Chương 55-56
Senju nhất tộc bắt đầu kiểm kê tổn thất.
Trưởng lão đã chết bao nhiêu người thì vẫn chưa rõ. Chỉ có một người quản lý dược thảo – bà trưởng lão là may mắn sống sót, vì từ đầu đã đi theo nhóm phụ nữ trốn vào nơi an toàn.
Mặt khác, các trưởng lão bao gồm cả Nhị trưởng lão – người từng duy trì quyền lực cùng Senju Hashirama đều đã tử trận.
Toàn bộ tộc Senju chìm trong nỗi đau thương to lớn.
Izuna trở tay,khẩu súng Hắc Oa Khấu liền xuất hiện trong lòng bàn tay, lạnh lẽo như dạ quạ giáng xuống dí chặt lên trán tên Hagoromo không chút do dự. đồng thời thuận tiện tới linh đường của Senju Butsuma để dâng hương cho các vị trưởng lão đã ngã xuống.
Ba ngày sau, Senju Butsuma – người đại diện cho cả một thời đại cường thịnh của gia tộc đã được an táng long trọng. Sự ra đi của ông đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên của tộc Senju. Thế lực thanh niên trong tộc nhanh chóng không thể bù đắp được khoảng trống quyền lực và thực lực mà thế hệ trước để lại.
Số lượng tộc nhân giảm mạnh. Dù lực lượng thanh niên chưa chịu tổn thất quá lớn, nhưng lãnh địa gia tộc đã bị hủy hoại nghiêm trọng dưới sức tàn phá của Mộc Độn từ Hashirama và trận lũ lụt từ dòng sông phía nam.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó không phải là điều quan trọng nhất.
Thực lực tổng thể của Senju trông như đã suy yếu không ít, nhưng chỉ cần thế hệ thanh niên vượt qua được giai đoạn non nớt của ninja, họ có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành những trụ cột mới của gia tộc.
Việc phân phát nhiệm vụ là một lĩnh vực chứa đựng học vấn rất cao. Nó đòi hỏi người đảm trách phải có khả năng định vị chính xác bản chất của nhiệm vụ, có thể phân tích tương đối rõ ràng những tố chất mà ninja cần có để hoàn thành yêu cầu được giao. Không chỉ vậy, họ còn phải đánh giá được ai trong tộc có thể hoàn thành nhiệm vụ với tổn thất nhỏ nhất, tính toán thời gian thực hiện của từng tiểu đội, đồng thời điều chỉnh ca trực của lực lượng phòng thủ trong tộc sao cho hợp lý. Vừa đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ bên ngoài, vừa giữ vững lực lượng chiến đấu mạnh mẽ bên trong tộc địa.
Nhiệm vụ tiếp nhận, tiểu đội tiếp nhận, nhân sự tiếp nhận...Rồi còn công tác trấn an tộc nhân, xử lý tình báo, kết thúc hàng loạt rắc rối còn tồn đọng từ sự kiện gia nhẫn trước đó...
So với Hashirama – người mỗi ngày đều dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ thì Izuna, người ở lại trấn giữ tộc địa và giám sát toàn cục, phải tiêu hao nhiều tâm trí hơn, xử lý công văn và chính vụ cũng chiếm dụng thời gian dài hơn nhiều.
Izuna bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Ngay cả khi Tobirama âm thầm gửi tin, muốn hẹn gặp mặt bí mật, hắn cũng không rảnh để trả lời.
Hắn chỉ hồi đáp đúng một câu.
[ Nếu đổi lại là ngươi, ngươi nghĩ mình có thời gian rảnh ra ngoài sao?]
Tobirama trầm mặc một lúc lâu. Hắn nghiêm túc tự hỏi, rồi lại nhớ đến cái tính "không đáng tin" của đại ca Hashirama, nhớ đến cảnh trưởng lão trong nhà đều đã chết, công văn chất đống như núi...
Aizzz... quả thật là như vậy. Lúc đó, ngay cả bữa ăn cũng phải giải quyết trong văn phòng, căn bản không có thời gian rời khỏi tộc địa một bước.
Tobirama có chút tiếc nuối, hắn báo tin cho Izuna rằng lão trung Đức Chính đã được Uchiha Tajima giết chết.
Izuna nhận được tin tức liền có chút kinh ngạc. Izuna xem lão trung đức chính như một món quà giúp đỡ cho Tobirama, lão trung Đức Chính sẽ trở thành người hậu thuẫn cho tộc Uchiha.
Dù sao đi nữa, cũng không thể để Tobirama giúp đỡ mà không được gì đáp lại, đúng không?
Nhưng không nghĩ Uchiha Tajima lại ra tay nhanh chóng như vậy!
Ngay lập tức, Izuna phái người điều tra, không lâu sau đã có tin tức nhanh như gió thổi. Đọc xong,khóe miệng Izuna không khỏi run run.
Hóa ra, Uchiha hoàn toàn không cần đến sự hậu thuẫn đó, mà trực tiếp xử lý đối phương một cách quyết đoán!
Còn tiện tay rút ra một khẩu Hắc Oa Khấu!
Phụ thân của hắn quả nhiên lợi hại!
Thì ra, hôm đó sau khi Uchiha Tajima phái người âm thầm sắp xếp ổn thỏa lão trung Đức Chính, ông lập tức bắt đầu điều tra sự việc từ đầu.
Ông hỏi Tobirama: “Vị đại nhân Đức Chính đó rốt cuộc là ai? Vì sao đột nhiên lại ra mặt bảo vệ Senju các ngươi?”
Tobirama nói: "Ta... ta dùng Sharingan để dò hỏi mà ra." Hắn liếc nhìn Uchiha Tajima một cái. Thấy đối phương không có ý phản đối, hắn mới hạ giọng nói tiếp: "Tộc Senju đã quyết định trở thành gia nhẫn của gia tộc lão trung Đức Chính, để đổi lấy sự bảo hộ và hậu thuẫn từ vị đại nhân đó."
Uchiha Tajima hít mạnh một hơi lạnh: "Bọn họ dám làm tới mức đó?!"
Uchiha Madara cúi đầu. Trước đó khi nghe được tin này, hắn cũng không thể tin nổi.
Đó là Senju kia mà! Một trong hai đại hào môn của giới nhẫn giả. Dù thời cuộc có đổi thay, bao nhiêu nhẫn tộc đã bị lịch sử cuốn trôi, chỉ còn Senju và Uchiha vẫn luôn tồn tại.
Vậy mà hôm nay, danh nghĩa Senju lại sắp bị xóa bỏ, trở thành tay sai của quý tộc, mất đi cơ hội khôi phục vinh quang xưa.
Lựa chọn như vậy...
Madara có thể hiểu được. Nhưng nếu đặt vào Uchiha, không chỉ bản thân hắn mà tất cả tộc nhân cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Bên cạnh, một vị trưởng lão Uchiha phản ứng cực nhanh: "Chúng ta phải lập tức âm thầm thông báo việc này cho các Đại Danh của các quốc gia! Tộc trưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên để chuyện vớ vẩn như thế này xảy ra!"
Tobirama nhẹ giọng nói: "Đại trưởng lão, ta cho rằng việc trực tiếp báo cho Đại Danh là không thích hợp. Nếu khiến chuyện này lan rộng, đúng là Senju cùng Đức Chính đại nhân sẽ bị trừng phạt. Nhưng... nếu các tiểu nhẫn tộc khác biết chuyện, e rằng cũng sẽ âm thầm bắt chước Senju, gia nhập vào các quý tộc khác."
Nghe vậy, đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Tobirama quay sang Uchiha Tajima, thành khẩn nói: "Phụ thân, chuyện này này tuyệt đối không thể xảy ra. Cho nên, ta đã thi triển ảo thuật lên Đức Chính đại nhân. Dù sao Senju thể hiện quá yếu kém trước mặt ông ta, ta thuận thế khiến ông ấy sinh lòng chán ghét Senju. Nếu có thể khiến ông ấy trở thành hậu thuẫn của Uchiha chúng ta..."
Uchiha Tajima đột ngột cắt lời: "Không được!"
Tobirama khựng lại, sửng sốt.
Thanh âm của Uchiha Tajima lạnh như băng: "Nếu một ngày nào đó, ông ta yêu cầu Uchiha trở thành gia nhẫn của ông ta thì sao?"
"Quý tộc là những kẻ có lòng tham không đáy, còn đáng sợ hơn cả kunai và shuriken!" Vị tộc trưởng đã dẫn dắt Uchiha tung hoành hơn hai mươi năm nhanh chóng ra quyết định: "Giết Đức Chính. Nói rằng ông ta trong lúc an ủi Senju đã bị kinh động quá mức, phát bệnh mà chết!"
Tobirama lặng người nhìn Uchiha Tajima – người vừa ra lệnh sát phạt một cách dứt khoát và lạnh lùng.
Chậm rãi, hắn cúi đầu thật sâu: "Vâng, tộc trưởng đại nhân."
---
Trời vừa sáng, không khí trong lành, làn gió mát dịu lan tỏa khắp nơi, mang theo chút ấm áp khiến lòng người dễ chịu lạ thường.
Trên đỉnh đầu, từng chùm hoa anh đào lặng lẽ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Những cánh hoa màu trắng, hồng nhạt, đỏ thẫm xen lẫn nhau, đong đưa theo làn gió xuân. Lúc thì một hai cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, lúc lại thấy cành hoa bị gió cuốn ép xuống, như cúi đầu thì thầm với đất trời. Hương thơm lãng đãng theo gió bay đi, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức không nói nên lời.
Izuna ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá, trong lòng ôm một con mèo trắng nhỏ. Hắn thất thần ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang đong đưa trong gió, ánh mắt như lạc vào một thế giới xa xăm chẳng thuộc về nơi này.
Từ đằng xa, Tobirama bước tới, bước chân nhẹ nhàng, tay xách một chiếc hộp đựng đồ ăn. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại khi nhìn thấy Izuna, trong khoảnh khắc ấy, hắn bất giác sững lại.
Rõ ràng là gương mặt kiếp trước mà hắn quá đỗi quen thuộc, vậy mà lúc này lại xa lạ đến không ngờ.
Izuna để tóc dài, mái tóc trắng được buộc gọn phía sau đầu một cách chỉn chu. Đôi mắt đỏ dưới ánh nắng ban mai trở nên trong suốt mà tĩnh lặng. Khuôn mặt hắn so với lần trước gặp mặt đã trưởng thành hơn, những đường nét tú mỹ nay mang thêm phần sắc sảo, góc cạnh. Làn da trắng mịn như bạch ngọc, khi đứng giữa rừng hoa anh đào lãng đãng, lại càng thêm nổi bật.
Tấm áo khoác màu đen thêu hoa văn Senju ẩn hiện trên vạt áo. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, càng khiến phong thái của hắn mang một vẻ đẹp vừa yên tĩnh, vừa bất phàm.
Tobirama ngẩn người nhìn Izuna hồi lâu. Mãi đến khi ánh mắt sắc như dao găm chiếu thẳng đến từ phía đối diện, hắn mới sực tỉnh. Không biết từ lúc nào, Izuna đã thu lại ánh nhìn lơ đãng ngắm hoa anh đào, mà đang dùng một ánh mắt... như thể sắp giết người, nhìn chằm chằm về phía hắn.
Trong lòng Izuna, chú mèo trắng khẽ “meo~” một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ... khinh thường.
Ngươi tỉnh lại đi chủ nhân!! Ngươi là Uchiha đấy!!
Uchiha là dòng tộc chuyên sản xuất mỹ nhân nha! Chính ngươi cũng rất đẹp trai mà!! Thế mà ngươi lại vì nhìn mặt người ta mà ngẩn người?! Quá mất mặt rồi đó!
Tobirama mặt không đổi sắc bước tới, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống bên cạnh ghế đá nơi Izuna đang ngồi.
“Muốn mời ngươi ra ngoài thật chẳng dễ dàng,” hắn mở lời, giọng trầm ổn nhưng không thiếu phần quen thuộc, “Lâu rồi không gặp... trông ngươi có vẻ cao lên?”
Izuna liếc Tobirama một cái, ánh mắt cong cong như cười như không, rồi chậm rãi nở nụ cười: “Đúng vậy. Ta nhớ kiếp trước chiều cao của ngươi là... 1m82?”
Tobirama khẽ cười, đáp lời không do dự: “Ừ. Hơn ngươi đúng bảy phẩy năm centimet. Chuyện này, ta vẫn luôn nhớ rõ.”
Izuna híp mắt, ánh nhìn mang vài phần trêu chọc: “Giờ thì... ta lại cao hơn ngươi.”
Tobirama vẫn cười như cũ, bình thản nói: “Không sao, thân thể của ta tùy ngươi sử dụng.”
Izuna im lặng một lúc, rồi thầm nghĩ:
“Ừm… cảm thấy chỗ nào đó không đúng!”
Chú mèo trắng nhỏ nhắn dùng móng vuốt che mặt, dường như đang tỏ ý:
Chủ nhân nhà ta thật là không biết xấu hổ!
Tobirama nhìn Izuna đang nhìn hắn bằng ánh mắt có phần không hòa hợp, rồi hắn lập tức đổi chủ đề như không có chuyện gì xảy ra: “Ta mang theo một ít quả tử, khó khăn lắm mới được ra ngoài, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Izuna, hai người cách nhau một chiếc hộp đựng đồ ăn. Một tay mở hộp, Tobirama nói:
“Hashirama đại ca quả thật phiền phức đi.”
Izuna trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài thật dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tobirama: “Có điều ta muốn hiểu rõ, vì sao ngươi đời trước lại bị gọi là Diện Than (chỉ người có gương mặt lạnh như tiền)?”
Tobirama bật cười hoặc phải nói rằng, đời này phần lớn thời gian hắn đều đang cười. Dù sao thì Madara không còn cần hắn phải vắt óc dọn dẹp những mớ hỗn độn nữa. Thêm vào đó, nhờ nghiên cứu kỹ tính cách của tộc Uchiha, Tobirama xử lý mấy "tiểu quỷ" trong tộc giờ đây cũng giống như ngựa quen đường cũ, dễ như trở bàn tay.
Cười lâu thành quen, đến mức lúc hắn không cười, người khác nhìn vào vẫn cảm thấy như hắn đang cười.
Nụ cười đời trước của Izuna tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tinh xảo ấy. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng rực rỡ, như thể gom hết nắng trời vào trong đó, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm lòng.
"A… Thì ra gương mặt này của ta cũng có thể mang nụ cười như vậy sao?"
Tobirama cười khẽ, đưa cho Izuna một ly trà huyền mễ còn bốc hơi ấm: “Đại ca ta đúng là siêu cấp không đáng tin. Nhưng mà, ngươi đừng có nghĩ có thể qua mặt được Hashirama. Trực giác của huynh ấy rất nhạy. Nếu huynh ấy nghi ngờ điều gì, chỉ cần để tâm thôi là thế nào cũng phát hiện ra.”
Izuna nhận lấy chén trà, giọng thản nhiên: “Ta còn giấu được cả Madara ca, huống gì là Hashirama.”
Tobirama nhướng mày, nửa như trêu ghẹo, nửa như khẳng định: “Thật ra Madara ca của ngươi rất đơn thuần.”
Izuna bật cười thành tiếng, trong ánh nắng, nụ cười ấy giống như tan chảy gió xuân: “Madara ca vẫn luôn là người ôn nhu và lương thiện.”
Tobirama bật cười: “Hashirama đại ca cũng rất hiền lành và lương thiện.”
Izuna lập tức nghiêm mặt: “Dù vậy, ta vẫn rất muốn đánh hắn.”
Tobirama gật đầu: “Ừ, tiếc là chúng ta đều không đánh lại được.”
Izuna im lặng. Ừm, đó đúng là một sự thật đau lòng.
Izuna không nói gì thêm. Tobirama vừa ăn xíu mại, vừa nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả từ trời xuống. Có vài cánh dừng lại trên mái tóc bạc của Izuna, vài cánh đậu trên vạt áo đen của hắn. Tobirama hít một hơi thật sâu rồi nói: “Izuna, chúng ta dừng tay đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip