Chương 35-36

Senju Hashirama vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải một người huynh trưởng tốt.

Ví như chính vì hắn quen biết với Madara, mà liên lụy đến Itama phải nôn nóng lao ra chiến trường rồi bỏ mạng.

Hắn chưa từng biết đệ đệ mình vẫn luôn âm thầm lo lắng cho lý tưởng mà hắn theo đuổi.

Đệ đệ hắn lại là bạn tốt với đệ đệ của Madara, đến lúc phải chia tay nhau lại khóc thương tâm đến thế.

Cho nên, khi Tobirama – đệ đệ hắn  quyết tâm ra tay giết chết Izuna, hoàn toàn đánh tan Uchiha, Senju Hashirama đã lập tức đưa ra một quyết định.

Đó là để đệ đệ rời khỏi tộc một thời gian, lắng lại, suy nghĩ lại.

Có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể nào cứu vãn. Sai lầm nhất thời, có thể phải dùng cả đời để sám hối. Senju Hashirama không muốn để đệ đệ mình ôm theo hối tiếc cả đời.

Hắn là ca ca. Trợ giúp đệ đệ vượt qua giai đoạn tăm tối và đau khổ nhất trong đời là điều đương nhiên phải làm.

Không thể cứ để đệ đệ một mình đi dọn dẹp đống rối ren hắn để lại, như thế thật quá bất công.

Câu hỏi ngày ấy mà đệ đệ từng chất vấn hắn, vẫn còn vang vọng mãi trong lòng.

“Ta tán thành thì sao? Ta phản đối thì sao? Ta tán thành, ngươi có hành động gì chứng minh mình làm được không?
Ta phản đối, ngươi có cách gì khiến ta phục sao?”

“Ngươi cái gì cũng không làm được.”

Phải — đệ đệ nói đúng.

Hiện tại, hắn thật sự chẳng làm được gì cả. Nếu không nhờ Tobirama từ chỗ Izuna moi được tình báo, dẫn đến tập kích kho lúa Uchiha, hắn thậm chí còn chẳng có cách nào dập tắt cơn giận và bất mãn của các trưởng lão trong tộc đối với mình.

Hắn là người nhận được sự giúp đỡ.
Dựa vào đệ đệ mà có được đánh giá tích cực trong tộc. Vậy thì hắn có tư cách gì để trách móc đệ đệ đây?

Senju Hashirama quyết định từ hôm nay trở đi, hắn phải làm một người ca ca tốt.

Một người ca ca xứng đáng.

Một người thừa kế có đủ tư cách.

…Vì thế, hắn đi tìm phụ thân.
Đem đệ đệ đóng gói, gởi đi nơi khác.

Thực ra, ngay lúc hắn nghiêm túc đi tìm Senju Butsuma, nói rằng có chuyện quan trọng muốn bàn, Senju Butsuma suýt nữa tưởng đâu con trai mình bị ai đó cải trang đóng giả.

Hashirama nói chuyện bằng một giọng điệu chưa từng thấy trước đây, chân thành đến mức khiến người khác nổi da gà.

“Tobirama từ sau khi cắt đứt quan hệ với Uchiha, sắc mặt vẫn luôn u ám. Đệ ấy còn chưa từng gặp cô cô, cũng chưa từng đến tộc Uzumaki bao giờ. Mà năm nào đến dịp này cũng phải qua bên cô cô vấn an một chuyến, đúng không ạ?"

" Không bằng lần này để đệ ấy đi cùng đoàn đến Uzumaki đi dạo một vòng, coi như đổi gió, giải sầu. Đừng để đệ ấy nghĩ ngợi quá nhiều.”

Chỉ một câu “ nghĩ ngợi quá nhiều” cũng đủ khiến Senju Butsuma động lòng. Ông còn chưa quên bộ dạng con trai út ôm lấy tay mình khóc ngất đi vì chuyện trước.

Hừ! Đều tại cái tên Uchiha đáng chết!
Dám dụ dỗ con ông, thật đúng là vô sỉ đê tiện!

Thấy phụ thân dường như đã dao động, Hashirama lập tức dâng lời thề nghiêm túc: “Phụ thân, trước kia là nhi tử có phần chưa đủ chín chắn. Nhưng về sau, nhi tử nhất định sẽ nỗ lực hết sức!”

Senju Butsuma nhìn đại nhi tử của mình với ánh mắt sắc bén nhưng lại đầy tin tưởng, thấy hắn ưỡn ngực tự tin như vậy, ánh mắt kiên định, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Tức giận, bất mãn trước đó đối với con trai liền như bay biến mất không còn dấu vết.

Quả thật, Hashirama đã phạm sai lầm, nhưng người đời có ai mà chẳng có lúc sai? Biết sai mà sửa, thế là đủ rồi!

Có thể sửa sai, có cơ hội sống sót để đối mặt tương lai, đó chính là dấu hiệu của trưởng thành.

Senju Butsuma trong lòng cảm thấy an ủi vô cùng, không chỉ đồng ý cho Hashirama gửi Tobirama đi, mà còn nhân dịp Tết đến, ném luôn Hashirama sang Đại Danh phủ.

“Ở đó trước mặt đại nhân, phải biểu hiện thật tốt, hiểu chưa?”

Hashirama vỗ ngực cam đoan: “Không thành vấn đề!”

Ngày hôm đó, Tobirama lấy nhẫn miêu liên lạc với Uchiha Madara.

“Ca, ta nhớ sau Tết ngài hộ tống quý tộc hoàn thành nhiệm vụ đúng không?”

“Ta vừa có nhiệm vụ phải đi Nguyên Minh thành, chắc cũng xong sau Tết, nhân dịp này chúng ta chơi nguyên đêm ở đó rồi mới về nhà, được chứ?”

Uchiha Madara nhận được tin từ tiểu đệ, trong lòng bỗng vui sướng, lập tức trả lời qua nhẫn miêu: “Không thành vấn đề!”

Tobirama xác nhận Madara đồng ý, nhẹ nhõm thở ra.

Nếu nhớ không nhầm, vào ngày mười tám tháng giêng đó, nữ nhi của gia tộc Hỏa Quốc Đại Danh đã bị lạc đường ở Nguyên Minh thành cùng tôi tớ.

Đời trước, Hashirama và Tobirama đã cứu người đó. Nên nhờ có sự việc đó, Senju kéo theo một nhóm quý tộc thế lực có ảnh hưởng. Giờ đổi lại thành diễm lệ Uchiha, cô tiểu thư kia chắc sẽ càng vui mừng phấn khích hơn!

---

Uchiha Madara mắt nhìn xe bò tiến vào Thành chủ phủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi trao đổi xong với quản sự bên trong.

Tháng giêng là thời điểm các quý tộc tổ chức yến hội khắp nơi, không chỉ cần ninja hộ vệ trong thành, mà nhiều quý tộc ở xa còn phải nhờ ninja hộ tống từ nơi cư trú đến chủ thành. Madara nhận nhiệm vụ này, làm đội trưởng, dẫn theo hai tiểu đội tổng cộng tám Uchiha hộ tống phu nhân của một quốc gia cùng một đám người hầu đến Nguyên Minh thành.

Mọi việc đều thuận lợi, Madara nở nụ cười, tranh thủ thời gian nói: “Tháng giêng trong thành rất náo nhiệt, nhà ta cũng không có việc gì gấp, không cần vội về. Các vị có muốn chơi một đêm ở đây, sáng mai cùng nhau trở về không?”

Mặt khác, bảy thành viên Uchiha nghe xong liền hứng khởi, chẳng ai muốn nửa đêm lên đường, lại còn được ở trong thành dạo chơi lễ hội đón năm mới. Mọi người cũng muốn mua vài món quà tặng cho mẫu thân và muội muội, nghe Madara nói vậy, liền lập tức có hai ba nhóm kết bạn cùng nhau ra ngoài chơi.

Một đại thúc Uchiha lớn tuổi hỏi Madara: “Madara đại nhân, ngươi định đi một mình sao?”

Madara khan giọng một chút, đỏ mặt trả lời: “Không, ta chuẩn bị cho đệ đệ mua vài món đồ, rồi sẽ quay về ngay.”

Huynh đệ nhà Uchiha rất thích quấn quýt bên nhau, đại thúc kia hiểu ý, cười nói: “Chú ý an toàn.” Rồi cũng ra cửa, vì trong nhà có tiểu nữ nhi, cần mua vài món đồ dễ thương.

Madara đẩy các đội viên ra ngoài, rồi dùng nhẫn miêu liên lạc với đệ đệ, rất nhanh liền nhận được hồi âm.

Đệ đệ đang chờ hắn ở tiệm bánh “Chi Quế Phòng” – nơi nổi tiếng ở Nguyên Minh Thành.

Trong mắt Madara hiện lên nụ cười, Chi Quế Phòng là tiệm bánh nổi tiếng, đệ đệ thích ăn món cá nướng, mà lại ở tiệm bánh ngọt chờ hắn. A nha, đệ đệ đúng là thiên thần nhỏ, tri kỷ của ta.

Madara phấn chấn bước vào Chi Quế Phòng, thấy Tobirama đang ngồi trong phòng riêng, nhâm nhi tách tà, trước mặt là đậu da sushi, chè quả mơ, và dango.

Madara nhìn bàn đồ ngọt đầy ắp, trong lòng tan chảy: “Izuna…”

Tobirama ngẩng đầu nhìn Madara, sau Tết hắn bắt đầu lớn lên, dáng người cao hơn một chút, tóc cũng dần dài ra, dường như đã có chút bóng dáng của một người sẽ làm bá chủ thiên hạ trong tương lai.

Dù về sau Madara trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo như một Atula. Lúc này hắn vẫn cười rạng rỡ, ánh mắt và khóe mi đầy niềm vui và hạnh phúc, khiến người ta không thể tưởng tượng chàng thiếu niên trắng trẻo, tuấn tú này sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác sau này.

Tobirama thở dài, trong lòng lẩm bẩm: “Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.” Hắn nghĩ lại những lần trước đây chưa từng cùng nhau thưởng thức một bàn đầy đồ ngọt như thế này, giờ chỉ ôm ly trà nhìn Madara ăn bánh ngọt.

Nghĩ đến đây, Tobirama mỉm cười nói: “Madara ca, ta đã gọi món ngươi thích rồi, mau ăn đi, để lâu đồ ngọt sẽ lạnh, lạnh rồi ăn không ngon đâu.”

Uchiha Madara cười vui vẻ, ngồi trước mặt đệ đệ, ăn một cách thoải mái.

“Tobirama, nhiệm vụ của ngươi xong chưa?”

Tobirama gật đầu: “Một nhiệm vụ truyền tin nhỏ thôi.”

Thực ra nhiệm vụ này không phải của hắn, nhưng vì hắn thấy Uchiha Tajima có vẻ đang gặp khó khăn với việc chuyển nhà trong thành, nên đã tự nhận nhiệm vụ này.

Madara nghe vậy liền an tâm, tin rằng em trai có thể làm tốt dù chỉ là nhiệm vụ nhỏ, vì tiểu đệ nhà mình có thể ra trận, việc này chắc chắn không có vấn đề gì.

Tobirama hỏi Madara: “Madara ca, nhiệm vụ của ngươi cũng xong rồi chứ?”

Madara gật đầu nhẹ: “Trong dịp Tết, ninja cũng cần nghỉ ngơi, không ai đến tìm chuyện gì cả, coi như mọi chuyện suôn sẻ.”

Tobirama chớp mắt, nhớ lại bản thân từng lén xem nhiệm vụ, so sánh với ký ức kiếp trước, hắn hỏi Madara: “Ý huynh là Canh quốc gia đại danh phu nhân chính là muội muội của Hỏa quốc sao? Nhìn qua thì Canh quốc gia cũng giống như là một nước phụ thuộc của Hỏa quốc.”

Madara hơi cau mày: “Chỉ sợ là Hỏa quốc không phải là mẫu quốc của  Uchiha chúng ta, nhiệm vụ lớn phần lớn đều xuất phát từ quốc gia xung quanh.”

Tobirama âm thầm bổ sung trong lòng: vì nơi này là mẫu quốc của Senju.

Tobirama tò mò hỏi: “Hửm? Uchiha cũng có mẫu quốc sao?”

Theo truyền thuyết, Uchiha và Bắc địa Lôi quốc có một chút liên hệ, nên Tobirama không nhịn được hỏi.

Madara suy nghĩ rồi nói: “Có, nhưng mẫu quốc đó đã bị đánh tan từ lâu.”

Tobirama không khỏi sửng sốt: “... Hả? Bị đánh tan?”

Uchiha Madara bất đắc dĩ nói: “Mẫu quốc của Uchiha chúng ta trước kia nằm ở vùng phía cực bắc của đại lục, thuộc về Vân Quốc. Sau này Vân Quốc bị chia rẽ, nhiều thành chủ tự lập dẫn đến nội loạn lan rộng, khiến tộc Uchiha buộc phải di cư xuống phía Nam.”

Tobirama liền hỏi: “Có phải chính là Liên minh Vân Lôi của thành chủ hệ Nam Vân không?”

Uchiha Madara lắc đầu nói: “Không phải vậy. Quý tộc cũ của Vân Quốc cũng đã di cư xuống phía Nam, đi qua Bắc Lôi Sơn rồi chiếm giữ vùng đất này, nên gọi là Nam Vân. Sau đó, những người tách ra lập thành các thành chủ ở phía Bắc Lôi, cùng với Nam Vân hợp thành Nam Vân Bắc Lôi, tức là liên minh Vân Lôi ngày nay. Dù tộc ta có liên hệ với các thành chủ hệ Nam Vân, nhưng tổ truyền sản nghiệp thực sự nằm ở vùng Bắc Lôi, nên quan hệ với phía Bắc Lôi rất phức tạp, mấy năm nay trong nhà luôn hỗn loạn."

Có thể là do ăn nhiều đồ ngọt, hoặc do gần đây nghe nhiều trưởng lão tranh luận trong thư phòng, Madara cũng muốn than thở cùng đệ đệ một chút.

"Trong nhà trưởng lão vẫn luôn đau đầu, vì Uchiha có thể so với Senju là đại tộc hùng mạnh trong thế giới ninja. Nhưng Senju có mẫu quốc là Hỏa Quốc duy trì, còn nhà ta mẫu quốc chia thành hai nửa, thành lập liên minh Vân Lôi, mà lòng người lại nhất quán, không đồng thuận."

"Nếu có thể một lần dứt khoát đánh bại tộc Senju, chiếm lấy khu vực trung bộ đại lục, thay thế Senju trở thành ninja Hỏa Quốc thì nhà ta sẽ có thể thoát khỏi cảnh ngổn ngang phức tạp nơi phía bắc, thoát khỏi những ràng buộc xưa cũ. Nhưng hiện nay, thế lực giữa Senju và tộc ta ngang ngửa nhau, cứ ở mãi chốn này lại chẳng tiến lên được, cũng chẳng lùi được. Nên mới có trưởng lão đề xuất, hay là quay lại quê hương tổ tiên mà tìm cách phát triển.”

Uchiha Madara nhe răng cắn một viên dango, giọng bực bội nói: “Nhưng liên minh Vân Lôi kia nội bộ tranh chấp khôn cùng phức tạp, thành chủ đấu với thành chủ, phe phái đấu với phe phái, lại thêm mối quan hệ Uchiha trước đây cũng đầy rắc rối, thật sự như một nồi cháo lộn xộn! Hơn nữa, vùng đất bên kia Vân Lôi xét ra không bằng đại lục trung tâm giàu có. Bên đó toàn là núi non hiểm trở, hẻm sâu thẳm, sản lượng lương thực không tăng, giá cả lại thấp, chi phí giao thương cũng ít, thật không thể so sánh với Hỏa Quốc giàu mạnh, nơi mà tộc nhân vừa sinh sống vừa phát triển. Rõ ràng, Hỏa Quốc mới là tương lai rộng mở hơn.”

Tobirama nghe xong thì tròn mắt há hốc miệng, wow, Uchiha các ngươi còn có chuyện thế này sao? Trước giờ ta hoàn toàn không biết đấy!

“Trong tộc hiện chia làm hai phái,” Madara trầm giọng nói, “một bên kiên quyết muốn ở lại nơi này, bên kia thì muốn quay về tổ địa để bắt đầu lại từ đầu. Mấy năm gần đây, sau khi tộc ta và Senju ngày càng thường xuyên xảy ra xung đột, mỗi lần họp tộc là các trưởng lão lại tranh cãi nảy lửa, phụ thân ta cũng vì thế mà đau đầu không dứt.”

“Hễ đụng độ với Senju, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức sụt giảm. Mà hoàn thành không tốt thì chẳng thể chứng minh thực lực trước mặt đại danh. Muốn nâng cao tỉ lệ hoàn thành, cách duy nhất là phải cố gắng đánh bại Senju.”

Uchiha Madara đưa tay day day huyệt thái dương, giọng nặng trĩu: “Nếu không thì tộc ta chỉ còn cách lặng lẽ xám mặt quay về Bắc Lôi Sơn thôi.”

Hắn nói ra điều mà tộc nhân vẫn luôn không muốn đối mặt sự thật về việc quay về tổ địa.

“Thật mất mặt quá đi! Chắc chắn sẽ bị bọn Kaguya cười cho thối mũi.”

Tobirama: “………………” Ta thật sự không biết nên tạo dáng gì cho phù hợp nữa
= =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip