Chương 2

Tobirama nhìn chằm chằm vào lớp lông đen bóng mềm mượt trước mặt, không nhịn được đưa tay vuốt tới vuốt lui.

... Hắn đúng là một kẻ mê lông! Mà thì sao chứ?!

Uchiha Madara thấy em trai mình mắt sáng lấp lánh, cẩn thận sờ mó lớp lông, khóe miệng không giấu được ý cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình thản nói:

“Lúc làm nhiệm vụ, gặp một con sói, nó còn định tấn công ta. Ta đánh gục nó. Da sói cũng khá đẹp nên mang về.”

Tobirama chớp mắt nhìn Madara: “Cho đệ sao?”

Madara vẫy tay gọi Tobirama lại. Tobirama ôm bộ da sói dày đi đến, Madara búng nhẹ trán hắn rồi cười: “Không cho ngươi thì cho ai?”

Tobirama đưa tay che trán, tâm trạng... vô cùng kỳ lạ.

A a a... cảm giác được người ta sủng nịnh là như thế nào đây?!

Hắn nhỏ giọng: “…Cảm ơn.”

Không thể không nói, Uchiha Madara đúng là một người ca ca tốt.

Madara nhìn bộ dạng xấu hổ của em trai, tâm tình phơi phới.

Tobirama theo thói quen, lấy lớp lông đen làm cổ áo cho mình. Madara nhìn khuôn mặt trắng trẻo lộ ra từ lớp lông đen mềm mại, không nhịn được đưa tay chọc một cái.

Izuna (Tobirama) trừng mắt: “Làm gì vậy?”

Madara cười cười lắc đầu: “Không có gì.”

Ba ngày sau, Tobirama lại nhận được ba cổ áo lông mới: một trắng, một vàng, một xám.

Madara hào phóng nói: “Cầm đi mà thay đổi mặc dần!”

Hắn xoa đầu em trai: “Đáng tiếc không bắt được con hồ ly đỏ, nếu có thì làm thêm cái cổ áo lông đỏ mới hợp với đôi mắt tộc Uchiha ta.”

Izuna(Tobirama): “………………”

---

Cảnh sau: Chuyện trang phục

“Không mặc đâu!”

“Tobirama, đừng cứng đầu nữa, mau mặc vào.”

Tobirama (Izuna) cười lạnh: “Xấu chết đi được, ai mà muốn mặc loại quần áo quê mùa này chứ?!”

Hashirama cười khì khì: “Tết đến rồi mà, buổi họp tộc thì ai cũng phải mặc đồ truyền thống chứ.”

Izuna tiện tay lấy một chiếc áo choàng đen trong tủ: “Ta mặc cái này là được.”

Hashirama nhíu mày: “Cái này quá tùy tiện, không được. Mặc vậy ra ngoài phụ thân sẽ đánh đấy.”

Izuna lập tức cứng người lại. Senju Butsuma – phụ thân hắn – rất hay dùng nắm đấm để giáo dục con, hoàn toàn khác với kiểu dạy của Uchiha Tajima.

Izuna đành thỏa hiệp: “Được rồi, mặc thì mặc... nhưng tuyệt đối không mặc màu vàng đất!”

“Đó là màu truyền thống của gia tộc, không có lựa chọn đâu.”

Izuna gào lên: “Vậy ta mặc thêm áo khoác đen bên ngoài!”

Hashirama sửng sốt: “Ngươi đâu có tiền, chưa đi làm nhiệm vụ mà.”

Izuna cười không nói, Hashirama đột nhiên la toáng: “Tiền của ta ——!”

“Thà để ta tiêu còn hơn là để ngươi đem vào sòng bạc.”

Hashirama: …QAQ

---

Tobirama mới 6 tuổi đã phải ra chiến trường.

Khi việc này được đưa ra, Uchiha Madara phản đối vô cùng dữ dội, suýt nữa đánh nhau với lão cha nhà mình.

Tajima luôn nhấn mạnh Izuna đã đến tuổi cần ra chiến trường, còn Madara thì khăng khăng chỉ cần hắn ra mặt là đủ rồi, không cần kéo theo Izuna.

Tobirama quỳ bên cạnh, nhìn hai người vì mình mà tranh cãi kịch liệt, trong lòng cảm động vô vàn.

Tajima, so với cha ruột đời trước của hắn – Senju Butsuma – thì quả thực dịu dàng hơn rất nhiều. Không đột ngột đánh đòn, có vấn đề cũng sẽ âm thầm sửa giúp, thậm chí Tobirama làm mớ dưa muối hỏng cũng không nói nặng lời.

Tobirama mở miệng: “Phụ thân, ta có thể đi làm nhiệm vụ.”

Hắn lại quay sang Madara: “Đừng lo cho đệ, đệ rất mạnh.”

Dừng một chút, Tobirama trong thân xác Izuna nhẹ nhàng nói: “ Đệ cũng muốn giúp huynh.”

Nói ra những lời này, Tobirama cảm xúc rối bời. Vì sao Madara trong sáng như vậy lại biến thành tên Uchiha ngạo mạn, không não và bốc đồng ở Konoha đời sau?

Hay là Uchiha có hai bộ mặt – một cho người nhà, một cho người ngoài?

Xét đến thay đổi của Madara, Tobirama không thể không chấp nhận rằng – Uchiha đúng là... đầu óc không bình thường cả đám.

---

“Thông linh quyển trục?”

“Ừ, ngươi còn nhỏ, ta không yên tâm.”

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm của Madara, Tobirama cảm thấy hơi buồn nôn.

Nhưng nghĩ đến có được một thông linh thú cũng khá tốt, hắn liền ký luôn.

Sau đó… hắn hối hận.

“Thông linh chi thuật!”

Phụt! Một con mèo trắng như bông mới hai tháng tuổi xuất hiện, còn đang bú sữa.

“… Mèo?”

Tobirama: “…”

Madara im lặng một lát rồi nói:
“Thôi dùng con chim ưng săn của ta đi.”

Tobirama: “Tại sao huynh không cho ta cuộn ưng từ đầu?”

Madara: “Vì ngươi thích lông mềm mà!”

Tobirama: Tự đào hố, khóc cũng phải nhảy xuống thôi!

---

Izuna – vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc.

Hắn mới 6 tuổi, muốn ra chiến trường.

Ra chiến trường cũng được thôi, dù sao kiếp trước ngày nào hắn chẳng lăn lộn nơi đó. Nhưng vấn đề là...

Là một Uchiha có tâm tư nhạy cảm, hắn thật sự không thể ra tay với tộc nhân của mình được. Nếu lên chiến trường, toàn bộ kẻ địch đều là bạn bè thuở nhỏ của hắn!

Bảo hắn đâm chết Uchiha Sâm, Uchiha Xuyên, Uchiha Nại, Uchiha Hỏa… Trời cao ơi, hắn không làm được!

Huống hồ còn có cả ca ca của hắn – Uchiha Madara…

Uchiha Izuna cố gắng dứt bỏ tình cảm với người anh trai ở kiếp trước – giờ đã trở thành địch nhân lớn nhất: Uchiha Madara...

A a a quả nhiên Madara ca vẫn là người ngầu nhất, mạnh nhất, đẹp trai nhất, tốt nhất ~

Việc hắn không đánh lại Madara cũng là điều dễ hiểu thôi.

Ngược lại… hắn liếc qua nhìn người nào đó đang lăn lộn dưới đất – Senju Hashirama. Tên "con sên" này lại có thể đánh ngang tay với Madara ca, thật đúng là kỳ tích ==

Senju · Con sên · Hashirama sau khi lăn lộn nửa ngày bên cạnh đệ đệ bảo bối, cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn hình như đã hạ quyết tâm gì đó.

“Tobirama, từ mai ngươi cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ.”

Uchiha Izuna chậm rãi lau đao, ánh đao sáng loáng như nước thu, hoặc như ánh mắt người nào đó.

Thanh đao này là lão cha tiện nghi – Senju Butsuma chuẩn bị cho hắn, không thể không nói là thanh đao rất tốt. Izuna lập tức vui vẻ nhận lấy.

Senju Hashirama nghiêm túc nhìn Izuna:

“Tobirama, tốc độ của ngươi tuy rất nhanh, nhưng chưa khai thác được hết lợi thế thể chất. Với nhiệm vụ bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp ninja thật sự… sẽ nguy hiểm.”

Động tác lau đao của Izuna khựng lại.

Tuy nhìn qua như tên phế vật, nhưng Senju Hashirama quan sát lại cực kỳ nhạy bén.

Uchiha Izuna đời này… thực sự là bi thương.

Trước tiên là không có Sharingan – những gì hắn từng luyện liên quan đến Sharingan đời trước giờ coi như bỏ đi. Kế đó, hắn từ hỏa hệ chuyển sang cái thứ "chết bạch mao" hệ thủy… giảm tuổi thọ, hắn thì biết cách ứng phó thủy thuật, nhưng lại không biết dùng!

Cuối cùng, đao pháp của hắn vốn dựa vào Sharingan để quan sát và tốc độ làm chủ, giờ không có Sharingan, vẫn dùng đao, rất dễ do quá nhanh hoặc phản ứng không kịp mà lộ sơ hở. Mỗi lần đấu luyện với Hashirama, đều bị hắn bắt sơ hở rồi đấm bay.

Thế nên khi nghe Hashirama nhắc đến chuyện này, Izuna im lặng, nhìn Hashirama không nói gì.

Hashirama cười toe: “Năn nỉ ta đi ~ năn nỉ ta là ta dạy cho á ~”

Izuna ha hả, xách ấm nước bên cạnh ném thẳng vào đầu Hashirama, sau đó quay lưng bỏ đi.

Nước trà đổ đầy đầu, Hashirama bĩu môi: “Tobirama thật tàn nhẫn a ~~~~”

Đệ đệ nhỏ nhất – Itama nói một câu chân thành: “Ai bảo đại ca lúc nào cũng thích chọc Tobirama ca.”

Hashirama ôm gối lăn lộn dưới đất, lẩm bẩm: “... Có lẽ là ta tưởng tượng thôi, ta cứ thấy Tobirama rất ghét ta…”

Itama chớp mắt, thật thà nói: “… Đại ca, có khi ngươi thật sự rất đáng ghét, đây là sự thật.”

Hashirama: “……………………”

Itama bò lại gần, kéo tay áo Hashirama: “Nhưng Tobirama ca là người rất tốt. Ngươi mà chịu nói chuyện tử tế, huynh ấy sẽ nghe.”

Hashirama thở dài, cảm khái: “Ai bảo nó là em ruột ta…”

Hắn từ từ đứng dậy, cởi chiếc áo choàng vướng víu trên người, sải bước ra cửa.

“Đại ca?”

“À, ta đi dạy Tobirama ~”

Tối hôm đó, Izuna bị Hashirama đánh cho mặt mũi bầm dập.

Izuna hận không thể cắn chết Hashirama, nhưng đến khi thật sự cắn thì lại gặp tình cảnh xấu hổ: Cắn không nổi.

Hashirama cõng Izuna tím tái khắp người, cười khà khà: “Tobirama à, nhẹ chút đi, đừng có làm rụng mấy cái răng sữa của ngươi.”

Izuna: ……………… Má nó, hắn sắp không nhịn được rồi!!!

Hashirama cõng đệ đệ, dẫm bước trên ánh hoàng hôn trở về nhà.

Đột nhiên, hắn hỏi: “Hiểu chưa?”

Izuna không trả lời.

Hashirama vẫn kiên trì: “Dùng sức mạnh thể chất để đối phó địch nhân – đó là đặc điểm của Senju chúng ta, ngươi nhất định phải học được.”

Một lúc sau, Izuna mới khẽ “ừ” một tiếng.

Đúng vậy… Hiện tại hắn là Senju.

Lực lượng mạnh mẽ, khả năng hồi phục siêu phàm, lượng Chakra khổng lồ — tất cả những điều này khiến Izuna nhận ra một sự thật:

… Việc hắn mong muốn khai phá một phương thức chiến đấu mới, thậm chí là phát triển Sharingan và các thuật liên quan đến Sharingan… cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng viển vông.

“Tobirama, đây là quyển trục thông linh nhà ta, mau lại đây ký tên đi!”

“...Là cái gì vậy?” Sau khi biến thành người nhà Senju, ánh mắt sắc bén của hắn cũng biến mất luôn rồi, đến cả việc phát hiện tiểu đồng bọn cũng kém đi!

“Con sên!”

“...Nói tiếng người đi.”

“À thì, đúng là con sên đó.”

“………………………… Không cần đâu!!!!”

“Ah này!”

---

“Hỏa độn! Hào hỏa cầu chi thuật!”

Tobirama chăm chú nhìn Uchiha Madara kết ấn, sau đó phun ra một quả cầu lửa khổng lồ.

Uchiha Madara quay đầu nhìn đệ đệ, nở nụ cười: “Học được chưa?”

Tobirama hơi suy nghĩ, nhớ lại tư thế kết ấn, góc độ ngón tay, cách vận hành Chakra… Sau đó hắn cũng mở miệng, luồng lửa bùng lên mạnh mẽ.

“Hỏa độn! Hào hỏa cầu chi thuật!”

Chakra trong người hắn tự động vận hành, theo từng ấn pháp mà chảy đến cổ họng.

Đối với Tobirama – một người suốt ngày chỉ quen dùng Thủy Độn như hắn – cảm giác này hoàn toàn mới lạ. Lần đầu tiên, cổ họng hắn nóng rực như bị đốt cháy. Cảm giác ấy hoàn toàn khác khi sử dụng Thủy Độn.

Lửa bắt đầu tụ lại trong khoang miệng, hắn nhớ tới tốc độ khi Madara phun ra hỏa cầu…

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tobirama dùng toàn lực phun quả cầu lửa ra ngoài.

ẦM!!!

Một quả cầu lửa khổng lồ hiện lên trên mặt hồ, nhuộm đỏ nửa mặt nước.

Phun nốt phần hỏa khí còn thừa trong miệng, Tobirama mới dám ngậm lại. Nhìn thấy cảnh đó, Madara lập tức vui vẻ không thôi.

“Không hổ là đệ đệ của ta! Hỏa cầu lần đầu mà như vậy là quá được rồi!”

Ngay sau đó, hắn tiến đến gần Tobirama, một tay nâng cằm đệ đệ lên:
“A… Há miệng ra, để ta xem yết hầu ngươi có bị cháy vì Chakra không.”

Tobirama hơi lúng túng, quay mặt đi: “Ta không sao.”

Madara không chịu bỏ qua: “Ngoan nào, đừng nhúc nhích, để ta kiểm tra chút thôi.”

Mặt Tobirama nhanh chóng đỏ bừng, hắn thầm mắng chính mình. Một mặt nhắc nhở bản thân: Trước mặt ngươi là Uchiha Madara! Nhưng mặt khác… không thể phủ nhận, có một người ca ca như vậy, cảm giác thật sự cũng không tệ.

Madara chẳng buồn để ý tới tâm trạng rối rắm của đệ đệ, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng mới nói:
“Phải nhớ kỹ cảm giác đó, luyện Hỏa Độn sau này cũng phải phun toàn bộ lửa ra rồi mới được ngậm miệng.”

Tobirama gật đầu.

Madara tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm:

“Hỏa cầu của ngươi trông ổn rồi, nhưng nếu có thể tiếp tục thu nhỏ tâm lửa, đồng thời tăng mật độ nén, uy lực sẽ còn mạnh hơn.”

Hắn vừa nói vừa kết ấn làm mẫu, dẫn Chakra cho Tobirama quan sát.

“Khi điều động Chakra, tốc độ phải thật nhanh. Nếu không đảm bảo được uy lực thì nhất định phải nhanh — chúng ta là người Uchiha. Dù thuật không mạnh cũng không sao, chỉ cần đánh đúng thời điểm, thu hút sự chú ý của địch, phối hợp Sharingan là có thể tạo thành một đòn chí mạng.”

“Ngươi phải ghi nhớ đường vận hành Chakra. Sau này khi mở mắt, cố gắng luyện cho Chakra phối hợp cùng đồng lực. Nếu làm được, đến lúc nguy cấp, chỉ cần há miệng là có thể phun ra hỏa cầu — sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, một quả cầu lửa nhỏ cũng có thể cứu mạng ngươi.”

Madara tỉ mỉ giảng giải về cách phối hợp Sharingan với nhẫn thuật. Trẻ con trong tộc Uchiha, dù chưa mở Sharingan, thì ánh mắt cũng vượt trội hơn phần lớn ninja. Khả năng quan sát và phản ứng rất tốt, nên dù là thuật công kích diện rộng, một khi rơi vào tay Uchiha cũng sẽ được họ điều chỉnh lại để kết hợp với Sharingan.

Tobirama nghe mà trầm ngâm suy nghĩ.
Tộc Uchiha… đúng là cực kỳ coi trọng đôi mắt.

Hoặc là nói… hơi quá coi trọng.

Cho nên, khi Uchiha Izuna mất Sharingan, rất nhanh sau đó liền chết.
Cho nên Uchiha Madara chỉ nhìn thấy Sharingan, mà bỏ qua những điểm khác biệt bên trong mỗi người của Uchiha.

Tobirama lặng lẽ ghi nhớ điều này. Hiện tại hắn vẫn còn nhỏ, nhưng sau này… hắn muốn thử từ từ thay đổi.

—— Quả nhiên, hắn đúng là sinh ra để lo nghĩ chuyện thiên hạ mà ==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip