Chương 67-68
Một luồng chakra khổng lồ, mạnh mẽ và đậm đặc từ quả bom của Cửu Vĩ lao thẳng vào lưng Tobirama, khiến hắn văng mạnh ra ngoài.
Tobirama phun một ngụm máu tươi thẳng vào mặt Madara. Chỉ trong chớp mắt, máu đã bị nhiệt độ cực cao bốc hơi thành làn khói trắng, cả cổ họng hắn cũng bắt đầu rát bỏng, toàn thân như bị thiêu đốt.
Vào khoảnh khắc sinh tử này, Tobirama chợt nhớ về quá khứ khi bản thân còn mang thuộc tính thủy. Có một câu khó nghe lắm nhưng vẫn phải nói: ngoài việc quên tính đến phản ứng của Cửu Vĩ, hắn còn quên mất mình bây giờ không phải "thùng nước di động" nữa, mà là một con thỏ mắt đỏ mang hỏa thuộc tính.
Ngay sau đó, Tobirama thật sự không thể gắng gượng thêm nữa. Hai mắt hắn trợn trắng lên rồi hoàn toàn mất ý thức.
Vì vậy, Tobirama không thể biết được vào khoảnh khắc hắn như một con cá mặn mềm oặt nằm bất động trong vòng tay Madara, gọi thế nào cũng không tỉnh, hấp hối không biết sống chết thì khí thế của Uchiha Madara đã trở nên khủng khiếp và cuồng nộ đến mức nào.
Madara gắt gao ôm lấy em trai mình, đôi mắt Sharingan đỏ như máu quay cuồng dữ dội, cơn thống khổ dữ dội trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt, hóa thành nỗi hận sâu không đáy. Và cuối cùng, chuyển hóa thành một luồng tinh thần lực khủng khiếp. Khi hoa văn trong mắt hắn quay đến cực hạn, giống như một cánh cửa bị phong ấn từ lâu đột ngột bị phá vỡ, một sức mạnh hoàn toàn mới đã bùng nổ thức tỉnh.
Senju Hashirama lao đến, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là — Cửu Vĩ khổng lồ vung móng vuốt đánh thẳng về phía Madara, mà Uchiha Madara vẫn ôm chặt lấy đệ đệ đang hôn mê, nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Cửu Vĩ, bình thản đến đáng sợ.
“Đốm!!” Hashirama hét lên, tim như thắt lại.
Tim Senju Hashirama như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt thấy Madara sắp bị móng vuốt của Cửu Vĩ giáng xuống, thì đột nhiên, trong mắt Cửu Vĩ xuất hiện Sharingan với hoa văn câu ngọc!
Giây tiếp theo, con hồ ly khổng lồ kia như phát điên, liên tục phun ra vô số quả cầu Chakra với mật độ cực cao về phía bầu trời. Từng quả đạn chứa đầy hỏa diễm bay vọt lên rồi nổ tung rực rỡ—tựa như pháo hoa lộng lẫy.
…Khoan đã, bây giờ đâu phải lúc ngắm pháo hoa!!
Senju Hashirama lập tức bừng tỉnh, vội lao tới chỗ Uchiha Madara cách đó không xa. Nhưng không dám lại quá gần. Áp lực từ Madara lúc này quá mức khủng bố, chỉ cần tới gần thôi cũng có cảm giác như sẽ bị cuốn vào cơn cuồng nộ đó.
Hashirama lớn tiếng gọi:“Đốm! Ta biết chữa trị bằng nhẫn thuật!!”
Năm chữ đó như kéo Madara từ ranh giới điên cuồng trở lại. Hắn đột ngột quay đầu nhìn Hashirama, ánh mắt như muốn thiêu đốt.
Senju Hashirama toàn thân lập tức căng cứng, da đầu tê rần, phản xạ theo bản năng chuẩn bị phòng thủ.
Sharingan của Madara đã thay đổi.
Từ hoa văn câu ngọc, giờ đã trở thành Mangekyou Sharingan với hình dạng như ngôi sao xoay tròn, vừa tinh xảo, vừa sắc bén.
Dù hoa văn ấy trong thật đẹp, nhưng Hashirama vẫn không thể ngăn được cảm giác rùng mình cùng cảnh giác cao độ trỗi dậy từ sâu trong bản năng. Cơ thể hắn đang cảnh báo người trước mặt cực kỳ nguy hiểm.
Senju Hashirama cố ép mình kiềm lại phản xạ bản năng muốn lùi bước, cưỡng chế bản thân đứng yên tại chỗ. Anh cố gắng làm dịu giọng nói, nhẹ nhàng: “Đốm, để ta xem thử... Ta biết chữa trị bằng nhẫn thuật. Có lẽ Izuna... vẫn còn có thể cứu được.”
Lời vừa dứt, Uchiha Madara chớp mắt.
Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ khẽ rung động, như đang nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng Hashirama.
Senju Hashirama khựng lại, tim như bị siết chặt.
Và rồi, hai hàng máu tươi lặng lẽ tràn xuống từ khóe mắt Madara, như thể hắn đang khóc.
Hắn khẽ mở miệng, giọng khàn khàn, yếu ớt: “…Hashirama…”
Một tiếng gọi ấy khiến Hashirama không hiểu sao thấy đau xót lạ thường. Hắn không nhịn được bước tới một bước, tha thiết: “Cho ta xem đi, ta có thể cứu được Izuna ấy!”
Madara ngẩn người.
Hắn nhìn Hashirama — người đang đứng trước mặt mình, lo lắng đến gần như phát run, lại chẳng hề có phòng bị. Đột nhiên, một nỗi bi thương khổng lồ cuộn trào từ đáy lòng, không thể ngăn nổi, nước mắt trào ra không dứt.
“Hashirama… Izuna… Izuna...Đệ ấy…”
Giọng Madara run rẩy, tan vỡ đến rách nát. Mà trong đôi mắt ấy, Sharingan đã biến mất, để lại chỉ một màu đen u tối, chất chứa tuyệt vọng.
“Cứu… cứu đệ ấy đi… Hashirama, làm ơn… cứu đệ ấy…”
Senju Hashirama không nói thêm lời dư thừa, sải bước tới bên cạnh Uchiha Madara, lập tức cúi người kiểm tra tình trạng của Tobirama trong thân xác Izuna đang hôn mê trong ngực hắn.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt Hashirama chợt nghiêm nghị, giọng chắc nịch vang lên: “Còn sống! Có thể cứu được!”
Giọng hắn chắc chắn đến mức khiến Madara như bị sét đánh thức. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt vô hồn của hắn chợt sáng rực trở lại, như thể linh hồn vừa được gọi về từ địa ngục.
Ánh sáng màu lục ngọc của Chakra chữa trị lập tức bùng lên từ tay Hashirama, bao phủ thân thể đang thoi thóp của Tobirama trong thân xác Izuna. Hắn hoàn toàn tập trung, vẻ mặt nghiêm túc và ổn định như một trụ cột vững chắc.
Madara nhìn chằm chằm vào đệ đệ trong lòng — khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt rồi cuối cùng cũng buông lỏng đôi vai, thở phào thật sâu.
Được rồi.
Em trai hắn được cứu rồi.
Izuna không chết.
Đệ ấy còn sống.
Hashirama có thể cứu sống Izuna.
Thật tốt quá
-----------
Tobirama: Lão phu không chỉ giúp Madara mở Mangekyou, mà còn thuận tiện tạo cơ hội cho đại ca tung một pha "thần cấp trợ công*" nữa.
Tobirama: Xin hãy gọi ta là MVP** toàn trận.
*Chỉ một người giúp đỡ cặp chính trong truyện tiến triển tình cảm một cách cực kỳ hiệu quả, thường vô tình hay cố ý tạo ra cơ hội để hai nhân vật chính đến gần nhau, hiểu nhau, hoặc nảy sinh tình cảm.
**Người chơi xuất sắc nhất, góp công lớn nhất trong một trận đấu hoặc sự kiện.
-----------
Khi Tobirama tỉnh lại, toàn thân hắn đau nhức rã rời.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi và sáng sủa. Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng hai người đang cố tình hạ thấp để trò chuyện bên cạnh.
"Yên tâm đi, Đốm, Izuna nhất định sẽ không sao." A, đây là giọng của đại ca Hashirama.
"Ừm, cảm ơn lời chúc của ngươi, chỉ mong là như thế..." Đây lại là giọng Madara ca.
"Đốm, cảm ơn ngươi vì đã chịu tin tưởng ta thêm một lần nữa." Đại ca đang làm gì thế này?
"Không, người phải cảm ơn là ta mới đúng..." Khoan đã, đối thoại gì nghe kỳ cục vậy trời?!
Tobirama nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ. Giây tiếp theo, khuôn mặt đầy lo lắng của Uchiha Madara lập tức xuất hiện trước mắt hắn: "Izuna? Ngươi tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái?"
Cùng lúc đó, một khuôn mặt khác cũng nhào tới. Senju Hashirama duỗi tay kiểm tra ngay lập tức: "Để ta lo cho, Đốm!"
Giờ phút này Tobirama thực sự chỉ muốn trợn trắng mắt. Nhưng ngay sau đó, một dòng năng lượng quen thuộc mà xa lạ từ trong cơ thể trỗi dậy. Những kinh mạch vốn khô cạn và run rẩy bắt đầu dịu lại, luồng sức mạnh ấy dịu dàng xoa dịu những thương tích trong thân thể hắn. Gương mặt tái nhợt của Tobirama cuối cùng cũng lấy lại được một chút sắc hồng.
Tobirama lặng lẽ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận dòng chakra chữa trị từ Senju Hashirama. Thứ sức mạnh chữa lành mà hắn đã lâu không được trải nghiệm. Bên tai vang lên tiếng lo lắng của Uchiha Madara: "Izuna! Hashirama, Izuna làm sao rồi?!"
Senju Hashirama lập tức trấn an: "Đừng lo, Đốm. Izuna chỉ là quá mệt thôi, hắn có lẽ đang ngủ. Ngất xỉu và ngủ say là hai trạng thái khác nhau, ngất là do cơ thể bị đẩy đến giới hạn và tự bảo vệ mình, còn ngủ là dấu hiệu của sự hồi phục."
Trước câu hỏi của Madara, Hashirama đáp lời mạch lạc, lý lẽ rõ ràng và đáng tin cậy khiến người nghe không thể không yên tâm.
Uchiha Madara nhìn Hashirama như thế, tâm trạng vốn đang căng thẳng cũng dần dịu xuống. Đúng lúc này, Tobirama lại một lần nữa mở mắt, và trông thấy cảnh tượng ấy.
...Cảm giác này là gì vậy? Vừa thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót.
Tobirama – hiện tại đang sắm vai "Izuna" yếu ớt cất tiếng: "Madara ca…"
Uchiha Madara lập tức bị đệ đệ thu hút sự chú ý:"Izuna, đệ thấy sao rồi?"
Tobirama ho khẽ một tiếng, vừa định lên tiếng thì bên cạnh, Hashirama lại thuận tay đưa cho hắn… một ly nước!!
Tobirama nhìn Hashirama với ánh mắt không thể tin nổi. Trời ơi, đại ca của hắn vậy mà cũng biết chăm sóc người khác sao?!
Izuna! Ngươi đã làm gì với đại ca của ta vậy?!
Izuna: "Ngu ngốc, chỉ cần khóc với hắn là được."
Uchiha Madara dường như hiểu lầm ánh mắt của đệ đệ, vội nói: "Izuna, là Hashirama đã cứu đệ đấy."
Tobirama cúi đầu, lặng lẽ nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ nói:
"Madara ca, huynh không sao chứ? Con hồ ly đó…"
Uchiha Madara mỉm cười, vẻ mặt vô cùng bình thản như không có gì quan trọng: "Izuna đừng lo. Chỉ là một con hồ ly thôi mà, ngày mai ta với Hashirama sẽ xử lý nó!"
Senju Hashirama và Tobirama cùng lúc quay đầu nhìn Madara, trong khoảnh khắc ấy, sóng não hai người đồng bộ đến kỳ lạ.
Wow, Đốm / Madara ca ngầu quá đi!!
Trong lòng Senju Hashirama càng thêm xúc động. Đốm vừa nói muốn cùng mình xử lý con hồ ly đó, tức là… Đốm đồng ý liên thủ rồi!!
Dù chỉ là hợp tác một lần cũng được, chỉ cần có khởi đầu, thái độ của Đốm nhất định sẽ dần mềm mỏng lại!
Khoảnh khắc này, ánh mắt Hashirama nhìn đệ đệ nhà Uchiha nằm trên giường trở nên vô cùng dịu dàng.
Uchiha Izuna đúng là một tiểu thiên sứ!!!
Tobirama: Đừng nhìn ta với ánh mắt ghê tởm đó = =
Hắn quay mặt đi, không buồn để ý đến Senju Hashirama trông như tên ngốc đang cười khờ, mà chuyển ánh nhìn lo lắng về phía Uchiha Madara: "Madara ca, huynh phải cẩn thận với con hồ ly đó, còn nữa…"
Tobirama liếc nhìn Senju Hashirama bên cạnh đang cười như kẻ thiếu năng, rồi thâm ý nói tiếp: "Nói chung là, huynh nhất định phải cẩn thận." Ừm, hình tượng Uchiha không thể sụp đổ được!
Uchiha Madara nhìn thấy đệ đệ lén lút quan sát Hashirama, hơi mím môi lại. Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, Izuna. Tin vào ta."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Ta tin Hashirama."
-----------------------
Tobirama: Tự nhiên cảm thấy Uchiha Madara có chút ngốc bạch ngọt, lão phu bị ảo giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip