Chương 39-40
Tobirama vốn định đem công lao nhường cho Đốm, nhưng tiếc thay thế cục không cho phép, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình ra tay.
Trên con phố ấy, hắn vòng qua hai lượt, rất nhanh đã tìm được một chỗ có tầm nhìn trống trải, thuận tiện cho việc quan sát. Tobirama giả vờ như một đứa trẻ chơi mệt, ngồi ở góc phố lặng lẽ ăn viên kẹo hồ lô. Chẳng mấy chốc, hắn đã trông thấy một người mặc nam trang nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là một nữ tử. Tạm thời cứ gọi là “thiếu niên” đi. Người này đang cùng một thị nữ đang hứng thú dạo quanh đám đông trên phố.
Tobirama trong lòng khẽ động — mục tiêu đã xuất hiện.
Hắn vẫn làm như không có chuyện gì, tiếp tục gặm viên kẹo hồ lô. Chẳng mấy chốc, giữa dòng người đông đúc, vị “thiếu niên” kia đã vô tình bị tách khỏi thị nữ của mình. Khắp phố xá người đi lại tấp nập, rất nhiều người còn đeo mặt nạ. "Thiếu niên "kia trên mặt đầy vẻ hoang mang, chỉ có thể bị dòng người cuốn về phía trước.
Trong lúc vô thức, quanh thiếu niên đã có mấy đại hán tiến lại gần. Chúng phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng tách thiếu niên ra khỏi đám đông, rồi khẽ rẽ vào một con hẻm và biến mất không một dấu vết.
Tobirama chậm rãi tiến lại, vẫn đang gặm viên kẹo như thường, nhìn chẳng khác nào một hài tử đang đi chơi lễ hội.
Khi đi đến đầu ngõ, Tobirama cố ý bước chệch một bước, đúng lúc một tên đàn ông vóc dáng nhỏ bé đang âm thầm giám sát thì lập tức bị cậu đạp một cú ngã sấp mặt — ngã như chó gặm bùn.
Tobirama cũng không thèm để tâm, tiện tay đẩy thêm một cái, trực tiếp hất tên kia trở lại vào giữa đám đông đang chen chúc.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã bị dòng người nuốt trọn, biến mất không tung tích.
Tobirama xoay người bước vào con hẻm nhỏ. Ở cuối hẻm, vị cô nương giả nam trang kia đang lớn tiếng quát mắng đầy nghiêm nghị: “Các ngươi là hạng người vô lễ! Còn không mau lùi lại!”
Chỉ tiếc, những lời quát ấy hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn khiến đám du côn kia bật cười nhạo báng.
“Ai u, còn dám gọi tụi tao là vô lễ? Dù có là người của hoàng gia thì đã sao chứ?”
"Đợi huynh đệ bọn ta chơi chán rồi, trực tiếp một đao cắt cổ, ai làm gì được chứ?"
"Haha, đại ca còn chờ gì nữa?"
Vị công chúa kia cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng mấy tên lưu manh này lại mang theo mục đích rõ ràng là tiền dâm hậu sát ( cưỡng hiếp rồi giết) mà tìm tới mình.
Chẳng lẽ…
Nàng cố gắng trấn tĩnh, nghiêm giọng hỏi: "Là ai sai các ngươi tới? Có phải là… A Nguyên điện hạ?"
Mẫu thân nàng tuy là chính thê của đại danh Canh quốc, nhưng chỉ sinh được một mình nàng, không có nhi tử. Nếu không phải vì Hỏa quốc đang thế mạnh, e rằng mẫu thân nàng sớm đã không giữ nổi địa vị chính thê.
Nếu lần này nàng gặp chuyện ở Hỏa quốc đại thành, mối quan hệ giữa mẫu thân và ngoại tộc (cữu cữu) sẽ xuất hiện rạn nứt. Đến lúc đó, địa vị của mẫu thân sẽ bị đe dọa nghiêm trọng — và người hưởng lợi lớn nhất chính là A Nguyên điện hạ, người đã có hai đứa con trai nối dõi!
“Ai biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì chứ?” Một tên đại hán cười khẩy nói: “Dù sao huynh đệ chúng ta lấy tiền rồi thì tha hồ mà vui chơi, quan chúng mày có biết đâu!”
Ngay sau đó, tên đại hán bước tới, túm lấy tay nàng rồi thẳng tay ném ra. Nàng không kìm được tiếng hét, lòng lạnh toát một mảng.
Nhưng đúng lúc này, Tobirama long trọng xuất hiện trên sân khấu!!
Đột nhiên xuất hiện một nam hài mặc áo ngắn màu đen giản dị, chân đi guốc gỗ, tay cầm hai ba xiên hồ lô, cậu ta khinh thường bước tới đứng trước mọi người, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng.
Công chúa kia dán mắt nhìn cậu bé, cậu nghiêng đầu nhìn lại, phồng má giống như chú hamster, nhanh chóng ăn hết hồ lô, rồi khóe môi nhếch lên nụ cười: “À, ta vừa cảm thấy âm thanh ở đây không ổn.”
Cậu bé liền đưa những que xiên hồ lô trong tay cho nàng. Đằng sau cậu, mấy gã to con mặt mày dữ tợn lao tới, khiến vị công chúa căng người hết cỡ, tay siết chặt những que dango: “Cẩn thận — —!”
Cậu bé mỉm cười, nhẹ nhàng khẽ chuyển đầu ngón tay, rồi nhanh như chớp, cậu búng viên hồ lô bay ra ngoài, trúng ngay mu bàn chân của gã đại hán. Gã ta kêu lên thảm thiết, trong khi ba người kia cũng chậm lại đáng kể.
Nhân cơ hội này, nam hài bước nhanh về phía trước, một quyền đập thẳng vào hốc mắt một đại hán khác. Thân hình cậu hơi nghiêng sang một bên, tránh được đòn tập kích từ sau. Đôi tay vươn ra, đè chặt cánh tay đối phương, rồi hai đùi trắng trẻo dùng sức đạp, khiến hai đại hán kia bay văng ra xa!
Nàng theo bản năng ngừng thở, ánh đèn dầu từ ngoài ngõ nhỏ chiếu vào, nam hài như đang nhảy múa dưới ánh lửa kim sắc, chiếc áo đen tung bay uyển chuyển như họa phẩm mê hoặc lòng người.
Dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng không ai có thể rời mắt khỏi cậu bé ấy.
---
Uchiha Madara vẫn đang vui vẻ vẫy tay tạm biệt đồng bọn, bỗng nhận ra đệ đệ mình đã biến mất.
Nói mất tích thì không hẳn đúng, vì lúc đó có một quản sự của Thành chủ phủ đột nhiên xuất hiện trong phòng các Uchiha tại lữ quán, thái độ kiêu ngạo rõ ràng. Quản sự nói rằng đệ đệ của họ đã cứu giúp vị công chúa điện hạ, hiện đang chờ được triệu kiến trong Thành chủ phủ. Ông ta còn dặn các Uchiha chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ có buổi triệu kiến, và tuyệt đối không được thất lễ trước mặt đại nhân.
Uchiha Madara mặt đầy bối rối, cách đây chỉ hai giờ còn cùng đệ đệ ở phòng Chi Quế, nói chuyện rằng không có vị hoàng tử nào làm mọi chuyện căng thẳng đến vậy, vậy mà chỉ sau hai giờ, đệ đệ đã trở thành khách quý của Canh quốc gia đại danh phu nhân, thậm chí canh quốc gia đại danh còn định triệu kiến Uchiha họ!
Nhóm Uchiha đồng hành không ai đề xuất về tộc địa, họ vui vẻ ở lại lữ quán chờ đợi bước tiếp theo. Cả đêm trôi qua, đến sáng hôm sau, Canh quốc đại danh không chính thức triệu kiến họ. Thực ra, phía Hỏa quốc đại danh đã cử một người lão trung tên là đại chính quý tộc công khanh đến triệu kiến Uchiha.
Uchiha Madara nuốt nước bọt, nhìn người lớn tuổi nhất trong đội, hít sâu một hơi rồi theo người hầu đi yết kiến.
Uchiha Madara cùng đại thúc trong tộc ngồi yên trong một tĩnh thất suốt gần một canh giờ rưỡi, mới được phép yết kiến.
Hắn theo đại thúc và người hầu tiến vào một sân trong, trên hành lang có hai võ sĩ quỳ gối. Bên trong nhà chính có một tấm bình phong che chắn, phía sau bình phong là một nam trung niên ngồi đó.
Đốm không dám xem lâu, liền ngay trước hành lang quỳ xuống. Trung niên nam tử hỏi một câu: “Đây có phải là tộc Uchiha trong truyền thuyết không?” Rồi nhìn đốm thật kỹ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, nói vài lời về việc đốm đệ đệ - Uchiha Izuna đã cứu mạng công chúa, hỏi về phần thưởng và hy vọng đốm sẽ tiếp tục cố gắng.
Uchiha Madara mấy ngày nay đối diện với quý tộc, cũng có đôi ba câu thảo luận công việc, lập tức tỏ ý rằng Uchiha sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, không phụ lòng mong đợi.
Lão Đại Chính trung niên gật đầu, vẫy tay cho Uchiha Madara và đại thúc lui ra ngoài.
Đến khi rời khỏi Thành chủ phủ, Uchiha Madara mới thở dài nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, Uchiha chỉ giao thiệp với các quý tộc trung đẳng, chưa từng bước chân vào hàng ngũ quý tộc thượng đẳng. Giờ đây, trời xui đất khiến khiến hắn gặp được đại chính lão trung—chỉ cần làm được điều gì đó để quý tộc nhớ đến Uchiha, vậy cũng đủ để mở đường cho sự phát triển trong tương lai!
Uchiha Madara chậm vài giây mới phản ứng lại: “Đệ đệ đâu rồi?”
Hắn vội vàng hỏi thăm một trong những tôi tớ, người đó chỉ liếc Madara rồi cười nhạo: “Chờ xem đi.”Nói xong, người đó thong thả rời đi.
Madara đầu óc mơ hồ, cùng với đại thúc chờ thêm 15 phút nữa thì đệ đệ mới từ từ xuất hiện. Nhưng không chỉ có một mình đệ đệ, mà còn đi kèm theo ba bốn gã sai vặt!
Nhóm sai vặt trên tay ôm thật nhiều chiếc hộp, mỗi chiếc hộp đều được viền vàng tinh xảo, nhìn thoáng qua đã thấy là những món hàng xa xỉ quý giá.
Tobirama nhìn đốm cũng thở nhẹ, ra hiệu cho đốm và một đại thúc khác trong tộc chuẩn bị nhận lấy những hộp đó.
Madara và đại thúc ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn đốm ôm ba bốn hộp. Đốm rồi quay sang đệ đệ mình, giọng trịnh trọng: “Thỉnh điện hạ chuyển lời cảm tạ chân thành của tại hạ.”
“Bảo hộ điện hạ, vốn là trách nhiệm của ta, việc bổn phận không đáng nhắc tới. Điện hạ nhân từ ban cho tài vật, tại hạ vô cùng cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Ngày nào đó nếu có yêu cầu, chắc chắn sẽ tuân lệnh.”
Đương nhiên, đưa tiền là được.
Nói một phen lời hay, Tobirama lại hành lễ một lần nữa, quản sự nghe xong liền tỏ vẻ hiểu ý, khá vừa lòng, gật đầu liên tục, giọng điệu cũng hòa hoãn hẳn lên.
“Phu nhân cùng điện hạ đối Uchiha thực sự rất vừa lòng, rất mong được tiếp tục tái kiến Uchiha Izuna quân.”
Nói xong, quản sự dẫn theo mấy gã sai vặt rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Tobirama mới thở phào rồi quay sang nhìn Uchiha Madara và đại thúc với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không tin, khóe miệng hơi run run
“...Ca ca?”
Uchiha Madara vội vàng lấy lại bình tĩnh, ho khan một chút: “Izuna, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Tobirama vẫy tay: “Về nhà rồi sẽ nói sau.”
Uchiha Madara đoán chắc là vậy, lập tức dùng nhẫn miêu cấp truyền tin cho đồng tộc đang ở lữ quán, cả đoàn người nhanh chóng rời đi.
Tobirama tỏ vẻ, mỹ lệ Uchiha nhận thù lao còn nhiều hơn của Senju đời trước !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip