Chương 146-147

Đám cưới lớn tất nhiên phải mặc đồ thật lộng lẫy. Nhưng xét tới các yếu tố nhạy cảm giữa hai gia tộc, cuối cùng Tobirama và Izuna vẫn quyết định mặc tộc phục truyền thống.

Tuy nhiên, mặc tộc phục để làm lễ cưới thì dù trông có vẻ trang trọng, lại thiếu đi không khí vui mừng, rộn ràng của hỷ sự. Vì thế, các trưởng bối nữ hai tộc bắt đầu ra tay.

Mấy cô mấy bác, ba cô sáu bà thay nhau xông trận, nước mắt nước mũi dàn dụa, nói năng chí tình chí lý. Dưới chiêu thức “khóc lóc chiến pháp" ấy, hai tên nhóc phản loạn cuối cùng cũng phải đầu hàng.

---

Ngày thử trang phục, một ngày trước hôn lễ.

Trên đầu Izuna cài một đóa sơn trà trắng, còn Tobirama thì là một đóa sơn trà đỏ.

Sơn trà là loài hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa như thanh cao, kiên định, thời gian nở hoa dài đến nửa năm, có thể vượt qua cả mùa đông giá lạnh. Khi tàn, từng cánh hoa sẽ rơi rụng từ tốn, âm thầm mà kiên nhẫn. Vô cùng hoàn mỹ để tượng trưng cho tình cảm giữa hai người họ.

Cả hai cũng không có ý kiến gì với việc cài hoa.

Nhưng có một vấn đề nhỏ đáng yêu nảy sinh...

Izuna thả mái tóc dài trắng muốt xõa xuống, lại cài thêm hoa sơn trà trắng, mà dưới ánh sáng lại mặc tộc phục màu vàng kim. Kết quả trông hơi... dở tệ. = =
Các bà cô hai tộc lập tức không chịu nổi, sau một hồi tranh luận dữ dội, cuối cùng cũng ép được Izuna phải cởi bộ tộc phục vàng chóe kia ra. Thay vào đó là áo trong màu xanh cỏ non, khoác ngoài một lớp áo trắng bạc thanh nhã.

Tobirama đương nhiên cũng không thoát khỏi số phận. Izuna đã không mặc tộc phục, thì hắn với tư cách là người sánh đôi sao còn lý do giữ riêng? Thế là Tobirama cũng bị lôi đi thay đồ, khoác lên mình bộ áo trong đỏ thẫm và áo khoác đen tuyền

Nhưng như vậy thì lại chọc giận phe nhà Senju, màu trắng là màu truyền thống của tân nương! Chúng ta quá thiệt thòi rồi!

Thế là khi một bà cụ nhà Senju nhất quyết treo một cái lục lạc nhỏ lên mái tóc đen dựng ngược của Tobirama, Tobirama hoàn toàn từ bỏ phản kháng.

Nhìn Tobirama với đóa sơn trà đỏ cài đầu, bên cạnh còn treo thêm một cái lục lạc nhỏ lắc lư theo gió, Izuna suýt nữa cười sặc tại chỗ.

Mà người bên cạnh, mỹ nhân tóc bạc ấy trong mắt lấp lánh ý cười dịu dàng, khiến người ta chẳng thể dời mắt. Đóa sơn trà trắng nơi mái tóc khẽ rung rinh theo gió, ánh sáng dịu nhẹ càng khiến vẻ đẹp kia trở nên mơ hồ như ảo ảnh. Tobirama bị cảnh tượng này mê hoặc đến ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc liền quên sạch hôm nay là ngày gì, tâm trí dường như bị hút đi mất.

Mà cũng đúng thôi...

Hắn đã phải chờ đợi hai đời người, mới có thể nắm được tay người ấy một cách đường hoàng. Đã vậy dù có hơi lộn xộn một chút, cũng chẳng sao cả.

Ngày hôm sau, hôn lễ chính thức diễn ra.

Biệt trang phủ hoa, cúc lục và ngọc lan nở rộ khắp nơi, sáng bừng rực rỡ.

Uchiha Madara đứng lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, cả người hơi đơ ra, ngỡ như lạc vào giấc mộng.

Tộc nhân hai bên cũng không ngờ lễ cưới lại trang trí được đến mức ấy. Họ xì xào bàn tán nho nhỏ, chủ yếu là đang khen tộc Senju có gu chọn hoa quá độc đáo. Từng luống hoa, từng bụi cỏ đều được chăm chút tỉ mỉ đến độ biến biệt viện thành một khu vườn quý tộc rực rỡ mà vẫn thanh tao.

Uchiha Tajima đứng phía ngoài làm chỉ đạo giám sát, Senju Hashirama đích thân phụ trách chọn hoa, bố trí. Sự kết hợp giữa màu vàng tươi sáng của Senju và xanh biển sâu của Uchiha vốn tưởng không ăn nhập, lại bất ngờ hòa quyện đến mức nhã nhặn mà sang trọng.

Uchiha Madara không biết nên nói gì. Một chữ cũng chẳng thốt ra được.

Lễ cưới lần này, quy trình đơn giản đến mức tối giản:
Đôi tân lang chỉ cần đứng trước người chứng hôn, cùng nhau ký vào hôn ước, sau đó uống chén rượu giao bôi, cúi đầu cảm tạ khách khứa một cái.

Kết thúc.

Đây là yêu cầu do chính Uchiha Tajima đưa ra với toàn bộ tâm huyết. Đại danh vốn tưởng rằng cựu tộc trưởng nhà Uchiha đang dùng cách này để thể hiện sự bất mãn, nên cũng âm thầm chấp thuận kiểu thiết kế nghi thức này. Trong mắt họ, Uchiha đã  hết sức nhượng bộ rồi, thế thì cũng chẳng cần ép quá mức nữa.

Giữa khu biệt viện có một tòa gác mái ngập tràn sắc hoa cúc xanh, không gian được chia làm hai tầng. Tầng hai dành cho các khách quý thuộc tầng lớp quý tộc, tầng dưới là chỗ ngồi của vài vị tộc trưởng nhẫn tộc. Lễ cưới được cử hành ngay tại đại sảnh tầng một của tòa gác mái, bố trí như vậy giúp khách quý tầng trên có thể từ trên cao nhìn xuống, vừa thưởng lễ vừa được an ủi chút lòng tự tôn mỏng manh như pha lê.

Tobirama và Izuna khi biết chuyện này, cả hai đều chẳng mấy bận tâm. Dù Senju Hashirama có cố gắng bao nhiêu để xoa dịu quan hệ đôi bên, thì đám quý tộc ấy vẫn cứ giữ trái tim pha lê mong manh dễ vỡ như vậy.

Xét đến thân phận và địa vị đặc thù của Tobirama và Izuna trong hai tộc, nghi thức đón dâu chính thức hoàn toàn bị bỏ qua. Hai người mỗi người xuất phát từ biệt viện riêng, gặp nhau tại một giao lộ được định sẵn, rồi cùng sóng vai bước vào biệt viện, nơi tổ chức hôn lễ.

Senju Hashirama và Uchiha Madara đã sớm chờ sẵn tại biệt viện của đại danh. Riêng Uchiha Tajima, với tư cách cựu tộc trưởng, còn bị đại danh điểm danh đích thân tiếp khách ở tầng hai khu gác mái.

Hai vị huynh trưởng chờ mãi đến sốt ruột, cho đến khi một tiểu đồng truyền tin chạy tới, ra hiệu bằng tay chân rằng mọi việc đều thuận lợi, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Tính toán thời gian, lúc hai người đệ đệ đến biệt viện của đại danh đúng ngay khung giờ lành đã định.

Senju Hashirama nở nụ cười nhẹ, còn khí tức bực bội quanh người Uchiha Madara cũng tiêu tán dần.

Rất nhanh sau đó, hai người đệ đệ mà họ luôn dõi theo, trong vòng vây của người thân, đã cùng nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

Trang phục lộng lẫy của Izuna và Tobirama khiến mọi ánh mắt đều không thể rời đi.

Vị phó thủ lĩnh của tộc Senju, người vẫn luôn được ca tụng là công tử nho nhã xuất thân từ ruộng đồng, hôm nay lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác.

Mái tóc dài màu bạch kim xõa nhẹ bên vai, điểm thêm một đóa sơn trà trắng thanh nhã, đôi mắt đỏ nhạt cụp xuống, ánh nhìn dịu dàng và điềm tĩnh. Tay áo trắng bay phấp phới theo gió, khí chất thanh thoát đến thoát tục, toát lên phong vị quý tộc vừa tao nhã lại đầy tinh tế.

Mà bên cạnh hắn, phó thủ lĩnh tộc Uchiha, xưa nay luôn được biết đến với sắc đẹp chính đạo, hôm nay cũng không hề làm mất mặt danh tiếng gia tộc. Gương mặt trái xoan, đôi mắt hạnh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu đông. Sắc đỏ của đóa sơn trà trên tóc càng tôn thêm nét kiều diễm ẩn sau vẻ hoạt bát thường ngày.

Hai người sóng vai bước tới, tay nắm chặt tay, quả thật như một đôi bích nhân bước ra từ trong tranh. Không chỉ xứng đôi, mà còn tỏa ra cảm giác ăn ý đến lạ thường.

Đại danh lập tức khen không dứt miệng, không ngừng gật đầu, cảm thấy chính mình đúng là có con mắt tinh tường biết chọn người.

Uchiha Tajima thì nghiến răng ken két. Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng bực mình là vẫn cứ bực mình a.

Tobirama và Izuna tay trong tay bước vào chính đường của lầu các, đại danh mỉm cười hiền hòa, từ trên lầu đi xuống.

Quý tộc đang vây quanh theo dõi cũng lần lượt đứng dậy, thể hiện sự kính trọng đối với đại danh.

Uchiha Tajima lặng lẽ đi bên cạnh đại danh, sắc mặt không đổi.

Khi đại danh đứng trước mặt Tobirama và Izuna, hai người đồng loạt cúi mình hành lễ, bày tỏ lòng cảm tạ vì đã được tác thành duyên đôi lứa.

Đại danh nhìn hai người trước mắt, nụ cười càng thêm hòa nhã. Ông ta thậm chí còn nắm lấy tay họ, ân cần dặn dò phải sống tốt bên nhau, hai tộc từ nay về sau càng phải như người một nhà.

Tobirama nghiêm túc đáp lời, Izuna cũng mỉm cười gật đầu.

Một người bưng khay tiến lên, trên đó đặt ba chén rượu đầy.

Đại danh cầm lấy một chén, Tobirama và Izuna cũng mỗi người cầm một chén.

Đại danh mỉm cười nâng chén ra hiệu, sau đó một hơi uống cạn.

Tobirama và Izuna thì làm bộ nâng chén uống rượu, nhưng thật ra khéo léo dùng tay áo che lại rồi âm thầm đổ đi.

Quả nhiên, chỉ giây lát sau, đại danh phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng loạn đầy kinh hãi.

Izuna lập tức bước lên một bước, đúng lúc chặn lại Senju Hashirama đang định lao tới.

Chờ Izuna tránh ra, mọi người mới thấy....

Đại danh đã chết.

Cả sảnh rơi vào một màn hỗn loạn và hoảng sợ.

Không ai ngờ được lại xảy ra biến cố ngay trong ngày đại hôn như thế này.

Tobirama lạnh lùng lên tiếng: “Rượu này là do ai chuẩn bị?”

Người hầu mang rượu lên run rẩy như cầy sấy, vừa đảo mắt đã hôn mê bất tỉnh.Uchiha Madara lập tức bước tới kiểm tra, sau một lúc trầm giọng nói: “Có dấu vết bị ảo thuật khống chế!”

Izuna nghiêm giọng quát lớn: “Phong tỏa lầu các! Không ai được rời khỏi nơi này!!”

Tiếng xôn xao nổi lên khắp đại sảnh, đám quý tộc bắt đầu rì rầm bàn tán, ánh mắt đầy nghi ngờ đồng loạt nhìn về phía hai tộc Uchiha và Senju.

Cùng lúc đó, trong lòng Uchiha Madara và Senju Hashirama đồng thời hiện lên một cái tên khốn đã từng ám sát Izuna kia!!

Nhưng đúng lúc tình hình đang căng thẳng, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân rầm rập của binh lính.

Một người đàn ông sải bước tiến vào.

Hắn cười lớn, giọng mỉa mai: “Quả là một ngày đại hỉ thật đấy, ngài Senju!”

Người vừa đến chính là đệ đệ của đại danh, Trung Chí điện hạ.

Hắn rõ ràng đang nhìn vào Senju Hashirama.

Mọi người xung quanh lập tức quay sang nhìn Hashirama bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Không ít quý tộc không kiềm được mà quát lên: “Phản tặc!”

Senju Hashirama: ……???!!!

Hắn không chút do dự bước lên, trầm giọng nói: “Trung Chí điện hạ! Lời ấy của ngài, là có ý gì?”

Trung Chí chau mày, lộ vẻ bất mãn: “Còn gì gọi là ý gì? Ngươi chẳng phải chính là người liên lạc với ta để mưu việc đảo chính sao…”

Nhưng lời ấy còn chưa kịp thoát miệng, hắn đã nghẹn lại.

Ngay khoảnh khắc Đại Danh đột tử, Uchiha Tajima đã lặng lẽ rời khỏi gác mái từ phía sau. Trên người ông đã uống thuốc phong ấn chakra, thoạt nhìn không khác gì người thường, âm thầm ẩn mình ngoài biệt viện để quan sát.

Khi Trung Chí dẫn người xông vào, ánh mắt sắc bén của Tajima liền nhanh chóng lướt qua những kẻ theo sau, chẳng mấy chốc đã tìm thấy mục tiêu.

Ông đưa tay ra dấu lệnh sát, Uchiha hành động.

Ngay tức thì, Izuna mở Sharingan, Tobirama rút trường đao, hai người cùng lúc đánh về phía một tên võ sĩ sau lưng Trung Chí điện hạ!

Izuna vung đao chém rơi cả hai tay đối phương, Tobirama dùng Mangekyou điều khiển tư duy hắn. Quả nhiên, để tránh khỏi sự chi phối của Mangekyou kẻ nọ bắt đầu lộ nguyên hình.

Một đám vật chất màu đen đặc sệt như bùn loãng tróc ra từ thân thể hắn, khiến nửa người tan rã ngay trước mặt mọi người.

Máu tươi văng tung tóe, khung cảnh hỗn loạn, Trung Chí điện hạ tái mặt như tro tàn.

Nhìn thấy thứ bùn đen kia chỉ trong nháy mắt, Uchiha Madara liền kinh hãi quát lớn:“Là ngươi!! Chính là thứ quỷ quái ấy từng mưu hại Uchiha chúng ta!!”

Senju Hashirama cũng phản ứng ngay: “Ta đã hiểu rồi! Hắn muốn ly gián Senju và Uchiha! Chính hắn hạ độc vào rượu!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip