Chương 141-142

Khi chiếu thư tứ hôn lan rộng khắp đại lục, toàn bộ giới ninja đều chấn động.

Có kẻ chế giễu, cười nhạo hai tộc từng thù sâu như biển lại phải dùng hôn nhân để gượng ép hòa bình, đúng là chuyện khôi hài.

Có người sốt ruột lo lắng, chẳng lẽ hai bên thật sự định thông gia, từ đây trở thành người một nhà?

Có kẻ cười lạnh, cho rằng làng ninja này tám phần là sắp sụp đổ, vì hai gia tộc này chắc chắn sớm muộn cũng lật nhau tung trời.

Cũng có người trầm mặc, không tỏ thái độ gì, vì chuyện này... nghe sao cứ là lạ, nên họ quyết định quan sát thêm trước khi đánh giá.

...

Dù phản ứng khác nhau, nhưng xét cho cùng, vì đại danh chính là người làm chứng hôn, nên ai nấy đều phải gửi điện chúc mừng, bày tỏ lòng vui mừng với Uchiha và Senju, chúc cho hai tộc “bách niên giai lão”.

Hai gia tộc thân thiết nhất với làng là Hyuga và Uzumaki lập tức đến tận nơi chúc mừng, nhưng rất nhanh liền bị Tobirama đè cho một đống việc.

Tobirama rất thản nhiên tuyên bố: “Ta là tân lang sắp cưới, cần phải chuẩn bị hôn lễ. Mấy việc trong làng, nhờ hai tộc hỗ trợ giúp nhé!”

Uzumaki Mito nghe xong cười thoải mái, lập tức đồng ý. Nhưng Hyuga Thiên Nhẫn thì cứ thấy có gì đó không đúng.

Ánh mắt của Izuna (Tobirama) nhìn về phía hắn lúc nào cũng sâu xa khó đoán, làm Thiên Nhẫn không nhịn được mà đầu óc bay xa, suy nghĩ lung tung.

Hai tộc thật sự không diễn trò? Bọn họ thật sự tính kết hôn? Chứ không phải mượn cơ hội để thử lòng Hyuga nhất tộc à?

Hyuga Thiên Nhẫn ban đầu còn định tìm Uzumaki Mito để thăm dò một chút. Nhưng kết quả lại thấy Mito vẫn tươi cười dịu dàng, chẳng có phản ứng gì trước những lời bóng gió của y, điều đó khiến Thiên Nhẫn càng thêm nghi ngờ, chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài.

Làng vừa mới thành lập được một tháng. Hyuga nhất tộc cần phải nắm lấy quyền lực nhất định trong bộ máy mới.Giờ đây, Senju và Uchiha đột nhiên mở miệng nhượng bộ, dù có là một cái bẫy, Hyuga cũng không thể bỏ qua, phải nuốt lấy!

Sau khi vị tộc trưởng Hyuga rời đi với nét mặt đầy nặng nề, Uzumaki Mito mới khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười trào phúng.

Nàng làm sao không hiểu được ẩn ý trong lời của Hyuga Thiên Nhẫn chứ?

Chỉ là nàng tin tưởng Senju Hashirama.

Với tính cách chân thành, lòng dạ rộng lượng và sự quyết đoán của hai huynh đệ nhà Senju, cùng với sự trung thành thầm lặng mà sâu sắc của Uchiha Izuna với anh trai mình, Mito hoàn toàn tin rằng họ không phải kiểu người hẹp hòi hay tham quyền cố vị.

Với những con người như vậy, niềm tin, lý tưởng và tương lai quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Senju và Uchiha sẽ không nắm quyền mãi mãi. Họ sẽ chủ động chia sẻ quyền lực, kết nạp những gia tộc khác có chung lý tưởng, chung mục tiêu vì tương lai làng.

Chỉ cần tín niệm đủ vững vàng, dù có ý kiến hay quan điểm khác nhau, thì Senju Hashirama và Uchiha Madara cũng sẽ không vung tay dùng vũ lực trấn áp. Cùng lắm là trong các cuộc họp, họ phóng chút khí thế bức người, khiến người khác run rẩy một tí thôi.

Uzumaki Mito lắc đầu, chẳng buồn quan tâm tới tộc Hyuga. Nàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc trong ngôi làng này, tộc Uzumaki có thể phát huy thực lực ở những phương diện nào?

Kết giới phòng hộ? Hệ thống an ninh cho Konoha? Hỗ trợ về y thuật?

Mito nhanh chóng đưa ra quyết định bắt đầu từ kết giới phòng hộ của làng. Tộc Uzumaki vốn nổi danh với thuật phong ấn và kết giới, việc xây dựng và duy trì kết giới bảo vệ làng chắc chắn cần đến họ. Sau này cũng vậy, công việc duy trì và tăng cường hệ thống bảo hộ cũng sẽ cần đến Uzumaki. Đây là một lĩnh vực mà tộc Uzumaki có thể đảm nhiệm và truyền lại qua nhiều thế hệ!

Cùng lúc đó, việc hôn nhân chính trị giữa Senju Tobirama và Uchiha Izuna đã làm chấn động toàn bộ ngôi làng.

Tộc Uzumaki và Hyuga bắt đầu gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, đồng thời cũng đạt được nhiều quyền lợi. Trong khi Senju và Uchiha đang đau đầu chuẩn bị cho hôn lễ, Uzumaki Mito làm việc tại văn phòng ngay cạnh phòng của Senju Hashirama, mỗi ngày đều có thể nghe thấy người của hai tộc to tiếng tranh cãi.

"Cái gì mà treo hoa cúc chứ?! Nhìn xấu muốn chết!! Tuyệt đối không đời nào tôi làm cái chuyện đó!!"

"Không treo hoa cúc cũng được. Vậy đỗ quyên? Chuông gió? Hay là hoa sơn trà?"

"Chọn màu đỏ đi, ta muốn màu đỏ!"

"Màu vàng nhìn tươi sáng hơn, cứ vậy đi. Treo gia huy trên xà nhà thì dùng màu vàng!"

"Vậy thì tộc Senju các ngươi dùng màu vàng, còn tộc Uchiha bọn ta muốn màu đỏ!"

"Không được! Cưới hỏi rồi thì sao có thể dùng hai màu gia huy được? Phải dùng một màu thống nhất chứ!"

"Không được..."

Ở phòng bên cạnh, Uzumaki Mito mặt không cảm xúc tiếp tục xử lý văn kiện.

Dù bên kia cãi nhau như long trời lỡ đất, thậm chí còn có nhẫn thuật bùng nổ vì tranh cãi, sắc mặt nàng cũng không hề dao động.

A a a a mặc kệ hai tộc kia có đánh nhau đến sập trời, bản thân nàng vẫn phải chịu đựng nỗi khổ bị nhồi cơm chó từng miếng từng miếng…

---

Tobirama thật sự không ngờ, tộc Uchiha lại có nhiều cổ vật tinh xảo và xa hoa đến vậy.

Khi Uchiha Madara mở kho báu, lén lút đưa cho Tobirama một món đồ nhỏ cỡ ngón tay cái, đó là một con chuồn chuồn bằng ngọc. Tobirama lập tức hít một hơi lạnh.

Con chuồn chuồn ngọc ấy trong suốt tinh khiết, bên trong còn khảm một cánh hoa anh đào, tựa như cánh hoa rơi trong gió xuân, đẹp đến mức khiến người ta say mê.

Madara ghé sát, hạ thấp giọng: “Ngươi cầm lấy, đừng để người khác biết, đặc biệt là cái tên Senju bạch mao kia!!”

Hắn còn trịnh trọng căn dặn Tobirama: “Thứ này mà đem bán, đủ tiền mua cả một tiểu quốc. Là bảo vật mà Đại danh nước Lôi cất giữ. Năm đó, một vị trưởng bối trong tộc ta trong lúc xử lý một tiểu đội ninja gia tộc Kaguya vì tư thù, mới phát hiện bọn họ âm thầm hộ tống món đồ này theo đơn đặt hàng của Đại danh. Thế là… ông ấy ‘tiện tay’ chôn về.”

Tobirama nhìn viên chuồn chuồn ngọc đang khẽ xoay trong lòng bàn tay, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự to gan và tàn nhẫn của tộc Uchiha.

Nếu để phía Senju biết chuyện này, chắc chắn sẽ tìm cách lấy bằng được… = =

Tobirama có phần do dự: “Mấy món đồ quý giá như vậy, nếu huynh cứ đưa cho ta… trong tộc sẽ …”

Uchiha Madara phất tay: “Ta là tộc trưởng, chuyện này ta đã quyết.”

Đệ đệ mình sau này không có hậu duệ, mấy món đồ quý giá này đưa cho hắn giữ, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sau này trăm tuổi quy tiên, theo quy định trong tộc, mọi thứ cũng sẽ quay về làm tài sản của gia tộc. Vậy thì còn lo lắng gì nữa?

Tobirama không nhịn được nói: “Nhưng mà… theo như ý của đại ca Hashirama, hình như còn muốn đem mấy món này ra triển lãm cho cả làng xem một phen?”

Madara gật đầu: “Ta đã bàn với hắn rồi. Dù sao thì một phần sức mạnh của nhẫn tộc cũng nên được thể hiện ra ngoài. Vừa có thể uy hiếp đám đại danh, vừa có thể dọa cho mấy kẻ hay chê cười phải nuốt lời mà câm miệng.”

Hắn vươn tay, đặt lên vai đệ đệ, ánh mắt nghiêm túc: “Huống chi, đây là hôn lễ của ngươi.”

“Tuy rằng ta không hy vọng đây sẽ là lần duy nhất…”Madara khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi liếc sang một bên, rồi khẽ thở dài: “Nhưng nếu đệ thật lòng vui vẻ…”

Hắn dừng lại, vỗ nhẹ lên vai Tobirama, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc: “Vậy thì ta hy vọng, lần này sẽ là hôn lễ long trọng và khó quên nhất trong đời đệ.”

Uchiha Madara khẽ cúi đầu, đặt trán mình lên trán đệ đệ.

Giọng nói của hắn mang theo ý cười trầm thấp, trong ánh mắt đen thẳm là sự dịu dàng, lưu luyến như làn nước xuân: “Từ lúc đệ còn là một nhóc con nhỏ xíu, từng chút một lớn lên… Trong số mấy huynh đệ của ta, chỉ có mình đệ bình an trưởng thành. Đối với ta mà nói…”

…là lý tưởng được thực hiện, là tín niệm được củng cố, là hy vọng về tương lai vẫn còn sáng rõ.

“Trước mộ mẫu thân, ta từng thề rằng sẽ bảo vệ đệ thật tốt.”

Và ta chưa từng thất hứa.

“Giờ đây, đệ sắp thành hôn rồi. Ta nghĩ, nếu những huynh trưởng đã khuất và mẫu thân có thể ở nơi nào đó nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng.”

Madara hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định.

“Cũng chính vì lẽ đó… Izuna, hôn lễ lần này, tất nhiên phải độc nhất vô nhị!”

“Ngươi nhất định sẽ hạnh phúc, Izuna.”

Lời vừa dứt, một ninja của tộc Uchiha chạy đến báo công việc.

Madara rút tay lại, rời đi để xử lý vấn đề vừa phát sinh.

Tobirama vẫn đứng yên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn siết chặt tay, trong lòng bàn tay là một con chuồn chuồn ngọc, bị truyền nhiệt từ cơ thể hắn mà dường như cũng nóng lên. Nhưng Tobirama lại cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng rối bời.

Uchiha Madara yêu thương em trai mình đến mức đó, nhưng trong kiếp trước, chính tay Tobirama lại giết chết em trai của hắn – Uchiha Izuna.

Cái chết của Izuna khiến bao năm nỗ lực và hy vọng của Madara tan thành mây khói.

Khi đó, Madara còn mang trọng trách là tộc trưởng của tộc Uchiha, nên ban đầu hắn vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng đến khi ngay cả tộc Uchiha cũng ruồng bỏ hắn, hắn đã mất trắng tất cả, không còn ràng buộc, không còn mục tiêu.

Hắn điên cuồng tấn công làng, liều mạng với Senju Hashirama trong trận quyết chiến sinh tử, vậy thì rốt cuộc, hắn đã mang theo tâm trạng như thế nào mà chiến đấu?

Cuối cùng, Uchiha Madara cũng đã chết.

Giây phút này, Tobirama chợt nhận ra kiếp trước, bản thân hắn đã quá kiêu ngạo, cũng quá ngu xuẩn.

Kết cục đau buồn ấy là kết quả từ sai lầm của cả bốn người bọn họ, không ai là vô tội. Tất cả đều có lỗi, bao gồm cả chính Tobirama.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip