Chương 41-42

Uchiha Tajima hiếm khi kích động đến vậy. Trong thư phòng, ông đi đi lại lại, ánh mắt sáng lên vì hưng phấn.

“Tốt! Tốt lắm! Izuna làm rất tốt!”

Minh Thật Cơ là con gái ruột của Thật Nguyệt phu nhân, mà Thật Nguyệt phu nhân không chỉ là muội muội của đại danh Hỏa Quốc mà còn là chính thất của đại danh Canh Quốc. Có thể nói, hai mẹ con này chính là mắt xích quan trọng trong mối quan hệ giữa Hỏa Quốc và Canh Quốc. Nếu Minh Thật Cơ gặp chuyện ở Hỏa Quốc, Thật Nguyệt phu nhân vì đau đớn mà phản ứng dữ dội, thì e rằng sẽ ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ giữa Hỏa Quốc và Canh Quốc.

Cho nên, khi Đốm và Tobirama vừa về đến nhà không bao lâu, Uchiha Tajima liền nhận được chiếu triệu của Đại danh Hỏa Quốc. May mắn được yết kiến, thậm chí còn có cơ hội đích thân trò chuyện cùng Đại danh một câu!

Tobirama khẽ nói nhỏ: “Chẳng qua chỉ  nói một câu rồi quay về thôi.”

Uchiha Madara: “……”

Uchiha Tajima hoàn toàn không để tâm đến việc tiểu nhi tử "phá đám". Ông hưng phấn đến mức khó kiềm chế, nói lớn: “Không ít quý tộc vừa nhìn thấy người nhà chúng ta liền tỏ thái độ hết sức hài lòng! Năm nay số lượng nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng mạnh!”

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tobirama, cười tủm tỉm: “Izuna, ngươi có muốn thứ gì không?”

Tobirama sững người một chút, ánh mắt bỗng sáng lên, đây là phần thưởng sao?

Hắn lập tức nói nhanh: “Nhi tử muốn một phòng thí nghiệm!”

Chưa đợi người khác phản ứng, Tobirama đã thao thao bất tuyệt:“Ta cần tiếp tục nghiên cứu về năng lực của Sharingan, còn phải tiến thêm một bước trong việc phân tích và diễn giải các cơ chế kích hoạt. Hiện tại ta đang thực hiện ba đến bốn hướng nghiên cứu khác nhau, gồm có: Sharingan trong trạng thái tỉnh và kích hoạt, mối liên hệ với cảm xúc, sự khác biệt giữa Sharingan ..."

Uchiha Madara nghe mà mắt dại ra, không nhịn được liếc nhìn phụ thân. Khi phát hiện phụ thân cũng mang vẻ mặt “hồn du thiên ngoại”, hắn mới âm thầm thở phào... thì ra không chỉ mình hắn nghe không hiểu = =

Tobirama thao thao bất tuyệt suốt ba mươi phút, cuối cùng mới dừng lại.

Bởi vì Uchiha Tajima mở miệng nói:
“Muốn gì thì liệt kê ra danh sách cho ta, ta đồng ý hết.”

Thế là Tobirama vô cùng phấn khởi, hớn hở rời đi.

Tobirama vừa rời đi, sắc mặt của Uchiha Tajima và Uchiha Madara đồng loạt giãn ra. Uchiha Madara ho nhẹ một tiếng: “Phụ thân, nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép về trước…”

Uchiha Tajima phất tay ra hiệu cho đi, nhưng khi Madara vừa định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên mở miệng:“À đúng rồi. Izuna mang tiền thuê bản quyền bút ký về rồi. Ta đã trích một phần nộp cho tộc, phần còn lại để trong phòng hắn. Con tiện thể nói với nó một tiếng.”

Madara gật đầu: “Con hiểu rồi, phụ thân.”

Lúc Tobirama trở về phòng, vừa thấy túi tiền nặng trịch đặt trên bàn liền không nhịn được mà tấm tắc: “Quá hào phóng rồi.”

Kiếp trước ở Senju, bọn họ chưa từng gặp đãi ngộ thế này, cùng lắm cũng chỉ được chia một phần ba = =

Uchiha Madara mỉm cười bước vào phòng: “Phụ thân nói, mấy rương đồ ngươi mang về không chỉ có tiền, còn có cả mấy món trân phẩm trang trí. Nếu đem bán đi, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá.”

Tobirama lắc đầu: “Tốt nhất đừng. Mấy thứ đó đều là do công chúa ban thưởng, chắc chắn đã có ghi chép. Nếu đem bán, e là sẽ làm phật lòng điện hạ.”

“Phụ thân cũng nói vậy, nên đã cho người đem cất vào kho rồi.” Uchiha Madara ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn đệ đệ, nụ cười vẫn vương trên môi:
“Thật tốt quá, Izuna.”

Tobirama ngẩn người. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Uchiha Madara — một cái nhìn chân thành, không hề có phòng bị.

Uchiha Madara nhẹ giọng nói: “Phụ thân chắc sẽ không nghi ngờ ngươi nữa đâu. Sau này, nếu trong tộc có lời ra tiếng vào bất lợi cho ngươi, phụ thân cũng sẽ đứng ra bảo vệ.”

Tobirama giật mình hoảng hốt.

Hắn không nhịn được mở miệng:
" Trước đây ta chưa từng nói với hắn bất kỳ chuyện gì liên quan đến gia tộc cả.”

Izuna tuyệt đối không bán đứng Uchiha!

Uchiha Madara khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đệ đệ, giọng trầm xuống: “Nhưng ta thấy hắn dùng thủ thế nội bộ của nhà chúng ta.”

Tobirama đầu đầy hắc tuyến — chuyện này đúng là khó mà giải thích. Izuna là người Uchiha, sao lại không biết thủ thế của gia tộc Uchiha?

Hắn đành gượng gạo nói bừa:“Lúc ấy gặp mặt mỗi ngày, đôi khi vô thức sẽ dùng mấy thủ thế quen tay... Hắn thấy rồi học theo thôi. Đệ cũng học được vài thủ thế của Senju mà.”

Uchiha Madara nhìn thẳng vào Tobirama với ánh mắt đầy uy nghiêm. Tobirama định tiếp tục giải thích thì thấy Madara giơ tay ra hiệu ngừng lời.

Hắn nghiêm túc nói: “Chuyện quá khứ đã qua rồi. Izuna, từ nay về sau ngươi phải nhớ rõ.”

“Ngươi là Uchiha Izuna, mang trên lưng vinh quang và tương lai của gia tộc, không được phép thất bại.”

“Hiểu chứ?”

Tobirama trầm ngâm thật lâu mới đáp:
“Ta hiểu rồi, Madara ca.”

Đêm đã khuya, Tobirama nằm trên giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi đưa tay chạm lên hai mắt mình.

Uchiha sao?

... Haizzz, không biết hiện giờ Izuna đang ở đâu.

Đã lâu không gặp hắn.....

---------------------
Tobirama: Ta rất nhớ ngươi, Izuna.
---------------------

"Một nét này viết xuống từ chỗ này… Đúng rồi, dừng ở đây. Tăng thêm một chút Chakra, sau đó xoay chuyển – liên tiếp chạm vào điểm thứ ba đến thứ năm.”

Cô bé tóc đỏ nghiêng sát người, gần như dán hẳn vào cậu bé tóc bạc. Hai người cùng cúi đầu trước một chiếc bàn, tập trung nghiên cứu phù văn phong ấn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu bé khẽ gật đầu, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó với cô bé. Khi hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt cậu bé lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, khiến người đứng sau quan sát cả hai bất giác mỉm cười.

Người đàn ông cao lớn cẩn thận lui lại vài bước. Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Xem ra quan hệ giữa Tobirama và Mito khá tốt đấy.”

“Ừm,” nam tử bên cạnh đáp, “dạo gần đây mỗi lần ăn cơm, Mito toàn nhắc đến Tobirama.”

Người đàn ông cao lớn kia không ai khác chính là phụ thân của Uzumaki Mito –tộc trưởng tộc Uzumaki. Nữ nhi mình và nhi tử tộc trưởng Senju vốn là biểu huynh muội, có thể thân thiết hơn một chút cũng là chuyện tốt.

Hơn nữa...

Tộc trưởng Uzumaki quay sang hỏi vị trưởng lão Senju đứng bên cạnh: “Lần này chỉ có mình Tobirama tới thôi sao? Ta cứ tưởng Hashirama cũng sẽ đến cùng…”

Nhị trưởng lão Senju mỉm cười đáp:“Tết mà, Hashirama dù gì cũng là trưởng tử của tộc trưởng. Sau Tết này là tròn mười bốn tuổi rồi, coi như đã gần trưởng thành, bắt đầu phải tham dự vài dịp chính sự.”

Tộc trưởng Uzumaki khẽ ‘à’ một tiếng, trong lòng lặng lẽ tính toán tuổi của Senju Hashirama, rồi chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý: “Hashirama vừa hay lớn hơn Mito năm tuổi đấy…”

Nhị trưởng lão Senju cũng đáp lại bằng giọng đầy ẩn ý: “Đúng vậy, Tobirama lại trạc tuổi với tiểu thư nhà ngài.”

Tộc trưởng Uzumaki chỉ cười mà không nói. Nếu xét đến chuyện kết thân, đương nhiên sẽ ưu tiên liên hôn với trưởng tử, như vậy mới có giá trị. Còn con thứ… thôi thì, cứ chờ xem sao.

Mito đến tuổi có thể gả chồng vẫn còn phải mất năm, sáu năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, vừa hay có thể quan sát xem Hashirama thể hiện thế nào.

Nếu giữa chừng Senju Hashirama có gì bất trắc… thì Tobirama cũng không tệ.

Hai lão hồ ly giảo hoạt đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ đối phương đang tính toán điều gì trong lòng, nhưng chẳng ai phản đối mấy “toan tính nhỏ” như vậy cả.

Tộc trưởng Uzumaki nhắm đến chính là vị trí phu nhân của đời sau tộc trưởng Senju. Còn trong mắt nhị trưởng lão Senju, nếu tộc trưởng tương lai lấy một cô gái trong tộc làm thê tử, thì càng thuận lợi cho lợi ích nội bộ của Senju nhất tộc.

Còn về mối quan hệ với tộc Uzumaki...Không phải vẫn còn Tobirama đó sao?

Nhìn tư chất của Tobirama, tương lai chắc chắn không thoát được vị trí trưởng lão. Để hắn kết thân với nữ nhi nhà Uzumaki, làm phu nhân trưởng lão của Senju cũng là lựa chọn không tồi chút nào.

Izuna hoàn toàn không để tâm đến những toan tính giữa nhị trưởng lão Senju và tộc trưởng Uzumaki. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều dồn vào nghiên cứu Phi lôi thần thuật mà Tobirama đưa cho.

Với Izuna, thuật này đúng là khắc cốt ghi tâm, kiếp trước hắn đã chết thảm dưới chiêu này. Bây giờ có cơ hội được tiếp cận và nghiên cứu tận tay Phi lôi thần thuật đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

Gì cơ? Là Tobirama chủ động đưa cho hắn nên hắn sẽ không cần xem sao?

Ha, đừng đùa. Izuna không ngốc đến mức đó. Chỉ cần có thể tăng thực lực, thì thủ đoạn nào cũng có thể tận dụng.

Tiện thể lần này đi theo nhị trưởng lão Senju đến tộc Uzumaki, dọc đường cũng không có gì đặc biệt. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Izuna liền lấy cuộn trục ra nghiền ngẫm.

Sau đó… hắn gặp phải một vấn đề vô cùng xấu hổ.

… Mẹ nó chứ, đọc không hiểu gì hết = =

Phi Lôi Thần Thuật của Senju Tobirama là một nhẫn thuật không gian cao cấp, lợi dụng thuật thức cùng liên kết chakra đặc thù giữa các thuật thức để cấu thành một kênh không gian, cho phép người sử dụng di chuyển tức thời đến vị trí đã đánh dấu từ trước.

Bằng cách xuyên qua không gian này, người thi triển có thể trong nháy mắt xuất hiện tại nơi địch nhân đứng, tung ra đòn chí mạng khi đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng.

Ví dụ điển hình như....

Đâm chết Izuna = = bằng Phi Lôi Thần Trảm.

Thuật này có hai điểm khó, thứ nhất  là kết cấu thuật thức.

Mỗi người đều có chakra khác nhau, thuộc tính khác nhau, thói quen thi triển cũng khác nhau. Vì vậy, thuật thức cuối cùng được tạo thành cũng không giống nhau.

Thuật thức mà Senju Tobirama sử dụng là lấy huy tộc Senju nhất tộc làm nền tảng, một biểu tượng dạng hai đầu chĩa tiêu chuẩn. Với Tobirama, việc vẽ tộc huy Senju trong chiến đấu đã thành phản xạ, một động tác quen thuộc, nhanh gọn, chỉ cần lướt tay là có thể hoàn thành.

Ngoài ra, thuật thức càng phải được bảo mật tuyệt đối. Với người sử dụng, nó là chìa khóa sinh tồn. Nếu thuật thức riêng bị tiết lộ, rất dễ bị địch thủ dùng để gài bẫy, phản công.

Chính vì vậy, Izuna không thể sử dụng thuật thức của Tobirama. Hắn phải tự khai phá một thuật thức thuộc về bản thân mình.

Chướng ngại lớn thứ hai của Phi Lôi Thần Thuật chính là tính toán tọa độ để xuyên không gian giữa các thuật thức.

Sau khi thuật thức được khắc họa thành công, sẽ chia ra hai loại tình huống sử dụng.

Một là thuật thức đứng yên, cố định tại một vị trí.Trong trường hợp này, người thi triển có thể tính toán trước tọa độ, rồi mới thi triển Phi Lôi Thần để di chuyển đến đó.

Hai là thuật thức trong trạng thái chuyển động, ví dụ như gắn trên ám khí đang bay hoặc đặt trên người đang di chuyển. Với loại này, muốn sử dụng được thì phải tính toán tọa độ theo thời gian thực, độ khó tăng lên rất nhiều.

Đương nhiên, nếu tu luyện lâu dài, như Tobirama, đạt đến một trình độ cực cao thì việc này đã trở thành bản năng.
Hắn chỉ cần buông thả cảm giác, "cảm nhận" nơi tọa độ thuật thức tồn tại, thân thể sẽ tự động khởi động đúng lượng chakra để xuyên đến vị trí đó.

Nói ngắn gọn: Tính toán tọa độ phải được rèn luyện đến mức thành phản xạ vô thức = =

Những năm qua sống ở Senju, Izuna đã tích lũy không ít kiến thức về phong ấn trận. Dưới sự chỉ dạy của Senju Hashirama, hắn cũng học được kha khá về các loại thuật thức.

Về vấn đề đầu tiên, tức là thiết lập và cải biến thuật thức — sau khi nghiên cứu thì vẫn còn chút hy vọng giải quyết được.

Nhưng vấn đề thứ hai……

Trời ơi, đám công thức hàm số với tọa độ không gian 3 chiều kia là cái thứ gì vậy chứ?!

Vì sao Senju Tobirama có thể trong lúc chiến đấu mà vẫn thực hiện được lượng tính toán khổng lồ như vậy?

Izuna mặt không biểu cảm khép lại quyển trục, sắc mặt u ám.

Quả nhiên, đây chính là báo ứng vì kiếp trước bản thân hắn mưu mô tính toán quá nhiều nên giờ mới bị báo ứng như thế đúng không?! = =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip