Chương 57-58

Dừng tay sao?

Izuna khẽ cười.

Mười năm trước, Tobirama cũng từng nói những lời tương tự.

Chỉ là khi đó, Tobirama nói thẳng ra là muốn liên thủ.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Tobirama thật sự rất tự tin.

Năm đó, Izuna đồng ý trong tâm thế có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Kết quả, chưa tới hai năm sau, liền bị Uchiha Tajima đánh cho đến mặt mũi trắng bệch, đau đớn ê chề.

Tobirama luôn vững tin không chút nghi ngờ vào tương lai nơi Uchiha và Senju có thể liên minh. Nhưng Izuna thì không như vậy.

Hắn chưa bao giờ thấy được một viễn cảnh nơi Uchiha và Senju sát cánh chiến đấu. Đối với Konoha mà Tobirama miêu tả, Izuna mang theo sự nghi ngờ sâu sắc vì trong tương lai đó, không có Uchiha Izuna, thậm chí ngay cả anh trai hắn, Uchiha Madara cũng đã chết.

Vậy thì tương lai đó thật sự quan trọng sao?

Nếu như Madara ca cảm thấy vui vẻ, thì thử một lần cũng không sao. Nhưng nếu cái gọi là tương lai đó lại cách quá xa với hiện thực mà hắn đang nhìn thấy, thì việc thay đổi như hiện tại cũng là điều hết sức tự nhiên.

Vì thế, Izuna không chút khách khí trở mặt, và một lần nữa kiên định với suy nghĩ của chính mình.

Senju và Uchiha vĩnh viễn không thể liên minh.

Một núi không thể có hai hổ, trừ phi một bên chịu cúi đầu.

Thế nhưng, hiện tại cục diện đã có những biến hóa hoàn toàn mới.

Theo những năm qua, hắn và Tobirama dần dần gia tăng ảnh hưởng và quyền kiểm soát trong gia tộc. Họ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với nhiều tài nguyên hơn, có tiếng nói mạnh mẽ hơn, và cũng tận dụng tối đa quyền lực và chiến lực trong tay để dần làm suy yếu đối phương.

Trong mắt Tobirama và Izuna, kẻ địch chân chính của họ chính là đối phương.

Vậy nên, khi các gia tộc như Hagoromo hay những kẻ điên rồ khác nhân cơ hội chen chân vào, lợi dụng thời cơ để khuấy đảo, điều đó cũng trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Izuna cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Hắn đã quá chấp niệm với sự tồn tại của Tobirama, quá tập trung vào mối hận thù giữa Senju và Uchiha, mà quên mất rằng trong giai đoạn hiện tại, tuy hai tộc có là kẻ địch, nhưng toàn bộ thế giới ninja vốn đã ngập tràn thù địch. So với cái hỗn loạn chung, mối thù giữa Senju và Uchiha chẳng qua chỉ sâu hơn một chút mà thôi, vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.

Nhưng điều làm hắn không ngờ đến là Tobirama cũng phạm phải cùng một sai lầm.

May thay, mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn.

Izuna nhướng mày, thờ ơ nói: “Những lời như vậy, tai ta nghe đến mức sắp mọc kén rồi.” Rồi hắn dứt khoát kết luận: “Senju và Uchiha không thể nào liên thủ được.”

Tobirama cũng cười nói: “Lời của ngươi ta cũng đã nghe không ít lần rồi.”

Hắn nhìn Izuna, mỉm cười: “Nhưng nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, tại sao lần này lại chủ động đến gặp ta?”

Mấy năm qua hắn không ngừng mời Izuna, nhưng chưa bao giờ thành công.

Izuna im lặng rất lâu, rồi bỗng nói: “Khi phụ thân Butsuma rời đi, ông ấy cũng cười.”

Tobirama sửng sốt, rồi thu lại nụ cười, một lúc sau lại khẽ cười: “Cái đó cũng hay đấy.”

Izuna nói: “Nụ cười đó rất quen thuộc với ta, khi ta chết đi, ta cũng cười như vậy.”

Tobirama sợ hãi, nhìn Izuna thật cẩn thận và hỏi: “Vậy thì sao?”

Izuna nhẹ giọng, tay đưa lên đón lấy những cánh hoa anh đào bay xuống, nói như thì thầm: “Ngươi hiểu cảm giác này chứ? Chắc chắn hiểu, rốt cuộc ngươi cũng đã chết một lần rồi mà. Cảm giác đó như là nhìn thấy trước tương lai, biết chắc sẽ xảy ra chuyện, rồi dần sinh ra sự chờ mong và thỏa mãn, niềm vui và phấn khích. Ta cũng mang theo tâm trạng như vậy bước vào cái chết, thả trôi không oán không hối, chỉ còn niềm vui đầm đìa...”

Izuna lộ ra một nụ cười, nụ cười rất kỳ dị.

“Phụ thân đã mang theo cảm xúc như vậy mà chết đi.”

“Hắn tin tưởng rằng tộc Senju dưới sự dẫn dắt của Hashirama đại ca và ta sẽ ngày càng hưng thịnh mạnh mẽ hơn.”

“Cũng giống như năm đó ta tin rằng sau khi ta chết, Madara ca sẽ dựa vào đôi mắt của ta để tuyệt đối đánh bại Senju Hashirama.”

Izuna nhẹ nhàng thở dài: “Di nguyện của ta chưa thực hiện được, ta không nghĩ rằng di nguyện của phụ thân Butsuma cũng thất bại.”

Nói đến đây, hắn đưa tay về phía Tobirama: “Liên thủ có lẽ không khả thi, tạm thời dừng lại cũng không sao.”

Tobirama ngẩn người nhìn tay Izuna, không nói gì.

Rõ ràng thái độ Izuna đã có chút thay đổi, hắn có vẻ phấn chấn.

Nhưng trong lòng Tobirama lại tràn đầy bi thương.

Izuna chỉ vì cái chết mà thay đổi.

Chỉ có cái chết mới khiến hắn trở nên sáng suốt.

Còn người sống thì sao?

Tobirama nắm lấy tay Izuna.

“Izuna.” Hắn gọi tên Izuna: “Dù cả thế giới đều gọi ngươi là Tobirama, theo ta, ngươi vẫn là Izuna.”

Izuna nhướng mày, lộ ra một nụ cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta sẽ bị mê hoặc sao?”

Tobirama thở dài thật lâu.

“Izuna, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói với ngươi…”

“Dù ngươi biến thành hình dạng nào, dù người khác nhìn ngươi ra sao, trong lòng ta, ngươi luôn là Izuna.”

“Ngươi là Uchiha Izuna.”

“Còn ta là Senju Tobirama.”

“Trên thế giới này, ngươi không cô đơn, ta và ngươi cùng nhau tồn tại.”

---

“Izuna? Đệ đi đâu vậy?”

Tobirama nhìn đốm đang ngồi trên hành lang với thần sắc khó đoán.

Hắn nói: “Đệ đi đến thành trấn gần đây sửa chữa nhẫn cụ, đúng rồi Madara ca, đệ có mang theo đậu da sushi cho huynh.”

Nhìn thấy Đốm nhận được sushi, sắc mặt hắn khá lên chút ít.

Hắn dặn dò: “Gần đây đừng ra ngoài.”

Tobirama ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Đốm trầm ngâm một lúc, nhỏ giọng đáp: “Vừa rồi người quản lý tình báo lớn nói, Đại danh đã biết về thỏa thuận bí mật giữa Senju và Đức Chính đại nhân.”

Tobirama không tin lắm: “Hắn biết sao được? Đức chính đại nhân đã chết, hoặc là bệnh nặng mà qua đời, Senju… Senju tuy có thu hẹp thế lực, bỏ một số địa bàn, nhưng thực lực lại đang tăng lên, ta không tin phụ thân không nhận ra.”

Uchiha Madara thở dài: “Ta hiểu ý ngươi, tên Hashirama đó… quả thật lợi hại đến vậy sao!”

Nói đến đây, Uchiha Madara theo bản năng siết chặt cuộn trục trong tay, ánh mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt: “Ta cũng muốn tiếp tục cố gắng.”

Tobirama chớp mắt, thầm nghĩ lần sau có nên tìm Izuna hỏi thử xem khi nào thì Madara mở Mangekyou không nhỉ?

Nhưng mà mở Mangekyou cũng đồng nghĩa với nguy cơ bệnh do huyết kế, một vấn đề rất phiền toái.

Tobirama bắt đầu đau đầu.

Những năm gần đây, hắn liên tục nghiên cứu về Sharingan, đã phát triển ra không ít phương pháp bảo dưỡng các loại đồng thuật. Nhờ những lời nhắc nhở và lưu ý của hắn, dù là Uchiha Madara hay chính bản thân Tobirama, đôi mắt của cả hai đều còn rất tốt. Còn cha của họ — Uchiha Tajima… thì không còn cách nào khác. Tuổi đã cao, khả năng hồi phục kém, lại mắc các bệnh như thị lực mờ, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể… Nhưng dù sao vẫn còn khá hơn bị mù hoàn toàn.

Tuy nhiên, đối với Mangekyou — loại đồng thuật hiếm gặp khó xuất hiện này. Tobirama gần như không có cơ hội nghiên cứu thực tế, đành phải tự mình không ngừng đưa ra giả thuyết, đồng thời tăng cường nghiên cứu Sharingan.

Hoặc là…

Tự mình mở Mangekyou trước.

Tobirama thở dài, chuyện này xem ra vẫn phải đi tìm Izuna, ít nhất hắn cần biết làm thế nào để mở được Mangekyou Sharingan.

Ngay khi Tobirama còn đang chìm trong suy nghĩ, liền nghe thấy Madara tiếp tục nói: “Dù Senju và gia tộc Đức Chính không đạt được hiệp nghị, nhưng Đại danh Hỏa Quốc hình như rất tức giận.”

Đại danh Hỏa Quốc vốn cho rằng các tộc ninja trong nước đều trung thành tuyệt đối với mình. Nhưng sự việc giữa Senju và Đức Chính đã khiến ông ta bừng tỉnh. Hóa ra đám trọng thần, lãnh chúa dưới trướng ông hoàn toàn có thể tự mình lôi kéo ninja, nắm giữ lực lượng riêng, từ đó "vẽ lại" quyền lực chính trị, thậm chí phế bỏ ông ta.

Đó là điều mà Đại danh tuyệt đối không thể chấp nhận.

Thế là ông ta lập tức hạ chiếu thư, yêu cầu Uchiha Tajima đến kinh đô một chuyến.

Uchiha Madara thở dài nói: “Cũng không biết khi nào phụ thân mới có thể trở về.”

Cũng chính bởi vì Uchiha Tajima rời khỏi tộc địa, Tobirama mới dám len lén đi gặp Izuna.

Tobirama suy nghĩ một lúc, lông mày từ từ nhíu lại. Hắn liếc nhìn Madara mà không để lộ cảm xúc, cố gắng nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nói ra điều gì.

Dựa theo sự hiểu biết của hắn về vị Đại danh này, chỉ e phụ thân Tajima sẽ gặp chút phiền toái. Senju hiện đang suy yếu trên bề mặt, càng khiến cho sức mạnh hùng hậu của Uchiha trở nên nổi bật hơn.

“Phụ thân chắc chắn sẽ quay lại, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi.” Tobirama âm thầm tính toán những mưu đồ đen tối trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ: “Dù phụ thân không có ở tộc địa, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Madara ca, hiện tại đang là mùa xuân nhiệm vụ nhiều không xuể. Nên nhân lúc Senju rút lui, chúng ta phải cố gắng mở rộng thế lực và ảnh hưởng.”

Uchiha Madara gật đầu: “Đại trưởng lão cũng nói vậy, nên ta mới nhận tiếp nhiệm vụ đấu với Hagoromo.”

“Hashirama với Mộc Độn khá phiền phức, phụ thân lại không ở đây, ta... ta chọn đấu với Hagoromo.”

Nói tới đây, Madara có chút chột dạ. Mặc dù Senju đang suy yếu, tự nhiên sẽ có những kẻ thù Senju muốn nhân cơ hội trả thù, các nhiệm vụ chiến đấu cũng liên tục được giao tới Uchiha tộc, nhưng Madara đã từ chối.

“Huống chi chuyện giữa Senju và gia tộc Đức Chính vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, dư âm còn đang ảnh hưởng tới phụ thân. Giai đoạn này vẫn nên cẩn trọng thì hơn.”

Tobirama im lặng liếc nhìn Madara một cái. Cái lý do gượng ép này làm sao mà thuyết phục được Đại trưởng lão?

Hắn quyết định tự mình đi gặp Đại trưởng lão.

Sau khi nghe xong mục đích của Tobirama, Đại trưởng lão nở nụ cười âm trầm đến đáng sợ: “Ta cũng vừa nghe một ít tin hình như gần đây Senju định trả thù Hagoromo. Chúng ta có thể nhân cơ hội chen một tay vào. Nếu có thể lợi dụng tình thế hỗn loạn để hạ gục Senju Hashirama, thì thật hoàn hảo!”

“...” Tobirama trợn mắt, vẻ mặt chết lặng: Quả nhiên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip