Chương 31-32

Tobirama mệt mỏi rời khỏi địa phận tộc Senju.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã bị Uchiha Madara đánh cho một trận tơi bời.

Uchiha Madara gầm lên: "Ngươi cũng gan lắm đấy?! Lại dám lén lút mò đến địa phận Senju?!"

Phải nói rằng, giữa Tobirama và Izuna vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Izuna từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn và đáng yêu trước mặt Madara, cẩn thận giữ gìn hình tượng bản thân. Giống như cách Madara muốn lưu lại trong lòng đệ đệ hình ảnh của một người huynh trưởng vĩ đại, thì Izuna cũng không muốn mang đến phiền toái cho huynh trưởng, ngược lại còn mong để lại ấn tượng hoàn hảo , dịu dàng, dễ thương, biết nghe lời. Nếu đem so sánh, có thể nói Izuna là kiểu khiến người khác chỉ muốn bị "nô dịch" bởi vẻ ngoan ngoãn của hắn, đến mức khiến cả bang hội Uchiha tức giận mà đập bàn chỉ vì không thể cưỡng lại được.

Còn Tobirama, trong đời này lại được Madara gần như nâng niu trong lòng bàn tay, bảo vệ và chiều chuộng hết mực. Với đứa đệ đệ duy nhất này, Madara dồn hết mọi tình cảm và lý tưởng của mình, hận không thể hái cả sao trên trời để dâng lên cho Tobirama. Trong hoàn cảnh được yêu thương và sủng ái như vậy, Tobirama không tránh khỏi để lộ ra phần nào bản tính thật của mình.

Ví dụ như quá mức hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ để lộ vài phần ngốc nghếch kiểu Senju, đôi khi làm ra vài chuyện bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay, chẳng màng đến hậu quả...

Trước kia, Tobirama còn phải "phanh lại" cho Hashirama - bắt buộc phải bình tĩnh, kiêm luôn vai trò "mẹ" lẫn "cha" lo lắng mọi chuyện thay cho ông anh ngốc của mình. Nhưng giờ thì khác rồi!

Madara không cần Tobirama phải gò bó bản thân nữa, bởi vì bản thân Madara đã quá đáng tin cậy rồi. Thế nên Tobirama dần thả bay con người thật của mình.

Và khi đối mặt với đệ đệ thỉnh thoảng hóa thành "trẻ trâu" như vậy, Uchiha Madara phải làm sao đây? Hắn còn có thể làm gì chứ? Nếu nói không nghe...

Thì chỉ còn cách đánh cho một trận thôi = =

Cho dù là Uchiha Madara hay Senju Butsuma, giữa họ vẫn luôn tồn tại sự bất đồng. Senju Butsuma thì nghiêm nghị, thẳng tay dùng nắm đấm với con trai mình... còn Uchiha Madara thì...tét mông!!!

Đúng vậy, chính là tét mông đó!!!

Lần đầu tiên trong đời bị đè xuống tụt quần, rồi ăn một trận tét mông như trời giáng, Tobirama chỉ biết đứng hình, cả người chết lặng.

Uchiha Madara đè đệ đệ mình xuống, không hề nương tay. Nhưng sau khi đánh một trận ra trò, trái tim hắn lại tràn ngập đau lòng.

"Izuna, đệ có biết huynh lo lắng đến mức nào không?" Madara giữ chặt lấy tiểu đệ đệ bé nhỏ, ánh mắt nghiêm túc tột độ "Nếu đệ để bọn Senju phát hiện, đệ chắc chắn sẽ chết! Không chỉ vậy, đệ còn khiến phụ thân và cả gia tộc phải xấu hổ. Phụ thân là tộc trưởng, nếu bị tộc nhân chất vấn, chê cười thì còn thể diện đâu mà lãnh đạo gia tộc? Làm sao đối mặt với đòn công kích của Senju được nữa?"

"Izuna... huynh bây giờ chỉ có một mình đệ là đệ đệ ruột thôi." Madara nhìn gương mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt của Izuna (Tobirama), không kìm được mà ôm chặt hắn vào lòng: "Đừng khiến huynh phải lo lắng thêm lần nào nữa, biết không?"

Uchiha Madara có thể chịu đựng được việc đệ đệ mình phải ra ngoài làm nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Rốt cuộc, là ninja, nếu không muốn chết thì phải trở nên đủ mạnh mẽ. Nhưng điều Madara không thể chịu đựng nổi là khi đệ đệ mình không có chuyện gì lại đi tìm cái chết!

Tobirama bị ôm chặt, từng hơi thở đều dồn dập, hắn nhớ lại lời mình từng nói với Izuna, không kiềm chế được mà hỏi: "... Ca ca, nếu, giả sử vì lý do nào đó, ngươi biến thành Senju Hashirama, không thể không đứng đầu gia tộc Senju đối đầu với Uchiha, thì trong tình huống đó, ngươi sẽ làm thế nào?"

Madara nghe vậy lập tức hoảng sợ, cúi đầu nhìn Tobirama rồi không chút do dự nói: "Senju sẽ làm gì ngươi chứ?!"

Tobirama run run khóe miệng, lắc đầu rồi kiên quyết hỏi lại: "Ca ca, trước hết hãy trả lời câu hỏi của ta đã, ngươi sẽ làm gì?"

Madara cắn môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đương nhiên là tìm cách trở về."

"Nếu không thể trở về thì sao?!" Tobirama vội nói: "Nếu không thể trở về được thì phải làm sao bây giờ?"

Madara trầm ngâm rất lâu mới đáp:
"Nếu Uchiha biến thành kẻ thù của ta..."

"Vậy thì ta sẽ giết hết tất cả, rồi tự sát."

Tobirama cảm thấy mình cần phải chậm lại một chút.

Có những chuyện hắn dường như chắc chắn nhất định phải như vậy.

Bởi vì kiếp trước đã thành công trong việc liên hợp hai tộc, nên kiếp này hắn đương nhiên tin rằng mình cũng có thể làm được, thậm chí còn mang theo những yếu tố thành công ấy để chuẩn bị từ trước.

Nhưng thực tế thì sao?

Izuna với thái độ đối với liên minh hai tộc lúc thì đồng thuận, lúc lại phản đối. Uchiha Madara thì chẳng hề ôm hy vọng vào liên minh đó. Còn Senju Hashirama... mộc độn còn chưa thức tỉnh, càng không nói đến chuyện có thể nắm quyền quyết định trong gia tộc Senju.

Tobirama thở dài thật sâu, thật sâu, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng.

Hắn ngồi trên hành lang nhà mình, nhìn những cây hoa trong sân có phần tinh xảo , lòng có phần bâng khuâng.

Làm sao hắn có thể không nóng lòng chứ? Hắn chính là Hokage Đệ Nhị mà!

Từ lâu, việc liên hợp ninja các tộc để hành động đã trở thành thói quen, việc hợp sức chung lòng cũng vậy. Dù có phần ghét bỏ Uchiha, nhưng trong những trận đại chiến, cũng đã góp công rất nhiều.

Bên cạnh hắn toàn là những người đồng đội cùng làng, ai cũng nắm giữ những bí thuật mạnh mẽ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, liên thủ chống địch, sức mạnh như thành lũy vững chắc. Dù phải đối mặt với tình hình ngày càng phức tạp khi trưởng thành, thì bọn trẻ con cũng phải chờ đến 11-12 tuổi mới được bước chân lên chiến trường.

So với thời Chiến Quốc - nơi tuổi trung bình chưa sống qua 30 tuổi, năm quốc gia giằng co liên miên, hiện tại cứ như một giấc mộng đẹp.

Thật giống như đã từng nếm trải những món sơn hào hải vị, ai còn muốn quay về gặm bánh khô chứ?

"Nhưng hình như... ta đã làm mọi chuyện rối tung cả lên rồi."

Tobirama đưa hai tay ôm lấy mặt. Dù đang kiệt sức, nhưng loại cảm xúc uể oải này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại.

Nếu Izuna thực sự có ý định ra tay với Uchiha thì hắn không còn ngây thơ và non nớt như trước nữa.

Chỉ có cường giả mới có tư cách bắt tay với cường giả. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có quyền cất tiếng nói.

Nếu nói Sharingan của Uchiha vốn mang định mệnh sẽ dẫn đến mù lòa, trong khi Mộc Độn của Hashirama ngày càng mạnh lên, thì trong tương lai, dù hai tộc có ký kết khế ước, mọi thứ cũng sẽ giống như kiếp trước - Senju áp chế Uchiha.

Thực ra, với Tobirama mà nói, tình huống như vậy lại càng dễ xử lý. Đối mặt với cục diện quen thuộc, hắn có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng và chính xác hơn.

Nhưng mà...

"Nếu thật sự mọi chuyện đi đến bước đó, Uchiha bị diệt, thì e rằng Senju cũng không còn đường sống."

Uchiha Madara đã nói rồi - nếu đến bước đường cùng, hắn sẽ giết sạch tộc Uchiha, sau đó tự sát.

Còn Izuna? Có lẽ hắn sẽ chơi đến chết cả tộc Uchiha, rồi lôi luôn cả Senju xuống mồ theo = =

Tobirama tự hỏi chính mình: nếu thế cục thật sự đi đến bước đó - một bước không thể quay đầu - thì hắn, với thân phận là một Uchiha, sau khi mất đi sự hậu thuẫn của cả tộc, còn có thể làm gì để ngăn Izuna ra tay tàn nhẫn với Senju?

Huống chi... tộc Senju khi ấy rất có thể sẽ quay lại giúp Izuna áp chế Uchiha.

Quả thực, đó là một ván cờ tử thần!

Vậy thì... hắn phải làm gì mới có thể xoay chuyển được cục diện này?

"Izuna!!" Giọng của Uchiha Madara vang lên từ phía sau, khiến Tobirama quay đầu lại,rồi lập tức ngẩn người.

Sắc mặt Madara vô cùng khó coi.

Hắn nghiêm giọng hỏi:"Izuna, trả lời ta. Đệ không đem bí mật của tộc Uchiha tiết lộ ra ngoài, đúng không?"

Tobirama sững lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng phản ứng: "Đương nhiên là ta chưa nói gì cả!!"

Ánh mắt Madara dán chặt vào đệ đệ mình. Hắn nhớ đến cảnh trước đó đệ đệ của Hashirama tay chân loạn xạ, mô phỏng thủ thế của tộc Uchiha... Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

"...... Chiều hôm qua," Madara gằn từng tiếng "Cứ điểm của tộc Uchiha ở khu rừng phía bắc bị Senju đánh úp. Kho lương thực giấu trong khe núi gần đó đã bị phá hủy hoàn toàn."

"Toàn bộ tộc nhân canh giữ nơi đó đều bị giết sạch, không ai sống sót. Thi thể bị thiêu rụi đến mức tro cốt trộn lẫn vào nhau, đến cả danh tính cũng không thể phân biệt."

Đồng tử Tobirama co rút dữ dội.

"Izuna, ta hỏi lại một lần nữa... Ngươi thật sự... không tiết lộ điều gì, đúng chứ?"

Giọng Madara lúc này đã bắt đầu run nhẹ: "Vậy tại sao... Senju lại đột nhiên biết được vị trí kho lương bí mật của chúng ta ở rừng phía bắc?"

----------------------

Izuna: Bởi vì ta vốn dĩ đã biết sẵn rồi mà!

Tobirama: Ta xong đời rồi! Mau đưa thuốc cho ta đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip