Chương 26

Tôi buông tay ra và từ từ anh hay khuất theo tầm mắt tôi nhìn theo rất lâu, mọi người đều về tôi nói là tôi muốn ở đây thêm một lát, chỉ còn tôi và Nguyễn Hoàng Lân cùng với anh Nhất Phong, sau một hồi thì tôi mới chịu bước ra khỏi sân bay, thấy tôi buồn Nguyễn Hoàng Lân kéo tôi đi chơi, tôi cũng đi và kêu Anh Nhất Phong về trước, hai chúng tôi đi chơi rất vui vẻ, không biết làm sao mà Nguyễn Hoàng Lân biết tôi thích chơi trò chơi và đi ăn những món tôi rất thích, tôi cảm thấy tâm trạng vui hơn nhiều, đến chiều tối tôi và Nguyễn Hoàng Lân ngắm hoàn hôn trên ngôi nhà cao nhất thành phố, thật sự rất đẹp Nguyễn Hoàng Lân tự dưng dựa vào vai tôi nói:"Ngày mai cậu đến nhà mình chơi có được không, Ba và Ông nội muốn nhìn mặt cậu:" .

Tôi ngạc nhiên nhìn Nguyễn Hoàng Lân :"Cậu đừng đùa chứ".

Nguyễn Hoàng Lân với vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc nhìn tôi:"Mình nói thật đấy, chuyện tôi với cậu tôi đã nói hết cho Ba và Ông nội nghe hết rồi".

Tôi ấp úng :"Như thế thì ngại lắm, có được không".

Nguyễn Hoàng Lân cầm tay tôi nói:"Không sao đâu chỉ là bữa cơm thôi mà, Ba với ông nội mình rất tốt cậu không cần lo đâu".

Tôi nghe nói như thế cũng yên lòng được chút chút nên nhận lời:" Như vậy cũng được, mai mấy giờ". Nguyễn Hoàng Lân nói:"Cậu cứ chuẩn bị đi mai 10h mình qua đón cậu".

Tôi trả lời:"um, vậy cũng được".

Nói xong Nguyễn Hoàng Lân đứng dậy đưa tay đỡ tôi đứng dậy cùng, tôi vừa đưa tay khòm dậy thì Nguyễn Hoàng Lân tự nhiên đứng không vững ngã lên người tôi môi Nguyễn Hoàng Lân và tôi chạm nhau, mặt tôi thì đỏ vì bất ngờ còn Nguyễn Hoàng Lân thì vui sướng, tôi đẩy Nguyễn Hoàng Lân cho môi đừng chạm vào môi tôi nói:"Cậu làm gì vậy, đứng lên đàng hoàn đi".

Nguyễn Hoàng Lân lém lĩnh nhìn tôi:"Đây là nụ hôn đầu của cậu à".

Tôi không trả lời chỉ nhìn Nguyễn Hoàng Lân thôi và vì thấy tôi đỏ mặt cậu ấy còn trêu ghẹo:"Tôi không đứng dậy trừ khi cậu hôn má tôi một cái".

Tôi ngại ngùng nên hóa bực lên :"Mặt cậu dày thất đấy".

Cậu ta càng bướng từ từ hạ thấp trọng tâm xuống môi tôi:"Như thế nào, muốn mình hôn cậu lần nữa à, lần này là khoảng 1 phút đấy hay đứng dậy".

Tôi không còn cách nào nữa đành nói:"Thôi được rồi để mình hôn là được chứ gì".

Tôi nhắm mắt lại đưa môi từ từ chạm vào má của Nguyễn Hoàng Lân, cậu ta đứng dậy, vui sướng đến cười tít mắt luôn.

Tôi đứng dậy mặt đỏ, nhìn Nguyễn Hoàng Lân như muốn khóc:"Cậu ăn hiếp mình".

Nguyễn Hoàng Lân ôm lấy tôi nói:"Mình xin lỗi lần sau không như thế nữa, mình thích cậu".

Tôi đẩy ra đi xuống xe đi về, Nguyễn Hoàng Lân đi sau nói:"Giận rồi à, đợi mình với".

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị thật kĩ, một lúc sau Nguyễn Hoàng Lân đến đón, tôi cũng nói với anh Nhất Phong :"Hôm nay em có việc anh không cần đi theo em, anh được một ngày nghỉ đấy kiếm ai đó đi chơi hay hẹn hò đi, em thấy trong lớp mình có mấy người rất thích anh đấy".

Anh Nhất Phong nhìn tôi với vẻ không vui nói:"Vậy thì cô chủ đi đường cẩn thận, có việc gì hãy gọi tôi". 

Anh Nhất Phong nói xong thì tôi đi, còn anh Nhất Phong đứng ở lại với vẻ mặt buồn rầu, nói trong lòng:"Ánh Dương em đâu biết trong lòng anh nghĩ như thế nào".

Còn trong phòng Kiều Trâm Anh nhìn ra với vẻ mặt ganh tị nói:"Kiều Ánh Dương mày cứ tự cao đi tao nhất định cho mày xuống đáy của địa ngục, không còn lâu đâu".

Xe chạy được một lúc thì dừng đến một căn biệt thự rất to và đẹp, trước cửa là khu vườn rất đẹp có rất nhiều người làm biết thự rất sang trọng theo phong cách cổ kính phương tây thật sự vô cùng độc đáo và trang nhã, chỗ nào cũng rất phù hợp không thừa không thiếu, tôi đi với Nguyễn Hoàng Lân vào, đứng trước cửa tôi ngập ngừng thì Nguyễn Hoàng Lân nắm tay tôi nói:"Không sao đâu có mình ở đây rồi ,Ba với ông rất tốt".

Tôi nắm chặt tay Nguyễn Hoàng Lân đi vào, trước mắt tôi là bàn ăn rất dài với rất nhiều món ăn, có hai người đàn ông ngồi sẵn đó với khuôn mặt khá giống nhau phúc hậu và hiền không như tôi đã tưởng tượng thì tôi tín chắc đó là ông và Ba của Nguyễn Hoàng Lân tôi nhẹ nhàng cuối đầu chào và nói:"Con Chào Ông nội và bác ạ".

Hai người nhìn tôi và bật cười, ông nôi đứng dậy đi về phía tôi làm tôi hơi lo lắng nói :"Đây chắc là bạn gái của thằng cháu nhà ông đây".

Vừa nói ông nhìn tôi và Nguyễn Hoàng Lân :"Con cũng có mắt chọn quá đấy, con bé rất đẹp và dễ thương, nào mau ngồi xuống đi chúng ta từ từ nói chuyện".

Nguyễn Hoàng Lân dẫn tôi ngồi vào bàn thì bác trai nói:"Con đừng lo cứ tự nhiên như ở nhà đi, ông nội và bác chỉ muốn nhìn mặt cháu dâu mà thôi".

Câu nói đó là làm tôi bớt lo và cũng ngượng ngùng:"Ông và bác cứ đùa bọn cháu vẫn còn đang học".

Ông nội và bác lại bật cười từ đó cuộc nói chuyện trở nên thân mật và vui vẻ hơn rất nhiều, cởi mở giữa tôi ông nội và bác trai, tôi cảm thấy nhận được rất nhiều tình cảm từ họ, thứ tình cảm tôi từng rất ao ước từ ông bà nội của tôi mà nó thì mãi mãi không bao giờ xảy ra.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện về bên họ lẫn bên tôi giống như một gia đình thật sự vậy. Ăn xong ông nội và bác trai bảo :"Nguyễn Hoàng Lân con dẫn bạn con đi xung quanh để tham quan nhà đi".

Tôi và Nguyễn Hoàng Lân đi ra khu vườn :"Cậu thấy ông nội và Ba của mình thế nào có như cậu tưởng tượng không".

Tôi nhìn qua Nguyễn Hoàng Lân :"Ông nội và Ba cậu rất tốt, mình rất ngưỡng mộ cậu, họ dồn hết tình thương yêu cậu, tôi rất thích Ông nội và bác trai đã cho tôi sự yêu quý đó".

Nguyễn Hoàng Lân mỉm cười nhìn tôi:"Họ chỉ muốn bù đắp cho tôi sự thiếu thốn tình cảm của mẹ và cũng biết cậu cũng như mình nên thương cậu như tôi thôi, cậu thích mình rất vui và an tâm".

Tôi quay qua Nguyễn Hoàng Lân:"Cậu khờ quá, mình cũng rất vui hôm nay thật sự thoải mái chẳng muốn nghĩ gì hết".

Ở đâu đó ở trong nhà ông nội và bác trai nhìn ra, ông nội nói:"Con của con đã lớn thật rồi, con bé thật sự là người quan trọng với nó như vậy cũng yên tâm rồi, đừng như lúc trước chẳng nói chuyện với ai còn suốt ngày quậy phá, có lẽ nó rất thích con bé".

Bác trai nói:"Con cũng thấy vậy, con chỉ muốn nó được vui vẻ và hạnh phúc đừng như lúc trước ".

Ông nội nói:"À, gia đình con bé khá phức tạp nhưng không sao miễn sao cháu trai ta vui là được, ta tin đó là sự lựa chọn thích hợp".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip