩ thấu đáo rồi.”
“Là người thân, điều duy nhất có thể làm chính là ủng hộ và thấu hiểu. Lấy uy thế của hai đại gia tộc các ngài, chẳng lẽ chỉ vì một quyết định của một người mà liền suy tàn hay sao?”
Uchiha Madara ngẩn người, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, dường như muốn nhìn thấu cả tâm can.
Hắn trầm giọng nói: “Dĩ nhiên là không! Đệ đệ có quyền lựa chọn tự do của mình. Nhưng mà…” hắn khẽ mím môi, gằn từng chữ “Thân là tộc trưởng, nếu ta dễ dàng chấp nhận điều này, tương lai thanh niên trong tộc ai nấy cũng noi theo, vậy gia tộc ta còn làm sao duy trì huyết mạch?”
Cúc nghĩa đại gia rũ mắt, đáp lời: “Cho nên, loại chuyện này từ xưa đến nay chưa từng có ai công khai tuyên dương, cũng tuyệt không được cổ vũ.”
“Bởi vì trong thời loạn thế này dân số, chính là một loại tài sản quý báu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip