Chương 139-140

Cúc nghĩa đại gia nói xong, trong phòng liền rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Không ai mở miệng.

Thật lâu sau, Senju Hashirama mới khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói:“Nếu đã như vậy... thì cứ thuận theo tự nhiên mà đi thôi.”

Hắn nói: “Thật sự không thể có con nối dõi, vậy có thể nhận nuôi. Những năm gần đây chiến loạn không dứt, trong tộc cũng lưu lại không ít cô nhi, để Izuna và Tobirama nhận nuôi một đôi hài tử cũng không phải không được.”

Lời hắn trầm ổn mà vững vàng, hiển nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận từ trước.

“Chúng ta kiến lập ngôi làng này, vốn là để mọi người đồng tâm hiệp lực, tiêu trừ binh đao loạn thế, trở thành một thế lực vững mạnh, cũng là để đời sau có quyền lựa chọn tương lai của chính mình.”

Hashirama xoay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Madara, khẽ siết lấy tay hắn: “Đốm, ta nghĩ cái gọi là tự do ấy cũng nên bao gồm cả quyền được sống bên người mình yêu đến trọn đời.”

“Không có ai là hoàn mỹ. Dù cho là huyết thống truyền thừa của gia tộc, cũng luôn có chỗ chưa trọn vẹn. Mà để bù đắp những thiếu sót ấy, chúng ta cần đồng đội, cần bằng hữu, cần những huynh đệ có thể cùng nhau sống chết.”

“Ta biết ngươi lo lắng Uchiha tương lai sẽ vì huyết mạch khô cạn mà diệt tộc, ta cũng từng lo Senju một ngày nào đó sẽ tan thành mây khói. Nhưng làng này, nhất định sẽ truyền thừa xuống.”

“Chúng ta vĩnh viễn sẽ không lụi tàn tinh thần.”

"Chúng ta vì lý tưởng hòa bình mà chịu đựng hy sinh, vì thế hệ tương lai mà mở ra một con đường sáng, đem ước mơ truyền thừa muôn đời.”

Hashirama ánh mắt sáng rực, lời nói vang vọng như chuông đồng.

“Chỉ cần tín niệm này có thể truyền lại…Vậy thì đời sau có con nối dõi hay không, còn quan trọng nữa sao?”

Giọng nói hắn vang vang hữu lực, ánh mắt đen nhánh như hút lấy vạn trượng ánh sáng, trong đó bừng bừng một ngọn lửa thiêng, vừa như ánh mặt trời rực rỡ trên cao, vừa như tín niệm không thể lay động của một người dẫn đầu thời đại.

Uchiha Madara chăm chú nhìn thẳng vào Senju Hashirama trước mặt, trong lòng như trống trận dồn dập, “thình thịch, thình thịch” không dứt, phảng phất có thứ gì đó sắp phá ngực mà ra, cuồn cuộn sôi trào, hào hùng ngập tràn, chỉ hận không thể lập tức trút xuống tất cả!

Hắn rốt cuộc không nhịn được mà ngửa đầu cười lớn:“Ngươi nói không sai, Hashirama!”

Đã là đồng minh, đã cùng nhau kiến lập nên ngôi làng đầu tiên của nhẫn giới, đã cùng nhau vẽ nên minh ước chưa từng có trong lịch sử, thì cần gì còn câu nệ tập tục cũ kỹ xưa kia? Cần gì phải trói buộc mình bởi những phép tắc khô cứng của quá khứ, mà không dám phóng mắt nhìn về phía tương lai?

Lý tưởng mà hắn và Hashirama theo đuổi, chẳng phải chính là vì có thể bảo hộ những người họ trân quý, để họ được sống dưới bầu trời yên bình, hạnh phúc vui vẻ, bình an an khang đó sao?

Madara khẽ thở dài, ánh mắt sáng rỡ, lặng lẽ nói: “Là ta đã nghĩ sai rồi.”

“Chuyện này, chờ khi về đến tộc, có thể cùng mọi người ngồi xuống thương nghị một phen. Giống như lời Cúc nghĩa đại gia nói, coi như thường là được.”

Mỗi một người dân sinh sống trong làng đều có tư cách lựa chọn một nửa tương lai của chính mình. Dù là yêu nam nhân hay nữ tử, bọn họ đều có thể được đối đãi như điều bình thường, không kỳ thị, không cấm đoán.

Nếu muốn có hậu duệ, có thể thông qua thủ tục nhận nuôi. Nếu không muốn, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần họ có thể bảo hộ người mình trân quý, bảo vệ ngôi làng này, gìn giữ lý tưởng và tín niệm về tương lai, truyền thừa bất tận  thì thôn làng này tất sẽ trường tồn bất diệt.

Người trong làng, thế hệ kế tiếp, sẽ không ngừng sinh sôi và lớn mạnh, chỉ vậy thôi đã đủ rồi.

Cúc nghĩa đại gia lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác như mộng như huyễn, tựa như đang tận mắt chứng kiến một thời đại cải cách đang được khai sinh.

Nếu như lý niệm siêu việt thời đại như vậy có thể thật sự được thực thi tại nơi này, ở một ngôi làng vừa được kiến lập vậy đó sẽ là một sự kiện chấn động thế gian, đáng để khắc sâu trong dòng chảy lịch sử.

Ngàn vạn năm sau, trong trang sử đầy máu tanh, hỗn loạn, chém giết cùng khói lửa, cái tên Senju Hashirama và Uchiha Madara tất nhiên sẽ là hai ngôi sao sáng nhất trên bức tranh cuộn ấy.

Ánh sáng của họ phản chiếu lẫn nhau, soi rọi cả bầu trời, trở thành người khai sáng của một thời đại mới.

Mà bản thân ông, lại có được phúc phận to lớn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mấu chốt nhất khi hai vị khai quốc chi chủ này chuyển biến tư tưởng.

Tobirama nhìn hai vị ca ca từ ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, thế nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy có gì đó là lạ.

Tinh thần trạng thái của họ hình như hơi quá mức phấn chấn?

Mặc dù ngâm suối nước nóng đúng là có thể giúp phục hồi thể lực và tinh thần, nhưng nào phải chuyện cần hào hứng đến vậy...

Tobirama tạm thời gác nghi hoặc trong lòng xuống, lấy từ trong áo ra một cuộn trục, giọng nói mang theo chút do dự, thậm chí còn hơi trôi nổi.

“Tobirama... đã thu phục được Đại danh. Cũng... cũng lấy được một phần...”

Hắn khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng: “Một phần chiếu thư tứ hôn.”

Uchiha Madara: “…………”

Senju Hashirama: “…………”

Má ơi! Không trách được hôm đó phụ thân nhà mình/ Tajima bá phụ nổ tung ngay tại phủ Đại danh!

Chiêu này đúng thật là quá độc!

Mà Tobirama, thật ra khi mới nhận được phần tin tức này, trong lòng lại cư nhiên vui mừng.

Bởi vì Izuna đang nghiêm túc!!

Người trong lòng nghiêm túc hồi đáp tình cảm của hắn, lại còn dám công khai trước thiên hạ, Tobirama sao có thể không vui được chứ?

Nếu không phải vì Senju Hashirama và Uchiha Madara bỏ bê công việc lâu đến vậy, thì Tobirama sớm đã nổ tung tại chỗ rồi!

Hắn đành phải dồn nén cảm xúc lâng lâng kia xuống đáy lòng, giữ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, ánh mắt thận trọng liếc nhìn phản ứng trên mặt Uchiha Madara: “Đại danh đã chính thức ban chiếu tứ hôn. Ngoài ra còn cấp hẳn một toà trang viên tại kinh đô, để ta và Izuna đến đó thành thân. Hôn lễ sẽ do Đại danh tự mình chủ trì. Đây là yêu cầu do phụ thân đệ ấy đích thân đưa ra.”

Uchiha Madara: “…………”

Senju Hashirama: “…………”

Hai vị tộc trưởng lúc này tâm tình cực kỳ vi diệu,không phải bọn họ không hiểu, mà thế giới này biến hóa quá nhanh!

Uchiha Tajima mà cũng đồng ý à? Mà còn không chỉ đồng ý, lại còn đích thân ra mặt bảo lãnh cho hôn sự?

Đây là chiếu thư do Đại danh tự mình ban, đám cưới cũng là Đại danh tự mình chủ trì nghĩa là nếu sau này Izuna với Tobirama có cãi nhau đến mức muốn chia tay, việc ly hôn cũng gần như là bất khả thi! Chứ đừng nói gì đến chuyện “nhị hôn” (tái hôn) nhé!

Tobirama nhìn hai ông anh trai vẫn còn đang đơ người như tượng gỗ, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng nhắc nhở: “Madara ca, Hashirama đại ca, hai người các ngươi..."

Tốt xấu gì cũng nên có tí phản ứng đi chứ!!

Lúc này Senju Hashirama rốt cuộc hoàn hồn lại, chỉ là phản ứng của hắn có hơi lệch quỹ đạo.

“A nha! Nếu hai đứa định tổ chức hôn lễ ở kinh đô, vậy ta phải sớm sắp xếp lại đồ đạc của Tobirama rồi!”

“Dù sao cũng là hôn lễ do Đại danh chủ trì, không thể qua loa đại khái được đâu!”

Senju Hashirama bắt đầu nhập trạng thái tốc độ ánh sáng, vừa lẩm bẩm vừa lên kế hoạch, hào hứng nói.: “Izuna, ngươi thích cái gì? Ta về nhà kho lục lại đồ đạc một chút, đến lúc trưng bày của hồi môn cho đẹp mắt!” 

Uchiha Madara ngẩn người. Hắn theo bản năng quay sang nhìn Hashirama: “Trưng bày của hồi môn?”

Senju Hashirama gật đầu rất đương nhiên: “Đúng vậy! Nếu Tobirama và Izuna thành hôn, ta đang cân nhắc tách riêng tài sản cho hai người, đồng thời cũng để họ dọn ra ngoài ở riêng.”

Giọng điệu của hắn hưng phấn hẳn lên, như thể đang được tham gia vào một đại sự trọng đại của gia tộc: “Giữa vùng đất hai tộc chúng ta chẳng phải còn vài khu chưa sử dụng đó sao? Tại một khu cuối kia, ta định vẽ hẳn ra một khu riêng, cho các tộc nhân thông hôn vào ở. Vừa giúp giảm áp lực dư luận, lại còn tăng cường giao lưu giữa hai bên!”

“Huống hồ Tobirama và Izuna do công việc sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với cả hai tộc, việc ở tại vùng xen giữa này còn tiện lợi hơn. Tộc nhân qua lại thường xuyên, tự nhiên sẽ quen thuộc hơn. Mà khi hiểu nhau rồi, hiểu cả tính cách, phong tục, thói quen… thậm chí còn có thể xóa bỏ hiềm khích xưa!”

Lúc này Hashirama đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bố vợ tương lai, tộc trưởng đầu óc cải cách, đôi mắt sáng rực, giọng nói đầy niềm tin: “Ta tin rằng, khi hai tộc hiểu rõ nhau nhiều hơn, nhất định sẽ hóa giải hận thù, trở thành đồng minh chân chính, là bạn chiến đấu thật sự!”

Uchiha Madara nghe vậy, lòng cũng ấm áp theo. Hắn gật đầu:“Chủ ý này rất hay.”

Rồi lập tức nghiêm túc bổ sung thêm: “Chỉ là... khu cư trú chung kia diện tích tuyệt đối không được quá nhỏ. Phía của Izuna, nhất định phải chừa cho ta một gian phòng riêng.”

Senju Hashirama cười sang sảng: “Tất nhiên rồi! Vừa hay còn một khu đất chưa dùng tới, có thể giao cho Tajima bá phụ. Dù sao thì ông ấy chắc cũng chưa quen việc Senju tự do đi lại trong đất Uchiha đâu.”

Uchiha Madara cũng nhoẻn miệng cười, gật đầu: “Phải, thế cũng hợp lý.”

Tobirama đứng bên nhìn hai ông anh của mình, ngay trước mặt hắn từ việc chuẩn bị của hồi môn, đến việc thiết kế khu dân cư mới, rồi lại bàn luôn chuyện thiết kế trang phục cưới, và cuối cùng hai người cùng lúc vỗ vai hắn tuyên bố: “Chuyện cưới xin, hai đứa không cần lo! Giao hết cho bọn ta!”

Tobirama: “………………”

Cảm giác rất sai.

Vô cùng sai.

Rốt cuộc là hắn và Izuna cưới nhau, hay là hai ông anh này sắp cưới nhau vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip