Chương 92-94
“Đốm! Khoan đã!”
Senju Hashirama vốn đã chậm chạp vì đuối lý, nhưng khi nhìn thấy đệ đệ của Đốm ôm lấy đệ đệ mình phía sau, trong lòng lập tức đau đớn như có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.
Một quả cầu lửa đang lao xuống, mà điều đặc biệt là...đó lại là hai đệ đệ!!
“Izuna!!” Uchiha Madara không thể tin nổi khi thấy đệ đệ mình đứng chắn trước Senju tóc trắng, vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy Senju Bạch Mao hoàn hồn lại, hắn hơi nghiêng mặt nhìn đệ đệ mình, rồi… rồi hắn bỗng nhiên cắn một phát!?
Uchiha Madara cuối cùng không thể nhịn được nữa, một cơn thịnh nộ bùng lên thiêu đốt toàn thân. Hắn bước nhanh tới, giơ tay bắt lấy đệ đệ, định đem em trai mình rời khỏi đó ngay lập tức.
Senju Hashirama vốn là một đại ca có tình huynh đệ sâu sắc, cuối cùng cũng quyết tâm xông ra.
Trong mắt hắn, nếu đệ đệ mình bị đốm đệ đệ khi dễ, thì bị đánh vài trận cũng chẳng sao. Dù sao hắn là Senju, da dày thịt béo, có nhẫn thuật chữa trị một chút cũng chả sao.
Nhưng nếu đệ đệ mình và đốm đệ đệ thực sự yêu thương nhau… thì thôi rồi, hắn chính là huynh trưởng mà! Hắn phải giúp đỡ để đệ đệ được như ý nguyện chứ!
Vậy nên hắn không do dự, nắm lấy cánh tay Uchiha Madara.
Nhưng việc làm của Hashirama lúc này chẳng khác nào chọc lỗ ong.
Với đệ đệ, Uchiha Madara luôn kiên nhẫn. Nhưng với Senju Hashirama thì khác, đánh trước đã rồi nói!
Uchiha Madara nóng giận chất chứa trong lòng không thể giấu, Senju Hashirama bước tới trước mặt, sẵn sàng gây sự. Còn chờ gì nữa?
Bỗng một tiếng vang ầm, hôm qua Izuna cùng Tobirama vừa mới xây dựng lại căn phòng giản dị ấy, nay lại một lần nữa hóa thành đống phế tích. Senju Hashirama vừa hô to, vừa kéo Madara ra khỏi làng.
Ai ngờ, việc này không hề dễ dàng chút nào.
Trong làng, hai vị tộc trưởng tay đánh tay, không màng tới việc Senju và Uchiha cùng lúc xuất hiện. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi lần lượt trở về gặp phó tộc trưởng, muốn tìm hiểu rõ chuyện này là thế nào, chẳng lẽ hai tộc đang định chia rẽ sao?
Chờ đến khi hai bên ban lãnh đạo cấp cao của hai tộc vội vã chạy tới phủ tộc trưởng Senju gần như đổ nát, rồi ánh mắt chuyển sang Uchiha phó lãnh đạo đang ôm lấy phó lãnh đạo bên Senju. Mà phó lãnh đạo bên Senju lại run rẩy, tựa như sắp khóc đến nơi vậy.
“……………………”
Nhóm Uchiha nhìn về phía nhị đương gia nhà mình, trên cổ, khóe mắt và khuôn mặt đều lem đầy vết máu, biểu cảm thật khó tả, như vừa trải qua một điều kinh hoàng.
Nhóm Senju cũng nhìn về phía nhị đương gia của họ đang đầu gục trên ngực nhị đương gia Uchiha. Khóc nức nở, biểu cảm cũng đầy đau thương đến rợn người.
Hai bên không ai nói gì, đồng loạt lùi về phía sau. Lùi rồi lại lùi, cứ thế lùi dần, rồi dần dần chạm phải nhau.
Senju Tajo cười khổ rồi nói: “À, hóa ra là chuyện tư thù cá nhân sao?”
Uchiha Horyoku ít lời nhưng sắc bén: “Đi ra ngoài thôn xem hai vị đại nhân đó đi.”
Đến mức nhị đương gia của hai bên cũng bị cuốn vào? Ừ, dù sao cũng chưa đến mức đánh nhau trực tiếp, ít nhất bây giờ thì vẫn còn có thể giữ được như vậy.
Tobirama cảm thấy trên cổ mình nóng rát, đau nhói.
Izuna chẳng biết vì sao, đột nhiên cắn một miếng rất tàn nhẫn, khiến một mảng thịt trên cổ rơi xuống.
Tobirama vốn tưởng Izuna muốn đánh nhau với mình, nào ngờ cắn xong còn nuốt luôn miếng thịt đó? Nuốt rồi lại bắt đầu khóc?!
Đầu Tobirama rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Izuna rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không phải đã bị Izuna đẩy ngã sao? Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?
Dù Tobirama không có nhiều kinh nghiệm về tình cảm, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể buông tay. Nếu buông rồi thì lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy nên hắn đành vụng về an ủi Izuna, lăn qua lộn lại, nói những lời vô nghĩa như: “Đừng khóc, Madara ca và Hashirama đại ca đang đánh nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Mau ngừng khóc đi, chúng ta cùng ra ngoài xem thử nhé...”
Nghe xong, Izuna lại càng khóc to hơn.
Hắn thật sự không thể kìm nén nổi nữa. Rõ ràng đã quyết tâm sẽ không bao giờ để lộ mặt yếu mềm này trước Tobirama, thế mà chỉ cần nghĩ đến những gì vừa xảy ra, nỗi bi thương lại như cuộn sóng trào dâng, không thể kiềm chế.
Uchiha Tajima không phải là phụ thân của hắn. Uchiha Madara... cũng không thật sự là ca ca của hắn.
Một nỗi đau quá lớn tràn ngập trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, một cảm xúc kỳ lạ khác lại lặng lẽ dâng lên từ tận sâu đáy tim.
Khoảnh khắc ngọn cầu lửa rơi xuống, người lao đến chắn trước hắn không phải Madara ca của quá khứ, cũng không phải Hashirama đại ca của hiện tại. Mà là... kẻ đã giết hắn ở kiếp trước — Tobirama.
Trên thế gian này, người thực sự hiểu hắn là Tobirama. Trên thế gian này, người xem sinh mệnh của hắn còn quý hơn cả mạng sống của chính mình... cũng là Tobirama.
Trên thế gian này, chỉ có hắn và Tobirama cùng chia sẻ một bí mật, cùng giữ lấy một cảm xúc mà cả thế giới, cả người thân, cả muôn vàn sự việc ngoài kia đều không thể chạm tới.
[ Mãi đến khi ta nhận ra thứ căm hận thấu tận xương tủy ấy rốt cuộc là gì, ta mới phát hiện người duy nhất trong tộc Uchiha có thể đứng ngang hàng với ta về mọi mặt đã chết từ hai mươi năm trước.]
Izuna cuối cùng cũng hiểu được hàm ý đằng sau những lời Tobirama từng nói.
Tobirama — mãi đến hai mươi năm sau khi Izuna chết mới thực sự nhận ra, hay đúng hơn là mới dám đối diện với lòng mình, thừa nhận rằng Uchiha Izuna ấy, trong lòng hắn, có vị trí quan trọng đến nhường nào.
Nhưng khi đó, tất cả đã quá muộn. Dù cùng nhau dựng xây ngôi làng, hay trở thành đối thủ sánh vai trên chiến trường, hoặc cùng đứng trên bàn cờ mang tên “thiên hạ” mà giao tranh sinh tử. Tất cả chỉ là vọng tưởng.
Quá khứ của họ… còn chưa kịp bắt đầu, đã sớm kết thúc.
Nhưng hiện tại… đã không còn như trước.
Đối với Tobirama của hiện tại mà nói, bất kể là Uchiha Madara, Senju Hashirama, hay cả ngôi làng sắp xây dựng, thậm chí là thế cục của cả đại lục này. Tất cả đều không quan trọng bằng Izuna.
[Người duy nhất ta từng thừa nhận... đã sớm chết đi. Nhưng lần này, mọi chuyện không còn như trước nữa.]
[So với việc giết ngươi... có lẽ, yêu ngươi mới là cách khiến ta mở mắt.]
Nghĩ đến đây, Izuna không kìm được khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất thấp giọng, nhưng lại sâu tận đáy lòng.
Còn Tobirama thì vẫn mờ mịt như cũ, hoàn toàn không hiểu trong vài phút ngắn ngủi ấy, Izuna đã trải qua bao nhiêu thay đổi. Và khi hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kia — đôi mắt của Izuna, hắn lại không thể nói nên lời.
Đôi mắt ấy, đã được nước mắt gột rửa, trở nên trong sáng, linh động nhưng cũng đầy giảo hoạt, cuối cùng lắng lại thành một thứ ánh nhìn sâu thẳm và quyến rũ đến mê hồn.
Thật đẹp.
Izuna khẽ nói: “Ngươi nghĩ ngươi có thể có được ta sao?”
Hắn ngẩng đầu, chiếc cổ trắng ngần vươn dài như thiên nga, đẹp đến nao lòng: “Vậy thì... thử xem sao.”
Rồi hắn vươn tay, ôm lấy đầu Tobirama, không chút do dự mà hôn xuống.
Tobirama: !!!
Mình đang tưởng tượng sao...?
Tobirama nhìn Izuna với ánh mắt đầy nghi hoặc, gần như không thể tin nổi.
Izuna đang khiêu khích hắn sao? Izuna thực sự hiểu rõ những lời mình vừa nói có ý nghĩa gì sao?
Lý trí tuy là một thứ tốt, nhưng khi tinh trùng lên não rồi… thì lý trí chỉ biết nói: tạm biệt!
Izuna đang hôn hắn.
Bất kể là vì muốn lấy lại những gì đã mất, hay vì thực sự đã hiểu rõ tình cảm dành cho hắn hoặc thậm chí là đang ẩn giấu một toan tính nào đó thì tất cả, trong giờ phút này, đều không còn quan trọng.
Một món quà tự dâng tới cửa sao có thể để hắn chạy đi được?
Tobirama tuy chưa từng trải qua yêu đương, nhưng bản năng nam nhân vẫn còn tồn tại. Ngay khoảnh khắc Izuna hôn lên môi hắn, hắn liền lập tức siết chặt lấy, mạnh mẽ đáp lại.
Ngay giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt vụt biến. Tobirama ôm Izuna, trực tiếp dùng Phi Lôi Thần mang người rời đi.
Mục tiêu: phòng thí nghiệm của chính mình
Yêu cầu: an toàn, có phong ấn, tuyệt đối không bị quấy rầy.
Rầm ——!
Izuna bị đè thẳng xuống nền đất lạnh. Đầu hắn đập nhẹ một cái, choáng váng đến mức hoa mắt chóng mặt.
“A…”
Izuna vừa cảm nhận được người kia đè lên người mình, có ý định khống chế, lập tức phản ứng, hắn trở tay tung một cú đấm. Nhưng ngay sau đó, cổ tay liền bị bắt gọn.
Izuna ngẩng đầu lên và đối diện với đôi Mangekyou Sharingan đỏ rực của Tobirama.
Hoa văn tuyệt đẹp nhưng phức tạp trên đôi mắt kia đột ngột xoay tròn. Trong nháy mắt, Izuna lập tức cảm thấy một trận buồn nôn choáng váng. Ngay giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt hắn liền thay đổi dữ dội.
Hắn lại biến trở về hình dạng ban đầu, mái tóc đen ngắn và bù xù. Tobirama cũng trở về với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rực như máu.
Họ không còn ở phòng thí nghiệm.
Bốn phía đều là núi đá hoang vu, đỉnh đầu là bầu trời đêm đen như mực. Trong bóng đêm ấy, treo lơ lửng một vầng huyết nguyệt, tỏa ra ánh sáng bất thường, ma mị và lạnh lẽo. Trên mặt trăng, những câu ngọc đang xoay chậm rãi, như một cơn ác mộng đang lặng lẽ cuộn trào.
Dựa vào kinh nghiệm từng trải qua ảo thuật, Izuna lập tức nhận ra hắn đã bị giam trong ảo thuật của Mangekyou Sharingan…
Đợi đã…Tobirama vì hắn mà khai Mangekyou?!
Ảo thuật Mangekyou chỉ có thể bị phá giải bởi Mangekyou Sharingan trở lên. Nghĩa là hắn, lúc này, tạm thời không thoát ra được!
Ngay khi nhận ra điều đó, Izuna bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ hạ thân truyền lên. Quần áo trên người hắn, chẳng biết từ lúc nào, đã rời rạc ra từng mảnh…
Quả nhiên, vừa nghĩ tới đây, trên mặt Izuna lập tức hiện lên vẻ xấu hổ lẫn bất lực, như thể không biết nên cười hay khóc cho phải.
Hắn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu.
Ai… đúng là gió xoay chiều thật rồi.
Bị Mangekyou "hầu hạ", tư vị này… chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn thậm chí không chắc những gì mình đang nhìn thấy, đang nghe thấy lúc này là thật hay chỉ là ảo ảnh.
Thứ duy nhất hắn còn có thể làm,
chỉ là đưa tay ra, ôm lấy đầu Tobirama
rồi hung hăng cắn một cái.
---
Sau trận ẩu đả hằng ngày giữa Uchiha Madara và Senju Hashirama cuối cùng đã kết thúc, cả hai cùng nhau trở về đại trạch của nhà Senju.
Nhưng dáng vẻ của Senju đại trạch lúc họ trở về không có gì khác biệt… Ừ thì, không hoàn toàn là không có khác biệt, vì có không ít tộc nhân Senju đang sửa sang nhà cửa.
Uchiha Madara hơi nheo mắt, quay sang hỏi Uchiha Horyoku: “Izuna đâu rồi?”
“Xin lỗi, Madara đại nhân,” Uchiha Horyoku trả lời có phần khô khốc, “vừa rồi mọi người đều bị trận đánh giữa ngài và Senju tộc trưởng thu hút, cho nên... về Izuna đại nhân thì tôi cũng không rõ lắm.”
Tuy Horyoku không biết phó thủ lĩnh nhà họ đi đâu, nhưng hắn vẫn bổ sung thêm một câu: “Izuna đại nhân… hình như đang ở cùng với Senju Tobirama đại nhân.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Uchiha Madara lập tức lần nữa bắn sang Hashirama.
Senju Hashirama thầm thở dài trong lòng: Đệ đệ nhà ngươi sao đến giờ còn chưa thu phục xong Izuna vậy hả...
Ngoài mặt, Hashirama vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc đứng đắn, nói đầy chính nghĩa: “Có lẽ Tobirama và Izuna đang cùng nhau… xử lý công vụ?”
Chưa kịp nói dứt câu, Senju Tajo đã xuất hiện phá hỏng không khí: “Hashirama đại nhân, Tobirama đại nhân không có ở tòa văn phòng, mà chúng tôi từ nãy giờ cũng không ai thấy ngài ấy cả.”
Ánh mắt của Uchiha Madara lập tức trở nên đáng sợ, khí thế như thể sắp giết người.
Đệ đệ của hắn mất tích, Senju đầu bạc kia cũng mất tích...Chẳng lẽ Izuna bị Senju tóc trắng kia bắt cóc rồi?!
Senju Hashirama trong lòng lập tức than khổ. Hắn vừa chuẩn bị vì đệ đệ mình mà hy sinh bản thân, sẵn sàng đón trận đại chiến thứ hai với Madara, thì...
May mắn thay, đúng lúc ấy, Senju Tajo lại mở miệng cứu nguy thêm lần nữa.
“Hashirama đại nhân, ta thấy tám phần là Izuna đại nhân đã mang Tobirama đại nhân đi rồi.”
Senju Tajo vừa nói vừa nhìn sang Uchiha Horyoku bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và dè chừng, kiểu như đang nói: Mấy người nhà Uchiha các ngươi… lại đang giở trò gì thế?
Uchiha Horyoku hừ lạnh: “Ta thì ngược lại thấy nên nghi ngờ Tobirama đại nhân mới là người mang Izuna đại nhân đi!”
Uchiha Madara gật đầu theo bản năng, thầm nghĩ: Đệ đệ nhà ta ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể chủ động? Bây giờ lại đang là lúc hai tộc mới kết minh, sao nó dám làm chuyện gì kỳ lạ cơ chứ?
Nhưng đúng lúc không khí đang căng như dây đàn.
Một Uchiha tộc nhân trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới, la lớn:“Horyoku đại nhân! Chúng tôi tìm thấy Izuna đại nhân rồi! Ngài ấy đang ở phòng thí nghiệm!”
Uchiha Madara sững sờ.
Hắn biết cái phòng thí nghiệm đó. Phòng thí nghiệm của đệ đệ hắn không những có hệ thống bảo vệ cực mạnh, mà còn được thiết lập khả năng cách ly không gian.
Nếu Izuna thật sự mang Tobirama vào trong đó, vậy thì…vậy thì…
vậy thì chết tiệt rồi.
Lần này đến lượt Senju Hashirama sốt ruột.
Việc nhị đương gia nhà Uchiha nghiện phòng thí nghiệm từ lâu đã là tin tức lan khắp nội bộ cấp cao của tộc Senju.
Bởi vì hễ Uchiha nghiên cứu ra phong ấn mới hay thuật thức mới, người phải hao tâm tổn trí để phá giải luôn là Senju Tobirama, mà người chịu trách nhiệm xử lý hậu quả và bù lỗ tất nhiên chính là Senju Hashirama.
Hắn lập tức lên tiếng, đầy lo lắng:
“Khoan đã, nếu Izuna đang ở trong phòng thí nghiệm, thì Tobirama đâu? Có phải cũng ở trong đó không?”
Cậu tộc nhân Uchiha được hỏi liền rụt cổ lại, vẻ mặt như thể mình vừa vô tình chọc vào tổ ong.
Cậu ta lắc đầu, thật thà đáp:“Chuyện đó… tôi… không biết ạ.”
Uchiha Horyoku thấy lạ: “Phòng thí nghiệm của Izuna đại nhân được canh phòng cẩn mật như thế, sao ngươi biết được ngài ấy đang ở trong đó?”
Ngoại trừ Uchiha Madara là có quyền tự do ra vào, ngay cả Horyoku cũng phải đứng đợi bên ngoài mới được vào nữa kìa!
Cậu Uchiha trẻ nhỏ giọng đáp, như thể sợ nói to sẽ làm chuyện gì đó vỡ lở: “Izuna đại nhân vừa mới ra ngoài…hỏi xin nước ấm ạ.”
Uchiha Horyoku và Senju Tajo lập tức im bặt.
Sắc mặt cả hai đồng loạt trở nên vừa khó xử vừa kỳ quặc, giống như trong đầu cùng lúc hiện lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi.
Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại cảnh nhị đương gia hai nhà ôm nhau trước đó, trong đầu lập tức nảy ra một suy đoán.
Chẳng lẽ ...?
Không không không, không thể nào đâu!
Bọn họ là Uchiha Izuna/ Senju Tobirama cơ mà!!
Uchiha Horyoku và Senju Tajo vẫn còn đang chìm đắm trong cơn choáng váng trí óc, ánh mắt mơ màng như vừa bị sét đánh ngang tai.
Trái lại, Uchiha Madara lại khá thuần khiết, hắn nghiêng đầu nghi hoặc: “Muốn nước ấm? Là để tắm à?”
Chạy vào phòng thí nghiệm để tắm?
À, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Senju đại trạch đang hỗn loạn vì trận “hàn huyên tay chân” vừa rồi,.Izuna chắc không muốn đưa Senju bạch mao về nhà, thế là tiện thể dẫn thẳng đến phòng thí nghiệm của mình?
Hoặc cũng có thể… bọn họ cần bàn chuyện cơ mật trong thôn, nên chọn một nơi an toàn tuyệt đối, không ai quấy rầy?
Senju Hashirama trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, gượng cười nói:“Chắc là vậy rồi… Dù sao thì lúc trước hình như bọn họ cũng có chút xích mích nho nhỏ. Nhưng nếu giờ còn có thể cùng nhau… tắm rửa, thì chắc không sao đâu nhỉ.”
Ai… Tobirama tám phần là đang thông báo thất bại rồi = =
Thật là đáng thương.
Rốt cuộc nếu so về chiều thì đệ đệ mình chiếm ưu thế. So về thân thể cường tráng, bền bỉ, vẫn là đệ đệ mình chiếm ưu thế. Về vấn đề tình cảm… ừm, vừa nãy chính là đệ đệ mình chủ động hôn em trai của Đốm, có thể thấy rõ đệ đệ mình có chút tâm tư riêng tư với em của Đốm. Cho nên nếu có thân mật gì, chắc chắn Tobirama sẽ là người chủ động đi?
Mà bây giờ nếu em trai Đốm là người đi xin nước ấm, vậy chẳng phải chứng minh đệ đệ đã bị từ chối rồi sao?!
Nhưng nếu còn có thể cùng nhau tắm rửa, thì có nghĩa bọn họ vẫn giữ được tình bạn?
Senju Hashirama suy diễn ra một kết luận: đệ đệ thích đệ đệ của Đốm, nhưng bị từ chối, tuy vậy vẫn thành công duy trì được một mối quan hệ bạn bè thần thánh.
Là một người anh trai tốt, hắn cảm thấy phải đứng ra dọn dẹp hậu quả cho đệ đệ mình, giải quyết ổn thỏa tình huống “tình cảm tan vỡ nhưng ngoại giao vẫn cần giữ vững”.
Thế là Hashirama liền thành khẩn khuyên Đốm:“Việc cụ thể trong làng chủ yếu là do Tobirama và Izuna phụ trách. Có thể giữa bọn họ có chút va chạm nho nhỏ, nhưng ta tin tưởng rằng họ sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”
Senju Hashirama dùng chính mình làm tấm gương để khuyên nhủ.
“Đốm à,” hắn nói, “chúng ta phải tin tưởng Izuna và Tobirama. Là huynh trưởng, bên cạnh việc quan tâm đến đệ đệ, chúng ta cũng phải để cho các đệ ấy có không gian để trưởng thành. Chỉ cần bọn họ vẫn giữ vững nguyên tắc liên minh hai tộc, thì những chuyện khác, chúng ta không nên can thiệp quá sâu.”
Nói đến đây, Hashirama nở nụ cười nhẹ, dịu dàng.
“Dù sao thì, ta với cậu cũng đâu phải nhờ ai tác hợp mới quen nhau đúng không?”
“Tobirama là đệ đệ ta, Izuna là đệ đệ của cậu, ta thật lòng hy vọng bọn họ có thể sống hòa thuận với nhau.”
Hắn vừa nói, vừa đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Madara, như một hành động thân mật mang tính trấn an.
Ánh mắt Senju Hashirama lúc này, như ánh sao lấp lánh chan chứa hy vọng.
“Giống như chúng ta vậy.”
Uchiha Madara ban đầu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó thần sắc liền dịu lại. Tuy trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng rằng Izuna có thể bị Senju bạch mao lừa gạt, nhưng sau khi nghe Hashirama nói, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ đệ đệ mình thật sự đang trưởng thành. Nếu hắn cứ quản quá chặt, liệu Izuna có thấy hắn lắm chuyện không?
Vừa rồi Senju bạch mao bắt nạt Izuna như vậy, vậy mà Izuna vẫn chịu mời người ta vào tận phòng thí nghiệm cơ mật, thậm chí còn... còn muốn nước ấm, hình như còn tính tắm rửa cùng nhau...
Ừm...
Uchiha Madara cuối cùng cũng đành chấp nhận một kết luận đau thương:
Đệ đệ trưởng thành rồi, có lẽ bắt đầu thấy ca ca quá dư thừa.
Nghĩ đến đây, lòng Madara hơi nghẹn lại.
Nhưng khi quay đầu nhìn Hashirama đang cười rạng rỡ như mặt trời tháng sáu, Madara lại dần bình tĩnh. Đây có lẽ chính là một phần của quá trình trưởng thành trong đời người, hắn nên bao dung cho sự “nổi loạn” nho nhỏ của Izuna, và tin rằng sớm muộn gì Izuna cũng sẽ chủ động tìm hắn thôi!
---------------
Tobirama chuẩn bị tinh thần kỹ càng để “bị xử”, kết quả phát hiện đại ca kiếp trước chuyên gia hố hắn, giờ lại biến thành thần trợ công đưa tới tận cửa!!
-------------
Chưa bao h toi cảm thấy Madara ngây thơ, thuần khiết như lúc này ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip