Chương 37-38

Sau một hồi cùng đệ đệ trút hết nỗi lòng, than thở đủ điều, tâm trạng Uchiha Madara cũng khá hơn không ít.

Tobirama lặng lẽ ghi nhớ những điều vừa nghe được, trong lòng đã tính sẽ tra xét lại mọi chuyện thật kỹ sau khi về nhà. Hắn khẽ nghiêng đầu, thử thăm dò ý tứ Uchiha Madara: “Madara ca thấy sao? Nên quay về tổ địa, hay là tiếp tục ở lại nơi này?”

Uchiha Madara do dự một chút rồi chậm rãi nói: “Ta vẫn nghiêng về việc ở lại đây. Ta từng nghe tam thúc kể, ông cùng phụ thân hồi trẻ đều lớn lên ở vùng Bắc Lôi Sơn, cuộc sống bên đó cực khổ hơn nơi này rất nhiều. Trên núi còn có tộc Bắc Lôi—một nhóm ninja suốt ngày tranh giành miếng ăn. Võ sĩ ở đó cũng chẳng yếu, đâu đâu cũng có cao thủ dùng đao, thậm chí một số quý tộc lại thích thuê võ sĩ hơn là ninja để làm nhiệm vụ.”

“Hơn nữa, vùng phía đông đại lục lại có mối liên kết khá chặt với Liên minh Đông Tuyền. Trong liên minh đó, hầu như mỗi hòn đảo đều là một quốc gia, một tộc ninja riêng. Nào là tộc Kaguya, tộc Iburi, tộc Hozuki... Ngày nào bọn họ cũng đổ xô đến tranh giành nhiệm vụ với tộc ta. Mà trong tộc chúng ta, người mang hỏa thuộc tính chiếm phần lớn, nên một khi ra biển thì căn bản không thể đấu lại những ninja đó.”

Tobirama nghe xong liền khóe môi run rẩy, cũng phải thôi, Thủy quốc gia ninja mang thuộc tính khắc chế Hỏa thuộc tính của tộc Uchiha, so với các tộc đất liền như Sarutobi, Hyuga, và các tộc khác... từ góc độ của Uchiha mà nhìn, đây rõ ràng là một điểm mạnh giúp họ ứng phó hiệu quả.

Uchiha Madara nói đến đây, hắn hung hăng nắm chặt tay, tỏ vẻ kiên quyết:
“Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn nữa, đánh bại Hashirama!!”

... Thật đáng tiếc, cả đời ngươi cũng không làm được điều đó.

Tobirama yên lặng quay mặt đi, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Nói cách khác là, Madara ca định ở lại đây?”

Uchiha Madara gật đầu, chỉ vào trước mặt một chén chè quả mơ: “Ở bên Bắc Lôi, giá chén chè mơ đắt gấp ba lần bên này!!”

“...........”

Lý do này thật sự… vô cùng thuyết phục.

“ Đệ sẽ giúp huynh.” Tobirama hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Tộc Uchiha nhất định sẽ có được sự hậu thuẫn của giới quý tộc.”

Lời này không hề là nói suông. Về sau, tộc Uchiha quả thực trở thành nhẫn tộc đứng ngay sau Senju tại Hỏa Quốc, địa vị trong mắt các đại danh cũng không thua kém Senju là mấy.

... Ai bảo người trong tộc bọn họ ai nấy đều có khuôn mặt quá đẹp chứ = =

Uchiha Madara nghe vậy thì liên tục gật đầu:“Không sai, tộc Uchiha chúng ta nhất định sẽ đánh bại Senju!”

Tobirama: “……” Đây là liên quan kiểu gì vậy?

Madara vừa ăn xong viên chè cuối cùng, cười tủm tỉm quay sang đệ đệ: “Ta mới hỏi thăm, chỗ tiệm nướng bên Tam Mục Đinh nghe nói ngon lắm, cùng đi đi!”

Dù mình ăn no rồi cũng không thể quên đệ đệ!

Tobirama cảm thấy ấm lòng. Hắn biết tiệm thịt nướng kia, mùi thịt đậm đà, vị ngon khó cưỡng chỉ là giá cả hơi chát.

Hắn liền nói: “Không cần đâu, Madara ca. Chúng ta đi dạo phố trước đi, trên đường có nhiều món ăn vặt lắm. Nếu ăn xong rồi vẫn còn đói thì khi đó mình đi ăn thịt nướng cũng không muộn.”

“Được, nghe lời ngươi ~”

Hai huynh đệ cùng nhau đi dạo phố. Dưới sự dẫn dắt “vô tình mà cố ý” của Tobirama, chẳng mấy chốc họ đã đến con phố nhỏ nơi Hashirama từng nói tới.

Xung quanh náo nhiệt vô cùng, các quán trà, quán rượu, hàng ăn vặt và những tiệm trò chơi chen chúc nhau, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tobirama cố ý đi chậm lại, thậm chí để giữ Madara ở lại lâu hơn, còn kéo tay áo hắn đòi đi... vớt cá vàng.

Madara chiều theo nguyện vọng của đệ đệ, sau khi trả tiền liền cầm lấy một vợt  giấy vớt cá, đưa cho Tobirama: “Chọn một con đi!”

Tobirama nếu đã cố tình muốn giữ Madara ở lại khu phố này, thì sao có thể dễ dàng vớt được cá ngay lần đầu được?

Hắn dùng tư thế như đang phóng phi tiêu để vớt cá, cố ý thêm chút lực vào tay — rắc! Một lớp giấy mỏng manh lập tức rách toạc. Con cá chép nhỏ màu đỏ tươi mà Madara vừa nhìn trúng vẫy vẫy đuôi, còn “phụt” ra một bong bóng như trêu chọc, rồi ung dung bơi đi mất.

Tobirama mặt không biểu cảm quay sang nhìn Uchiha Madara. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc giả vờ thất bại của hắn lại rơi trúng mắt Madara, khiến suýt nữa Đốm cười phá lên.

A a~ đệ đệ thật là đáng yêu!

Madara tiếp tục cười ha hả không chút do dự lại đưa thêm hai đồng tiền cho ông chủ tiệm. Tobirama tiếp tục vớt cá vàng.

Rắc!

Rắc!

Đúng như kỳ vọng của chủ tiệm… vẫn tiếp tục rách.

Ngay lúc Tobirama chuẩn bị âm thầm điều khiển chakra Thủy thuộc tính, định làm bộ vô tình khiến nước tung tóe để cá bơi loạn cả lên thì một tiếng gọi vang dội từ xa vọng đến.

“Đốm ~~~~~~”

Tiếng cười rạng rỡ, đầy năng lượng vang lên — chính là của Senju Hashirama!

“Lâu quá không gặp rồi nha ~ Đốm ~” Thiếu niên cười lớn, để lộ hàm răng trắng đều: “A, cả Izuna cũng ở đây nữa? Hai người đang vớt cá vàng à?”

“Cá vàng không phải vớt kiểu đó đâu ~”

Hashirama không nói hai lời, ném tiền ra lấy giấy vớt, một cách dễ dàng vớt ngay con cá chép đỏ rực mà Tobirama khi nãy vẫn chưa bắt được.

Ông chủ lập tức bỏ cá vào túi đưa cho Hashirama. Hashirama vội vàng đưa con cá vàng đến trước mặt Madara, cười toe toét: “Đốm ~ con cá chép đỏ này hợp với ngươi nhất đó, tặng cho ngươi nha!”

Uchiha Madara nhìn Hashirama tươi cười, không tự chủ được cũng cười.
Hắn nhẹ giọng nói:“ Năm mới vui vẻ~"

Tobirama: “………………”

Từ từ, sao ta thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?!

Tobirama trong lòng hoàn toàn sụp đổ.

Hashirama mà đã dính vào “Đốm” rồi thì chẳng khác nào mèo thấy cá — một bước cũng không chịu rời!

Tobirama nhìn hai vị ca ca ríu rít trò chuyện không dứt, một người cười như ánh nắng mùa xuân, một người mặt không biểu cảm nhưng tai đã đỏ lên, hắn liền cảm thấy đau đầu không chịu nổi.

Lúc này, Tobirama bắt đầu vô cùng nhớ nhung Izuna.

Nếu như Izuna có mặt ở đây, chắc chắn có thể kéo được Hashirama đi nơi khác!

Tobirama hoàn toàn tin tưởng vào sức chiến đấu của Izuna trong mấy chuyện này. Thế là hắn bắt đầu rón rén nghiêng về phía Hashirama.

Tuy rằng Madara đang mải trò chuyện với Hashirama, nhưng khóe mắt hắn vẫn luôn để ý đến đệ đệ nhà mình. Vừa thấy Tobirama định "đào tẩu" về phía Hashirama, hắn lập tức vươn tay kéo Tobirama về đứng bên mình!

Không quên lườm đệ đệ một cái như cảnh cáo. Nhưng Tobirama hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo đó, mà nhỏ giọng hỏi Hashirama:
"…… Tobirama đâu?"

Hashirama chớp chớp mắt, ngơ ngác:
“Tobirama á? Nó đang làm nhiệm vụ rồi. Đệ đệ của Madara, ngươi tìm nó à?”

Trong lòng Hashirama lúc này tràn đầy cảm thán đệ đệ nhà mình thì chuyên môn hố Uchiha, còn đệ đệ nhà Uchiha lại quan tâm Tobirama như vậy...

Quả nhiên, việc hắn đẩy Tobirama sang Thủy quốc làm nhiệm vụ là hoàn toàn đúng đắn!

Không thể để đệ đệ với cái tính cách này tự tung tự tác thêm nữa!

Tobirama nghe xong thì sững người.

Tháng Giêng mà đi làm nhiệm vụ á? Làm nhiệm vụ gì cơ chứ?

Uchiha Madara lập tức lên tiếng:“Được rồi, Izuna, đừng hỏi mấy chuyện đó nữa.”

Hiếm khi có dịp không phải làm nhiệm vụ mà lại tình cờ gặp được Hashirama — Madara hoàn toàn không muốn nói mấy đề tài nặng nề lúc này. Hắn cũng không mong đệ đệ nhà mình và đệ đệ nhà Hashirama có quá nhiều dây dưa. Trong nhà mới bị thiêu mất một kho lúa, nếu lại thiêu thêm cái nữa…

Cho dù hắn và Izuna có địa vị thế nào, cũng khó mà không bị tộc nhân chất vấn.

Tobirama bị Madara nhắc khéo thì mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi… đột ngột. Hắn đành phải cúi đầu im lặng, đi theo bên cạnh.

Nhưng càng nghĩ, Tobirama lại càng cảm thấy mình có trách nhiệm. Nếu Izuna không ở đây, mà Madara ca lại có thể kiểm soát được Hashirama đại ca…Vậy thì việc cứu vớt vị công chúa kia chẳng phải là rơi lên đầu mình sao?!

Hiện tại, mình chính là… một thành viên của Uchiha đấy!

Tobirama đảo mắt suy nghĩ, cố tình tụt lại phía sau vài bước, định âm thầm tính kế. Chỉ tiếc… bất kể là Madara hay Hashirama, cả hai người đều âm thầm để mắt đến từng hành động nhỏ của Tobirama.

“Izuna?” Madara quay đầu lại nhìn đệ đệ, phát hiện Izuna không biết từ khi nào đã lặng lẽ dừng lại ở một quầy bán mặt nạ ven đường. Hắn lập tức dừng bước, quay người đi trở về.

Tobirama mím môi, giọng nói rất nhỏ:
“Madara ca, các ngươi cứ đi dạo tiếp đi.”

Uchiha Madara hơi ngẩn ra.

Tobirama đưa tiền cho người bán, giơ tay gỡ xuống một chiếc mặt nạ mèo trắng từ trên giá treo.

“Đừng trở thành… giống như ta và Tobirama.”

Từ bỏ những định kiến xưa cũ về Uchiha, Tobirama chân thành hy vọng ...Hy vọng hai vị ca ca của mình có thể thật sự áp đảo quần hùng, trở thành bá chủ thời đại Chiến Quốc. Bằng không… thì làm sao có thể cùng nhau nắm tay mà khai sáng nên một thời đại thái bình thịnh thế?

“Ta đợi huynh ở quán trọ.”

Tobirama đeo mặt nạ mèo lên, mỉm cười vẫy tay rồi xoay người, lặng lẽ rời đi giữa đám đông náo nhiệt.

Madara sững người nhìn theo bóng dáng đệ đệ dần khuất trong đám đông, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ...như...

Được bao dung,  được chúc phúc…

Là vì chuyện giữa hắn và Hashirama sao?

“Đốm?”

Hashirama thấy Madara đứng ngẩn ra một chỗ thì bước tới bên cạnh. Vừa hay hắn cũng nhìn thấy cảnh Izuna quay lưng rời đi, không khỏi cất tiếng hỏi:
“Izuna có chuyện gì sao?” Dừng một nhịp, hắn chợt nhận ra điều gì, vội vàng nói thêm với vẻ ngượng ngùng: “À… xin lỗi, không nên hỏi.”

Madara trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu: “Izuna nói… đệ ấy về trước.” Giọng nói mang theo chút buồn bã khó tả.

Hashirama cũng khựng lại, rồi buông tiếng thở dài thật dài: “Izuna thật là một người ôn nhu…”

Chẳng sợ biết Senju là tử địch của Uchiha, như cũ lựa chọn tin tưởng hắn, cũng đơn độc lưu ra hắn cùng đốm ở chung không gian sao?

Nhưng mà……

“Đốm, nếu đổi lại là một Senju khác, sự dịu dàng kiểu này sẽ khiến Izuna mất mạng mất.” Hashirama nhớ đến đệ đệ mình, ánh mắt thoáng buồn: “Giá như chúng ta có thể liên minh với nhau thì tốt biết mấy…”

Uchiha Madara ánh mắt hơi lóe, không tỏ ý kiến: “Loại chuyện này…… Nói sau đi.”

Ít nhất, khi cả hai vẫn chưa trở thành tộc trưởng, chuyện đó… hoàn toàn không có khả năng.

-----------------------

Izuna: Ôn nhu là thương hiệu của ta! Bất kể ta là phiên bản nào, thì vẫn là ta thôi! =v=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip