2; tình yêu vì người mà gọi tên


Lúc Han Wangho nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc cũng là hai tháng sau đêm tỏ tình nọ.

Jung Jihoon có việc cần về gấp, không thể đưa anh về, mới nhắn Han Wangho bảo anh cứ về với mọi người, lúc nào về được em sẽ qua phòng anh. Han Wangho cũng ậm ừ nhận tin, liếc qua màn hình rồi mặc kệ, thậm chí chẳng buồn trả lời. Tối về, theo lời nài nỉ của Choi Hyunjoon, Han Wangho đồng ý đi dạo với em bên trước khi về nghỉ ngơi. Cái cách Hyunjoon bám dính lấy anh, đôi mắt mơ hồ ngoan ngoãn, long lanh như một chú cún con, cùng giọng nói ướt át:

- Anh ơi em muốn uống rượu.

Han Wangho không nghĩ rằng mình nên từ chối em.

Thế là họ đi.

Khói từ nước dùng nghi ngút tỏa ra, lẫn trong cái lạnh thấu xương của đêm đông. Vài chén rượu nóng làm bừng lên hơi ấm, nhưng cũng kéo theo men say thấm dần vào từng mạch máu. Han Wangho vui vẻ ngồi cùng Choi Hyunjoon tới nửa đêm, một dòng tin nhắn cũng không gửi đi, anh không có thói quen dùng điện thoại trong lúc nói chuyện với người khác, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, mọi lo lắng thường nhật, mọi trách nhiệm, thậm chí cả Jung Jihoon – tất cả đều bị ném ra khỏi tâm trí.

Jung Jihoon thì không như vậy.

Ở ký túc xá, em ngồi lặng giữa căn phòng im phăng phắc. Điện thoại trong tay vẫn rung lên từng hồi ngắt quãng. Không một tin nhắn nào từ Wangho, cũng chẳng phải cuộc gọi từ anh ấy. Tất cả những sóng rung nhân tạo ấy, giờ đây đúng nghĩa, được sinh ra bởi ảo tưởng của em, bởi tiếng lòng em đang vọng vang một sự bất an kinh khủng.

Đã qua nửa đêm, tin nhắn từ tối anh xem vẫn còn chưa trả lời, những dòng tin nhắn cứ nối tiếp nhau được gửi đi, Han Wangho thậm chí không thèm xem nữa. Khi Jung Jihoon nhịn không nổi mà gọi điện cho anh - đã hơn hai giờ, nhưng đối phương vẫn không bắt máy.
Cảm giác khó chịu bất an vặn xoắn trong lòng Jung Jihoon ngọn lửa giận hờn âm ỉ, em ghen đến điên đầu, điện thoại đã sáng lên không biết bao nhiêu lần trong đêm nay, chỉ để chờ một người duy nhất, anh ấy không về, vậy mà cũng chẳng chịu liên lạc với em.

[anh ơi, em đón anh về được không?]

[về với em đi]

Em không nhịn được mất.

Khó chịu quá.

Ngón tay em run rẩy trên màn hình điện thoại, gân tay nổi lên lộ rõ từng đường, em đã đau đớn đến thế, kìm nén đến thế, vậy mà một lời hồi đáp anh cũng chẳng chịu cho em. Jung Jihoon cảm thấy, không thể trách em quá đáng, có trách cũng trách Han Wangho quá vô tâm.

Trôi qua hai tiếng, căn phòng vẫn im lìm như thế. Không có bất cứ một sự kiện gì - ít nhất, đã xảy ra, trong căn phòng này.

Lồng ngực Jung Jihoon như bị ép chặt, hơi lạnh thấm qua từng thớ da, khiến những ý nghĩ trong đầu càng thêm hỗn loạn. Em như con thú bị thương đang ngồi trong góc, ôm đau đớn mà nghĩ đến chuyện phục thù, dù cũng không kiểm soát được chuyện sẽ đi về đâu, tới đâu, vì sao, thế nào.

Nhưng tất cả là vô nghĩa đúng không anh? Khi mà những điều em làm, vốn dĩ, để thoả mãn lòng ích kỷ của mình, giờ đây như con dao hai lưỡi đâm ngược lại em. Jung Jihoon cảm thấy em không nên để anh tự do như thế, chính vì quá tự do cho nên Han Wangho mới vô tâm với em như thế này. Anh ấy không hiểu rằng bản thân quan trọng với em như thế nào, cũng không đo được em đã lo lắng cho anh ấy biết bao. Anh chẳng biết gì hết. Cuối cùng, đến tận bây giờ, em mới hiểu, trong bóng tối khuất lấp của ngày tàn, cũng chỉ có em ở đây chờ anh trở lại.

Jung Jihoon không thể chấp nhận một trật tự như thế.

Em có thể dưới cơ, em có thể là kẻ chiếu dưới, hèn mọn cầu xin tình yêu của anh, bù lại đó thì anh ấy cũng chỉ được có mình em, chỉ mình em được phép trở thành tình yêu của anh ấy. Thời gian của anh ấy cũng phải thuộc về em.

Mọi thứ của anh ấy phải được em cho phép. Nếu không thì, làm sao em biết được, khi kẻ nào bước đến, và cướp đi anh của em?

Trong thế giới này, đối với Jung Jihoon, chỉ có sự tồn tại của Han Wangho là tuyệt đối.

Đêm ấy, Jung Jihoon kìm nén cơn giận, em kéo Han Wangho – đang say mèm – dậy, dìu vào nhà tắm. Han Wangho không phản kháng, anh tựa đầu vào vai Jung Jihoon, rên rỉ vài tiếng không rõ ràng rồi lặng yên, để mặc anh lau đi mùi rượu vương trên cơ thể.

Jung Jihoon không thể bình thản. Nỗi giận như từng nhát dao âm thầm cứa vào trái tim.

Em giận anh Wangho bỏ mặc em trong ký túc xá, giận anh Wangho cùng người khác cười đùa, thân mật mà chẳng nhớ đến em, giận cả sự thản nhiên của Han Wangho khi quay lưng lại với mình.

Lúc này, dù anh đang ở ngay đây, Jihoon vẫn thấy mình lạc lõng. Khoảng cách giữa họ không phải chiều dài một căn phòng, mà là một nỗi cô đơn không lời, kéo dài bất tận.

Trong bồn tắm nóng ấm áp, hơi nước bốc lên che phủ mặt người, Han Wangho mơ mơ màng màng dựa vào người kia ngủ, Jung Jihoon nhíu mày, dùng sức cắn mạnh xuống hõm cổ trắng nõn của người thương, vị máu tanh chảy tràn vào trong khoang miệng, Han Wangho lúc này mới vì đau đớn mà giật mình tỉnh dậy, cau mày hoảng hốt nhìn người đang ôm mình.
  
- Em làm gì thế?

Dấu răng sắc lạnh vẫn y nguyên trên cổ, lại còn bị mái tóc bồng bềnh của Jung Jihoon cọ vào cằm, Han Wangho run rẩy thấp giọng hỏi, tay khẽ vỗ về bờ vai rộng lớn của đối phương. 
  
- Muốn khắc sâu dấu vết của em lên thân thể anh, muốn nuốt anh vào bụng để Wangssi chỉ là của em mà thôi.

Em nhướng mày, Han Wangho thở dài, Jung Jihoon đang nhìn anh đầy thách thức. 

- Không muốn bất kì ai được dòm ngó anh nữa, anh cũng không được để bọn họ, có ý gì. Anh là của em. Tránh xa đám người đó ra. Được không ạ?

Lời vừa tuôn khỏi môi, Jung Jihoon cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, thoắt cái quay qua day day vành tai Han Wangho, dịu dàng nói từng tiếng yêu đương ngọt ngào,
  
- Anh Wangho không thể chỉ thuộc về mình em thôi sao? Kể cả quyền sở hữu tình yêu của riêng mình mà em cũng không được có hả anh? Anh ơi...

Nước trào ra khỏi khoé mắt, Jung Jihoon mặt mũi đỏ bừng, vừa đau đớn vừa xót xa, giọt tinh thể mặn chát chảy dọc cần cổ gọn gàng xinh đẹp của người tình, Han Wangho không nhịn được mà nảy sinh thương cảm, anh cúi xuống hôn lên những giọt trong suốt còn đọng trên đôi mi dài.

Phải rồi, Jung Jihoon là người yêu anh. Em có quyền ghen tuông, có quyền kiểm soát, em ấy lo lắng và bất an vì hai người đang yêu nhau.

Han Wangho tự nói, cứ như đang thôi miên chính mình, rằng tất cả những chuyện Jung Jihoon đang nhân danh tình yêu mà làm đều có cơ sở cả, anh không thể vì thế mà trách móc em, càng không thể vì thế mà bỏ em đi. Em ấy chỉ cần có niềm tin với anh hơn trong mối quan hệ này là đủ, anh tin là như vậy. Anh tin con người của Jung Jihoon là như vậy.
  
-  Jihoon không cần phải hỏi anh như thế, anh là bạn trai của em mà.

Đúng rồi.

Là của em.

Của riêng mình em. 
   
- Thật chứ ạ?
   
- Ừ, người yêu của anh chỉ có Jihoon thôi mà.

Dòng nước ấm xối qua vết cắn còn lộ máu thịt, đau rát truyền vào tận xương tuỷ, Han Wangho cắn môi rên khẽ, Jung Jihoon tủi thân nhìn anh, hàng mi rậm rung rung, nước mắt lúc nãy còn chưa khô hẳn cũng rung rung trên dải lông mi cong vút, mỹ lệ điên đảo chúng sinh, nhân gian hàng ngàn cảnh đẹp, nhưng kể cả trời tuyết tinh khôi thuần khiết nhất, Han Wangho nhìn em, thở dài, cho rằng có đẹp đến mấy cũng chỉ như đáy mắt long lanh của Jung Jihoon lúc này.

Cẩn thận giúp người yêu tắm rửa sạch sẽ, Jung Jihoon dịu dàng bế người thương đương nửa tỉnh nửa mơ về giường. Mấy đêm nay Park Jaehyuk qua chỗ Kim Kwanghee chơi, dự là phải non nửa tuần lễ nữa hai người mới chịu về. Hôm nay Son Siwoo gọi hỏi Park Jaehyuk đang ở đâu thì mãi không thấy anh ta nghe máy, đến muộn mới thấy nhắn lại bảo đang đi với Kim Kwanghee, Son Siwoo cũng không có nhu cầu làm phiền người ta đi chơi với đồng đội cũ, chỉ nói qua loa tình hình rồi kéo Jung Jihoon đem hai tên ướt đẫm rượu về nhà, còn vừa đi vừa chửi. Son Siwoo cho rằng Han Wangho dạy hư trẻ nhỏ, Jung Jihoon lại hết lòng bênh vực anh mà đổ lỗi cho Choi Hyunjoon được voi đòi tiên, cuối cùng không ai chịu nhường ai, vừa đến nơi Jung Jihoon đã mất hút sau cánh cửa phòng Han Wangho.

Han Wangho đêm nay uống nhiều, còn bị kéo qua kéo lại suốt nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say. Jung Jihoon kê gối kéo chăn cẩn thận từng li từng tí rồi mới rời giường, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán người thương, dịu dàng thì thầm chúc anh yêu có một giấc mộng đẹp.

Một lát sau em mới chịu về phòng mình, khóa cửa cẩn thận mới bước lại bàn mở máy tính, ánh sáng xanh của màn hình laptop rọi nghiêng nghiêng trên khuôn mặt đăm chiêu của Jung Jihoon, thêm mấy chiếc ảnh chụp trong nhà tắm tối nay là đủ 3400 tấm ảnh của Han Wangho trong bộ nhớ. Ba ngàn hai trăm tấm đã tỏ tình rồi, ba ngàn ba đã hẹn hò riêng, ba ngàn bốn đã cắn anh một cái, vậy là được rồi chứ nhỉ?

Jung Jihoon khẽ nhíu mày, đôi tay thoăn thoắt chuyển toàn bộ những tấm hình từ điện thoại sang laptop. Những bức ảnh nối nhau chạy trên màn hình, như những mảnh ký ức đang được gói ghém, cẩn thận đặt vào một góc thế giới mà chỉ em và anh biết. Khi thao tác cuối cùng hoàn tất, em bắt đầu xóa từng bức hình trong điện thoại. Xóa, như ai đó đang dọn sạch một căn phòng, để lại vỏn vẹn vài bức ảnh chụp chung cùng bạn bè – vừa đủ để thế giới nhìn vào không sinh nghi, vừa đủ để giữ lại một khoảng trống không ai đủ can đảm bước vào.

Quyển sổ tay được em nhấc lên từ dưới hộc bàn. Trang giấy trắng đợi chờ, và Jung Jihoon để tên của Han Wangho chảy tràn qua từng dòng chữ. Chỉ khi trang cuối cùng khép lại, em mới yên tâm ngả lưng, tắt đèn, để bóng tối bao phủ căn phòng. Trong khoảng không ấy, tiếng thở dài của em nghe rõ ràng như thể đang gọi tên một người – dù chỉ có bản thân em nghe thấy.

Ký ức là những gì cơ bản để cấu thành tính cách và hành động của một người. Giống như trong ký ức của Jung Jihoon luôn có nụ cười rạng rỡ như nắng mai của Han Wangho, nên mọi hành động của em ở hiện tại, hay tương lai thì cũng đều là vì nụ cười ấy cả.

Bởi vì người ấy là duy nhất.

Bởi vì yêu thương suốt ba năm qua của Jung Jihoon, đến cuối cùng, cũng chỉ dành trọn cho một người.

Đúng vậy. Chỉ có Han Wangho. Chỉ một mình Han Wangho mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip