Chương 47-48

Senju Butsuma sắc mặt âm trầm, ngồi nghiêm nghị trong phòng nghị sự, giọng nói lạnh như băng: “Người ra tay, đã điều tra rõ. Có thể âm thầm phát động tập kích mà khiến tộc nhân chúng ta hoàn toàn không kịp phản ứng… kẻ sở hữu năng lực ấy, e là chỉ có Hyuga – những kẻ vẫn luôn tỏ vẻ cao ngạo khinh người kia mà thôi.”

Izuna ngồi yên lặng bên phải phía sau Senju Butsuma, còn Hashirama ngồi bên trái phía trước. Hai huynh đệ đều được may mắn tham dự hội nghị cơ mật này.

Senju Butsuma ném một xấp tài liệu lên bàn, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “Năm ngoái, Uchiha đột ngột tăng cường liên lạc với Hyuga. Mà vị trí sâu trong hẻm núi Tích Xuyên lại nằm không xa khu vực thế lực của Hyuga. Chỉ e là tin tức bị Uchiha tiết lộ, còn việc ra ta là do  Hyuga thực hiện.”

Dù cho Uchiha cố ý gieo rắc mâu thuẫn, thì từ góc độ của Hyuga mà xét nếu đã phát hiện bí mật căn cứ của Senju nằm ngay sát biên giới của họ, lẽ nào bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu trước kia không biết còn có thể chấp nhận, thì giờ đã biết rồi, sao có thể mặc kệ được?

Vườn dược liệu bị phá hủy, những tộc nhân phụ trách trông coi nơi đó hoặc trọng thương, hoặc đã thiệt mạng, khiến thực lực của tộc Senju tổn thất nghiêm trọng.

Senju Butsuma ngữ khí âm trầm, quay sang một vị trưởng lão ngồi bên cạnh hỏi: “Lượng dược liệu dự trữ trong tộc còn đủ dùng không?”

Vị trưởng lão nọ hạ giọng đáp:  “Tạm thời vẫn có thể cầm cự một thời gian. Nhưng mùa xuân là thời điểm chiến sự diễn ra khốc liệt, nếu các trận đánh cứ liên tiếp kéo dài… thì thương vong trong tộc…”

Butsuma đè nén cơn giận bừng bừng, lại hỏi sang một tộc nhân khác: “Người của đội y tế năm nay e là sẽ phải vất vả rồi.”

Tộc nhân kia chỉ biết cúi đầu, khẽ gật.

Một vị trưởng lão lên tiếng:  “Vị trí cụ thể của vườn dược trong hẻm núi Tích Xuyên vốn không có nhiều người biết, lại còn được bảo vệ bằng đủ loại bùa chú và phong ấn. Sao có thể bị Hyuga phát hiện được? Lúc trước chọn nơi đó làm nơi nuôi trồng dược liệu quan trọng, chẳng phải đã nghiên cứu ra rằng Byakugan hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua phù văn trận pháp sao?”

“Là trận pháp mất hiệu lực… hay là có kẻ tiết lộ vị trí?”

Senju Butsuma sắc mặt âm trầm như nước: “Chuyện này sẽ được điều tra kỹ lưỡng trong tộc. Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết vấn đề dự trữ dược liệu!”

Cuộc họp diễn ra trong không khí nặng nề và đầy căng thẳng. Tất cả những người tham dự đều rời khỏi hội trường với vẻ mặt u ám, kể cả Izuna.

Năm trước, Tobirama đã đi cùng với Hyuga nhất tộc để ký kết hôn ước với Hyuga Nhu Tử ký. Có lẽ chính từ lúc đó, mối quan hệ với Hyuga được nâng lên tầm cao mới. Với năng lực của Tobirama, thậm chí có thể xử lý sự việc này mà không làm Uchiha phải bận lòng. Chỉ cần gửi Hyuga một phong thư, chuyện này có thể được giải quyết.

Izuna hít một hơi thật sâu, tâm trạng vô cùng u ám.

Sự việc vườn dược Tích Xuyên bị thiêu cháy khiến hắn bỗng nhiên nhận ra một điều quan trọng.

Hắn cùng Tobirama có một điểm yếu rất rõ ràng: bọn họ còn quá trẻ.

Có thể trong tương lai, hai tộc sẽ do họ thống lĩnh, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải vậy. Ngay cả Tobirama cũng phải dựa vào sức mạnh của Hyuga mới có thể thực hiện được đợt công kích bất ngờ lần này.

Nếu Tobirama kể cho Uchiha Tajima về chuyện vườn dược Tích Xuyên bị thiêu, phản ứng đầu tiên của Uchiha Tajima chắc chắn sẽ là hoài nghi.

Tại sao một đứa trẻ lại biết được bí mật nội bộ của Senju nhất tộc?

Hay phải chăng đứa trẻ đó còn có quan hệ với tiểu tử Senju cạnh bên?

Chỉ cần xác nhận Uchiha Izuna và Senju Tobirama có liên hệ với nhau, thì bất cứ khi nào tộc Uchiha và Senju chịu tổn thất gì, người bị nghi ngờ đầu tiên chắc chắn sẽ là Uchiha Izuna và Senju Tobirama.

Vì vậy, cái cớ Izuna đưa ra rằng tin tình báo đến từ một phân nhánh khác của Uchiha chỉ có thể dùng để thoái thác một lần mà thôi. Còn Tobirama, trong giai đoạn hiện tại, cũng hoàn toàn không có khả năng lợi dụng sức mạnh của tộc Uchiha để làm gì đó chống lại Senju.

Bởi vì ở giai đoạn này, cả hai người bọn họ đều chưa được tin tưởng.

Dù là về năng lực gánh vác trách nhiệm, hay khả năng khiến tộc nhân tình nguyện phục tùng và tin tưởng, hai người họ đều còn bất lực.

Bọn họ… vẫn còn quá yếu.

Izuna ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, siết chặt nắm đấm.

Senju Tobirama, ngươi đang thị uy với ta sao? Ta hiểu rồi.

Chúng ta đều bất lực, đều chẳng thể làm gì. Cục diện rối ren ta gặp phải, ngươi cũng đang đối mặt. Những ràng buộc, khó xử, phiền toái, tất cả đều giống nhau.

Izuna cười lạnh. Không trách được ngươi lại gửi cho ta một hộp điểm tâm xa hoa – là đang nhắn nhủ rằng hiện tại chưa phải lúc chúng ta tranh cao thấp, phải không?

Cũng được thôi… tương lai còn dài.

Mang theo tâm thế có thể thua người nhưng không thua khí thế, Izuna gửi cho Tobirama một hũ tương nấm – loại được Senju Butsuma và Hashirama đánh giá rất cao.

Hàm ý của hắn rất rõ ràng: “Ta hiểu lời ám chỉ của ngươi. Chiến thư ta nhận.”

Còn Tobirama…

“Aaa! Tương nấm!!”

Tobirama vui đến mức không chịu nổi, đêm đó vì hũ tương nấm mà ăn ngon lành, còn lỡ tay ăn thêm hẳn một bát cơm trắng.

Quả nhiên Izuna đã nguôi giận rồi mà =v=”

Hoàng hôn đỏ như máu.

Izuna nhìn Senju Butsuma được người ta khiêng về, cả người nhuộm đầy máu đỏ tươi. Nước mắt hắn lập tức trào ra, như đê vỡ không thể ngăn lại.

“Phụ thân!!”

Máu vẫn không ngừng tuôn chảy, băng vải đã hoàn toàn nhuộm đỏ, một cánh tay mất đi, bụng bị xé toạc. Có thể sống sót đến lúc được đưa về tộc địa, đã là một kỳ tích.

Senju Hashirama ở bên cạnh không ngừng vận chuyển nhẫn thuật chữa trị, cố gắng vớt vát chút sinh mệnh cuối cùng cho phụ thân. Nhưng tất cả nỗ lực đều là vô ích, hơi thở của Senju Butsuma từng chút từng chút yếu đi, rồi dần dần tan biến.

Người đàn ông từng tranh đấu suốt nửa đời với Uchiha, lúc này run rẩy vươn tay ra như muốn chạm vào Izuna. Izuna lập tức cúi đầu sát lại, chủ động cọ vào lòng bàn tay ấy.

Trong ánh mắt Senju Butsuma lóe lên tia vui mừng. Ông lại nhìn sang Hashirama, người vẫn đang cố hết sức cứu mình, ánh mắt hiện lên chút đắc ý, lại có phần tiếc nuối, khóe môi cong thành một nụ cười cuối cùng...

Ông đắc ý sao? Đúng vậy. Đắc ý vì trưởng tử đã thức tỉnh huyết kế mạnh mẽ — Mộc Độn, truyền thừa từ tổ tiên, cường đại vô song. Con thứ thì tâm tư tinh tế, giỏi quán xuyến nội vụ, vừa vặn bổ trợ cho đại ca. Có hai đứa con như vậy, lại thêm sự hậu thuẫn từ các trưởng lão trong tộc, dù những năm gần đây Senju sa sút giữa vũng lầy tranh đấu, ông vẫn tin rằng — hai người con này chắc chắn có thể vực dậy Senju, tái lập huy hoàng cho dòng tộc.

Tiếc nuối sao? Có, một chút thôi. Bởi vì ông không chết dưới tay Uchiha Tajima — kẻ địch cả đời mà lại bị tộc trưởng Hagoromo dẫn người tập kích bất ngờ mà mất mạng. Thật sự… có chút mất mặt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Senju Butsuma đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn cố gắng gằn từng chữ, nặng nề gọi ra một cái tên: “Hagoromo Hướng Thần.”

Nói xong câu đó, Senju Butsuma chậm rãi khép mắt lại. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc Izuna cũng vô lực rơi xuống.

Ông đã chết.

“Phụ thân!!”

Tiếng gào xé tim của Hashirama vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Izuna quay mặt đi, nước mắt như mưa lặng lẽ trượt xuống, một lời cũng không thể thốt nên.

"Hagoromo Hướng Thần sao?"

Tộc trưởng của tộc Hagoromo—chính là hắn, đã hạ sát Senju Butsuma!

Năm năm… chỉ vỏn vẹn năm năm, vậy mà Senju và Uchiha đã không còn là hai nhẫn tộc cường đại nhất của giới nhẫn giả nữa.

Bởi vì hắn không còn ở đây.

Cũng bởi vì, hai tộc này đã tranh đấu quá mức khốc liệt. Đặc biệt là trong hai năm gần đây, các căn cứ trọng yếu, bố trí bí mật của cả hai đều lần lượt bị đối phương phá vỡ. Cứ như thể mỗi bên đều có một tên mật thám thân cận với kẻ địch, sống sát vách, mọi hành động đều không thể che giấu.

Từng là vinh quang nhẫn giới, nay đã bị nội chiến gặm nhấm đến mục ruỗng.

Mãi cho đến năm nay, bước chân tranh đấu giữa hai tộc mới dần chậm lại. Bởi cả hai bên đều đã phải trả giá bằng máu, buộc phải tỉnh ngộ.

Họ rút ra bài học xương máu, tất cả những gì thuộc về tộc, từ lớn đến nhỏ, từ ngoài sáng đến trong tối, mọi thứ đều cần được cải tổ triệt để.

Toàn bộ hệ thống được lật lại từ đầu từ. Tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, từ ám hiệu nội tộc đến mạng lưới liên lạc bên ngoài, từ các cứ điểm chiến lược đến hoạt động ngầm, tất thảy đều được điều chỉnh, tái cơ cấu.

Senju nhất tộc từ bỏ truyền thống kinh doanh các cửa hàng lương thực, chỉ giữ lại một cửa hàng tổng ở thị trấn phụ cận, còn lại toàn bộ thanh lý. Thay vào đó, họ âm thầm chuyển hướng sang lĩnh vực vải vóc, khai trương các tiệm quần áo và cửa hàng vải với hoa văn và màu sắc tinh tế.

Không chỉ một mình Senju thay đổi, Uchiha cũng thế. Những tiệm pháo hoa vốn nổi danh của họ được bán lại với giá rẻ cho tộc Kaguya, để rồi Uchiha bắt đầu dồn tâm huyết vào mỹ thực, lặng lẽ dựng nên chuỗi tiệm bánh ngọt.

Con đường kinh thương lại một lần nữa được khai phá, với kho hàng trọng yếu, dược điền cùng đội ngũ nhân viên ngầm cấu thành, đồng thời hình thức thực thi nhiệm vụ cũng được điều chỉnh. Nhưng sự thay đổi này lại gây ra phản ứng ngược cực kỳ mạnh mẽ, như thể “thương gân động cốt” vậy.

Thực lực của hai tộc bị suy yếu đến ba phần, và tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tin tức tình báo liên tục bị rò rỉ, hỗ trợ chiến đấu thường xuyên sai chỗ, hệ thống phân cấp nhiệm vụ không chính xác, khai thác tuyến thương mại kém hiệu quả, các cửa hàng mới thu nhập thấp, khiến đời sống sinh hoạt của tộc nhân dần suy giảm.

Giữa những cơn đau đớn biến đổi này, họ còn phải đề phòng sự tập kích bất ngờ từ kẻ bên kia tường rào. Đối thủ dường như hiểu quá rõ ý đồ, tư tưởng của Senju nhất tộc. Chỉ cần một bộ môn mới ra đời hoặc một cải tổ nhiệm vụ mới vừa được triển khai, rất nhanh sẽ bị đối phương phân tích và lợi dụng để tấn công đột ngột vào các tộc nhân.

Sự hiểu biết sâu sắc giữa hai gia tộc này, cũng như mức độ thù địch và cảnh giác cao độ, khiến người trong tộc Senju cảm thấy mệt mỏi và gần như không thể thấu hiểu hết được sự phức tạp này.

Cũng may trong tộc có Tobirama đại nhân đã tiến hành một cuộc phản tập kích quy mô lớn nhắm vào Uchiha, mạnh mẽ đáp trả lại những khiêu khích và đòn tấn công chính diện từ phía họ, từ đó củng cố vững chắc niềm tin và tinh thần chiến đấu của tộc nhân.

Chỉ là một phen cố gắng chống đỡ, đến khi hệ thống mới trong tộc bắt đầu vận hành trơn tru, mọi người chợt nhận ra… số lượng tộc nhân đã sụt giảm nghiêm trọng, mà thực lực của Senju nhất tộc cũng bị thu hẹp đáng kể.

Đến cả Hagoromo — kẻ trước kia còn e dè Senju, giờ đây cũng dám ngang nhiên ám sát tộc trưởng Senju.

Mất đi người đứng đầu, trong cuộc chiến với Uchiha, Senju nhất tộc chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu.

Sau khi Senju Butsuma được hạ táng, tộc Senju lần đầu tiên triệu tập đại hội.

Hashirama tiếp nhận vị trí tộc trưởng, còn Izuna được phong làm phó thủ lĩnh.

Nhưng nội dung trọng tâm của buổi họp hôm ấy không phải là làm sao báo thù cho Butsuma, không phải là tiêu diệt Hagoromo – kẻ đã ra tay sát hại ông.

Mà là... làm thế nào để giết chết tộc trưởng Uchiha – Uchiha Tajima.

Nếu không, Senju sẽ thật sự rơi vào tuyệt cảnh!

Izuna ngẩn người nhìn chồng tài liệu và tình báo đặt trước mặt. Trước mắt hắn bỗng như phủ đầy màu máu. Phụ thân hắn vừa mới qua đời, vậy mà giờ đây... hắn lại phải nghĩ cách giết chết người phụ thân còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip