Chương 4

Tobirama ẩn mình trong bụi cỏ bên bờ sông, trừng mắt nhìn hai người đang cười nói vui vẻ cách đó không xa. Hắn không khỏi đưa tay che mặt.

Hắn vốn biết rằng đại ca Hashirama của mình và Uchiha Madara quen biết từ nhỏ, nhưng không ngờ rằng họ gặp nhau sớm đến vậy, lại càng không nghĩ rằng khi ở bên nhau, họ lại có dáng vẻ như vậy.

Hoặc có lẽ, ở kiếp trước, khi hắn phát hiện Hashirama có điều bất thường rồi lần theo dấu vết đến bờ sông, kỳ thực hắn đã không nhận ra người đang giao tiếp với Senju Hashirama lại chính là Uchiha Madara — dù sao thì, Tobirama khi ấy cũng đâu biết Madara trông như thế nào.

Người hắn nhận ra lúc đó… là Uchiha Izuna.

Hắn và Izuna đều là con trai của tộc trưởng, là những người thừa kế tương lai và trợ thủ đắc lực trong gia tộc. Ngay cả phương hướng bồi dưỡng lẫn tính chất nhiệm vụ được giao cũng không khác nhau là mấy. Thỉnh thoảng, trong lúc làm nhiệm vụ, hai người cũng có dính líu đến nhau. Bọn họ đều từng thấy đối phương mặc chiến phục mang gia huy của gia tộc.

Vì vậy, khi lần đó hắn vô tình phát hiện Uchiha Izuna đang ẩn nấp bên kia bờ sông trong bụi cỏ, hắn mới chợt tỉnh ngộ: thiếu niên đang trò chuyện với Hashirama chính là kẻ địch lớn nhất của gia tộc, là người đứng đầu phía bên kia — Uchiha Madara!

Xác nhận lại điểm này, Tobirama vẫn nhớ rất rõ — khi đó vì quá đỗi kinh ngạc, hắn thậm chí lỡ để lộ một chút khí tức. Vậy mà hai người đang giao đấu bên bờ sông kia lại như người mù, hoặc đúng hơn là trong mắt họ chỉ có đối phương, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trái lại, người phát hiện ra hắn lại chính là Izuna đang ẩn mình trong bụi cỏ bên bờ đối diện.

Sau đó, cả hai đều mang tâm sự riêng, lặng lẽ trở về nhà, hướng phụ thân bẩm báo lại chuyện này.

Cũng chính từ đó, bên dòng sông nhỏ này, một mối nghiệt duyên quyết liệt đã bắt đầu mở mắt.

Còn lần này thì sao…?

Tobirama hơi nheo mắt lại. Hắn cẩn thận dò xét hồi lâu, nhưng không hề thấy một “Tobirama khác” nào xuất hiện.

Thực ra, kể từ sau khi trọng sinh thành Uchiha Izuna, trong lòng hắn luôn có một loại linh cảm kỳ lạ.

So với hắn, Izuna vốn chết sớm hơn — vậy liệu có thể là Izuna đã chuyển sinh thành hắn?

Nếu đúng là như vậy… hừm, chuyện này ngược lại lại dễ xử lý. Dù sao thì hai bên cũng là đối thủ lâu năm, quá rõ nhau rồi.

Còn nếu không phải… hừm, vậy cũng không sao. Tobirama hiểu rất rõ bản thân mình trong quá khứ suy nghĩ như thế nào. Chỉ cần gặp chiêu phá chiêu, cứ thế mà ứng phó là được.
---

Izuna nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người bên bờ sông đối diện.

Ở kiếp này, hắn thừa hưởng được năng lực cảm nhận xuất sắc của Tobirama. Kết hợp với đôi mắt nhạy bén vốn có cùng trình độ ảo thuật cực cao, khả năng quan sát của Izuna đã đạt đến mức cực kỳ nhạy bén.

Dù khoảng cách hắn ẩn nấp khá xa, vẫn đủ để hắn nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra bên bờ sông.

Ánh mắt hắn tham lam dừng lại trên nụ cười của Uchiha Madara.

Từ sau khi Uchiha và Senju rơi vào vòng xoáy chiến tranh triền miên, hắn chưa từng thấy lại nụ cười phóng khoáng, rực rỡ như ánh mặt trời đó trên gương mặt Madara ca.

Tiếng cười đùa của Uchiha Madara và Senju Hashirama theo gió truyền đến tai hắn — nào là "Đốm, ta lại thắng rồi!", nào là "Hashirama, ngươi chơi xấu!"...

Izuna nghe càng lâu, lòng càng quặn thắt, chua xót đến khó tả, thậm chí có xúc động muốn bật khóc.

Đó là… ca ca của hắn kia mà…

Giờ đây, cho dù hắn có chạy đến trước mặt Uchiha Madara, thì Madara ca cũng sẽ không còn yêu thương hắn như trước, không còn che chở hắn như thuở ấy, không còn tận lực bảo vệ hắn khỏi tất cả thương tổn nữa.

Hắn từng là một Uchiha, người hiểu rõ nhất sự phòng bị và đề phòng sâu sắc mà tộc Uchiha dành cho người ngoài.

Thế nhưng, Uchiha Madara… lại có thể mở lòng với Senju Hashirama.

Trong lòng Izuna tràn ngập cay đắng, đau đớn, ghen tỵ — và hơn hết, là một nỗi… bi thương vô cùng.

Hắn ca ca, không bao giờ thuộc về hắn.

Tâm tình phập phồng không chừng Izuna ngược lại không có phát hiện một khác sườn Tobirama, hắn cũng nhìn không được nữa, đơn giản xoay người rời đi.

---

Tobirama bước ra trong bóng đêm, một lần nữa trở về bờ sông kia.

Hôm nay, sau khi về nhà, biểu hiện của đốm vẫn không khác gì trước kia, nhưng qua nhiều năm sống cùng một đám Uchiha, Tobirama vẫn dễ dàng nhận ra những điểm bất thường nơi đốm.

Hắn đang trong trạng thái cao hứng.

Đôi mắt đen của đốm mang một vẻ khác lạ, xung quanh hơi thở cũng trở nên tinh tế, khác với sự lạnh lùng trước kia, giờ đây có thêm vài phần mềm mại và sống động. Đốm ăn cơm cũng nhiều hơn ngày thường nửa chén.

Không chỉ Tobirama phát hiện ra điều này, có lẽ Uchiha Tajima cũng đã nhận ra.

Tuy nhiên, Uchiha Tajima không chỉ là phụ thân của đốm mà còn là tộc trưởng của toàn tộc Uchiha, nên hắn không thể chỉ vì thấy con trai ăn nhiều hơn mà tra hỏi không ngừng. Mà thực sự, Uchiha Tajima cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này, nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Tobirama lúc ăn cơm:

“Izuna, hôm nay ngươi ăn cơm có vẻ thiếu một chút.”

Thật ra không thiếu chút nào! Đốm ăn nhiều mà!

Tobirama đành ngoan ngoãn đáp: “Lần sau ta sẽ chú ý hơn, phụ thân.”

Một câu trả lời đã giải quyết hai vấn đề.

Uchiha Tajima rất hài lòng, vừa hài lòng vì con trai thông minh, lại vừa hài lòng vì đứa con trai lớn biết quan tâm và nghe lời.

Nếu đứa con trai nhỏ biết để ý những điểm lạ của anh trai, Uchiha Tajima sẽ chẳng bận lòng nữa.

Ăn xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Tobirama nằm trên giường, lăn qua lộn lại không sao ngủ yên.

Nửa đêm, hắn lặng lẽ bò dậy, thật cẩn thận điều chỉnh hơi thở rồi lặng lẽ ra khỏi nhà, chạy về tộc địa.

Hắn phải về đến bờ sông kia, lưu lại mấy dấu hiệu dự phòng của Phi Lôi Thần. Ban ngày tâm trạng có phần bồn chồn khiến hắn quên mất chuyện này.

Ở đời trước, khi phát hiện mối quan hệ giữa đốm và Hashirama, Tobirama đã lập tức báo cho phụ thân Butsuma. Nhưng lần này… Tobirama thật sự không thể làm vậy.

Nhưng hắn vẫn muốn đề phòng một “Tobirama khác” — nếu đối phương âm thầm phục kích Uchiha Madara, hắn có thể lợi dụng Phi Lôi Thần để nhanh chóng đuổi theo, hỗ trợ Madara.

Tuy nhiên, khi Tobirama đuổi đến bờ sông, hắn mới ngạc nhiên phát hiện có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng đó.

Ngay khi đối phương nhận ra có người đến gần, hắn ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt ấy lại bất ngờ quen thuộc đến lạ.

À, chẳng phải chính là gương mặt của đời trước hắn sao?

Không đúng! Đây chính là" Senju Tobirama khác"!
Tobirama bay nhanh thân ảnh chợt dừng lại, hắn đứng ở trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống nhìn bờ sông đầu bạc nam hài.

Đối phương cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia đỏ như máu con ngươi phảng phất chảy xuôi càng thâm trầm.

“Senju Tobirama.”

“Uchiha Izuna.”

Trong khoảnh khắc ấy, gió phong động, mây tan, dòng sông nhỏ nhẹ nhàng chảy xuôi. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tỏa ra một vẻ mờ nhạt, lạnh lùng và thanh thản.

Ngay giây tiếp theo, Tobirama rút đao lao tới, Izuna cũng rút đao đón nhận. Đao chạm đao vang lên những tiếng leng keng chói tai, rõ ràng và sắc bén. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người bay múa trong một vũ điệu đấu kiếm sống động, rồi lại đan xen tách rời nhau.

Izuna đứng gần bờ sông của tộc Uchiha, Tobirama đứng gần bờ sông của tộc Senju.

Hai người nhìn nhau từ xa, ánh mắt đầy phức tạp và hoảng hốt. Khoảnh khắc này như khiến thời gian đảo ngược, đưa họ trở về những ngày chiến tranh loạn lạc, nơi ngọn lửa chiến đấu bùng cháy, khói súng ngập tràn khắp chiến trường.

Hai người cuối cùng một lần gặp nhau, đều mang theo hận ý, chỉ mong đối phương chết đi cho hả giận. Thế nhưng kết cục lại đúng như định mệnh đã an bài — một sống, một chết.

Một người từ đó chìm vào giấc ngủ dài nơi mộ địa lạnh lẽo. Một người mang danh Đệ Nhị Hokage, ngã xuống nơi sa trường khốc liệt.

Tưởng rằng cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại, vậy mà vận mệnh lại trêu ngươi — đối phương xuất hiện, bằng một cách hoàn toàn khác. Sự ngông cuồng, điên loạn, cùng cảm xúc hỗn loạn đánh sâu vào nội tâm cả hai, cuối cùng chỉ còn lại một từ:

Chiến!

Bọn họ là tử địch — không chết không ngừng.

Có lẽ, chỉ trong chiến đấu, họ mới có thể xác nhận sự tồn tại của nhau. Chỉ khi đối mặt, họ mới biết rằng đối phương không phải là ảo ảnh, rằng cuộc đời này là thật, không phải mộng.

Trận chiến giữa họ kịch liệt đến mức vượt qua lý trí. Cơ thể trẻ con không thể phát huy toàn bộ tốc độ và sức mạnh, Chakra cũng không còn dồi dào như thời đỉnh cao. Nhưng Tobirama và Izuna — cả hai đều quên mất điều đó.

Họ lao vào nhau bằng tất cả những gì còn lại. Khi Chakra cạn kiệt, họ dùng thể thuật. Khi kiếm gãy, họ dùng nắm đấm. Quên đi sinh tử, họ giao chiến như hai con dã thú bị dồn đến đường cùng, trên dòng sông định mệnh này.

Máu văng tung toé. Tiếng thở dốc, tiếng gào gào rống pha lẫn trong tiếng lá xào xạc. Cuối cùng, cả hai kiệt sức, ngã quỵ trong bụi cỏ, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng còn sức để động đậy.

Trên bầu trời đêm, hàng tỉ vì sao lấp lánh. Gió thổi qua rừng cây, mang theo tiếng lá rì rào.

Một lúc sau, Izuna khẽ cất tiếng...

Hắn thanh âm khô khốc khàn khàn, khóe mắt chỗ ẩn ẩn có nước mắt rơi xuống.

“…… Ngươi nếu là dám thương tổn Madara ca, ta liền giết Senju Hashirama!”

Tobirama nhìn đầy trời sao trời, rộng lớn mà thâm trầm trong bóng đêm, hắn tâm cũng cùng thiên địa giống nhau rộng lớn xa xôi.

Sau một lúc lâu, hắn nói: “Chúng ta cũng thế cũng thế."

---

Tobirama đau đầu cực kỳ.
Izuna đối với hắn, hận quả thực sâu như biển, cao như trời.

Thế cho nên... mẹ nó, hắn vung tay là đánh thẳng vào mặt luôn!

—— Đây chính là khuôn mặt của Izuna hắn ta đấy, vậy mà cũng không nể tay chút nào!

Tobirama nghiến răng, nhe miệng, thi triển một chiêu hỏa thuộc tính của tộc Uchiha —【Hoa Rớt】. Hắn dùng thuật chữa thương vốn không mấy thành thạo, cùng lắm chỉ làm giảm sưng mắt gấu trúc, vá lại miệng vết nứt ở khóe môi. Nhưng vết bầm tím trên mặt thì mãi chẳng tan, chưa kể trên người còn chi chít thương tích.

Mang một gương mặt thê thảm thế này về nhà, chưa kể trên người còn đầy vết thương chưa lành, mùi máu tanh nồng nặc căn bản không thể che giấu — chắc chắn sẽ bị Uchiha Tajima và Uchiha Madara phát hiện có chuyện.

Phụ huynh mà hỏi tới, hắn biết trả lời sao bây giờ?

Dù Tobirama có cơ trí đến mấy, lúc này cũng nghẹn lời không nghĩ ra cách.

Sau một hồi do dự trước cửa nhà, Tobirama nghiến răng, quyết định chạy tới một viện khác trong tộc Uchiha.

Đó là nơi cư trú của tam trưởng lão, người thường ngày phụ trách phân phát nhiệm vụ trong tộc, cũng là đệ đệ nhỏ nhất của Uchiha Tajima.

Tam trưởng lão trầm mặt, chăm chú nhìn đứa cháu trai "tiện nghi" đang giữa đêm khuya mò tới cầu xin nhiệm vụ: "Nửa đêm không ngủ được, chạy tới đây làm gì?"

Tobirama không chớp mắt

"Ân, làm ơn phát cho ta một nhiệm vụ khẩn cấp đi, thúc thúc"

Tobirama cố hết sức trợn to đôi mắt, may mà trời thương — quầng thâm dưới mắt đã tạm lui, mắt hạnh nhân lại càng thêm long lanh. Trợn tròn như vậy nhìn lên, quả thật rất đáng yêu!

Tam trưởng lão "ha hả" cười lạnh:
"Gọi thúc cũng vô dụng!"

Không nói không rằng, ông ta chớp nhoáng vươn tay chụp nhẹ một cái bên hông Tobirama.

Tobirama lập tức eo mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Chỗ đó… là chỗ Izuna đã “ban tặng” cho hắn một đao — đại khái ai cũng hiểu, Izuna là đang dùng sinh mệnh của mình để báo thù, mà cách báo thù chính là… đâm vào eo.

Tam trưởng lão nghiêm giọng:
"Giải thích."

Tobirama cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Thúc, ta không muốn lừa thúc… Chỉ là… lần này ta gặp phải một kẻ, chỉ có ta mới có thể giết được hắn. Ta sơ suất một chút thôi, lần sau sẽ không vậy nữa."

Hắn ho nhẹ vài tiếng. Ở trong tộc Uchiha mấy năm nay, Tobirama đã học được một tuyệt kỹ không ai dạy — thần kỹ lấy lòng!

Hắn kéo tay áo tam trưởng lão, vừa cười giơ ra “chiêu bài Senju”, lại tròn mắt làm ra “ánh nhìn Uchiha”, méo miệng nghiêng đầu một cái.

"Chỉ lần này thôi… Ta thật sự không muốn để phụ thân với ca ca lo lắng…"

Tam trưởng lão suýt nữa bị nụ cười vừa đáng yêu vừa chân thành kia đánh bại. Ông hắng giọng, nghiêm mặt:
"Nửa đêm rời khỏi tộc địa… rất nguy hiểm."

Tobirama nghiêm túc nói: "Thúc, ta chỉ đi phụ cận trong thị trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai thì sẽ tốt rồi."

Tam trưởng lão nhìn đứa cháu trai với đôi mắt đen láy to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự nghiêm túc và khẩn cầu… Hắn thở dài: "Tính ra nơi này vẫn còn nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng nếu muốn đi xa nhà thì thời gian khá thoải mái, phù hợp để ngươi nghỉ dưỡng."

Tobirama nhìn qua yêu cầu nhiệm vụ: là đi đến quốc gia Hoa để đánh cắp một phần tình báo. Thời gian không gấp gáp, chỉ có điểm là hơi xa.

Hắn rơi vào trạng thái do dự đáng xấu hổ.

Ra xa nhà lúc này, đại ca Hashirama và ca ca Madara sẽ xử lý ra sao đây?

Nhưng Tobirama nghĩ lại, chắc chắn Izuna sẽ không động thủ với đốm, nên nếu không để hắn và Izuna lẫn lộn, thì Hashirama và đốm vẫn có thể làm bạn bình thường. Chỉ là… bị phụ thân phát hiện thì sao?

Nhị đối nhị cũng không quá tệ.

Nghĩ đến đây, Tobirama yên tâm hơn, thoải mái nhận tiền nhiệm vụ rồi chạy đi.

---

Izuna đối với gương nhìn nhìn, có chút tâm tắc.

Đêm qua quá phẫn nộ rồi, thế cho nên hắn tựa hồ đem chính mình mặt đánh thành đầu heo?

Chết bạch mao nhưng thật ra không đối hắn khuôn mặt động thủ, nếu không sáng sớm khẳng định sẽ bị Hashirama phát hiện manh mối.

Izuna cùng Tobirama đánh một trận, lửa giận cùng thù hận phát tiết một bộ phận, tâm tình tốt hơn một chút, lý trí cũng…… Rốt cuộc bắt đầu online.

Izuna trên người đầy vết thương, nhờ vào thể chất mạnh mẽ của gia tộc Senju, những vết đao thương bắt đầu lành lại. Các vết bầm tím bị quần áo che đi nên cũng không dễ nhận ra, chỉ cần không tập luyện quá mạnh thì không thành vấn đề.

Tuy nhiên… về Senju, bọn họ ngày thường thường dùng danh nghĩa huấn luyện để gây sự với người khác. Izuna nghĩ hiện tại mình đã bị thương nửa người, nếu trực tiếp đối đầu chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên tốt hơn là lấy cớ nhiệm vụ để tránh mặt.

Nghĩ vậy, Izuna đơn giản nhận một nhiệm vụ có tính bảo hộ rồi rời xa nhà.

Còn Madara ca và Hashirama ca thì…

Izuna giờ nhìn thấy Uchiha Madara liền nghĩ đến chuyện bạch mao là vì được hưởng sự chăm sóc tận tình của Madara ca, thà như vậy còn hơn là không được gặp mặt.

Mà Hashirama đại ca… chết bạch mao chắc chắn không có khả năng hố Senju Hashirama, đúng không?

Nghĩ vậy, Izuna quyết định ra khỏi nhà, cố gắng giữ bình tĩnh một chút.

Hắn tự nhủ như thế với chính mình, rồi nhận nhiệm vụ bảo hộ một đội thương binh, bước lên hành trình tiến về quốc gia Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip