4; nếu vậy thì cứ hôn em đi


Sáng hôm sau Han Wangho tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua.

Anh vẫn nhớ rõ những gì đã diễn ra trong căn phòng này, giữa anh và em ấy, mọi thứ xảy đến tự nhiên, rõ ràng, không một chút lập lờ vô định, nó đã đến, ôm lấy anh và em trong một màn đêm im lìm đầy chấn động.

Dục vọng là thứ khó lòng nào kiểm soát được, Han Wangho hiểu được điều này, lại càng hiểu Jung Jihoon. Vốn dĩ biết rõ vì lí do nào mà câu chuyện xảy đến, càng rõ ràng nguyên nhân vì sao nó như thế. Vậy mà khi tình yêu cất lời, anh lại không cách nào phản ứng lại, tất cả những gì, ở lại, lúc ấy, có lẽ cũng không hẳn còn là anh.

Jung Jihoon vẫn liên tục nói rằng em ấy yêu anh rất nhiều.

Như thể là một lời nguyền, như thể ai đó đã ếm bùa lên họ, như thể mọi thứ xảy ra là vì anh đã ở đó, đã khiến Jung Jihoon yêu mình.

Ma pháp tình yêu lại quá mạnh mẽ, anh không tài nào chống cự được. Đừng nói đến chuyện phản kháng hay phản bội Jung Jihoon, anh còn không chắc mình muốn làm em phật lòng. Chưa bao giờ, Jung Jihoon, trong mắt anh, lại đáng thương đến thế. Em vừa cực đoan, vừa yếu đuối, lại mong manh cực điểm, lỡ mà một hai câu nói không vừa ý thôi, em lại sẵn sàng đem bản thân mình ra làm trò. Em hành hạ chính mình trong khi nhân danh tình yêu, đến chính bản thân em em còn không trân trọng, lại luôn miệng nói rằng, Wangho ơi, em yêu anh rất nhiều.

Câu chuyện dường như không hề tương xứng.

- Nếu thế thì thôi, chia tay mẹ đi, mày đừng ở bên nó nữa. Nó cũng không thể chết được.

Về phần Park Jaehyuk, có lẽ vì hai người là bạn, ý kiến của gã sẽ thiên vị anh hơn, thậm chí gần đây Han Wangho còn cảm giác được ác ý của gã đối với cậu em nhỏ này.

- Không thì sao? Mày có chắc nếu tao bỏ đi thì mọi chuyện sẽ ổn không.

Park Jaehyuk không trả lời, cũng không nhìn Han Wangho.

- Nếu chuyện đó đơn giản như thế, mọi thứ đã không đến mức này.

Trong một đêm nào đó từng diễn ra trước đây, Han Wangho đứng bên bệ cửa sổ, tàn nhẫn nói với Jung Jihoon rằng mối quan hệ này đang hủy hoại anh và anh, không tài nào ở bên em được nữa. Vậy Jung Jihoon nói thế nào?

Vấn đề nằm ở, em ấy hoàn toàn không nhận thức được rằng những hành động của em là nguyên do khiến cả hai đau khổ, em chỉ khóc và trách móc làm sao mình lại khiến anh thành ra như thế, rồi bảo rằng thế thì Wangho cứ giết cả em đi.

Đương nhiên, anh không dám.

Đang miên man trong suy tưởng về quá khứ, anh lại nghe tiếng chuông điện thoại dịu dàng reo lên, Jung Jihoon gọi đến, Park Jaehyuk cũng nhìn thấy, nhưng hắn không muốn anh nghe.

- Mày cứ chặn mẹ số đi xem nó làm gì được mày?

Han Wangho lắc đầu.

- Mày không hiểu.

Park Jaehyuk không phục, dù không nói thêm gì với anh nữa nhưng gã đã đứng dậy quay đi, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề, không hiểu cái chó gì loại người như thằng jihoon hay tao nói mãi rồi mày có nghe bao giờ, dường như sự thù hằn đã ngấm vào trong máu, anh không biết hai người họ còn có thể quay lại mối quan hệ hoà hảo ngày xưa không.

Anh cười đau khổ, vốn dĩ lúc thoả hiệp đã ý thức được rằng, cái em ấy cần là tình yêu, cái anh cần là tự do, với Jung Jihoon thì hai điều ấy đối nghịch như nước với lửa, có qua ngàn vạn năm đi nữa cũng không thể dung hoà.

Ánh vàng nhạt cứ bớt mãi, có ai kéo nó về trời để thắp các vì sao. Tán lá trên cao nhất gượng bám chút bụi mặt trời. Nhưng hết rồi. Bóng càng lên mau, càng đậm mãi, xuất từ đất đen, trong khi ở sát da trời còn mơ hồ ánh sáng. Nhưng lớp bóng càng ở trên cao càng nhạt đi, cái đen tối cứ lên hoài, cho đến lúc ngập cả trời cao. Han Wangho đi về một mình, anh không muốn để Park Jaehyuk đưa mình về rồi lại đối diện với Jung Jihoon, lại khiến mối quan hệ thêm phần rạn nứt. Đến người yêu thương bao dung em ấy như Son Siwoo còn chẳng hiểu vì sao em có thể trở thành kẻ như thế này, thì cái nhìn của người vốn từ đầu đã thiên vị anh như Park Jaehyuk lại càng khắc nghiệt.

Không phải con người em chỉ toàn là điểm xấu, cũng chẳng phải em xấu tính đến mức ấy, em cũng có những ưu điểm của mình, có những thứ khiến anh xiêu lòng và đồng tình ở lại, nhưng khi sự chiếm hữu trở nên thái quá, không chỉ anh, không ai xung quanh hai người có thể chấp nhận được. Anh không trách nổi Park Jaehyuk, anh chỉ có thể thương xót cho Jung Jihoon.

Chiều buông hẳn. Không còn cái gì rõ nữa. Bóng chập choạng, mọi vật mập mờ, lảng bảng, đương rung rinh. Mây rách từ đâu lê tới những mảnh đen thất thểu, thêm vào cái cảm giác không đều: giữa không trung, dường như có những cụm bóng đặc bay lởn vởn.

Cảnh chờn vờn một cách nặng nề. Han Wangho cứ thế đi qua trong sự mơ hồ chẳng mơ màng. Anh nghi cảnh, nghi mình, nghi tất cả.

Giá như ngày này chưa từng đến.

Kể cả là như thế thì cũng chẳng phải, lúc anh về, trời đã tối hẳn, Jung Jihoon đang trong bếp, Han Wangho không biết em nấu gì, cũng không tò mò muốn xem, em ấy luôn biết rõ những gì anh muốn, hiểu anh còn hơn anh hiểu chính mình, cũng có lẽ vì thế mà anh đâm ra sợ, anh không dám nghĩ xem nếu một ngày dứt khoát phải chia tay, Jung Jihoon sẽ làm gì, khi tất cả những điểm yếu chí tử của anh em đều nắm rõ.

Lát sau Jung Jihoon trở ra, nhu mì cười với anh, bảo rằng anh về rồi, tối nay em nấu món anh thích, Wangho ăn với em nha.

Em bưng bát đũa đặt lên bàn, sắp xếp gọn gàng mới vòng tay ôm anh từ sau lưng, ôm đầu anh hôn tha thiết.

Anh vẫn ngồi yên, lạnh nhạt cầm đũa gắp thức ăn, không chịu hôn mà cũng chẳng để em hôn mình.

- Nếu vẫn còn muốn làm tình với anh thì để anh ăn đã.

Jung Jihoon dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi gắp thức ăn cho anh, cũng không hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, với ai, thế nào, bao lâu, bởi vì em biết hết, có hỏi thì anh cũng đại khái qua loa, anh không thích nói quá nhiều về những mối quan hệ khác của mình với em. Em cũng thừa hiểu được điều ấy.

- Nếu như những gì anh nói lúc làm tình là thật,

Jung Jihoon ngẫm nghĩ, một lúc mới tiếp tục cất lời.

- Có lẽ em cũng chẳng cực đoan đến mức này.

- Em thì cái gì cũng biết cả, _anh cười, - vậy mà đến chuyện này thì thật giả, cứ mù tịt như chẳng biết gì.

Han Wangho cười và bắt đầu cọ quậy, cố tình miết đầu ngón chân mát lạnh vào cổ chân em. Jung Jihoon cũng mạnh dạn sờ lên đùi người bên cạnh, dẫu qua lớp vải quần mà vẫn cảm nhận được hương vị mịn màng của làn da thớ thịt.

- Rồi em sẽ biết _anh cầm tay em đặt vào đùi non, cả người mềm nhũn, - sẽ hiểu anh nghĩ gì.

Jung Jihoon nghiêng người sang cúi đầu hôn anh, hai bàn tay lần mò hết chỗ này đến chỗ khác, rồi mở khoá quần thọc tay vào nơi sâu thẳm. Người trong lòng em lúc này đã mềm như bún, để mặc em thoả sức vờn đùa, thương mến, chỉ biết rằng khi em vào được người anh thì hai người đã là hai con vật tràn trề bản năng dục tính.

Han Wangho bị đè lên bàn, quần áo đã sớm bị lột xuống, Jung Jihoon lần nào làm tình cũng như đang đánh trận, không chút khách khí mà cắm vào cả cây, Han Wangho không còn cách nào chống cự, chỉ đành banh chân ra cho em thoải mái đụ mình. Anh không thể chối từ cảm giác sung sướng mà dục vọng mang lại, cũng không muốn lộ liễu chủ động quấn lấy em, may mắn là lần nào Jung Jihoon cũng rất chủ động, chưa để anh phải mở miệng bao giờ.

- Thế giờ ý anh sao?

Nhịp di chuyển của dương vật vẫn nhanh như ban đầu, Han Wangho bị khoái cảm kích thích, đầu óc không đủ tỉnh táo để nghĩ xem phải trả lời Jung Jihoon thế nào, cứ không ngừng rên rỉ, lưng eo chỉ biết run rẩy đẩy mông lên lấy lòng em trai.

Han Wangho ngồi còn chưa vững đã bị Jung Jihoon bế lên xoay người lại, đè lên bàn ăn còn la liệt bát đũa, trong phòng ăn sáng chói, da thịt của Han Wangho lấp lánh dưới ánh đèn vàng, Jung Jihoon cứ không ngừng liếm mút, để lại không ít mấy vết tụ máu tím tái trên làn da mịn đều màu. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Han Wangho không làm được gì ngoài run rẩy, gần như mất khống chế mà xuất tinh, rơi đầy lên bát đũa, đồ ăn thừa còn để trên bàn.

- Wangho lại làm bẩn bát đũa rồi kìa, thế nào tí nữa trong bếp cũng chỉ còn mùi tinh của anh thôi.

Lần nào làm tính với Jung Jihoon cũng khiến Han Wangho bị khoái cảm thiêu đốt đến không chịu nổi, ngoài rên rỉ thì không ngừng xin tha, âm thanh nức nở gọi tên em trai nhỏ, lần nào cũng là nhẹ thôi chậm thôi, nhưng cơ bản thì Jung Jihoon không mềm lòng, chỉ đồng ý cho có.

Qua hồi lâu, âm thanh thân thể va chạm mới từ từ dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip