Chương 14

Lúc Senju Hashirama phát hiện ra Uchiha Madara, thì Madara cũng đã thấy Hashirama.

Madara hơi nhíu mày, có vẻ do dự một chút, rồi mới đi tới.

Hashirama lập tức hào hứng chạy lại gần: “Đốm~ ngươi cũng tới đây à…”

Hắn liếc mắt thấy trong tay Madara đang xách đủ loại túi lớn túi nhỏ đựng sốt cà chua, ánh mắt sáng rực lên: “Á á, nhiều sốt cà chua của cửa hàng kia vậy! Đốm, ngươi cũng thích ăn cái này sao?!”

Madara khựng lại một chút, nhíu mày:
“Sao? Không được à?”

“Không không không! Chỉ là ta thấy hơi kỳ lạ thôi.” Hashirama luống cuống giải thích, “Đệ đệ ta cũng siêu siêu thích sốt cà chua của nhà đó! Chỉ là… thứ ngọt như vậy, ngoài Tobirama ra còn thật sự có người ăn hả?!”

Uchiha Madara hơi sững người. Hắn thường xuyên nghe Hashirama nhắc đến đệ đệ của mình, cũng nhớ ra lần trước Izuna từng nói đã gặp đệ đệ của Hashirama ở Hoa quốc gia, hơn nữa trong trận chiến cuối mùa đông vừa rồi, đối thủ của Izuna hình như cũng chính là đệ đệ đó. Chỉ tiếc lúc đó hắn đang đánh nhau tưng bừng với Hashirama, chỉ kịp chú ý thấy thực lực hai người kia ngang ngửa, chứ chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi đệ đệ nhà Hashirama.

Hắn nghĩ nghĩ một lát, rồi cẩn trọng hỏi thử: “À… Đệ đệ ngươi? Hắn cũng thích ăn đồ ngọt sao?”

Hashirama nghe vậy lập tức như bừng tỉnh cả người, nhiệt tình bắt đầu kể lể:
“Đúng đúng đúng! Tobirama siêu thích ăn sốt cà chua! Lúc nấu cơm ở nhà, nó thậm chí còn cho đường vào súp miso nữa! Cuối cùng ta với phụ thân đều không chịu nổi nữa, phải ngồi lại thương lượng, đành thỏa hiệp để nó dùng mật ong thay vì đường. Nhưng mà… dù vậy vẫn ngọt đến mức không ai nuốt nổi.”

Hashirama nhớ đến cảnh đệ đệ mình với đốm đệ đệ vui vẻ thân thiết, không nhịn được nói: “Đốm đệ đệ cũng thích ăn đồ ngọt mà...”

Uchiha Madara cười mỉa, nói: “Ai mà nói vậy? Izuna thích ăn mặn!”

Hashirama nghe vậy vội kết luận: "Nếu Tobirama biết Izuna nói vậy, bọn họ chắc chắn sẽ chơi thân với nhau!”

Đốm đệ đệ không chịu thua, ngay lập tức phản bác, đồng thời quên mất phải giữ kín thông tin cá nhân của đệ đệ mình: “Ai nói? Đệ đệ ta thích ăn mặn! Thích nhất là cá nướng!”

Hashirama ngạc nhiên há hốc mồm: “Gì? Thật hay giả? Ta thấy mối quan hệ giữa bọn họ không phải rất tốt...”

Madara: “……”

Hashirama: “……”

Đốm bình tĩnh mặt: “Ngươi lại lặp lại một lần?”

Hashirama: “…… Không, ta cái gì cũng chưa nói!!”

Izuna truyền tin trở về, vừa mới về đến nhà đã nghe được một chuyện thú vị.

“Ngươi nói, ở trong thị trấn gặp được Uchiha Madara, không cẩn thận làm lỡ lời về mối quan hệ giữa ta và Izuna bị Madara nhận ra?”

Izuna nhìn Hashirama đầy nghi hoặc: “Rồi sao? Uchiha Madara phản ứng thế nào?”

Hashirama uể oải, nằm dài trên mặt đất như cây nấm rơm: “Đốm chẳng có bất cứ phản ứng gì!”

Izuna câm nín một lúc, nghĩ thầm: Chết rồi, Madara ca chắc tức điên lên rồi.

Izuna hiểu rõ về anh trai mình, nếu Madara phản ứng bằng cơn giận thẳng thừng, thì còn có lý trí; nhưng nếu mặt lạnh lùng thờ ơ, thì có nghĩa là anh ta đã quyết tâm, chuẩn bị làm một chuyện gì đó lớn!

Không chỉ Izuna hiểu rõ Uchiha Madara, mà Senju Hashirama cũng phần nào đoán được tâm trạng bất ổn của Madara. Hashirama uể oải một hồi lâu, rồi trong lòng yên lặng nói với Tobirama lời xin lỗi, đồng thời vui mừng khi người gặp nguy hiểm. Hashirama hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nắm lấy tay Izuna:

“Đệ đệ, ta sẽ bảo vệ ngươi!”

Izuna giật mình sửng sốt.

Senju Hashirama thể hiện vẻ nghiêm túc tuyệt đối: “Madara chắc tám phần sẽ tìm cách giết ngươi, thời gian này ngươi đừng đi làm nhiệm vụ, ở Đông đô thì giúp phụ thân xử lý chuyện của tộc đi!”

Izuna: !!!










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip