Chương 77-78
Liên Minh Ninja
Sau bao nhiêu lần lăn lộn và thương thảo, cuối cùng đại danh Hỏa quốc cũng chính thức bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị thực chất cho việc thành lập Liên minh Ninja.
Senju thay đổi tộc trưởng, Uchiha lại vừa xảy ra nội loạn. Trong tình hình đó, Senju một lần nữa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía đại danh. Còn Uchiha, dù vừa trải qua biến cố, nhưng Uchiha Tajima – tộc trưởng cũ vẫn còn tại vị, thực lực vẫn không hề suy yếu.
Nói một cách khác, hai tộc hiện giờ xem như ngang cơ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Vậy nên việc để họ cùng nhau đảm nhận trọng trách xây dựng Liên minh Ninja là lựa chọn hợp lý.
Uchiha Tajima lấy lý do biến cố phản loạn trong tộc, chủ động nhận trách nhiệm và từ chức. Ông lập tức chuyển giao chức tộc trưởng cho Uchiha Madara, lui về hậu phương với vai trò trưởng lão. Mọi việc diễn ra gọn gàng, dứt khoát, không chút dây dưa.
Uchiha Madara vừa mới lên làm tộc trưởng liền bị cuốn vào đủ loại việc trong tộc. Không sao thoát thân, đành phải giao trách nhiệm tiếp xúc đàm phán với Senju lại cho đệ đệ – Uchiha Izuna.
Mà chuyện này lại trùng khớp với ý muốn của Tobirama, hai người từ trước đã ngầm hiểu nhau.
Tobirama dẫn theo một nhóm Uchiha, bắt đầu chính thức tham gia vào quá trình xây dựng Liên minh với phía Senju.
Điều này khiến Senju Hashirama có phần... hơi buồn: "Ủa? Ta bàn chuyện liên minh là với Madara cơ mà? Sao giờ người tới lại là đệ đệ của Madara?"
Izuna cười lạnh ba tiếng, thẳng tay đuổi Hashirama về nhà, bảo hắn hãy tập trung vào chuyện di dời tộc Senju đến trung tâm Hỏa quốc đi, còn chuyện liên minh, cứ để Izuna lo.
Phía bên kia, Tobirama cực kỳ cao hứng.
Ai nha,cuối cùng mỗi ngày hắn có thể gặp mặt Izuna rồi.
Cũng vì vậy, tất cả ninja hai tộc cùng các quan viên có mặt trong quá trình xây dựng Liên minh đều phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ quặc.
Senju Tobirama – phó lãnh đạo tộc Senju, và Uchiha Izuna – phó lãnh đạo tộc Uchiha, rõ ràng không ưa gì nhau. Hai người mỗi ngày đều ôm cả đống tài liệu, văn kiện chạy sang đối phương, từng tờ một mà soi, mà chất vấn.
Mỗi lần gặp nhau là không khí căng như dây đàn, sát khí âm thầm, ánh mắt chạm nhau là tưởng đâu chuẩn bị rút kiếm đánh nhau tại chỗ!
Người ngoài chen vào không nổi, ai nấy đều lo lắng chỉ cần một lời không hợp là hội đàm tan tành, liên minh sụp đổ.
Nhưng kỳ quái ở chỗ...
Chính trong cái không khí căng thẳng tưởng như bốc cháy ấy, Liên minh Ninja lại cứ thế từng bước được xây dựng nên!
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bản kế hoạch tổng thể đã hoàn thành, sơ đồ quy hoạch thôn làng, thiết kế kiến trúc, lựa chọn vị trí mới cho hai tộc, cùng kế hoạch điều phối nhân sự cấp cao, toàn bộ đều được làm xong.
Thậm chí đến cả cơ chế vận hành thôn, các cấp lãnh đạo và cách phối hợp với đại danh, cũng đã có phương án chi tiết.
…Có hơi nhanh quá rồi đó.
Khi toàn bộ kế hoạch được trình lên bàn của Đại danh Hỏa quốc, ông ta nhìn chằm chằm tám quyển trục dày cộp, đánh số rõ ràng từ 1 đến 8, biểu cảm liền có chút vặn vẹo.
Nhìn qua nhìn lại Senju Tobirama bên trái với mái tóc bạch kim bím dài cùng Uchiha Izuna bên phải tóc đen ngắn dựng đứng, Hỏa Quốc Đại Danh cuối cùng cũng mở miệng: “Các ngươi… tốc độ làm việc thật sự nhanh đấy. Ta còn tưởng sẽ cần thêm thời gian 'giao lưu', đàm phán, tranh cãi một trận nữa cơ.”
Izuna trong thân xác Tobirama khẽ mỉm cười, dáng vẻ hoàn toàn đúng mực: “Bởi vì trước đó đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước.”
Còn Tobirama – Uchiha nhị đương gia thì nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Tộc Uchiha chúng ta đương nhiên cũng muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó rồi.”
Đại Danh chớp mắt một cái. Trong lòng ông ta… có cảm giác hơi kỳ lạ.
Ánh mắt chuyển về bản hiệp nghị liên minh dày cộp đang đặt trên bàn. Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó… sai sai.
Từng điều khoản một, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Hai tộc Senju và Uchiha đan xen thế lực trong liên minh ninja, giống như hai thanh kiếm chéo nhau, hoặc hai chiếc bánh quai chèo đang lồng vào nhau, hoàn toàn không tách rời nổi.
Dựa theo bản hiệp nghị, hai bên đều phải trả giá cực lớn, nhưng ngược lại cũng sẽ nhận được quyền lợi ngang nhau từ phía đối phương. Một kết cấu kiểu song trụ đỡ mái nhà, bất kỳ bên nào cũng không thể bị đẩy ngã trước.
Nói cách khác… mức độ kết hợp sâu hơn nhiều so với những gì Đại Danh tưởng tượng.
Đại danh thử dò xét, mở lời: “Các ngươi... xem ra đã nhượng bộ rất nhiều nhỉ…”
Đúng hơn là đang gấp rút bào mòn tài sản của bổn điện hạ mà!
Phó thủ lĩnh tóc bím trắng mỉm cười nói: “Vì đại nghĩa Hỏa Quốc gia.”
Phó thủ lĩnh tóc ngắn đen cũng cười tươi rói: “Cũng phải làm gương sáng cho hậu bối chứ.”
Hai vị phó lãnh đạo ai nấy đều là kiểu “cười mà như không”, khiến đại danh ngồi cũng không yên, cảm giác như ngồi trên bàn chông, đứng trên đống lửa.
Ông ta khô khốc cất lời: “Nếu đã bàn xong vị trí và cơ cấu, vậy thì... cứ tiếp tục đi.”
Phó lãnh đạo tóc bím trắng nghe vậy thì khẽ mỉm cười, cung kính nói: “Vậy xin điện hạ ban cho khế đất.”
Đại danh nhíu mắt lại, vừa định mở lời, thì phó lãnh đạo tóc ngắn đen đã cười đỡ lời: “Đúng vậy, nghĩ mà xem, nếu các tộc ninja nghe nói thôn có thể cho họ một mái nhà thực sự, chắc chắn sẽ ùn ùn kéo đến.”
“Phải rồi, ninja liên minh mà, tất nhiên phải quy tụ được nhiều nhẫn tộc mới đủ mạnh.”
“Nếu còn có thể hấp dẫn được nhẫn tộc từ các quốc gia khác thì càng tuyệt.”
“Thứ mà nhẫn tộc quan tâm, chẳng phải chính là có một chốn đi về của riêng mình sao? Chỉ cần có khế đất, thì tất cả bọn họ sẽ quy phục dưới tay ngài.”
“Đến lúc đó, các quốc gia khác không thể dễ dàng thuê ninja nữa, mà chư hầu nào cũng phải nhìn sắc mặt ngài để hành xử.”
“Cho nên, ngài phải cấp cho một khu đất đủ lớn. Bằng không, người đông chật chội thì chẳng ai ở nổi đâu.”
"Đây là liên minh ninja của ngài kia mà, sao có thể đặt trong vùng núi hoang vu được? Tất nhiên phải xây ở đoạn đường tốt nhất, có đất đai màu mỡ và giao thông thuận tiện nhất chứ."
"Nếu có thể gần biên giới một quốc gia khác thì càng tốt. Như vậy nếu Hoả Quốc bị tấn công, chúng ta cũng có thể nhanh chóng xuất quân ứng cứu."
"Như vậy, ngài có thể yên tâm ngủ ngon mỗi đêm, mọi việc đã có chúng tôi lo."
"Ngài xem, chỗ này thật sự rất thích hợp phải không ạ..."
"À, nếu có thể giao luôn cả khu rừng quanh đó thì càng tốt. Dù sao ninja cũng cần nơi huấn luyện chứ."
"Cái gì? Ngài muốn tự mình giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất à?"
"Trời ơi, sao ngài lại có suy nghĩ đó được cơ chứ?"
"Bọn tôi, ninja thấp hèn như vậy, sao có thể để ngài đích thân quản lý khế đất chứ?"
"Mặc dù chúng tôi rất sợ làm phiền đến ngài, nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cao quý của ngài sao?"
"Đúng vậy, chi bằng cứ giao hết cho bọn tôi. Sau này, ngài với tư cách là minh chủ tối cao của liên minh ninja vẫn cần phải chỉ đạo từ trên cao cơ mà."
"......"
Cho đến khi Senju và Uchiha nhị đương gia vai kề vai rời khỏi phủ Đại Danh, tay cầm bản khế đất, Đại Danh vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, chưa kịp phản ứng.
Ông ta vò trán, nhíu mày suy nghĩ: "Ừm... Có gì đó sai sai."
"Nhưng mà... sai ở chỗ nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip