Ngoại Truyện 5
Senju Trường Minh.
Cái tên này là do Izuna tự mình đặt cho đứa nhỏ.
Hắn bác bỏ tất cả những cái tên mà Hashirama đầy thiện chí gợi ý, những cái tên Tobirama đầy lý trí đề xuất, và cả những cái tên tràn ngập khí thế mà Madara đưa ra. Cuối cùng, cái tên được chọn là: Trường Minh.
“Nguyện cho đứa trẻ này, cả đời dài lâu và sáng ngời, tràn đầy ánh sáng và hy vọng.”
Tiểu Trường Minh tạm thời được giao cho bà bà nhà Senju chăm sóc. Việc thành lập Konoha đang trong giai đoạn quan trọng, khối lượng công việc vô cùng lớn. Dù là Izuna, Tobirama, Hashirama hay Madara, cũng không thể mỗi ngày đều kề cận chăm lo cho đứa bé.
Uchiha Tajima cũng buông bỏ việc phân chia rạch ròi giữa hai tộc. Mỗi ngày, ông đều dẫn theo một nhóm trưởng lão Uchiha đến thăm Trường Minh.
Không thể không nói nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho mọi vết thương và hận thù.
Các vị trưởng lão từ hai tộc vốn đã chất chứa nhiều ân oán, nhưng khi nhìn thấy đứa bé khua tay múa chân, ê a cười vang trước mặt mình, trái tim vốn nặng trĩu ấy lại như được vỗ về. Một tia hy vọng âm thầm nảy sinh trong lòng họ.
"Trường Minh", cái tên ấy không chỉ là hy vọng của cha mẹ nó, mà cũng có thể là ánh sáng kéo dài cho cả tương lai của hai tộc.
Uchiha Madara, nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong lòng phụ thân, nội tâm cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Công việc cũng từ đó càng thêm tích cực.
Hashirama lại càng hừng hực khí thế. Hắn thầm nhủ: "Ta nhất định phải tạo ra một nơi có thể để Trường Minh bình an lớn lên, tự do vui đùa, một thiên đường thật sự!"
Với hai người anh cả đầy quyết tâm như vậy, Tobirama và Izuna tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tobirama tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ chọn ra một phương án phẫu thuật an toàn nhất. Hắn làm việc với tốc độ rất nhanh, chưa đến nửa tháng là mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.
Uchiha Madara với lòng tin mạnh mẽ và khát vọng về tương lai, nhắm mắt lại, bình thản nằm lên bàn phẫu thuật.
Tobirama đích thân thực hiện ca phẫu thuật, Hashirama luôn túc trực bên cạnh để hỗ trợ khi cần. Izuna cùng Uchiha Tajima thì chờ đợi tin tức ở bên ngoài.
Thời gian phẫu thuật không quá lâu, chỉ khoảng một canh giờ là Tobirama đã bước ra, thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Việc còn lại chỉ là chờ Uchiha Madara từ từ hồi phục.
Khi thấy Senju Hashirama dìu Madara từ từ bước ra, Izuna không kìm được mà quay mặt đi, nước mắt âm thầm rơi nơi khóe mắt.
Tobirama vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Izuna.
Bàn tay hắn to lớn và ấm áp. Izuna cúi đầu nhìn tay Tobirama đang nắm lấy bản thân, khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Chỉ sau ba ngày, đôi mắt của Uchiha Madara đã khôi phục ánh sáng.
Hay đúng hơn là năng lực của Mộc Độn Senju Hashirama đúng là "kỳ diệu đến mức phi lý" đặt lên người Madara thì hiệu quả dịu dàng, ổn định không tưởng, mà đặt lên người khác thì có khi nổ tung ngay lập tức = =
Sau khi trưởng tử đã hoàn toàn khôi phục đôi mắt, Uchiha Tajima cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ông do dự một lúc rồi cuối cùng cũng bày tỏ ý định rời đi: “Madara, ta nên trở về phương Bắc. Trước kia đã nói sẽ không can thiệp thêm chuyện bên này nữa. Giờ con đã ổn, Izuna cũng bình an, ta có thể yên tâm rồi.”
Dù Madara và Tobirama có chút luyến tiếc, nhưng xét từ góc độ lợi ích gia tộc, việc Uchiha Tajima tiếp tục trấn giữ miền Bắc là điều hợp lý nhất. Họ chỉ có thể lưu luyến chia tay, tiễn biệt người cha già rời khỏi Konoha, quay về vùng Bắc Cương xa xôi.
Izuna và Hashirama cũng đến tiễn. Nhìn bóng lưng người cha kiếp trước dần khuất xa, trong lòng Izuna trào dâng một nỗi xót xa khó tả.
Nếu không có điều kỳ diệu nào xảy ra, có lẽ họ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Izuna lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy, đôi mắt đầy sự lưu luyến và kiên định, như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng của người cha vào tận đáy lòng.
Vĩnh biệt, phụ thân của con.
Một tháng sau khi Uchiha Tajima rời đi, Konoha bắt đầu tiến hành cuộc bầu chọn thủ lĩnh dân sự.
Làng đã được thành lập gần một năm, đây là lúc thích hợp để chọn ra một người có thể đại diện và dẫn dắt Konoha đi tiếp chặng đường phía trước.
Theo thỏa thuận trước đó, thủ lĩnh Konoha sẽ mang họ Uchiha. Tuy nhiên, vì hiện tại trong làng đã có thêm nhiều ninja từ các tộc mới gia nhập, để thể hiện sự công bằng với bên ngoài, cuối cùng họ vẫn quyết định tổ chức một cuộc bầu cử công khai.
Tobirama và Izuna đều chủ động từ chối ứng cử. Hashirama vốn cũng định từ bỏ, nhưng vì hắn là tộc trưởng Senju, nếu trực tiếp rút lui sẽ khiến tộc Senju trông như yếu thế, nên hắn vẫn quyết định tham gia tranh cử.
Trong làng, các tộc trưởng của các gia tộc lớn đều nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên cho chức thủ lĩnh. Ngoài ra, dân thường trong làng cũng bầu ra một số đại diện thương nhân để cùng tham gia vòng bỏ phiếu tiếp theo.
Trên thực tế, những đại diện dân thường gần như chắc chắn sẽ không trúng cử. Tuy nhiên, chính Tobirama đã đề nghị tăng số lượng đại diện dân thường trong danh sách ứng cử, bởi lẽ những thương nhân này đã bỏ tiền ra để đầu tư vào Konoha. Dù có không trúng, thì ít nhất họ vẫn có thể có tiếng nói nhất định trong tầng lớp lãnh đạo, như một kiểu ủy viên dự khuyết trong Hội đồng Trưởng lão, giúp tầng lớp ninja cao cấp nghe được tiếng nói từ dân thường.
Cuộc bầu cử diễn ra sôi nổi, khí thế ngất trời. Ứng cử viên có thế lực mạnh nhất, đương nhiên là Uchiha Madara, theo sau là Senju Hashirama. Tuy nhiên, Hashirama lại luôn miệng tỏ ý rằng Madara mới là người phù hợp để làm thủ lĩnh hơn mình. Nói đi nói lại nhiều lần, đến mức Madara cũng bắt đầu khó chịu, nghe cứ như thể chức thủ lĩnh này là do Hashirama nhường cho hắn vậy.
Vì thế, trong một cuộc họp, Madara đã thẳng thắn nói: “Tính cách của Hashirama tốt hơn ta nhiều, hắn mới là người phù hợp làm thủ lĩnh.”
Kết quả là các thành viên tham dự hội nghị được may mắn chứng kiến cảnh hai tộc trưởng lừng danh thi nhau nhường ghế cho nhau, trông cứ như anh em tốt thân thiết chí tình chí nghĩa vậy = =
Cảm giác lúc đó thật sự rất ê ẩm.
Tobirama và Izuna thì hoàn toàn giữ im lặng, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Trên thực tế, hai người họ đã bí mật thỏa thuận sẽ không can thiệp vì dù ai thắng, cũng đều là anh trai của họ, chẳng khác gì nhau.
Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy.
Khi Senju và Uchiha, hai nhân vật quyền lực thứ hai trong mỗi gia tộc không ra tay, lẽ ra cả hai tộc sẽ yên tĩnh. Ấy vậy mà làm sao có chuyện đó được!?
Đây là cuộc bầu cử quyết định thủ lĩnh tương lai của cả làng, là người sẽ đại diện cho toàn bộ ninja! Làm sao mà tộc nhân của họ có thể bình tĩnh, không náo động, không hò hét cổ vũ cho tộc trưởng mình được?
Còn chuyện Tobirama và Izuna muốn kìm chế tộc nhân một chút, thì cuối cùng lại chính Hashirama và Madara ngăn cản: “Họ cũng là dân trong làng, cũng có quyền lựa chọn thủ lĩnh. Tại sao lại ngăn cản họ?” Hashirama nói.
“Nhân tiện cũng để ta biết được trong lòng tộc nhân đang nghĩ gì.”
Madara cũng đồng tình: “Không sai. Nếu ngay cả tộc nhân của Uchiha cũng không ủng hộ ta, thì chứng tỏ ta thật sự không xứng làm thủ lĩnh. Sự thật là vậy. Đã đánh cược thì phải dám chịu thua, ta, Uchiha Madara, không phải kẻ không dám chấp nhận thất bại.”
Hai ông anh đều nói như thế, thì làm em như Tobirama và Izuna còn gì để phản đối?
Thế là cả hai đành lặng lẽ đứng nhìn tộc nhân nhà mình nhảy nhót, hò hét, gây náo loạn cổ vũ như đi hội. Trong lòng thì âm thầm ghi tên từng người một vào “sổ đen”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip