蝶 - iii/iii

12.

"Tại sao anh lại né tránh câu hỏi của cảnh sát?"

"Anh có ý định giết cảnh sát không?"

"Anh giết con chó đó vì em trai mình sao?"

"Việc đó quan trọng không?"

Han Wangho đáp lại bằng một câu hỏi ngược, anh khoanh tay, đứng trong giấc mơ của mình với tư thế phòng bị.

"Có, rất quan trọng." Bác sĩ phán xét anh không chút nương tình, "Vì phóng hỏa và giết hại động vật là những đặc điểm hình thành nên một kẻ sát nhân."

Bóng trắng vô diện nghiêng người về phía trước, mặt đối mặt với Han Wangho.

"Anh đã phóng hỏa sao?"

"Hay anh đang bao che cho một kẻ giết người?"

Chỉ còn lại sự im lặng.

-

Hai ngày sau buổi gặp mặt, Son Siwoo và Park Jaehyeok cuối cùng cũng nhớ đến Han Wangho. Họ lại rủ anh đi ăn trưa, chu đáo chọn sẵn nhà hàng và thông báo rằng sẽ trở về Seoul vào buổi chiều tối.

Son Siwoo châm trà, còn Park Jaehyeok vừa chia đũa vừa trả lời tin nhắn.

"Một khách hàng đã đến tận phòng khám giục tao hai lần, muốn tao điều trị tủy răng cho anh ta..."

"Từ lúc đi đến giờ, biết bao nhiêu hồ sơ chưa có chữ ký của tao, mày có biết không?"

"Ai bảo mày tự ý đi mà chẳng nói một tiếng!"

Hai người một câu lại một câu lại như sắp sửa bước vào một cuộc tranh cãi, thế nhưng động tác vẫn rất nhịp nhàng ăn ý, khoảng cách giữa họ hẹp đến mức chẳng thể chen vào một ngón tay, tựa như muốn khoe khoang cho thiên hạ thấy quan hệ giữa cả hai rốt cục là thân thiết đến mức nào.

Han Wangho ngồi đó không có gì để làm, bỗng cảm thấy như mình vẫn còn ở Seoul.

Son Siwoo tranh thủ ngước lên, ánh mắt lướt qua chiếc cà vạt màu xám tro trên cổ áo Han Wangho, có chút thất vọng lên tiếng: "Cà vạt tao tặng mày đâu rồi?"

"Này, Han Wangho! Tao đã mất hẳn hai mươi phút để chọn cho mày đấy..."

Chưa kịp để Son Siwoo trách móc tra hỏi, Park Jaehyeok đã đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.

"Khoan đã, sao mày lại tặng cà vạt cho cậu ấy?"

Son Siwoo lập tức dồn sự chú ý sang Park Jaehyeok: "Nó đi làm được hơn nửa năm rồi, tao tặng cà vạt thì có gì lạ?"

"Thế sao chưa bao giờ mày tặng cà vạt cho tao!" Park Jaehyeok lập luận một cách đầy lý lẽ, "Tao cũng đi làm rồi mà."

"Phòng chứa quần áo của mày phải có ít nhất năm sáu chục cái rồi còn gì nữa!"

"Đồ mày tặng tao phải khác hơn chứ."

"Rồi rồi, mốt tao tặng, được chưa?"

"Tao không thèm món quà miễn cưỡng như vậy..."

Bỗng có tiếng đũa gõ nhẹ lên thành bát.

"Siwoo à, cảm ơn mày."

Han Wangho giật phăng cây kẹo bên tay Son Siwoo ngay trước mắt anh, Son Siwoo ngậm đắng nuốt cay nhưng không dám hó hé, đành làm bộ như rất đau lòng.

"Cái cà vạt đó có màu xanh dưa chuột, cậu có muốn không? Tôi có thể tặng lại cho cậu."

Han Wangho liếc mắt một cái, Park Jaehyeok cũng biết điều mà im lặng.

"Cả hai người, im lặng giúp tôi." Anh cười nheo mắt, cầm đũa lên.

"Chứng kiến hai người quay lại dù cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa, đó đã là là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi."

Park Jaehyeok và Son Siwoo lặng im một lúc, trong lòng ngờ ngợ như vừa bị Han Wangho trách mắng điều gì.

-

Sau khi tạm biệt Han Wangho, còn chút thời gian rảnh, Son Siwoo quyết định đến viện điều dưỡng thăm Jeong Jihoon.

Park Jaehyeok vẫn đang gọi điện trao đổi công việc trong xe nên Son Siwoo đành một mình bước vào. Để tỏ lòng trọng thị, anh chọn một giỏ trái cây hết sức cầu kỳ, quả nhiên vừa bước chân qua cửa đã nhận ngay cái nhìn không mấy thiện cảm từ Jeong Jihoon.

Đợi y tá rời đi, Son Siwoo chọn một chiếc ghế thoải mái mà ngồi xuống. Ánh mắt lướt qua ô cửa sổ sạch sẽ, anh tấm tắc: "Cảnh ở đây đẹp thật, nhìn mà thấy khỏe cả người!"

"Vậy anh cũng dọn vào đây ở đi."

"Đợi đến khi bảy mươi, tám mươi tuổi rồi anh sẽ nghĩ đến chuyện này!"

Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng rồi vẫn ngồi yên trên bệ cửa sổ, trên tay cậu cầm một quyển sách dày cộm với những trang giấy ngả màu thời gian thời gian, có lẽ đã đọc đến khoảng giữa.

"Đọc gì đấy?"

"Tâm lý tội phạm và phân tích hành vi." Jeong Jihoon lật sang trang khác, nói bằng giọng điệu khó phân biệt thật giả, "Đang nghiên cứu bản thân."

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn thoáng qua bìa sách, nhận ra nội dung có vẻ khá phức tạp, lòng chợt lóe lên một tia băn khoăn.

Mầm mống của sự nghi hoặc này đã được gieo rắc từ những năm ngồi trên giảng đường đại học. Anh đã gặp Jeong Jihoon thông qua Han Wangho rất nhiều lần, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Jeong Jihoon đã để lại trong lòng Son Siwoo một ấn tượng kỳ lạ. Giống như linh hồn không trú ngụ trong cơ thể, ý thức đã lang thang ở một nơi nào đó xa xôi, bỏ lại đây một cái vỏ vô hồn và trống rỗng.

Son Siwoo đột ngột đi thẳng vào vấn đề.

"Em đỡ hơn chưa?"

"Có lẽ là có." Jeong Jihoon gật đầu, cố gắng thể hiện một chút tích cực trước bạn của anh trai. "Họ cho tôi tham gia các lớp học, hội thảo, tọa đàm, rồi điền đủ thứ phiếu khảo sát. Anh biết đấy, mấy bảng đánh giá kiểu như thang đo trầm cảm Beck, mọi thứ chẳng khác gì nhau."

Jeong Jihoon tiếp tục lật từng trang sách, mắt lướt qua từng dòng chữ pha lẫn tiếng Hàn và tiếng Anh.

"Sao anh lại có cảm giác em không muốn khỏi bệnh nhỉ?"

Son Siwoo rõ ràng đang đùa, nhưng trong lời nói đùa lại ẩn chứa nửa phần sự thật, tất thảy xuất phát từ khả năng quan sát nhạy bén của anh.

Jeong Jihoon cũng khẽ cười, đáp lại, "Anh là nha sĩ, đâu phải bác sĩ tâm lý."

Rồi như nhận ra vẻ nghiêm túc trong câu hỏi của Son Siwoo, cậu để lộ chút chân thật hiếm hoi, chấp nhận hé mở một góc nhỏ con người mình.

Biểu cảm của Jeong Jihoon thoáng chút cay đắng.

"Thực ra, anh ấy cần tôi mãi mãi như thế này. Anh có hiểu không?"


13.

Son Siwoo không mấy ngạc nhiên. Anh chỉ chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu sâu hàm ý lẩn khuất trong lời nói ấy.

Anh cảm nhận được rằng Jeong Jihoon bị mắc kẹt trong tòa viện này.

Người anh trai chính là nhịp cầu duy nhất giúp Jeong Jihoon kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng là một người thiếu vắng cảm xúc, Jeong Jihoon mãi không thể thực sự hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Điều này vô tình tạo ra một kẽ nứt, thực chất mối liên hệ hai chiều này chỉ tồn tại giữa anh em họ.

Và cách Han Wangho trực tiếp cảm nhận thực tại mà không chút cảm xúc, đã hình thành nên vẻ lạnh lùng như một khuyết tật trong tính cách của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon dường như không phiền khi giải thích những điều về anh trai cho Son Siwoo nghe: "Anh ấy không muốn tôi ở trong ngôi nhà trống vắng đó một mình. Ở đây, chí ít tôi có vẻ như được người khác quan tâm, không đến mức chìm trong cô độc. Anh ấy sợ tôi phải đối diện với cô đơn và nghĩ rằng chữa lành cho tôi là trách nhiệm của anh ấy."

Điều này giúp Han Wangho phần nào an lòng hơn, anh không cần phải vừa chiến đấu với hiện thực tàn nhẫn vừa ngổn ngang trăm bề lo lắng cho đứa em chưa lớn. Cũng nhờ vậy, anh sẽ không luôn bị níu giữ bởi ý nghĩ muốn quay lại với Jeong Jihoon.

Dù rằng quyết định này mang lại cho Jeong Jihoon không ít đau đớn, lí trí của cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

"Tôi nên làm những gì anh ấy mong muốn."

Và, tôi cũng thích quan sát những nét thay đổi trên khuôn mặt anh ấy sau mỗi lần anh ấy đến thăm tôi, cậu tiếp lời. Những cảm xúc mà anh ấy không hề hay biết - áy náy, vui mừng, mệt mỏi, tức giận - tất cả đều lộ ra không chút che đậy.

"Nhưng về bản chất, anh ấy không cần tôi thực sự khỏi bệnh. Anh ấy cần tôi giữ nguyên trạng thái này." Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Son Siwoo. "Nếu anh có thể hiểu điều tôi muốn nói."

Son Siwoo ngắt lời, "Nhưng em cũng thấy Han Wangho rất khổ sở mà. Đến cả anh còn nhận ra, cậu ấy cười rất gượng gạo, công việc lại quá sức. Em định sống như vậy cả đời hay sao?"

"Đương nhiên là không. Tôi cũng muốn khỏe lại."

"Tôi không thể bỏ anh lại một mình trong thế giới lạnh lẽo này, để anh ấy đẩy mãi hòn đá nặng đó về phía trước. Tôi muốn khỏe lại..."

Nói xong câu này, một cảm giác tự ghê tởm mãnh liệt dâng trào trong tâm trí Jeong Jihoon, nó thậm chí mạnh mẽ đến mức gây ra phản ứng sinh lý khi cảm giác buồn nôn quặn thắt nơi cuống họng. Như thể lời bộc bạch chân thành vừa rồi chẳng qua chỉ là một lời nói dối, một màn kịch lừa phỉnh chính mình và những người xung quanh.

Cảm xúc ấy dâng trào, không tài nào kìm nén nổi.

"Em đang dùng trách nhiệm để trói buộc cậu ấy, điều này thật bệnh hoạn."

Son Siwoo cảm thấy mình cần phải nói một điều gì đó thật sắc bén để đáp trả, thế nhưng phản ứng của Jeong Jihoon lại bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ rất nhiều.

"Đừng nói như vậy. Tôi còn tỉnh táo hơn cả anh trai mình."

Jeong Jihoon trả lời một cách điềm nhiên, mặc dù bên trong có đôi chút ghê tởm: "Tôi chẳng việc gì phải bám víu lấy một người có cùng quan hệ máu mủ với tôi. Không phải cứ ruột thịt là đủ."

"Nếu người khác là anh trai tôi, sẽ không ai yêu tôi được như anh ấy. Họ sẽ trốn tránh, sẽ chán nản vì phiền phức, sẽ bỏ rơi tôi như một gánh nặng, giống như mẹ đã bỏ rơi chúng tôi."

Con người thường có xu hướng học hỏi từ những gì họ thấy, cha mẹ luôn là tấm gương, bất kể tốt hay xấu. Những gì họ đã làm, chúng ta đều học được.

"Vậy nên anh thấy đấy, chỉ có Han Wangho mới yêu tôi."

Tất cả những gì sinh ra trong tâm trí cậu đều như nhau, cậu không thể phân biệt được cảm xúc, vì thế cậu gán tình yêu vào trách nhiệm.

"Suốt đời anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ tôi có vấn đề, sẽ không từ chối tôi, không cần tôi phải nhận lỗi."

"Anh biết điều này có ý nghĩa gì với tôi không? Anh ấy là tất cả của tôi."

"Anh đang yêu một người, lẽ ra anh nên nhìn nhận rõ ràng hơn bất kỳ ai hết."

Bị đôi mắt vô cảm của Jeong Jihoon nhìn chằm chặp, Son Siwoo nhất thời không nghĩ ra từ nào để đáp trả. Cuối cùng anh nhận ra, anh không thể đưa ra bất kỳ phán xét nào về hai anh em lớn lên từ những ký ức đau thương như vậy.

Anh thử hỏi: "Em xem Han Wangho là gì?"

"Là anh trai tôi."

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Son Siwoo, bằng một giọng điệu rất bình tĩnh, cậu hỏi lại.

"Còn có thể là gì khác chứ?"

Son Siwoo bỗng nhận ra tất cả mọi điều.

Ý nghĩa của lao khổ, nguồn gốc của đớn đau, sự ra đời của cảm xúc.

Câu cuối cùng quá nặng nề. Son Siwoo nghĩ đến đây, gương mặt anh mất hẳn biểu cảm. Anh gần như trở nên hoảng loạn, đột nhiên không thể chịu đựng được cách bài trí trong phòng bệnh, như thể chính anh mới là người bị giam giữ trong cái lồng giam màu trắng này.

Chia sẻ bí mật trong lòng tội phạm, rồi lại sinh ra cùng một cảm giác tội lỗi.

Son Siwoo hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, làm sao một người có thể ôm giữ thứ tình cảm ấy mà tồn tại giữa chốn nhân gian trần tục này.

"Xin lỗi..." Anh thì thào, "Xin lỗi vì đã nói những điều này."

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, đón đợi anh phía sau cánh cửa là dãy hành lang dài và sâu hun hút, bóng tối đen kịt không ngừng nuốt trọn từng tia sáng tựa như đang thai nghén nỗi kinh hoàng. Son Siwoo chạy trối chết về phía xe, bóng dáng hoảng loạn như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang bám riết phía sau.

Park Jaehyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cứ thế để anh chui vào vòng tay mình. Ôm chặt người trong lòng, hắn hỏi khẽ chuyện gì đã xảy ra.

"Lái xe đi."

Son Siwoo nhắm mắt lại, anh dùng hết sức nói, "Chúng ta đi thôi."

Anh cố gắng không nhìn về phía tòa nhà trắng đó, Son Siwoo biết Jeong Jihoon vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn bóng mình rời đi.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy mình sẽ không bao giờ khá lên được nữa.

Cậu nằm nghiêng, áp người vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Tất cả chuyện này đều không phải lỗi của Son Siwoo, mà là Jeong Jihoon đang tự mình lao xuống. Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng cậu đều như những nhát dao tàn nhẫn đâm xuyên vào cơ thể mình, châm ngòi cho một cuộc chiến không thấy máu, chỉ để lại một vùng thương tích tả tơi.

Đến lúc ấy, cậu mới thực sự nhìn thấu cái bản chất xấu xa của mình.


14.

Vào đêm Giáng sinh, Han Wangho ngồi trong phòng trà viết thiệp chúc mừng cho Jeong Jihoon.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Sau khi viết xong, anh đọc lại một lượt, nhận thấy câu văn không có gì quá sến súa.

Ngoài kia tuyết rơi dày đặc, Han Wangho bắt đầu lo lắng liệu con đường đến viện điều dưỡng có bị đóng băng hay không. Thời gian lái xe có thể sẽ tăng lên đáng kể, và như vậy, anh sẽ lỡ hẹn với Jeong Jihoon. 

Vậy là Han Wangho bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh đặt món quà sang bên cạnh, bỗng nhiên một chồng tài liệu bị ném mạnh xuống bàn làm việc của anh.

"Làm xong rồi hẵng đi."

Trưởng nhóm đứng bên cạnh chỗ làm việc của anh với vẻ mặt lạnh lùng, phía sau là những người tan làm đang rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, chuẩn bị trở về đoàn tụ với gia đình.

Han Wangho bóc trần sự thật một cách rành mạch: "Công việc của tôi đã hoàn thành rồi."

"Có cần tôi giúp cậu nhớ lại tháng này cậu đã nghỉ bao nhiêu lần không? Sang tháng phải cắt giảm biên chế, cậu muốn tôi đưa cậu vào danh sách cắt giảm không?"

"Anh cứ tùy ý quyết định."

Đôi tay thu dọn đồ đạc của Han Wangho không hề chậm lại, anh phản bác bằng giọng điệu lạnh lùng, toát lên niềm kiêu hãnh trẻ tuổi không biết mình biết ta, như một ngọn lửa thiêu rụi gã đàn ông xấu xí đang đứng cạnh.

Trưởng nhóm tức giận cúi xuống, nhìn chằm chằm vào anh: "Hôm nọ có một người đàn ông đến quầy lễ tân hỏi thăm cậu!"

"Ông ta nói mình là cảnh sát."

Muốn thử xem tin đồn lan truyền nhanh đến mức nào sao?

Từ "cảnh sát" như một mũi kim ghim chặt đôi chân Han Wangho tại chỗ, anh không thể để chuyện này trở thành rắc rối.

Han Wangho cảm thấy mình đã mỉm cười, ít nhất thì anh đã cố gắng.

"Tôi sẽ hoàn thành."

Sau đó anh nhìn trưởng nhóm mang theo chiến lợi phẩm của mình rời đi, dáng vẻ hợm hĩnh như thể vừa thắng trận trở về.

Anh mở khung trò chuyện, tay nhanh thoăn thoắt nhắn tin cho Jeong Jihoon.

'Anh phải tăng ca, chỉ muộn một tiếng thôi, sẽ đến đón em ngay, thật đấy.'

'Xin lỗi, đợi anh một chút nhé.'

Hoàn thành tài liệu này chỉ mất hai mươi tám phút, Han Wangho chạy ra khỏi thang máy, thậm chí không kịp chào tạm biệt nhân viên bảo vệ như mọi khi. Lúc ngồi lên xe, anh cảm thấy mình như đang ngồi vào một cái hố băng, cần phải thổi hơi vào tay liên tục để làm ấm. Nhưng chưa để chiếc xe kịp thích nghi với nhiệt độ, anh đã lái xe lao thẳng vào màn tuyết lất phất rơi.

Jeong Jihoon không phản hồi tin nhắn của anh, điều này khiến Han Wangho có chút sốt ruột, vì vậy anh đã gọi điện cho y tá.

"Chuyện là như thế này, em trai của anh..."

Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, đầu dây bên kia rộn lên những âm thanh ồn ã, nữ y tá hốt hoảng đến mức nói năng không còn mạch lạc như mọi khi.

"Tức là, cậu ấy vừa vượt qua biên giới, đi vào rừng... Chúng tôi rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Cậu ấy nói chỉ đứng đó đợi xe anh đến, dạo này cậu ấy rất ngoan, nên chúng tôi đã sơ suất một chút... chúng tôi đã cử người đi tìm rồi!"

"Alo, anh còn ở đó không?"

Han Wangho cúp máy, anh không còn sức lực để ứng phó với giao tiếp xã hội nữa. Trong đầu anh vào khoảnh khắc này chỉ có sự trống rỗng, kèm theo sự tĩnh lặng đến mức chính anh cũng thấy khó tin.

Nhưng điện thoại anh có định vị của Jeong Jihoon, Han Wangho bỗng thấy biết ơn vì điều này.

Xe rẽ vào đường núi, trời đã sập tối.

Lái đến nơi đường cùng, anh lấy đèn pin ra, bắt đầu lần bước theo dấu chấm đỏ trên màn hình như một chú chó săn hoài công vô ích.

-

Trong lòng anh lúc này trống không, giống như mọi xúc cảm đều đã bay biến hết. Cho đến khi anh nhìn thấy một cái bóng trắng lóa đứng ở rìa rừng cây và nhận ra đó chính là em trai mình.

Mọi cảm xúc lúc này mới quay trở lại, chúng dồn dập đổ vào cơ thể Han Wangho.

Anh lại trở thành một con người có tình.

Han Wangho đã chạy rất lâu, giờ đây lồng ngực anh đều đã bị gió tuyết lấp đầy, ngay cả ho cũng nghe như tiếng hộp thông gió vang vọng giữa những cơn gió rít gào. Nhưng anh không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể gọi về phía bóng lưng ấy.

"Jeong Jihoon!"

Đã lâu rồi anh không gọi đầy đủ tên họ của cậu.

"Em không muốn mở quà sao? Không muốn biết anh đã mua gì cho em sao?"

"Anh biết là anh đến muộn một tiếng, anh đã nhắn tin cho em..."

"Em không trách anh, chỉ là đột nhiên em đã suy nghĩ thông suốt."

Giọng nói bình tĩnh của cậu bị gió tuyết cuốn về phía anh.

Nghĩ thông suốt điều gì? Han Wangho đột nhiên có một dự cảm không hay. Anh bước thêm vài bước về phía trước, ít nhất thì Jeong Jihoon không kháng cự.

"Em nói đi, anh đang nghe đây."

"Em hiểu rồi, em là một gánh nặng."

Jeong Jihoon quay lại, nhìn anh đầy kiên quyết giữa cơn gió tuyết, toàn thân cậu bị gió làm mờ đi.

"Nếu không phải vậy, tại sao anh phải vất vả đến thế?"

"Chúng ta phải sống tiếp."

"Nhưng em đang cản chân anh."

"Không, anh đã nói là chúng ta!"

"Em không muốn sống nếu chỉ có một mình."

Cảm xúc của Jeong Jihoon dâng lên rồi lại rút xuống, giống như thủy triều, như lời cầu nguyện trong thánh lễ, như cơn gió từ phương Bắc thổi đến, cậu không còn cảm nhận gì, chỉ có thể để chúng lướt qua.

Cậu có thể dùng lý trí để thuyết phục bản thân rằng việc Han Wangho đến muộn là có nguyên do, nhưng vẫn không thể kiểm soát cảm giác thất vọng, bị bỏ rơi và cô độc, những cảm xúc tiêu cực u ám như một cái bóng lớn bao trùm lấy mình.

Anh ấy đã buông tay tôi rồi. Sẽ đến một ngày anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, để lại tôi trơ trọi giữa biển người mênh mông này. Tôi sẽ chết trong cô độc, ở bất cứ nơi đâu số phận an bài, đó chính là ý nghĩa cuộc đời tôi.

Han Wangho cảm thấy tuyết dần che khuất tầm nhìn mình, một màn sương nước mờ mịt khiến anh chênh vênh trên ranh giới mong manh giữa lý trí và sự cuồng loạn.

Từ khi còn rất nhỏ, Jeong Jihoon đã nói với anh rằng cậu sợ hãi mọi thứ bên ngoài, con người cũng vậy, động vật cũng vậy, cậu sợ hãi tất cả mọi thứ. Chỉ khi ở bên cạnh Han Wangho, cậu mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy thế giới này thật sự tồn tại và có thể chạm tới.

Còn những lúc khác, mọi thứ đều được bao bọc bởi một lớp màng nhựa, che kín đầu óc, khiến mọi thứ trở nên không thực và liên tục thiếu oxy.

Là những chiếc túi rác trong nhà. Rất nhiều lần, Jeong Jihoon đã nhìn ra ngoài. Cậu nói cậu có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của cha đang trừng trừng nhìn cậu.

"Tại sao chúng ta không thể có hạnh phúc? Tại sao những sai lầm của người khác lại bắt chúng ta phải trừng phạt bản thân suốt đời?"

Jeong Jihoon vẫn bạc bẽo nói.

"Anh cứ thừa nhận em là gánh nặng đi, anh à."

"Không phải vậy!"

"Vậy em là gì?"

"Thừa nhận anh ghét em, hoặc là anh yêu em."

Dáng vẻ của Jeong Jihoon làm trái tim Han Wangho đau nhói, anh nhìn cậu một cách buồn bã, không thể nào cất lời.

Rồi anh đầu hàng.

"Anh yêu em."

Không phải trách nhiệm, không phải anh em, không phải gánh nặng.

Tuyết rơi xuống từ hai đôi mắt lặng lẽ, để lại những vệt nước trong veo.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Ý anh là chuyển về nhà, đừng ở một nơi xa anh như thế này nữa."

"...Thật sự về nhà sao?"

"Thật."

"Trở về bên anh."

Họ im lặng một lúc, cuối cùng Jeong Jihoon cựa mình, cậu bước về phía anh.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, anh hạ thấp đèn pin xuống, để nó lủng lẳng bên cạnh túi áo phao đang phát ra ánh sáng mờ ảo.

'Trả lời ngay, nếu không tôi sẽ mời cậu ra hầu tòa!'

'Vụ hỏa hoạn rốt cuộc là thế nào?'

'Cha cậu đã chết như thế nào?'

'Đừng hòng nói dối tôi!'

Những tin nhắn lần lượt nhảy ra trên màn hình điện thoại, giống như những con cá tranh nhau nhảy lên thuyền khi lưới đã được kéo lên.

'Có phải cậu đang bao che cho em trai mình không?'

Han Wangho không còn tâm trí để ý đến điện thoại, cũng như không nhận ra những thay đổi tinh vi trên biểu cảm gương mặt Jeong Jihoon lúc này, một biểu cảm như thể đã đạt được sự thỏa mãn nào đó, nhưng lại pha lẫn một chút gì đó méo mó và bất thường. Bóng mây u ám đã tan đi, nhường chỗ cho niềm hân hoan tột độ khi tìm được thứ vật tưởng chừng đã đánh mất. Không nghi ngờ gì, cậu đang vui vẻ.

Jeong Jihoon bước nhanh hơn, dang rộng vòng tay.

Như một chú gấu con bị lạnh cóng, cậu ôm chặt lấy Han Wangho.

Han Wangho áp tai vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim của Jeong Jihoon, nước mắt lặng lẽ chảy vào trái tim mềm yếu đó. Anh tìm lại được cảm giác an toàn xa vắng bấy lâu, như thể đã về đến bến đảo của chính mình.

Vì vậy, anh nói.

"Em sẽ mãi mãi ở bên anh."

"Như khi ta còn bé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip