Chương 149

Khi tin tức Uchiha và Senju chuẩn bị kết thân bằng hôn lễ lan ra, toàn bộ các tộc ninja đều cảm thấy chuyện lớn rồi, thiên hạ chắc sắp đổi!

Nhưng đợi đến khi sự thật bung ra. Ai nấy đều há hốc mồm.

Đại danh bị ám sát chết tại chỗ. Đệ đệ đại danh, Trung Chí điện hạ âm mưu tạo phản, nhưng bị Uchiha và Senju phát hiện kịp thời. Cuối cùng, nhờ sự phối hợp của hai tộc, đại danh phu nhân Ngự Đài Sở đích thân chỉ huy quý tộc và võ sĩ dẹp loạn.

Thế là con trai ba tuổi của đại danh, Đức Trị điện hạ, được tôn làm tân đại danh của Hỏa Quốc.

Để tỏ lòng biết ơn hai tộc ninja đã trả thù cho chồng và bảo vệ mẹ con mình, ngự đài sở không chỉ đặt tên làng là “Konoha”, mà còn chính thức mời Senju và Uchiha vào thủ đô, lập thành lực lượng “Hộ quốc ninja” chuyên trách bảo vệ đại danh.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức như sét đánh không kịp bịt tai, biến động lớn đến thế mà chỉ vài giờ là ổn định như chưa có gì.

Về phần bùn đen, dù Hashirama và Madara đã dốc sức truy bắt vẫn không thành. Cuối cùng, Hashirama tức đến mức dùng Mộc Độn ném Madara ra ngoài, rồi tự mình cõng cả lầu một vác thẳng về làng cho bõ tức!!

Izuna đứng tại chỗ sốc tới mức không nói nên lời, đúng kiểu: Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Còn Tobirama thì từ đầu đã có linh cảm, dù hôn lễ bị phá nát như nồi cám, nhưng cưới là cưới! Vẫn là đôi phu phu hợp pháp rồi! Hạnh phúc quá đi!!

Sau khi Senju Hashirama bỏ chạy khỏi hiện trường, Tobirama lập tức muốn dắt Izuna đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, người mà ai cũng nghĩ đáng tin cậy như Uchiha Madara, cũng lật xe luôn. Hắn lại chạy theo Hashirama về làng để nghiên cứu cách tóm cái đống bùn đen kỳ quái kia!

Dưới ánh nhìn con thỏ mắt đỏ của lão cha Uchiha Tajima, Tobirama tức điên người, chỉ có thể ở lại kinh đô, xử lý hậu quả và sắp xếp công việc tiếp theo.

Cả Tobirama và Izuna đều rất tỉnh táo. Gián điệp đã bị bắt, nguy cơ cũng qua rồi. Giờ quan trọng là ảnh hưởng chính trị và các bước đi kế tiếp.

Việc đầu tiên là đặt tên chính thức cho làng, xét thấy ở kiếp trước cái tên “Konoha” cũng dùng rồi, lần này Tobirama lười không muốn bàn bạc thêm với hai ông anh vác cả mái nhà bỏ trốn nửa cái Hỏa Quốc kia nữa. Sau khi xác nhận Izuna không có ý kiến với cái tên Konoha, Tobirama thẳng tay gửi công văn cho Ngự Đài Sở phu nhân yêu cầu công bố tên làng.

Ngự Đài Sở phu nhân là người biết điều, liền chấp thuận ngay lập tức.

Ngay sau đó, Izuna đề nghị giữ lại một lực lượng ninja thường trú tại kinh đô. Ngự Đài Sở phu nhân cũng muốn tăng cường thế lực bảo vệ bản thân, thế là hai bên bắt tay hợp tác. Vậy là danh hiệu "Hộ quốc ninja" chính thức ra đời.

Về lý thuyết, đại danh có thể mời bất kỳ ninja nào làm hộ quốc ninja, nhưng dù có thay đổi người ra sao, lúc nào cũng phải có ít nhất một ninja từ làng Konoha ở đó để duy trì cân bằng.

Còn về mấy chính sách phức tạp như thuế ruộng, quyền lợi, phân phối tài nguyên, toàn là mánh khóe chính trị ngầm điều có lợi cho Konoha, nên chẳng thể công bố toàn dân thiên hạ.

Sau khi mọi việc được dàn xếp ổn thỏa, thì lúc này đã là ngày thứ năm kể từ sau biến cố.

Trong lúc rảnh rỗi xử lý công vụ, Tobirama tranh thủ an ủi tộc trưởng Hyuga, người mà giờ phút này mặt mũi vẫn đầy hoảng hốt. Hyuga Thiên Nhẫn bị cuộc đối đầu chớp nhoáng giữa hai đại tộc dọa đến mức lời nói cũng trở nên cung kính hơn bao giờ hết. Phải đến khi Tobirama trấn an suốt nửa ngày trời, hắn mới dám dẫn theo người của mình rút về Konoha, phối hợp cùng Uzumaki Mito ổn định tình hình.

Izuna thì tranh thủ "bồi dưỡng cảm tình" với tộc trưởng Sarutobi, nói chuyện thân tình không chỉ một lần. Vốn cũng bị trận hỗn chiến dọa cho chết khiếp, Sarutobi tộc trưởng không do dự tuyên bố sẽ gia nhập Konoha, hơn nữa còn cam kết tuyệt đối trung thành với Senju, một khi đã nhận lệnh là đánh như thiên lôi giáng xuống!

Trong mắt bất kỳ người tỉnh táo nào, trước khi tiểu Điện hạ Đức Trị trưởng thành, thế lực thực sự thống trị Hỏa Quốc là Senju và Uchiha. Nếu không nhanh chóng tỏ thái độ thì chờ vài ngày sau bị "ổn định" bằng vũ lực cũng không có gì lạ.

Izuna tự nhiên rất hoan nghênh sự nhập hội của Sarutobi nhất tộc. Hắn cũng đích thân an ủi Sarutobi tộc trưởng, thậm chí đề nghị ông ta cùng Hyuga Thiên Nhẫn nhân cơ hội này ghé thăm Konoha tham quan học hỏi.

Uzumaki tộc trưởng thì khác, sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ màn kịch tranh đấu giành quyền lực, rút ra bài học máu xương, ông ta quyết định một việc lớn.

Ông chia Uzumaki tộc ra làm hai nhánh, giống như Uchiha từng làm. Một chi ở lại Thủy Quốc phát triển độc lập. Một chi chính thức gia nhập Konoha, sinh sống và trưởng thành tại đó.

Từ nay, Uzumaki tồn tại với hai nhánh riêng biệt. Còn Uzumaki Mito sẽ là tộc trưởng đời đầu của chi nhánh ở Konoha. Gia phả tại Konoha của Uzumaki chính thức bắt đầu từ nàng.

Khi hay tin này, Uchiha Tajima xưa nay luôn kiêu ngạo cũng phải âm thầm khen ngợi hai đứa con trai của mình.

“Lão già kia (Uzumaki tộc trưởng) cũng coi như có chút mắt nhìn, quyết đoán không tồi.”

Với việc Izuna xử lý gọn ghẽ âm mưu của đệ đệ Đại Danh và rốt cuộc cũng chính thức thành thân với Tobirama, thái độ của Uchiha Tajima đã bắt đầu chuyển biến.

Ông cảm khái: “Thời thế… đã không còn như xưa nữa rồi.”

Trải qua cả đời dài đằng đẵng, tận mắt chứng kiến biết bao cuộc biến động chính trị, chiến tranh đẫm máu, Uchiha Tajima cuối cùng cũng cảm nhận được gió đang đổi chiều.

Thời đại đang thay đổi.

Thế giới đang tiến về phía trước.

Sau khi Konoha được thành lập, tuy Đại Danh tuổi còn nhỏ, nhưng những người bảo vệ quanh cậu lại mạnh mẽ phi thường. Senju Hashirama và Uchiha Madara, hai người đủ khả năng dựng nên một quốc gia, cũng đủ để chống lưng cho một trật tự mới.

Trong vòng mười năm tới, ý chí của Hỏa quốc e rằng sẽ chẳng còn mang tên hoàng tộc hay quý tộc nữa, mà sẽ biến thành ý chí của hai vị tộc trưởng. Từ đây về sau, địa vị của nhẫn tộc sẽ thay đổi long trời lở đất. Một thời đại mới sẽ được viết nên bằng một chương hoàn toàn khác.

Uchiha Tajima lặng lẽ nhìn hai người thanh niên trước mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, thần thái ông bỗng chốc như già đi rất nhiều.

“Izuna, Tobirama...”  Ông chậm rãi lên tiếng “Hy vọng các con có thể mãi mãi nắm tay nhau, cùng bước tiếp về tương lai.”

Tobirama và Izuna đang quỳ trước mặt Tajima. Khi nghe đến câu nói ấy, cả hai liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười, sau đó đồng thời cúi người hành lễ.

“Vâng, thưa phụ thân.”

Izuna nhắm mắt lại.

Trong lòng hắn như có một dòng nước ấm khẽ chảy qua. Ấm áp, yên lòng, và nhẹ nhõm.

Phụ thân.

Hắn... cuối cùng cũng đã có thể gọi người ấy như vậy.

Ngay giây tiếp theo, Tobirama nắm lấy tay hắn.

Tobirama đang cười, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Hắn khẽ nghiêng người, tiến lại gần.

Izuna cũng bật cười theo bản năng, không hề né tránh, mà ngược lại chủ động đáp lại.

Hai người họ hôn nhau.

Đôi bàn tay đan vào nhau, kết thành một ấn chú chung. Xuyên qua bao vòng luân hồi, bao tháng năm oán thù và máu lửa, cuối cùng... bọn họ cũng đã buông bỏ tất cả hiềm khích. Cuối cùng, họ cũng có thể ở bên nhau cả đời.

Từ đây không còn chia xa.

------

Hết r đó mấy má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip