蝶 - i/iii

Bao nhiêu sự kiện đã bị thời gian che lấp, tựa như những chiếc lá rơi rụng phủ kín cả một vùng thổ nhưỡng rồi cuối cùng cũng tan vào đất mẹ. Những truân chuyên của bà thuở ấy cũng đã được vùi sâu trong lớp đất nơi xác thịt của mình.

chapter b —


8.

"Anh đã từng tước đoạt mạng sống của bất kỳ sinh vật nào chưa?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi."

Đêm ấy trong giấc ngủ chập chờn, Han Wangho một lần nữa chìm vào giấc mơ. Anh nhớ đến quy tắc của mình, dù tâm trạng có nặng nề đến đâu, anh vẫn quyết định phơi bày tất cả một cách trung thực.

"Một con chó."

"Tại sao?"

Han Wangho không trực tiếp trả lời câu hỏi, thay vào đó anh nói.

"Ông đã từng nhìn thấy đầu gối của Jihoon chưa? Gầy gò, nhỏ nhắn, chỉ một bàn tay của tôi thôi là có thể nắm trọn. Nó bị thương rất nặng, dấu răng cắm sâu, thịt da rách nát, đến giờ vẫn còn sẹo."

Vị bác sĩ nhìn thấy trên gương mặt bệnh nhân hiện lên một nỗi phẫn uất khó tả.

"Khi ấy nó chỉ cao xấp xỉ tôi, rõ ràng còn bé xíu như thế mà lại bị chó cắn, bị ngã đau đến vậy."

"Không một ai chịu trách nhiệm cho việc đó."

Han Wangho cất giọng đầy oán hận mắng nhiếc kẻ tội đồ đã khuất.

"Gã đàn ông say xỉn đó tiện tay vứt em ấy bên vệ đường, thậm chí còn chẳng thèm nói cho tôi biết đã bỏ em ấy ở đâu."

Cạnh cuối con hẻm dẫn ra khỏi khu tập thể cũ có một con chó ta to xác rất hung dữ, mặc kệ điều đó, chủ của con chó chưa bao giờ xích nó lại. Mỗi khi thấy bóng người, con chó đó lại gầm gừ inh ỏi, những bước chân cuồng loạn của nó sẽ hung hăng lao đi khắp nơi. Jeong Jihoon từ thuở nhỏ đã mang trong mình nỗi sợ hãi tột độ với con vật ấy, với cậu, con chó đó quá to. Khi có Han Wangho ở cạnh, cậu mới có thể thu mình vào vòng tay anh mà cảm nhận được chút ít an toàn. Nhưng Han Wangho lớn tuổi hơn cậu, khoảng cách tuổi tác và gánh nặng sách vở khiến anh không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà.

Một ngày nọ, Jeong Jihoon và nhóm bạn cùng lớp đi ngang qua con hẻm. Ngay khi tiếng cười đùa của lũ trẻ vừa vang lên, thì bất thình lình, con chó hung dữ bất ngờ lao ra, vồ ngã Jeong Jihoon lủi thủi đi cuối hàng. Cả đám người chỉ thờ ơ đứng nhìn, không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai đưa tay ra giúp đỡ. Con thú dữ lại tiếp tục tấn công, cắm phập hàm răng sắc nhọn của nó vào người cậu.

Sau đó cha của họ bị hàng xóm kéo ra can thiệp, như thể lòng tốt và tinh thần chính nghĩa đột nhiên tuôn trào mãnh liệt trong những con người này. Nhưng gã đàn ông không muốn dây vào chuyện vặt vãnh, sĩ diện không cho phép ông ta lên tiếng. Mắng người giữa chốn đông người là việc mất mặt, trong khi chủ nhân con chó liên tục khăng khăng mình không sai. Những người lớn với thái độ vô trách nhiệm khó lòng tha thứ ấy đã để mặc đứa trẻ chưa trưởng thành một mình chịu trận.

Khi Han Wangho tan học về nhà, anh tìm thấy Jeong Jihoon chẳng còn sức để khóc than thành tiếng.

Khi ấy, anh trai cậu vừa có một cuộc tranh cãi gay gắt với cha. Chính sự kiên định của anh đã châm ngòi cho gã đàn ông nổi cơn thịnh nộ, kết quả nhận về là một cú đấm đau điếng, để lại vết hằn sưng đỏ trên chiếc cằm từng rất xinh đẹp của Han Wangho. Nhìn vào vết thương của anh, Jeong Jihoon chợt cảm thấy vết cắn của con chó chẳng thấm vào đâu so với sự đau đớn mà anh trai cậu đang phải gánh chịu.

Jeong Jihoon dang rộng đôi tay đang bó gối về phía Han Wangho, để lộ vết thương thật thảm khiến người ta không nỡ nhìn.

Cậu khẽ gọi.

"Anh ơi, ôm em."

Han Wangho không thể gọi tên chính xác cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh lúc này, có thể anh đang phẫn nộ, cũng có thể là cơn giận bộc phát, nhưng chắc chắn nhất là sự tan nát đến tận cùng con tim. Và trong khoảnh khắc hỗn độn đó, anh cảm giác một ý thức trách nhiệm lớn lao và không thể bị thứ gì làm cho lay chuyển.

Jeong Jihoon là người mà anh phải chăm sóc.

Anh nghĩ, việc mình sinh ra trước Jeong Jihoon vài năm hẳn là có lý do. Chính là để ngày hôm ấy, anh có thể bế cậu đi tiêm, rồi lại bế cậu về nhà, bôi thuốc cho cậu, giấu hết những giọt nước mắt của cậu vào trong lòng bàn tay, để chúng thấm sâu vào trái tim khô khốc của mình.

Nhưng rồi Han Wangho nhận ra nước mắt là chưa đủ.

Anh hiểu rằng một vài cử chỉ vỗ về quan tâm sẽ chẳng thể nào hàn gắn những vết thương trong lòng em trai, cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng anh lúc này. Phải có thứ gì đó vỡ vụn, phải có một thứ gì đổ máu.

Ngoài cách đó ra, Han Wangho không biết phải làm thế nào để lấp đầy khoảng trống của ngày hôm ấy, hay trong suốt những năm tháng tuổi thơ bị ngược đãi, nơi cả anh và em đã đánh mất một mảnh linh hồn.

-

Vào một đêm không mưa, Han Wangho trở về rất muộn, anh lẻn vào phòng qua cửa sổ.

Căn phòng nhỏ không có máy lạnh vừa ngột ngạt vừa bức bối, chiếc quạt quay mòng mòng mà chẳng đủ sức xua đi cái nóng hầm hập như đốt như thiêu. Tiếng ngáy o o của người đàn ông sát vách vang lên rất rõ ràng, Jeong Jihoon nằm trên tấm đệm, trằn trọc trở mình tựa như đang chìm trong một cơn lo lắng khó gọi tên. Nhưng ngay khi thấy hình bóng quen thuộc của anh trai mình xuất hiện, bấy nhiêu bất an trong lòng cậu đều nhường chỗ cho một cảm giác an toàn.

Cánh tay của Han Wangho mát lạnh, như thể anh đã ngâm tay dưới dòng nước thật lâu mà cố gắng rửa trôi đi một dấu vết bám chặt nào đó. Anh chen vào nằm bên cạnh Jeong Jihoon, cậu có thể cảm nhận rõ ràng chút dư âm của sự phấn khích. Jeong Jihoon cầm lấy tay anh ép chặt vào lòng, để bàn tay mát rượi ấy áp lên làn da nóng bừng của mình mà xua tan đi nhiệt độ oi bức, đồng thời lắng nghe những lời nói vui vẻ hiếm hoi cất lên từ chính anh trai mình.

"Con chó đó không còn nữa rồi. Từ giờ em không cần phải sợ nữa."

"Sẽ không bị phát hiện chứ?" Jeong Jihoon hỏi nhỏ.

"Bà ta chẳng bao giờ buộc dây, lại để nó chạy lung tung cắn người, ai mà trách được?"

"Bà ta không chịu xin lỗi mà. Anh đã cho bà ta cơ hội, nhưng bà ta không muốn."

Trên khuôn mặt vẫn vương nét trẻ thơ và hơi mềm mại của Han Wangho bỗng thoáng chốc hiện lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, đó là điều quá đỗi bình thường, thậm chí vì điều này mà cậu cảm thấy an toàn hơn hơn bao giờ hết.

"Từ nay sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa."

Jeong Jihoon không kìm được, liền nhích lại gần anh thêm một chút.

"Anh đã đập vỡ cửa sổ."

"Anh mang nó đến thung lũng không có ai lui tới rồi ném nó xuống."

"Khoảnh khắc đó thật sự nhẹ nhõm. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy..."

Chỉ trong chốc lát, không khí ngột ngạt như trong căn phòng kín bưng dần thấm đẫm mồ hôi. Cánh tay Han Wangho cũng không còn lạnh nữa, bây giờ thân nhiệt cả hai người đều nóng hổi như nhau. Chiếc áo thun mỏng tang bám vào tấm lưng mang đến cảm giác trần trụi khó lòng diễn tả. Nhưng chỉ khi đối diện với ánh mắt trong veo ngoan ngoãn tựa con thú non của em trai mình, Han Wangho mới thực sự cảm thấy bản thân trần trụi tột cùng trước nỗi hổ thẹn không nơi che giấu.

Như thể anh đang thú nhận tất cả với đấng thần linh của mình.

"Em có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Han Wangho không thể phân rõ anh đang hỏi Jeong Jihoon hay đang hỏi chính mình, chỉ biết câu trả lời nhất định phải đến từ Jeong Jihoon.

"Dạ có!"

Jeong Jihoon co chân lại, cảm nhận rõ ràng sự thô ráp từ vết sẹo trên đầu gối truyền đến, ma sát lên đùi Han Wangho. Vết thương của cậu vừa mới đóng vảy được vài ngày trước, mỗi ngày Han Wangho đều cẩn thận giúp cậu rửa sạch, sợ rằng nước có thể khiến vết thương của cậu bị mưng mủ.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ khàng vuốt ve vết sẹo xấu xí kia, xem nó như trái tim nằm ngoài lồng ngực để anh vỗ về, để anh hôn lên, chứ tuyệt nhiên không hề có vẻ gì là đáng sợ.

"Anh còn có thể làm gì để em thấy khá hơn không?"

Jeong Jihoon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay luồn vào gấu áo phông, những ngón tay cậu chậm rãi men lên vùng bụng phẳng lì của Han Wangho, đoạn dừng lại nửa chừng, mang theo chút do dự không dám tiếp xúc da thịt nhiều hơn, không chắc mình làm vậy liệu có phải phép.

Trời nóng như thể muốn khiến người ta say nắng.

Han Wangho trở mình, anh nằm ngửa ra trên chiếc giường chật hẹp, tay tì lên tường, tiếng ngáy của cha ở phòng bên cạnh lại được đà vang lên rõ ràng hơn. Một cảm giác căng thẳng nhẹ nhàng len lỏi trong anh về những gì sắp xảy ra, song nỗi hưng phấn kỳ lạ nhanh chóng chiếm ưu thế, cứ thế thay phiên nhau lặp đi lặp lại, dần dà nhấn chìm tâm trí tỉnh táo, khiến mọi ý nghĩ trong giờ phút này đều trở nên mông lung và khó phân định.

Han Wangho giơ tay, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt Jeong Jihoon.

"Đừng phát ra tiếng..."

"Nếu em không nhịn được thì sao?"

Jeong Jihoon vẫn còn là một cậu bé, khó trách khi đối diện với mọi điều chưa biết về thế giới rộng lớn ngoài kia, cậu luôn luôn ở thế bị động. Cậu chọn cách hỏi một cách phụ thuộc thay vì tự đưa ra quyết định. Như những gì đã được học ở trường, mọi kinh nghiệm sống của Jeong Jihoon đều được hình thành và ảnh hưởng bởi anh trai.

Han Wangho chỉ vào môi mình, một sắc hồng nhạt thoáng hiện lên trong bóng tối.

"Vậy thì hôn anh."

Jeong Jihoon làm theo, cúi đầu xuống.

Không gian đặc quánh một thứ tình riêng tư. Từng đêm dài trôi qua trong ngôi nhà cũ kỹ, họ chỉ có nhau.  


9.

Trưa hôm sau, Han Wangho từ chối lời mời ăn trưa của đồng nghiệp để dành thời gian tới khách sạn đón Son Siwoo, đúng như lời hứa sẽ đưa anh đến một nhà hàng địa phương khá chất lượng ở vùng này. Son Siwoo lề mề mãi, bước ra cửa lại quên trước quên sau, kiểu cách ăn mặc cũng hết sức phong phanh, chẳng buồn để tâm đến vấn đề thời tiết.

Hai người mới đi được vài bước thì bất chợt dừng lại. Son Siwoo vừa trông thấy một chiếc SUV quen thuộc đã lập tức đóng băng, anh ta đứng im phăng phắc như cây đã cắm rễ sâu xuống lòng đất. Người đàn ông dựa vào cửa xe quay mặt sang bên để nghe điện thoại, gió thổi lớp lông trên viền mũ áo phao phồng lên. Hắn nói chuyện rất lâu, sắc mặt có vẻ không tốt, rồi cúp máy, rút hộp thuốc lá từ trong túi ra. Kính mắt, thuốc lá và cả chiếc xe đều là hàng nhập khẩu đắt tiền, từng cử động của hắn ta đều tỏ ra rất mực cầu kỳ. Ai nhìn vào cũng thấy hắn ta toát lên khí chất của một tài phiệt.

Vất vả lắm mới rút được một điếu, Park Jaehyeok ngẩng lên và nhìn thấy hai người, hơi nheo mắt lại, tay vẫn không ngừng đưa điếu thuốc mảnh lên môi.

Phản ứng của Son Siwoo ngược lại rất mạnh mẽ, anh ta bước tới giật phăng điếu thuốc đáng ghét kia ra khỏi môi người đàn ông, dồn hết sức lực vào hành động trút giận, dù thực ra cơn giận ấy không hoàn toàn là nhắm vào điếu thuốc. Sự xuất hiện đột ngột của Park Jaehyeok khiến anh vừa bực lại vừa vui, chưa học được cách đối diện với những cảm xúc phức tạp và đối lập ấy, anh chỉ có thể đáp trả bằng những phản ứng dữ dội hơn thế này.

"Đã bảo mày đừng có hút nữa rồi mà, không nghe hả? Sau này sinh bệnh thì đừng có mơ tao sẽ chữa cho mày."

Park Jaehyeok cười khẽ, hững hờ đáp lại: "Người nghiện đồ ngọt như mày thì có tư cách gì để nói câu này với tao."

Lửa phản kích trong lòng Son Siwoo lại bùng lên từ phía đối diện.

"À đúng rồi, mày có bác sĩ riêng mà nhỉ, dù gì cũng chẳng đến lượt tao."

Anh rất biết cách đáp trả thế nào để khiến Park Jaehyeok cắn răng im lặng.

"Đồng hồ đâu rồi, đã vứt chưa?"

"Vứt rồi! Sớm cho cá ăn rồi, Han Wangho có thể làm chứng."

Vô cớ nghe tên mình được nhắc đến, Han Wangho chỉ mỉm cười như mọi khi.

"Aisss, đồ điên này!"

Park Jaehyeok thốt lên, giọng điệu bất lực pha lẫn nuông chiều, như thể tự trách bản thân sao cứ mãi si tình, dung túng người yêu hết lần này đến lần khác để rồi sinh hư.

"Mày có muốn đếm thử xem tao đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc không?"

"Đã ở ngoài lại còn qua đêm một mình, đáng lẽ phải báo cho tao biết là mày vẫn an toàn chứ?"

Son Siwoo khoanh tay trước ngực, làn gió se lạnh quấn chặt lấy chiếc áo len màu xám chuột càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò của anh.

"Chứ mày nghĩ Han Wangho bán tao đi hay gì?"

"Mà tại sao tao phải báo cho mày biết? Chia tay rồi còn dây dưa với nhau làm gì?"

Cuối cùng có lẽ vì mệt mỏi, hay là vì cái lạnh, Son Siwoo tự mình đưa cổ tay ra khỏi lớp áo dày, để lộ chiếc đồng hồ yên vị trên cổ tay như thể đang khoe ra một món vật quý giá. Đó là một kiểu khoe khoang vô cùng kiêu hãnh thuộc về kẻ không muốn đánh mất lòng tự tôn, khoe khoang rằng trái tim này vẫn đang đập vì hắn, nhưng sâu bên dưới lớp vỏ ấy là nỗi bất an và hoang mang khôn tả, chỉ e nhận lại là sự lặng im.

"Vẫn còn đây, được chưa?"

May thay Park Jaehyeok thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu hắn dịu lại, chẳng còn vẻ gay gắt như lúc cãi vã ban đầu.

"Đã vậy sao lại lôi Wangho vào làm gì?"

Hắn hơi áy náy quay sang Han Wangho ngỏ lời chào hỏi, thể hiện phần nào phong thái lịch thiệp và giữ lễ như một người được dạy dỗ đàng hoàng. Han Wangho đứng bên cạnh lại mỉm cười, thực chất chẳng câu nào lọt tai, cũng không hiểu rằng những lời qua tiếng lại ấy đôi khi lại là cách mà những cặp tình nhân yêu nhau tha thiết nhất, là biểu hiện đầy đủ nhất của một tình yêu say đắm đến cuồng nhiệt.

Chỉ là bỗng dưng anh thấy nhớ Jeong Jihoon da diết. Nỗi nhớ ấy dâng trào mãnh liệt đến độ thôi thúc anh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa mà quay về bên em.

"Đi à?"

"Không ăn cùng bọn tao một bữa sao?"

Son Siwoo và Park Jaehyeok đứng phía sau hỏi với, cả hai gần như nép sát vào nhau trong gió lạnh, khoảng cách rõ ràng gần gũi hơn mức cần thiết cho một mối quan hệ xã giao thông thường.

Họ sẽ chẳng đi ăn đâu, mà sẽ trở về giường.

"Thôi, bấy nhiêu cũng đủ no mắt rồi."

Han Wangho cười đùa một câu, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện tại thời điểm không khí vẫn còn khá dễ chịu.

Anh nghĩ, mình phải về với Jeong Jihoon, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip