Chương 30

Chưa bao giờ Izuna lại cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo như khoảnh khắc này.

Hắn như nhìn thấy được cả tương lai.

Khi ấy, bên ngoài có Senju Hashirama, bên trong có "Senju Tobirama", Uchiha cuối cùng rồi cũng sẽ liên minh với tộc Senju. Mọi thay đổi của hai tộc sẽ dần dần diễn ra theo ý chí của hai huynh đệ nhà Senju.

Và rồi, trong lúc không hề hay biết, tộc Uchiha sẽ trở thành đồng minh trung thành nhất của Senju, cam tâm tình nguyện hành động vì mục tiêu và lý tưởng của Senju chứ không còn vì chính bản thân họ nữa.

"Senju Tobirama... Uchiha là một tộc huy hoàng và cường đại. Nếu đời này đã định sẵn phải trở thành kẻ phụ thuộc vào Senju, nếu kết cục chỉ là chiến bại rồi phải bắt tay liên minh trong nhục nhã... thì thà để ta ra tay trước, chính tay hủy diệt Uchiha còn hơn!"

Sắc mặt vặn vẹo của Izuna bỗng trở nên lạnh lùng bình tĩnh một cách đáng sợ, hắn đã hạ quyết tâm.

"Ta không thể chịu nổi việc Uchiha đánh mất ý chí và tương lai của chính mình. Ta thà để toàn tộc chết dưới tay ta, còn hơn là sống lay lắt dưới sự khống chế của ngươi - cái đồ tiện nhân ngụy quân tử!"

Izuna gạt phăng bàn tay đang ghì lấy hắn của Tobirama, xoay người nhảy ra, đối mặt với hắn một cách thẳng thừng.

"Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lén gặp ngươi nữa! Hẹn gặp lại... trên chiến trường!

.......Chết tiệt!!!

Sắc mặt Tobirama lập tức thay đổi khi nghe vậy, hắn nói sai chỗ nào chứ!?

"Ngươi bình tĩnh một chút! Ta nói lúc nào muốn khống chế Uchiha?"

Izuna chỉ thẳng ra cửa: "Ta rất bình tĩnh. Cho ngươi mười lăm phút, lập tức cút khỏi đây. Nếu không, ta sẽ gọi người đến!!"

Izuna cười lạnh, đầy sát khí: "Nếu ngươi chết trong tộc địa của Senju, đến lúc Madara ca ta biết tin... có khi Sharingan của huynh ấy lại thăng cấp cũng nên."

Trong lòng Tobirama chợt lạnh, ngay sau đó là một cơn mơ hồ và vô phương.

"Izuna?" Tobirama gấp gáp, hỏi lớn: "Nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại tức giận đến vậy? Ta sai ở đâu, ngươi cứ nói rõ cho ta biết đi!"

"Con đường là do con người bước mà thành. Muốn biến một lối mòn nhỏ bé thành đại đạo thênh thang, cần có vô số người dốc lòng dấn bước ."

"Ngươi không nói ta biết ta sai ở đâu, thì ta biết đường nào mà sửa chứ!"

Izuna nghiêng mặt, căn phòng tối đen. Ánh sáng từ ngoài sân xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt như ngọc của hắn. Nửa chìm trong bóng tối, nửa nằm trong ánh sáng.

"Họ tên ngươi là gì?"

Tobirama ngẩn ra, không hiểu ý: "Cái gì cơ?"

Izuna nhắc lại, chậm rãi: "Tên của ngươi, là gì?"

Tobirama đáp: "Senju..." Nhưng mới nói được một nửa, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Izuna: "Ngươi...!"

Izuna thản nhiên nói: "Ta là Senju. Ta muốn xử lý một kẻ Uchiha - vậy thì có gì sai?"

Tobirama thực sự không thể tin nổi - Uchiha Izuna, lại bị Senju đồng hóa?!

Hắn không kìm được, gầm nhẹ: "Đó là ca ca ngươi, là huyết mạch của ngươi, là tộc nhân của ngươi!!"

Izuna khẽ cười: "Đúng vậy. Chính vì thế, ta càng hiểu rõ nhược điểm của bọn họ, cả thói quen lẫn suy nghĩ của họ."

"Nếu ta gặp lại họ, tuyệt đối sẽ không nương tay." Nụ cười của Izuna càng thêm dịu dàng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người: "Liên minh ư? Không... không đâu. Hiện tại, ta chỉ muốn khiến dòng họ Uchiha hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này."

"....................."

Tobirama ngây người nhìn Izuna, rồi chợt bừng tỉnh, buột miệng nói: "Ngươi... đang hận ta."

"Ngươi hận ta vì ngươi không thể trở thành một Uchiha thuần túy, đúng không?"

Tobirama như thể lần đầu tiên thật sự nhìn thấy con người Izuna, ánh mắt nhìn hắn đầy nghiêm trọng và sâu sắc: "Đó là ca ca của ngươi, Izuna. Ngươi... thực sự muốn buông bỏ sao?"

Izuna của kiếp trước - người từng một lòng một dạ với tộc Uchiha, người có tình cảm thâm sâu khắc cốt với Uchiha Madara, vậy mà giờ đây lại có thể lạnh lùng cắt đứt tất cả, chẳng chút bị lay động bởi ký ức của tiền kiếp?

Không... không thể nào.

Chưa từng có lúc nào, Tobirama lại cảm thấy bản thân nhìn thấu con người trước mắt đến vậy.

Uchiha Izuna vốn dĩ chính là một người như vậy. Với bản thân thì tàn nhẫn, với kẻ địch lại càng độc đoán, dứt khoát tuyệt tình, không bao giờ chừa đường lui.

Senju Tobirama là người tiếp cận mọi việc dưới góc nhìn của một ninja thuộc về làng. Còn Uchiha Izuna thì tiếp cận mọi việc như một ninja thuộc về gia tộc.

Người trước đã quen suy nghĩ theo lối tư duy của một Hokage - đặt lợi ích toàn làng lên trên hết.

Còn người sau thì từ đầu tới cuối chưa từng trải nghiệm hay thấu hiểu được tư duy "vì làng" đó.

Cho nên... bọn họ mãi mãi bất đồng kỳ đạo, khó dung hợp tri tâm.

( Nghĩ là Tobirama và Izuna không cùng tần số ý:D )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip