Chương 143-145
Izuna xoa xoa huyệt thái dương, tiện tay ném xấp tài liệu trên bàn. Hắn ngả người tựa vào ghế, khẽ thở dài một hơi.
Tobirama cuối cùng cũng muốn đến kinh đô.
Ha... Hắn đến thật đúng lúc. Mọi sự sắp đặt đều đã chuẩn bị xong, để xem tên hỗn đản đó sẽ phản ứng thế nào!
Izuna hơi khép mắt lại, trong đầu một lần nữa rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kế hoạch lần này. Sau khi xác nhận không có một kẽ hở nào, hắn mới bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.
Senju Hashirama đã gửi thư cho hắn, nói là sẽ tặng hắn một món quà cực kỳ bất ngờ và trọng đại. Nhưng Hashirama lại không hề biết rằng, Senju Tajo từ lâu đã lén truyền tin cho Izuna rồi.
“Ngài Hashirama lúc đầu định làm cho toàn bộ làng đều nở đầy hoa cúc, nhưng bị người Uchiha ngăn cản.”
Tajo gửi đến một mảnh giấy với nét chữ xiêu vẹo, loạng choạng, nhìn qua đã biết trong lòng cũng vô cùng rối ren.
“Hình như Hashirama đại nhân đang tính mang cái trò đó đến biệt phủ ở kinh đô. Ngài nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.”
Khi nhìn thấy bức thư này, Izuna lập tức nổi đầy vạch đen trên trán, không nói một lời liền xé nát tờ giấy thành từng mảnh, coi như chưa từng thấy gì cả.
Trải qua bao năm tiếp xúc, Izuna hiểu quá rõ Hashirama, nếu cứ cố ngăn cản hắn nói hay làm, ai biết tên đó sẽ nghĩ ra thêm mấy trò quái đản gì nữa? Hơn nữa, vào cái ngày ấy...
Khóe môi Izuna nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Có lẽ... khắp nơi nở đầy hoa cúc lại rất hợp với bầu không khí hôm đó.
Loài hoa dùng để cúng tế người chết, chẳng phải rất thích hợp lắm sao?
---
Sau khi Tobirama đặt chân tới kinh đô, việc đầu tiên hắn làm chính là bị cha gọi vào phòng để nói chuyện riêng.
Đối mặt với Uchiha Tajima, người luôn trầm mặc như nước tuy bề ngoài Tobirama vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng bất an.
Thành thật mà nói, cảm giác này đối với hắn thật mới mẻ. Kiếp trước, Tobirama cả đời không lập gia đình. Sau khi Senju Hashirama kết hôn, hắn càng không cảm thấy có bất kỳ áp lực nào về chuyện kết hôn hay sinh con.
Nhưng hiện tại, khi Uchiha Madara vẫn còn độc thân, bản thân hắn lại phải đối mặt với phụ thân của người yêu, Uchiha Tajima và đột nhiên phải gánh vác một áp lực rất lớn.
Huống hồ, hắn và Izuna đã ở bên nhau, và tám phần là sau này cũng sẽ không có con cái. Uchiha Tajima hẳn là hiểu rõ điều này. Vậy thái độ của ông ấy sẽ như thế nào?
Tobirama không thể đoán nổi.
Chính vì thế, hiếm khi hắn cảm thấy bất an như bây giờ.
Ngược lại, Uchiha Madara đứng bên cạnh hắn lại có vẻ rất tự tin, như đã tính trước tất cả.
Sau cuộc thảo luận nghiêm túc với Cúc Nghĩa đại gia, Madara dường như đã củng cố được phần nào niềm tin. Hắn đã có sự chuẩn bị cơ bản cho những rắc rối có thể phát sinh sau này, đồng thời cũng sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.
Hơn nữa, hắn không hề đơn độc. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn luôn có Senju Hashirama bên cạnh.
Chỉ cần Hashirama còn chiến đấu cùng hắn, thì cho dù đối thủ là ai, Uchiha Madara cũng không sợ.
Kể cả là phụ thân… Ài, nếu thật sự bị phụ thân đánh cho tơi tả, thì cứ đến tìm Hashirama chữa thương. Với nhẫn thuật trị liệu của Hashirama, chắc chắn sẽ không chết được đâu, đúng không?
Cũng chính vì vậy, thần sắc và thái độ của Uchiha Madara đặc biệt bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào, ung dung và trầm ổn đến lạ thường.
Uchiha Tajima lặng lẽ quan sát hai người con trai đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén cẩn thận dò xét từng chi tiết.
Hắn nhìn đại nhi tử Uchiha Madara trước tiên.
Có lẽ vì đã trở thành tộc trưởng, có lẽ vì đã thoát khỏi vòng tay bảo hộ của bậc cha chú, hoặc có lẽ vì đã thực sự bắt đầu gánh vác vinh nhục hưng suy của cả một tộc, khí chất của Madara giờ đây đã trầm ổn và sâu sắc hơn xưa rất nhiều. Những nét sắc bén, gai góc từng hiện rõ trên người hắn giờ dần dần thu liễm lại, thay vào đó là phong thái điềm tĩnh, uy nghiêm của một kẻ đứng đầu.
Uchiha Tajima cảm thấy rất hài lòng.
Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang người con út, Uchiha Izuna.
Có lẽ vì sắp sửa kết hôn, hoặc vì tình cảm giữa hắn và tên Senju bạch mao kia thực sự đã trở nên sâu đậm, hoặc cũng có thể là vì hắn đã hiểu rõ con đường tương lai của mình, vẻ tinh nghịch, bướng bỉnh năm xưa trên người Izuna dường như đã tiêu tan không ít. Cả người trở nên trầm tĩnh, chín chắn hơn, trông càng đáng tin cậy và ổn trọng hơn trước nhiều.
Ngọn lửa giận trong lòng Uchiha Tajima cũng âm thầm tan biến.
Đúng là... Hai huynh đệ Senju khiến người ta không thể không chú ý, nhưng con cái nhà mình nào có kém cạnh?
Nghĩ đến đây, trong lòng Uchiha Tajima bỗng dâng lên một cảm xúc nhẹ nhõm, pha lẫn cảm khái.
Thế hệ mới rồi cũng sẽ thay thế thế hệ cũ. Đã già thì nên học cách chấp nhận mình đã già, cũng phải đủ quyết đoán và dũng khí để giao phó niềm tin và tương lai vào tay con cái.
Nếu đã không còn là tộc trưởng, nếu đã đồng ý với Senju Tobirama rằng sẽ buông tay, nếu đã đặt lòng tin vào Madara và Izuna, vậy thì cứ như thế đi.
Nghĩ đến đây, Uchiha Tajima lên tiếng, giọng trầm ổn: “Madara, hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?”
Uchiha Madara hơi sửng sốt. Hắn theo bản năng liếc nhìn đệ đệ nhà mình, rồi mới cân nhắc lời nói, đáp: “Cũng gần xong cả rồi. Đồ dùng cần thiết đều đã mang theo. Chỉ cần đến biệt viện của Đại Danh sắp xếp lại một chút là ổn.”
Uchiha Tajima gật đầu: “Thiệp mời khách khứa đã viết xong chưa?”
Madara do dự một chút rồi đáp: “Lý thuyết thì chỉ có hai tộc ninja chính được mời, nhưng xét đến chuyện sau này làng sẽ tiếp nhận các nhẫn tộc khác, nhi thần và Hashirama đã bàn qua vẫn nên mời thêm một số tộc nhẫn giả khác.”
“Người chứng hôn là Đại Danh. Về phía khách mời danh dự, có thể sẽ có quý tộc và công khanh đến dự lễ. Bước đầu chúng ta định tách riêng họ ra để nhóm ninja đứng xa một chút. Dù sao ninja mắt tốt, đứng xa cũng nhìn rõ, mà còn an toàn hơn.”
Uchiha Tajima hỏi tiếp: “Vậy danh sách đâu?”
Madara khẽ thở dài: “Vẫn đang bàn bạc. Dù sao cả hai bên đều có người đến dự, nếu lỡ xúc phạm ai, tuy nhi thần và Hashirama không để tâm, nhưng lỡ ảnh hưởng đến hôn lễ của Izuna thì không hay.”
Uchiha Tajima trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lát nữa đưa danh sách cho ta, ta giúp ngươi xem qua.”
Ánh mắt Madara sáng lên: “Vâng, phụ thân.”
Sau đó, ánh mắt Tajima chuyển sang nhìn đứa con út. Tobirama lập tức cảnh giác, trong lòng căng lên, chuẩn bị tinh thần ứng phó với bài kiểm tra của lão phụ thân.
Kết quả, Uchiha Tajima chỉ hỏi hắn một câu.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ về những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai chưa?”
Tobirama đáp một cách nghiêm túc, không chút do dự: “Nhi thần đã nghĩ kỹ rồi.”
Ngay từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Izuna, hắn đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ, hắn không thể nào chắc chắn hơn được nữa.
Ánh mắt Uchiha Tajima chậm rãi dịu lại. Trong thần sắc có chút mệt mỏi, có chút cảm thán, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài nhẹ.
“Nếu ngươi đã nghĩ kỹ, vậy cứ như vậy đi.”
Lão nhân khẽ khép hai tay lại trong tay áo, lưng hơi còng xuống, nhưng khóe môi lại cong lên, để lộ một nụ cười hiền lành hiếm thấy.
“Izuna, hy vọng sau này con có thể sống thật tốt.”
“……”
Tobirama lặng người, ngơ ngẩn nhìn Uchiha Tajima. Mũi hắn bỗng chốc cay xè, cổ họng nghẹn lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cúi người thật sâu trước Uchiha Tajima, trán chạm vào đôi tay đã giao nhau trước ngực lão nhân, giọng nói nghẹn ngào: “Cảm tạ người đã dạy dỗ nhi thần suốt những năm qua. Nhi thần tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài.”
---
“Tobirama!!” Senju Hashirama hưng phấn như đang dâng lên vật báu, mở một quyển trục lớn rồi đặt ngay trước mặt Izuna.
“Nhìn xem! Đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho ngươi đó!”
Ánh mắt hắn sáng rỡ như phát sáng, trên mặt đầy vẻ vui mừng, cứ như người sắp kết hôn là hắn vậy.
“Ngươi xem có đủ không? Không đủ ta thêm nữa!”
Izuna nhận lấy, chỉ liếc sơ qua vài phần trong quyển trục, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn chỉ vào từng mục một cách dứt khoát: “Cái này, xóa! Cái này cũng xóa! Cái này càng không được giữ lại!Còn cái này... tuyệt đối không được để ai biết đến! Đừng nói tới bí phương cải tiến cầm máu gì đó, toàn bộ xóa hết cho ta!!”
Senju Hashirama lập tức xị mặt, ấm ức phản bác bằng giọng nhỏ như mèo kêu: “Tại sao lại xóa hết... Đây chính là cơ hội để khoe thực lực gia tộc Senju ta mà~…”
Izuna lười phản bác hắn, trực tiếp đem quyển trục đập vào ngực Hashirama: “Xóa. Hết. Đi.”
Hashirama rụt cổ lại, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Tobirama... Hay ngươi cứ giữ lại đi…”
Hắn chậm rãi cuốn lại quyển trục, lần đầu lộ ra vẻ hơi trầm xuống, giọng mang chút buồn bã và chân thành hiếm thấy: “Lỡ sau này trong tộc có ai bất hòa với ngươi...Thì nhìn vào những thứ này, có lẽ họ cũng sẽ không dám quá đáng đâu.”
Cúc Nghĩa đại gia đã dành nguyên một buổi trưa để phổ cập kiến thức cho hai vị tộc trưởng, đặc biệt là nói rất nhiều về những trường hợp nam nhân kết đôi với nam nhân mà bị gia tộc ruồng bỏ.
Những người này, sau khi mất đi hậu thuẫn từ gia tộc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể thực sự sống hạnh phúc. Phần lớn đều chia tay với người bạn đời mà họ từng thề non hẹn biển.
Bởi vì một khi mất đi thân phận quý tộc cùng nền tảng từ gia tộc, trong mắt giới công khanh quyền quý, bọn họ đã mất đi phân nửa sức nặng.
Nếu như người bạn đời kia vẫn còn được bảo vệ bởi gia tộc, thì người bị đuổi đi gần như chắc chắn sẽ trở thành kẻ phụ thuộc hoàn toàn. Sự chênh lệch một trời một vực.
Tuy loại chuyện này rất khó xảy ra trong giới ninja, dù sao thì ngay cả khi không có hậu thuẫn gia tộc, đệ đệ của hắn cũng là một cường giả hiếm có.
Nhưng Hashirama là huynh trưởng, hắn phải suy xét mọi khả năng.
Dù chỉ là một vạn phần nhỏ cơ hội xảy ra, hắn cũng phải lo xa.
Bởi vì Madara tuyệt đối sẽ không từ bỏ đệ đệ mình. Nhưng nếu tương lai lỡ như bản thân hắn có chuyện gì, còn lại chỉ mình Tobirama, mà quan hệ giữa Senju và Tobirama lại có vết nứt...
Vậy thì Tobirama sẽ phải đối mặt với thế giới này ra sao?
Thế nhân ngu muội, mồm thiên hạ khó lường. Dù Senju và Uchiha đều nhìn nhận đây là một cuộc hôn nhân bình đẳng. Nhưng thiên hạ miệng lưỡi độc ác, bao lời bịa đặt từ các nhẫn tộc khác, liệu hắn, Senju Hashirama có thể bịt được hết không?
Đã vậy, chi bằng ngay từ đầu để cả thiên hạ hiểu rõ, Senju Tobirama chính là Senju Tobirama.
Không phải cái bóng của ai, không cần dựa vào bất cứ gia tộc nào để chứng minh giá trị của mình.
“Tobirama,” Hashirama đặt tay lên vai đệ đệ, giọng trầm ổn, “có mấy thứ này bên người, cho dù ngươi chỉ là Senju Tobirama, cũng sẽ không bị bất kỳ ai ràng buộc hay áp chế.”
“Ngươi là đệ đệ của ta. Ta hy vọng ngươi thật sự có thể sống một đời hạnh phúc.”
Izuna đứng cạnh nghe vậy, ngây người trong giây lát, rồi bất giác cảm thấy lòng ấm lên.
Dù rằng Senju Hashirama trong phần lớn thời điểm thường vô lo, thậm chí có phần không đáng tin, nhưng khoảnh khắc này hắn lại trở nên đáng tin đến kỳ lạ, trầm ổn mà sâu sắc.
Izuna hít sâu một hơi, khóe môi không kiềm được mà cong lên, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên mặt.
Giọng nói của Izuna nhẹ nhàng vang lên:"Ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh đã nghĩ cho chúng ta. Chỉ là, một vài thứ thực sự quá chói mắt... chúng ta thương lượng lại một chút đi, được không?”
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm thấy ấy, Senju Hashirama trong lòng cũng bừng lên một niềm vui khó tả.
“A… đệ đệ cười lên thật sự rất đẹp!” hắn nghĩ thầm, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên rạng rỡ.
Có lẽ là do sắp thành hôn với người Uchiha chăng? Đệ đệ nhà mình cười lên lại có chút...mang hương vị Uchiha đấy nha~~
Khó có lúc đệ đệ không mắng mình, còn mỉm cười dịu dàng với mình nữa chứ, Hashirama vui sướng đến mức tâm hoa nộ phóng.
Thế là trong suốt quá trình thương lượng, Senju Hashirama hoàn toàn bị nụ cười của Tobirama làm cho “cháy não”. Chờ đến khi bàn bạc xong, nội dung trong quyển trục chẳng hiểu sao đã bị cắt mất một phần, mà Hashirama thì hoàn toàn không nhận ra gì cả = =
Nhìn Hashirama với gương mặt tươi rói rời đi, Izuna dù hơi mệt, nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt.
Hắn cầm quyển trục thương lượng xong ném cho Senju Tajo: “Chuẩn bị theo cái này.”
Senju Tajo quét mắt qua một lượt, lập tức phát hiện tuy lãnh đạo nhà mình đã xóa bớt một phần bí thuật đặc hữu của gia tộc Senju, nhưng lại âm thầm lấy đi thứ quan trọng nhất, chính là tế bào của Senju Hashirama.
Món đó so với toàn bộ gia sản của cả dòng họ còn quý hơn gấp trăm lần.
Senju Tajo âm thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên là Tobirama đại nhân! Dù có lấy Uchiha, Tobirama đại nhân vẫn là tộc trưởng ngầm mạnh nhất của tộc Senju.
Thôi khỏi nghĩ đến chuyện đi theo người khác nữa, tiếp tục theo Tobirama đại nhân lăn lộn là chắc ăn rồi.
Một ngày trước hôn lễ, Senju và Uchiha lần lượt tiến vào biệt viện của đại danh để bắt đầu công cuộc bố trí các hạng mục cần thiết trong ngày thành thân.
Theo thỏa thuận giữa hai tộc, Uchiha phụ trách tiếp đãi đại danh và các quý tộc, còn Senju chịu trách nhiệm chiêu đãi các nhẫn tộc, đôi bên phân chia khách khứa rõ ràng, tránh việc va chạm dẫn đến phiền toái.
Số lượng quý tộc đến tham dự thật ra không nhiều. Dù Senju và Uchiha danh chấn thiên hạ, trong mắt giới quý tộc, họ cũng chỉ là kẻ thô võ, là hạng người sinh ra để sai khiến. Với bọn họ, việc đến tham dự một hôn lễ của nhẫn tộc chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận
Nhẫn tộc đến cũng không đông. Ai nấy đều trọng mạng, mà địa điểm tổ chức lại là thủ đô Hỏa Quốc – nơi thị phi khó đoán, lỡ đâu đây là cái bẫy thì sao? Vậy nên cuối cùng, chỉ có vài nhẫn tộc đến dự, tộc Sarutobi vốn giao hảo thân thiết với Senju, Hyuga và Uzumaki thì có tộc trưởng đích thân đến để giữ thể diện.
Uzumaki Mito vốn cũng định đến, tiếc là Hyuga tộc trưởng đã nhanh chân đến trước một bước. Mito đành hậm hực ở lại làng lo đại cục, trong lòng khó tránh khỏi vài phần tức tối.
Tuy không khí có chút vi diệu và kỳ quái, nhưng hai đại gia tộc lại vô cùng nghiêm túc và nhiệt tình, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai vị tộc trưởng đều biểu hiện rõ ràng sự coi trọng với hôn sự lần này, tộc nhân tự nhiên không dám sơ suất.
Trong đó đáng chú ý nhất chính là Uchiha nhất tộc.
Ban đầu ai cũng nghĩ rằng cựu tộc trưởng Uchiha Tajima nhất định sẽ đến phá rối buổi lễ, nào ngờ hoàn toàn trái ngược! Người mỗi ngày đều chỉ trỏ, chê bai, sửa sang mọi chi tiết trong hôn lễ mà Senju Hashirama sắp xếp lại chính là vị cựu tộc trưởng ấy!
Một lúc thì chê lụa dùng trong trang trí hôn lễ quá rẻ tiền, một lúc lại bảo đồ ăn trong tiệc cưới chẳng ra gì, rồi lại càm ràm hoa tươi thì ít loại... Lần đầu tiên Uchiha Madara phát hiện, thì ra phụ thân mình lại có thể “lắm lời” đến thế!
Hắn âm thầm liếc hảo huynh đệ Hashirama bằng một ánh mắt "xin lỗi nhé”, rồi lặng lẽ co mình vào góc tường. Đối mặt với hỏa lực phủ đầu toàn diện của phụ thân nhà mình, hắn hoàn toàn bất lực.
Senju Hashirama thì lại chẳng hề để bụng, ngược lại còn luôn miệng gật đầu lia lịa. Uchiha Tajima nói gì, hắn làm nấy. Ở đâu sai là sửa, chỗ nào chưa ổn là đổi ngay, so với Madara, nhìn Hashirama lúc này còn giống con ruột của Tajima hơn.
Uchiha Tajima thì vui vẻ như được dịp ra oai, chẳng khác nào bắt được “con rể” mà sai khiến đủ điều, say mê chỉ huy cả tộc trưởng Senju như nghiện cờ bạc.
Về sau, Uchiha Tajima biết vậy lúc đầu đừng làm thế.
Đêm trước ngày cưới, Izuna và Tobirama về cơ bản vẫn chưa thật sự gặp mặt nhau.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người không hề có liên hệ gì. Con mèo trắng cao ngạo của Tobirama mỗi ngày đều đường hoàng chạy tới dinh thự nhà Senju, một ngày chạy tới mười mấy lần cũng không ngại!
Lúc đầu, mọi người còn hơi lo lắng hai vị phó tộc trưởng cứ thường xuyên "giao lưu công tác" thế này, chẳng lẽ sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra?
Dĩ nhiên, mọi người lúc đó đều rất ngay thẳng, chỉ nghĩ đơn giản là công việc mà thôi.
Cho đến một ngày, có một tiểu ca vô tình nhìn thấy nội dung chưa được niêm phong trong một “bức thư công vụ”, rồi lỡ miệng nói ra. Mọi người mới vỡ lẽ, thì ra mỗi ngày mấy chục tờ kia, căn bản không phải mật báo hay kế hoạch gì cả mà là thư tình!!
Mà nội dung bên trong thư tình sến đến mức không ai đỡ nổi.
Trưa nay ăn gì cũng nhớ tới ngươi.
Thấy chim én bay giữa trời, lại nhớ đến ngươi.
Không biết giờ này ngươi đang làm gì.
Sau này phòng chúng ta trang trí ra sao?
Tụi mình sẽ đi đâu mua đồ cưới?
Tuần trăng mật thì đi đâu mới hợp đây...?
Đủ loại lời yêu thương buồn nôn đến mức có thể khiến một người khỏe mạnh ăn nguyên đòn bạo kích, lập tức ngã quỵ tại chỗ, không dậy nổi.
Vì vậy, chẳng còn ai tỏ ra hứng thú với việc tiểu bạch miêu thường hay đến nhà Senju đưa tin nữa.
Mà cũng nhờ vậy, Tobirama và Izuna liền nhân cơ hội âm thầm bàn bạc, hoàn chỉnh kế hoạch “tác chiến trong hôn lễ”.
Trên thực tế, ngay khi Tobirama nhận được bức thư đầu tiên từ Izuna, phản ứng ban đầu của hắn là hoàn toàn không dám tin. Nhưng ngay sau đó, hắn vỗ tay cười to, vui đến phát điên.
Aiya, thì ra Izuna cũng nghĩ giống mình! Đã thuyết phục được phụ thân rồi, còn bắt đầu âm thầm bố trí kế hoạch!
Hai người quả thực như tâm ý tương thông, ý nghĩ ăn ý đến mức đáng sợ!
Thế là Tobirama bắt tay vào hoàn thiện kế hoạch của Izuna. Xét thấy trong tộc Uchiha có quá nhiều nhân vật thần bí, lại giỏi ám sát và đặc biệt giỏi bám người, để đề phòng kế hoạch bị rò rỉ, Tobirama quyết định tiếp tục dùng thư tình đưa qua con mèo trắng hàng ngày.
Izuna một mặt tỏ vẻ ghét bỏ mấy cái thư tình đầy lời buồn nôn của Tobirama, mặt khác lại âm thầm giữ hết từng lá một, còn tự an ủi bản thân rằng giữ thư là để phục vụ cho công tác tình báo.
Hai người cứ thế dùng thư tình làm công cụ trao đổi mật mã, vừa phát cẩu lương vừa bày mưu tính kế, chơi đến vui vẻ quên trời đất. Dần dần họ gần như quên mất rằng buổi hôn lễ sắp tới này, nhân vật chính lại chính là họ.
Cũng như quên mất họ vẫn còn một việc phải làm, chính là thử đồ cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip