Chương 63-64

Gần đây, Uchiha Madara thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán.

Phụ thân hắn, Uchiha Tajima, vừa đến Đại Danh phủ một chuyến, liền bị đại danh giữ lại, trở thành hộ vệ thường trực bên người.

Dù các trưởng lão tỏ ra vui mừng, nói rằng đây là dấu hiệu tốt. Uchiha cuối cùng cũng đã vượt qua Senju, trở thành nhẫn tộc mạnh nhất Hỏa Quốc. Nhưng trong lòng Madara lại chẳng thể yên.

Hắn nhớ lại những lời đệ đệ từng nói, nếu thật sự tín nhiệm, tại sao phải giữ tộc trưởng lại bên người? Chẳng lẽ đây không phải là một cách gián tiếp làm suy yếu lực lượng của Uchiha sao?

Madara siết chặt tay, trầm giọng nói:
“Việc cấp bách bây giờ… là phải nghĩ cách đưa phụ thân ra khỏi Đại Danh phủ.”

Trong thư phòng yên tĩnh, Tobirama ngồi bình thản, nhìn Madara đang toàn thân tỏa ra sát khí lẫn nôn nóng.

Hắn nhẹ giọng nói: “Suy cho cùng, phụ thân là tộc trưởng. Không thể để ở bên ngoài quá lâu như vậy được.”

Uchiha Madara run run cầm lấy tờ công văn trong tay: “Gia nhẫn vừa mang tin tới. Phụ thân nói tạm thời chưa thể quay về, bảo ta tạm thời thay ông ấy đảm nhiệm vị trí tộc trưởng.”

Tobirama khẽ rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “…Madara ca, khi phụ thân không có trong tộc, ngươi cần phải nhanh chóng nắm chắc quyền lực trong tay.”

Madara khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đệ đệ. Chỉ nghe Tobirama tiếp lời, đều đều nói: “Con trai đại trưởng lão, Bạc biểu ca cũng như huynh, đã mở được tam câu ngọc.”

Trong khoảnh khắc, Madara lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói kia. Hắn kinh ngạc thốt lên: “Ý ngươi là… đại trưởng lão muốn để con trai hắn ngồi vào vị trí tộc trưởng?”

Tobirama lặp lại lời ban nãy: “Bạc biểu ca, Sharingan ba câu ngọc cũng như Madara ca ngươi.”

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm: “Trong tộc chúng ta, xưa nay chưa từng có quy định rằng tộc trưởng nhất định phải là nhi tử của tộc trưởng. Người nào mạnh hơn thì mới có tư cách đảm đương vị trí đó.”

Uchiha xưa nay luôn tôn sùng kẻ mạnh làm đầu. Tuy rằng nói về thực lực, Madara quả thật nhỉnh hơn Uchiha Bạc, nhưng xét về cấp độ đôi mắt, Sharingan của hai người đều đã đạt tam câu ngọc, khó phân cao thấp.

Thật ra, Bạc chỉ kém Madara đúng một tuổi. Bạc mười chín, Madara hai mươi. Con đường tương lai vẫn còn dài, ai mạnh hơn ai, thật sự chưa thể nói trước.

Sắc mặt Madara trong khoảnh khắc ấy trầm xuống, âm trầm đến mức gần như lạnh buốt.

Tobirama liếc nhìn Madara một cái, chậm rãi mở lời: “Phụ thân bị giữ lại trong Đại Danh phủ, đại trưởng lão chỉ sợ đang rất hài lòng.”

Ánh mắt Madara trở nên sắc lạnh, vẻ mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, chỉ còn lại sự lãnh đạm và sát khí lạnh lẽo. Hắn nhìn sang đệ đệ mình, trầm giọng cất tiếng, từng chữ như được mài từ đá lạnh: "Izuna, đệ muốn làm gì?”

Tobirama nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo vài phần tinh quái: “Dẫn xà ra khỏi hang, huynh thấy thế nào?”

Madara hơi nhíu mày: “Chúng ta đều là người Uchiha, không thể để tổn hại thực lực của tộc.”

Tobirama khoát tay, vẻ mặt vô cùng ung dung: “Yên tâm đi, Madara ca. Chúng ta chỉ thăm dò tình hình thôi, chuyện thật sự ra tay thì vẫn phải chờ phụ thân trở về, lúc đó mới danh chính ngôn thuận.”

Madara trầm mặc một lúc, sau cùng gật đầu đồng ý với kế hoạch của đệ đệ:
“Dẫn xà xuất động… là làm nhiệm vụ sao? Sau đó trong tộc tung ra vài lời đồn, chẳng hạn như Uchiha Bạc thích hợp làm tộc trưởng hơn ta chẳng hạn?”

Tobirama gật đầu: “Đúng thế. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ quan sát phản ứng của tộc nhân.”

Madara lẩm bẩm: “Nếu ta chủ động xin nhiệm vụ, đệ tốt nhất cũng nên ra ngoài. Bằng không, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ?”

Tobirama lập tức cười tươi rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích hiếm thấy:
“Tốt quá. Đã lâu rồi không cùng ca ca làm nhiệm vụ.”

Uchiha Madara cũng khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua một loạt quyển trục nhiệm vụ đặt trước mặt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở một nhiệm vụ cụ thể.

“Chọn cái này đi,” hắn nói, chỉ vào quyển trục, “khoảng cách từ tộc địa đến mục tiêu chừng một ngày. Nghe nói thành chủ của Thành Núi gặp rắc rối, hình như tộc Yamanaka vô tình đánh thức một con quái vật lớn, họ cần người đến thăm dò.”

Tobirama lập tức vỗ tay tán thành, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa nghe được trò chơi mới: “Vậy để ta đi chuẩn bị lương khô và vũ khí!”

Không uổng công hắn âm thầm sắp xếp nhiệm vụ này vào danh sách. Quả nhiên, Madara đã chọn đúng cái hắn muốn.

Nhìn đệ đệ vui vẻ rời đi, Madara khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lúc ấy vô cùng ôn hòa.

Nhưng chỉ vài giây sau nét mặt ấy đã dần đóng băng lại. Nụ cười nhạt nhòa, thay vào đó là một thứ lạnh lẽo không rõ tên, như màn sương dày bao phủ lấy một tâm trí nặng trĩu.

Đại trưởng lão hành động rồi sao…

Cùng lúc đó, Izuna nhận được tin báo từ con mèo trắng, sắc mặt khẽ biến. Sau một thoáng hoảng hốt, hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy một quyển trục nhiệm vụ, nhanh chóng hạ bút.

Hắn giả mạo nội dung quyển trục một cách thuần thục, chỉnh lại trông như một bản ủy thác thật sự được gửi đến, rồi đứng dậy, đi tìm Senju Hashirama.

“Tobirama? Gì vậy?” Hashirama đang ngồi nghiêm chỉnh, tập trung viết gì đó, thấy Izuna đến thì ngẩng đầu ngạc nhiên.

Izuna giơ quyển trục lên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại mang theo chút thỉnh cầu: “Hashirama đại ca, có một nhiệm vụ này… ta muốn nhờ huynh giúp.”

Hashirama sửng sốt: “Nhiệm vụ gì?”

Izuna đưa quyển trục cho hắn, chậm rãi nói: “Bên Minh Thấy Thành vừa lén gửi một bản ủy thác tới. Thành chủ nói gần đây liên tục có người dân báo thấy một sinh vật khổng lồ, thân hình to lớn, có thể phun ra lửa. Ông ấy hy vọng chúng ta cử người đến vùng núi sau thành để thăm dò.”

Lúc này sắc mặt Izuna nghiêm túc, biểu hiện hoàn toàn không có chút tùy tiện nào.

“Bởi vì nhiệm vụ này được gửi đến thông qua con đường tư mật, không có thông qua hệ thống nhiệm vụ chính thức, nên không ai ở sở nhiệm vụ nắm rõ tình hình. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào nội dung trong quyển trục để phán đoán...”Hắn hơi dừng lại một chút, rồi trầm giọng nói tiếp: “Ta nghi ngờ... có khả năng là Vĩ thú.”

Senju Hashirama lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Vĩ thú có thể thiêu đốt mọi thứ bằng ngọn lửa. Theo ghi chép của tộc ta, nếu là như vậy, hẳn là Cửu Vĩ.”

Izuna gật đầu, giọng nói càng thấp hơn:
“Xin lỗi vì phải làm phiền huynh, nhưng trong tộc chúng ta, chỉ có người nắm giữ Mộc Độn như huynh mới có năng lực tự bảo vệ mình trong tình huống này... Cho nên…”

Chưa đợi hắn nói hết, Hashirama đã vươn tay tiếp nhận quyển trục, nhanh chóng xem qua một lượt, rồi mỉm cười rạng rỡ: “Yên tâm giao cho ta! Tobirama!”

Hắn hô lên gọi đệ đệ, sau đó còn cười tươi như hoa: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ~”

Nhìn nụ cười tự tin đầy ánh sáng ấy, Izuna cũng bất giác cong khóe môi.
“Ừ,  đệ tin huynh.”

------------------------

Tobirama: Tới lúc xuất hiện cứu viện rồi, Izuna.
Izuna: Mở cửa ra, thả Hashirama lên sàn.

------------------------

Khi nhìn thấy huynh đệ Uchiha đứng trước mặt, Senju Hashirama liền vui mừng không kìm được mà gọi to: “Đốm ~ Izuna ~ đã lâu không gặp ~”

Vị tân nhiệm tộc trưởng Senju tràn đầy sức sống, gương mặt rạng rỡ, từng bước tiến tới hai người, ánh mắt đen bóng toát ra niềm nhiệt huyết và vui sướng thật lòng.

“Không ngờ lại có thể gặp các ngươi ở đây, thật là kỳ diệu!”

Uchiha Madara và Izuna đối diện với ánh mắt đó, Madara vốn đang giữ nét mặt căng thẳng cũng không khỏi dịu lại đôi chút, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng: “Senju Hashirama? Ngươi sao lại có mặt ở đây?”

Hashirama cười ha hả, giọng nói đầy phấn khích:“Ta đến đây làm nhiệm vụ mà!” Nhìn quanh không thấy những người quen khác, hắn càng thêm vui vẻ:
“Đốm, các ngươi cũng là tới làm nhiệm vụ sao?”

Hashirama chớp mắt một cái, đột nhiên nói: “Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta giống nhau.”

Trong lòng hắn nhớ tới lời đệ đệ nói rằng thành chủ đã dùng con đường bí mật ủy thác cho Senju đi thăm dò. Liệu có phải ngoài kia cũng có người âm thầm giao nhiệm vụ cho Uchiha? Gần đây Uchiha được Đại Danh rất coi trọng, nên thành chủ chắc chắn muốn thể hiện sự ưu ái đó.

Nhưng Senju sống ở Hỏa quốc lâu năm, biết rõ quý tộc và thành chủ vẫn đặt niềm tin lớn vào tộc Senju. Chính vì vậy mới có loại ủy thác bí mật kiểu này...

Uchiha Madara nhướng mày, giọng mang chút cảnh giác hỏi: “Ngươi nhận nhiệm vụ gì?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Uchiha Madara lập tức nhận ra mình có phần quá thẳng thắn. Hắn định quay đi thì nghe Hashirama vui vẻ nói: “Ta cũng được giao nhiệm vụ đi điều tra con quái thú phun lửa phía sau núi, Đốm cũng vậy phải không?”

Uchiha Madara sửng sốt đáp: “Thật sao?!”

Ngay lập tức, hắn cảm thấy tay áo bị kéo lại, quay đầu nhìn thì thấy đệ đệ mình đang nhìn chăm chú về phía hắn.

Madara quay mặt đi, nói: “Thôi, an toàn là trên hết, chúng ta tách ra làm nhiệm vụ sẽ tốt hơn.”

Hashirama hơi thất vọng: “Vậy cũng được, còn tưởng rằng cuối cùng có thể cùng Đốm hợp tác làm nhiệm vụ cơ.”

Madara mỉm cười, che chắn cho đệ đệ rời khỏi Hashirama, tiến về phía phủ Thành chủ để nhận ủy thác. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn Hashirama vẫn đứng yên tại chỗ cũ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình.

Xa xa, tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên theo gió: “Đốm, ngày phụ thân ta hạ táng... cảm ơn ngươi...”

Madara không kìm được bước nhanh, kéo đệ đệ đi.

Hashirama nhìn theo huynh đệ Uchiha rời đi, thở dài trong lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại lấy lại tinh thần. Dù sao thì nhiệm vụ cũng giống nhau, cùng trong núi thì cũng coi như đồng đội.

Nghĩ vậy, Senju Hashirama mua ít vật tư ở chân núi rồi ngồi xổm chờ Uchiha Madara xuất hiện.

Sáng sớm ngày hôm sau, Uchiha Madara cùng Tobirama chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, tiến vào núi.

Vừa bước vào, họ đã nhìn thấy Senju Hashirama đang cười tươi, vẫy tay chào họ.

Madara không giấu được sự bực dọc, hỏi:“Ngươi sao vẫn còn ở đây!?”

Hashirama gãi mũi, đáp: “Cũng đi làm nhiệm vụ điều tra, nếu không đi cùng thì phân chia phạm vi cho rõ ràng thôi.”

Madara nghẹn lời, đề nghị của Hashirama quá hợp lý, phản bác không lại.

Tobirama kéo tay áo Madara nhỏ nhẹ:
“Madara ca, chúng ta cứ giữ khoảng cách với Senju một chút đi.”

Madara liếc đệ đệ, lập tức quyết định:
“Thế chúng ta đi bên trái, ngươi đi bên phải.”

Mang theo đệ đệ, Madara không thể để Tobirama gặp nguy hiểm.

Hashirama có chút tiếc nuối, thở dài nói: “Thôi được, vậy đi đường riêng vậy.”

Hai bên tách ra, Tobirama quay đầu nhìn Hashirama, thở dài nhẹ nhàng.

Lần này nếu không thể sống sót trở về, cũng muốn biết đại ca của mình sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip