Ngoại Truyện 8
Ngày này chính thức được ghi vào sử sách.
Đệ Nhất Hokage – Senju Hashirama cuối cùng cũng trở về làng cùng với tộc trưởng Uchiha, nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về là thông báo với mọi người về đám cưới của mình với Uchiha Madara.
Tại buổi họp toàn làng, hắn cười rạng rỡ như mặt trời: “Vừa hay trước kia hai tộc có ký hiệp định rằng Hokage đầu tiên của Uchiha sẽ mang họ Uchiha mà đúng không? Thế thì từ giờ ta chính là Uchiha Hashirama nhé! Mong mọi người chiếu cố ~”
Phòng họp lập tức im phăng phắc như tờ. Không một ai dám nói gì. Hai phó tộc trưởng thì như bị sét đánh, bỏ luôn cả cuộc họp, ném hết công việc lại cho Hashirama rồi bỏ đi không một lời.
Các đại diện tham dự thì hồn bay phách lạc, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến cả tộc Uchiha cũng sững người, hoàn toàn đơ như tượng.
Còn Hashirama?
Vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Hắn chẳng thèm đọc đống tài liệu mà Uzumaki Mito gửi lên, chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Ta và Madara đi ngao du mấy năm qua, cũng gặp gỡ và tìm hiểu rất nhiều làng ninja ở các nước khác. Nhờ những lần tiếp xúc hữu nghị đó, mọi người cuối cùng đều đồng ý, thay vì chiến tranh thì nên tổ chức hội nghị để bàn bạc.”
“Hiện tại, các nước đồng ý tham gia gồm có Lôi Quốc, Phong Quốc, Thủy Quốc, Thổ Quốc và Hỏa Quốc chúng ta. Vậy là đủ 5 làng ninja lớn, Ngũ Đại Nhẫn Thôn. Nửa tháng nữa, Thiết Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Ngũ Ảnh đầu tiên. Các người ráng tổng hợp những việc cần kiến nghị, ta với Madara sẽ đi họp và lo liệu cho các người.”
Nói rồi, Hashirama cực kỳ tự nhiên trả đống tài liệu lại cho Mito đang há hốc mồm, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói: “Tụi ta đi họp vài hôm, trong thời gian đó mọi việc cứ theo lệ cũ mà làm. Có gì thì chờ tụi ta về rồi tính tiếp.”
Ném hết công việc xong, hắn nhìn quanh khắp phòng họp, mỉm cười đầy khí thế: “Còn ai có thắc mắc gì nữa không?”
Mọi người đều ngơ ngác như bị sét đánh. Thắc mắc ư? Có chứ! Một đống to đùng luôn ấy!! Nhưng khi đối mặt với cặp mắt đen sâu thẳm của Hashirama, người vừa có thể triệu hồi Thiên Thủ Quan Âm, vừa cười tươi rói thông báo muốn cưới Madara thì cả hội trường im lặng như mùa đông không tiếng ve kêu. Không ai dám hé môi, một chữ cũng không nói nổi.
Vẫn là Uchiha Madara buông chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói một câu: “Tan họp.”
Cả hội trường như được đại xá, mọi người ào ào chạy ra ngoài, chen chúc như trốn nạn.
Trong căn phòng họp vắng tanh, Uchiha Madara bất đắc dĩ nhìn người đang ngồi đối diện, thở dài:“Ngươi hơi vội quá rồi đấy.”
Senju Hashirama lẩm bẩm đáp: “Nếu ta không làm nhanh tay, ai biết được Tobirama với Izuna sẽ giở trò gì nữa?”
Hắn nhìn Madara, có chút giận dỗi nói: “Lúc trước hai đứa nó cưới nhau, ngươi nhớ không? Hai ta cực khổ chuẩn bị hôn lễ, chỉ mong tụi nhỏ sống hạnh phúc, kết quả thì sao? Tụi nó hay ho lắm! Nhân lúc mọi người sơ hở liền giật lấy toàn bộ quyền lực, âm thầm kiểm soát cả Hỏa Quốc luôn!!”
Hashirama bĩu môi, tức tối: “Vậy mà hai đứa mình hoàn toàn không biết! Không biết một chút gì luôn á! Tụi nó đúng là muốn phản thiên rồi!” Hashirama nghiến răng nghiến lợi “Tobirama biết không nỡ đánh thật, nên mới dám sau lưng ta mà làm loạn như vậy!!”
Cuối cùng hắn kết luận chắc nịch: “Cho nên lần này tuyệt đối không thể cho tụi nó thời gian phản ứng!”
Uchiha Madara nhìn Hashirama đang phồng má vì uất ức, không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng nói:“Từ từ nói chuyện với bọn họ, rồi họ sẽ hiểu thôi.”
“Trước khi bọn họ kịp hiểu ra, chắc chắn sẽ thi triển hết toàn bộ những trò thủ đoạn hữu hiệu mà họ tự nghĩ ra cho xem!” Hashirama giận dữ nói.
“Ta tuyệt đối không thể lại để bị gạt nữa!”
Uchiha Madara bình thản đáp: “Chỉ cần ngươi giữ vững lập trường, chẳng lẽ còn bị đệ đệ của ngươi gạt được sao?”
Senju Hashirama lập tức làm vẻ mặt "ta đã chịu quá nhiều tổn thương", rầu rĩ nói: “Ngươi chưa từng thấy đệ đệ ta khóc nên ngươi không hiểu. Ngay cả cha ta mà thấy Tobirama khóc còn mềm lòng, chứ đừng nói là ta!”
Uchiha Madara nghẹn họng, rồi bật cười: “Ta chưa từng thấy Tobirama khóc bao giờ. Thật không tưởng tượng nổi.”
Hashirama lập tức rùng mình: “Hắn mà khóc thì đau lòng đến mức chọc vào tận tim gan đấy. Ta không dám nhìn hắn khóc lần thứ hai.”
Uchiha Madara mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi đổi đề tài: “Còn về chuyện Vĩ Thú, ta vẫn giữ nguyên quan điểm, ta không đồng ý.”
Senju Hashirama cúi đầu, giọng nhỏ đi: “Ta hiểu ý ngươi… Nhưng nếu để sức mạnh phân bố không đồng đều, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến chiến tranh mới… ta...”
Phanh ——!!
Cửa phòng họp bị đạp bật tung, Izuna và Tobirama với gương mặt đen như đáy nồi cùng bước vào.
Senju Hashirama lập tức làm bộ ngây ngô, cố ý lảng sang chuyện khác: “Oa! Tobirama? Izuna? Sao các ngươi lại đến đây vậy? Không phải bảo gần đây mệt quá nên cần nghỉ ngơi sao?”
Tobirama mặt lạnh như tiền, không nói hai lời, đem cả một chồng tài liệu dày cộp đặt bộp xuống trước mặt Hashirama. Hắn cười như không cười: “Ngay sau khi ngươi rời Thủy Quốc, ta đã bắt đầu chuẩn bị mấy thứ này rồi.”
Lúc rời khỏi các quốc gia, điểm dừng chân cuối cùng của Hashirama và Madara chính là Thủy Quốc.
Tobirama từng sống lại một đời, trải qua cả kỳ họp Ngũ Ảnh Đại Hội trong quá khứ. Vì vậy hắn nhanh chóng đoán ra được ý định của Hashirama và chủ động chuẩn bị đầy đủ tài liệu từ trước. Nhìn xem? Giờ là lúc dùng đến rồi đấy!
Trước ánh mắt sửng sốt hoàn toàn không thể tin nổi của Hashirama, Tobirama bình tĩnh nói: “Đây là toàn bộ tài liệu có thể dùng trong Ngũ Ảnh Đại Hội. Ngươi tranh thủ đọc kỹ trước hai ngày, quen thuộc hết nội dung đi.”
Vừa nói, Tobirama vừa bước đến bên Uchiha Madara, thuận tay kéo tay áo hắn: “Madara ca, chúng ta về nhà thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Madara bật cười, cũng tự nhiên đứng dậy đã lâu rồi huynh đệ họ không được gặp nhau.
Senju Hashirama thì không thể tin nổi, trợn mắt nhìn hai người:“Khoan đã, Izuna! Sao các ngươi có thể chuẩn bị xong tài liệu nhanh như vậy? Chẳng lẽ hai người các ngươi đã sớm đoán ra ý đồ của ta?”
Izuna khoanh tay dựa vào khung cửa, cuối cùng cũng lên tiếng: “Chuyện kiểu này có gì khó đoán đâu? Cho dù không phải là Ngũ Ảnh Đại Hội, thì việc cần thiết lập hợp tác chiến lược giữa các làng cũng là điều tất yếu. Chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi.”
Biểu cảm của Hashirama lúc này đúng nghĩa khó nói thành lời, ngập tràn uất nghẹn.
Izuna nhìn thẳng vào mắt Hashirama, nói từng chữ một cách nặng nề: “Đại ca, lâu rồi không gặp. Cũng nên ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc một lần, kể cho ta nghe mấy năm nay ngươi ‘lang bạt’ bên ngoài đã trải qua những gì, ngươi nghĩ sao?”
Rồi hắn đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống Hashirama với ánh mắt vừa thương xót vừa trách móc: “Trường Minh lớn lên đến giờ chưa từng có một người cha thật sự.”
Senju Hashirama bị mấy lời đó đánh trúng chỗ đau, cả người co lại như bị rút gân, trong mắt lấp lánh ngấn nước…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip