Chương 81-82
“Nứt ra!?”
Izuna trừng mắt nhìn Tobirama, như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường, kiểu như heo biết bay vậy.
“Ý ngươi là, tấm bia đá truyền thừa hơn ngàn năm của tộc Uchiha… bị Madara ca chỉ vỗ một cái đã nứt toác ra?”
Izuna không nhịn được, nổi đóa mắng lớn: " Mẹ kiếp! Ngươi đang đùa với ông đây à!?”
Tobirama nhìn gương mặt trước mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, úc này đang lộ vẻ cực kỳ tức giận pha chút chế giễu, đến mức hắn thoáng thất thần: Ồ, Izuna hình như thực sự để tâm đến tấm bia đó? Đến mức chửi thề luôn.
Hừm… phải tập trung vào trọng điểm mới được.
Nhớ lại ánh mắt của Madara khi nhìn tấm bia đêm qua, Tobirama nghiêm túc đáp: “Không còn cách nào khác. Ngôi đền thờ thần đặt gần hồ, mấy hôm nay chuyển vị trí, tấm bia bị ẩm ướt do sương đêm, nứt ra một chút cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Bình thường cái đầu ngươi ấy!!” Izuna tức đến nghẹt thở “Trên tấm bia đá của Uchiha có tầng tầng kết giới bảo vệ, ngươi tưởng nó là mấy viên gạch lót đường ngoài phố, đập phát là bể chắc!?”
Ánh mắt Tobirama hơi lảng đi:“…Ừm, trước đây đúng là có kết giới thật.”
“Trước đây?” Izuna bắt đầu thấy có điềm chẳng lành.
Tobirama hơi lúng túng:“Thì… lúc đó hai tộc mình cùng nhau chuyển làng mà. Việc dời đền là do phụ thân lo liệu, ta với Madara ca cũng không nhúng tay vào.”
Izuna khoanh tay lại, trừng mắt nhìn Tobirama: "Thế thì càng không thể có chuyện xảy ra. Dựa theo thói quen của phụ thân, mấy thứ quan trọng như tấm bia đá Uchiha chắc chắn sẽ được phong ấn kỹ lưỡng trong quyển trục.”
Tobirama cúi đầu xuống: "Ngươi ở nhà Senju bao năm như vậy, chắc cũng biết nhà Senju vì hay liên hôn với tộc Uzumaki, nên chế tạo phong ấn quyển trục mạnh hơn xa so với các gia tộc khác, đúng không?”
Izuna ngẩn người, rồi một cơn dự cảm chẳng lành lại dâng lên trong lòng.
Tobirama thở dài:“Từ khi mở mắt Mangekyou, ta đã bắt đầu ôn lại mấy nghiên cứu cũ. Nhờ đôi mắt này, ta có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn trước, từ đó khai phá ra nhẫn thuật và phù văn mới. Trong đó bao gồm cả một vài loại phù văn phong ấn.”
Izuna nhướng mày. Mặc dù nghe Tobirama nói có chút kiêu ngạo, nhưng hắn lại nở nụ cười: “Tân phù văn? Ngươi nói đến mấy năm gần đây ở Uchiha, ngươi dùng Sharingan để phong ấn ấy à?”
Tobirama cười gượng. Phong ấn bằng Sharingan vốn là loại phong ấn hắn khai phá ra sau khi kết hợp nhãn lực Sharingan với chakra – một kiểu phù văn chỉ có thể phát động bằng đồng lực Uchiha.
Loại phong ấn này có một ưu điểm cực lớn: chỉ có người mang huyết thống Uchiha mới có thể mở được. Vô cùng an toàn, bảo mật cao, cực kỳ thích hợp để phong tỏa những vật quan trọng.
Tuy nhiên, có một chuyện khiến hắn không khỏi xấu hổ. Dù đồng lực Uchiha là “âm chi lực”, còn Senju chuyên về “dương chi lực”, Izuna – kẻ vừa hiểu quá rõ đồng lực, vừa học qua phong ấn Senju lẫn Uzumaki. Tuy không thể trực tiếp giải được phong ấn Sharingan, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là đã đoán được nguyên lý vận hành. Sau đó chỉ việc thuận tay ném cho Hashirama giải là xong.
Âm dương đối lập mà lại dung hòa được… đúng là vừa lợi hại vừa phiền phức.
Mà phiền phức nhất là, đây là hậu quả từ những lần chiến tranh lạnh giữa hắn và Izuna mấy năm trước.
Tobirama có thể phát hiện sơ hở trong những phù văn Izuna chế tạo, còn Izuna lại nắm rõ nguyên lý của những gì Tobirama sáng tạo ra. Hai người cứ thế mà thi nhau "phá giải, đối phó, lại sáng tạo, lại phá giải", không khác gì một trận đấu trí dai dẳng không hồi kết.
Từ phù văn, nhẫn thuật đến kết giới… hễ người này ra chiêu mới, người kia liền nghĩ cách hóa giải, rồi lại tiếp tục… dỗi nhau = =
Dù mấy năm nay nhân lực hai tộc tổn thất không ít, nhưng lượng nhẫn thuật tích lũy lại tăng vọt, cũng là một trong những lý do khiến Izuna tin chắc tộc Senju sẽ có ngày phục hưng.
Tobirama nói, giọng hơi khô khốc: “Ngươi cũng biết phong ấn Sharingan phải dùng đồng lực để thi triển. Mà kết giới cũ bảo vệ bia đá cũng dùng đồng lực. Khi phụ thân ta cho chuyển đền, ông sợ đồng lực của phong ấn Sharingan trong quyển trục sẽ triệt tiêu hoặc xung đột với đồng lực kết giới trên bia đá, gây tổn hại đến bia đá… nên mới tạm thời giải trừ phong ấn bảo vệ bia đá.”
Izuna: “………”
Giọng Tobirama càng lúc càng nhỏ: “Sau khi đền mới xây xong, trong nhà bận quá nhiều chuyện. Madara ca hình như quên mất việc gia cố lại phong ấn, cho nên…”
Izuna nghiến răng, lửa giận gần như bùng phát:“Vậy còn phụ thân? Ông ấy sau khi dời bia đá đến đây cũng quên luôn việc phong ấn à?”
Ánh mắt Tobirama đột nhiên sáng lên, như vừa nhớ ra chuyện gì: “À đúng rồi, ta còn chưa kịp nói với ngươi. Phụ thân dẫn theo một phần tộc nhân kỳ cựu sang Lôi Quốc, hỗ trợ biểu ca tên Uchiha Bạc xây dựng chi nhánh Uchiha ở Vân Lôi. Còn chúng ta thì được giao nhiệm vụ ở lại đây, yểm hộ cho Đại danh quốc Hỏa.”
Izuna sững lại, hơi nheo mắt: “…Thì ra là thế. Uchiha bên kia cũng mở chi nhánh ở Vân Lôi rồi sao?”
Tobirama gật đầu xác nhận, rồi lập tức nói tiếp, giọng thản nhiên như thể chuyện nứt bia đá chỉ là việc nhỏ nhặt:
“Thật ra tấm bia đá nứt cũng không có gì nghiêm trọng. Tộc Senju trước kia cũng có một vài di vật tổ tiên để lại, nhưng lâu ngày cũng thất lạc gần hết, chẳng còn mấy món tìm lại được.”
Izuna: “……………………”
Tobirama ngươi nói nhiều như vậy… rốt cuộc mới chịu đi vào chuyện chính.
Tobirama chợt trở nên nghiêm túc:
“Nhưng ánh mắt Madara ca lúc nhìn vào tấm bia… có gì đó rất lạ. Ta dùng Sharingan soi thử, thấy trên đó chỉ có vài ghi chép liên quan đến thuật Sharingan, không thấy vấn đề gì lớn.”
Hắn quay sang nhìn thẳng vào Izuna, giọng đầy trọng tâm: “Vậy nên… với tấm bia đá này, ngươi có biết gì đặc biệt không?”
Izuna nhắm mắt lại. Hắn ngồi dựa vào ghế, gương mặt trở nên xa xăm, ánh mắt như lạc về quá khứ xa xưa, phảng phất trôi nổi giữa hai bờ hồi ức và hiện thực.
Tấm bia đá kia... rốt cuộc đã viết những gì?
Một câu hỏi đơn giản, mà cũng là câu hỏi hắn không bao giờ muốn nghĩ đến.
Tobirama lặng lẽ quan sát Izuna. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Theo bản năng, Tobirama vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Izuna.
Izuna mở mắt, đập vào mắt là gương mặt Tobirama đang căng thẳng đến cực độ, ánh mắt khóa chặt mình. Như thể sợ rằng hắn sẽ bỏ đi… như thể đang sợ hắn biến mất mãi mãi.
Khóe môi Izuna khẽ nhếch, hé ra một nụ cười nửa vời, khó phân rõ là giễu cợt hay bất lực: "Lo ngại ta đang nói dối à? Nếu vậy thì tự đi mà hỏi Madara ca."
Tobirama im lặng thật lâu mới thấp giọng đáp: "Ta không lo ngươi lừa ta. Nếu bia đá thực sự có điều gì bất thường, vì Madara ca… ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết."
Hắn hơi cúi đầu, chậm rãi buông tay Izuna ra. Nhưng thay vì rút về, tay hắn lại vòng ra sau lưng ghế, không thực sự ôm lấy Izuna, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn ghế, đúng cách… mà Izuna có thể chấp nhận.
Rồi hắn nghiêng người, cúi sát tai Izuna, thì thầm:"Ta chỉ lo một chuyện thôi… Vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy ngươi giống như đã thật sự… muốn chết."
Lần này, đến lượt Izuna rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, hắn mới thì thầm, giọng nói như thể gió thoảng: "Ngươi nói không sa. Ta đời trước, đúng là đã chết vì chuyện đó."
Tobirama nhíu mày.
Chết… đời trước?
Rõ ràng trong trí nhớ, hắn vì thi triển Phi Lôi Thần mà trọng thương Izuna, sau đó Izuna hiến mắt cho Madara và qua đời. Nhưng giờ đây, mọi thứ bắt đầu không khớp…
Không...chẳng lẽ trước giờ hắn đã hiểu sai tất cả!?
Izuna đúng là từng bị trọng thương vì Phi Lôi Thần, nhưng không đến mức trí mạng. Chính hắn… đã lựa chọn không chữa trị. Chính hắn, đã tình nguyện chết đi để đưa đôi mắt ấy cho Madara.
Tuy rằng kết cục khác nhau, nhưng nguyên nhân bên trong lại cách biệt đến vạn dặm!
Tobirama nghiến răng, giọng nói lộ ra cơn giận bị dồn nén đến cực độ: "Ngươi thật sự muốn chết như vậy sao? Nếu Uchiha Madara biết người khiến ngươi chết là chính hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào?"
Izuna khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh: "Madara ca vĩnh viễn sẽ không biết đâu. Trong mắt huynh ấy, ta bị ngươi giết chết."
Tobirama tức đến mức không kiềm chế được, "rắc" một tiếng, tay vịn ghế dưới tay hắn bị bóp nát.
Izuna bật cười thành tiếng, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Cuối cùng thì Uchiha và Senju vẫn thành lập được một ngôi làng chung. Kẻ chiến thắng là ngươi, không phải ta."
Tobirama nhếch môi cười lạnh: "Phải rồi. Sau đó, người bị Madara ca đánh suýt chết cũng là ta, không phải ngươi."
Izuna cũng cười ha hả: "Còn bây giờ, đứa em trai Madara ca nhận… cũng là ngươi, không phải ta."
Nói đến đây, Izuna đột ngột xoay người lại, nửa người trên đè lên Tobirama. Hắn quỳ một chân trên ghế, cúi xuống nâng mặt Tobirama lên, giọng nói dịu dàng một cách kỳ lạ: "Madara ca, Madara ca, một câu Madara ca hai câu Madara, nghe thật thân thiết nhỉ. Ngươi và Madara ca… quan hệ tốt như vậy à?"
Tobirama cũng không né tránh. Hắn đơn giản đưa tay ôm lấy eo Izuna, nghiêng đầu đáp lại: "Dù sao thì hiện tại, ta là Uchiha Izuna kia mà."
Izuna vẫn cười, nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ. Kết hợp với mái tóc dài trắng như tuyết và đôi mắt đỏ thẫm như mặt hồ phản chiếu ánh chiều tà, trong khoảnh khắc, Tobirama bỗng cảm thấy mình như hoa mắt — cứ như đang thấy lại chính mình của kiếp trước, mẹ nó thật là ảo giác! = =
Giọng Izuna dịu như thì thầm: “Nếu đã như vậy… ngươi có muốn làm một việc mà Uchiha Izuna nên làm không?”
Tobirama khựng lại, có chút cảnh giác hỏi thử: “Ví dụ như?”
Izuna hơi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trên mắt Tobirama, như đang vuốt ve một báu vật vô giá:“Ví dụ như… đem đôi mắt của ngươi, tặng cho Madara ca?”
“Ngươi muốn biết nội dung trên tấm bia đá?” Izuna cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác không rõ thật giả: “Ta nói cho ngươi cũng chẳng sao.”
“Một khi đôi mắt ngươi mở ra Mangekyou, ngươi sẽ nhìn thấy những điều hoàn toàn khác được khắc trên bia đá. Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha sau khi dùng quá nhiều sẽ dẫn đến mù lòa, chỉ có đôi mắt của huynh đệ ruột thịt mới có thể hóa giải căn bệnh này.”
Đồng tử Tobirama lập tức co rút lại!
Hắn nhớ khi còn nhỏ, Izuna từng nói Mangekyou cuối cùng sẽ dẫn đến mù. Những năm gần đây, Tobirama luôn âm thầm nghiên cứu Sharingan, từng đào sâu vào rất nhiều văn hiến, ghi chép, lý thuyết… Nhưng không cách nào quên được một chuyện, Izuna từng khẳng định rằng chỉ có mắt của hắn mới có thể cứu được đôi mắt của Madara.
Tobirama sống ở Uchiha bao năm, chưa từng nghe phụ thân nói đến chuyện đó. Madara rõ ràng cũng không hề hay biết.
Vậy thì câu hỏi là, Izuna làm sao lại biết được chỉ có đôi mắt của huynh đệ ruột mới có thể giải được lời nguyền của Mangekyou?
Thì ra, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Izuna, khiến Uchiha Madara thức tỉnh được vĩnh hằng Mangekyou, rồi từng bước sa vào con đường cực đoan không thể cứu vãn, và cuối cùng bị chính người ca ca của mình giết chết — căn nguyên chân chính… chính là tấm bia đá này!
Nghĩ đến đây, Tobirama kinh hãi không thôi: “Không ổn rồi! Madara ca đã nhìn thấy tấm bia đá, hắn đã biết rồi!”
Izuna vẫn cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
“Vậy nên, tốt nhất là trước khi đôi mắt của Madara ca bị mù hoàn toàn… ngươi hãy tự mình đưa mắt cho hắn đi.”
“Không chỉ vì Madara ca là tộc trưởng, cần có sức mạnh để gánh vác.”
“Mà còn bởi vì… nếu ngươi chậm chân, thì chính Madara ca sẽ đưa mắt của mình cho ngươi.”
Tobirama nhíu mày nhìn Izuna. Quả nhiên, Izuna đang cười, nhưng là một nụ cười đầy ẩn ý, sâu không đáy.
“Tobirama,” Izuna hỏi, “ngươi nói xem, nếu ngươi có được vĩnh hằng Mangekyou, liệu có thể thắng được đại ca Hashirama không?”
Ngay cả Madara cũng thất bại… huống chi là Tobirama?
Tobirama lặng lẽ nhìn Izuna rất lâu.
Thà rằng hi sinh bản thân trở thành một vũ khí. Chứ tuyệt đối không cho Uchiha diệt tộc.
Vậy ra ở kiếp trước, dù là lựa chọn nào, với Izuna mà nói vốn dĩ chỉ có một con đường.
Một cơn chấn động nghẹn ngào trào dâng trong lòng Tobirama.
Không biết từ khi nào, Sharingan đã hiện lên trong mắt hắn.
“Izuna,” Tobirama nhìn thẳng vào hắn, khẽ hỏi, “ngươi đã từng, dù chỉ một lần, suy nghĩ cho chính bản thân mình chưa?”
Izuna đối diện ánh mắt ấy, ánh Sharingan trong mắt bản thân... à không, phải nói là của Tobirama khiến hắn thoáng ngẩn người.
Một lúc sau, hắn đáp: “Chưa từng.”
Lại ngừng một chút, như để nén lại thứ gì đang trào dâng trong ngực, hắn nghiêng mặt đi, nói nhỏ: “Không cần thiết. Madara ca là quan trọng nhất.
Uchiha có thể không có Uchiha Izuna
nhưng tuyệt đối không thể không có Uchiha Madara.”
Tobirama ngẩn người. Không hiểu vì sao, không thể khống chế, không thể suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ mở miệng, khẽ nói: “Vậy… ta thì sao?”
Từ đây hai ta không thể gặp lại, cũng không thể yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip