.
năm bốn tuổi, ở đầu xóm có gia đình mới chuyển đến, hyunjin liền được mama dẫn sang chào hỏi. trong lúc mải mê ngắm nhìn ngôi nhà to lớn của hàng xóm mới đến. hyunjin bé nhỏ bỗng va mắt phải một cục tròn tròn lấp ló ở phía sau.
không biết lúc đó đã nghĩ gì, tay lại tự giác đưa lên vẫy vẫy. bé con đang e dè kia cũng chậm rãi xoè bàn tay nhỏ xíu quơ quơ trước mặt. hyunjin trông thấy vô cùng đáng yêu. liền lập tức muốn kết thân làm bạn.
.
năm sáu tuổi, hyunjin và cục tròn tròn lee yongbok chính thức trở thành bạn bè. từ ngày yongbok dọn về đây, hyunjin như có thêm một niềm vui để suốt ngày nài nỉ mama cho ra ngoài xóm chơi. đại khái là chơi với yongbok.
nghe bảo yongbok là hàn kiều, tụi con nít trong xóm cũng khoái chơi với yongbok lắm, hyunjin thì dễ gì chịu thua, người ta đã chấm đằng ấy trước rồi cơ mà.
cũng vì thế mà mấy ngày đầu làm quen, hyunjin toàn phải lấy kẹo ra để dụ dỗ yongbok không được chơi với tụi con nít trong xóm, còn bảo chúng nó sẽ cướp hết kẹo của bạn, không ngờ ai kia lại tin thật, lại còn tuyệt đối tin tưởng vào người bạn mới quen này.
do yongbok vừa mới về hàn không lâu, nên giọng nói có phần bập bẹ, hyunjin sẽ luôn là người đứng ra sửa cho bạn, còn dạy bạn đánh vần hẳn hoi, mặc dù nhóc ta còn chưa học xong phần của mình, ít ra thì đôi lúc có chỉ sai đấy, nhưng tinh thần muốn giúp bạn lại vô cùng to lớn. ai bảo yongbok khi chu môi học theo rất đáng yêu làm chi. hyunjin muốn bobo bạn giống trên phim lắm, nhưng mà sợ bạn giận nên thôi.
gì chứ, hyunjin thích nhất mấy ánh sao trên đôi má bạn, đó là thứ đẹp nhất mà hyunjin từng được nhìn thấy, vậy mà bọn trong xóm chỉ toàn đi theo trêu ghẹo yongbok thôi, những lúc ấy hyunjin sẽ một tay dẹp loạn hết, với chiều cao trời ban của mình, hyunjin rất nhanh đã doạ méc phụ huynh cho tụi con nít sợ chạy đi mất.
mặc dù trò mách lẻo này cũng không anh hùng gì mấy, nhưng biết sao được, bọn nó đông như vậy, hyunjin chỉ một mình mà thôi. đổi lại được yongbok ôm ôm mấy cái, coi như cũng là thành quả đáng kể.
"hyunjin tốt bụng quá"
đấy, lại bảo không thích đi.
.
năm tám tuổi, cả hai bạn nhỏ rất nhanh đã vào lớp 3, mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, rồi lại cùng nhau tan trường. vì trường cũng gần nhà, nên đôi khi hai bạn lại hay la cà ở công viên mãi đến khi phụ huynh chạy ra mắng cho một trận mới cười toe toét mà tạm biệt nhau đi về.
đến tối thì ai ở nhà nấy, nhưng có mấy hôm yongbok sẽ đòi sang nhà ngủ cùng bạn, với lí do hyunjin ôm vào rất giống gấu bông. dù bị xem như gấu bông thì hyunjin cũng không ngại cho bạn ôm đâu. yongbok đáng iu mà, ai lại nỡ từ chối.
ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh kia, hyunjin thầm hứa sau này sẽ bảo vệ bạn thật nhiều.
.
năm mười hai tuổi, hyunjin đã tập chạy xe đạp. sáng nào cũng đến trước cửa nhà yongbok, đợi bạn hớt hải chạy ra, sau đó sẽ đèo nhau đến trường. hai chàng trai đã lớn hơn một chút rồi, nên sau khi tan học, sẽ không lén đến công viên nữa, mà cùng nhau đi ăn hàng ở tiệm tạp hoá nhỏ đầu phố.
với số tiền tiêu vặt ít ỏi, cả hai đều nhăm nhi những món ăn vặt trên tay rất vui vẻ, thường thì hyunjin sẽ nhường phần ngon nhất cho yongbok. nhưng bạn nhỏ vẫn sẽ chia ra làm đôi rồi bảo :
"ăn cùng với hyunjin sẽ ngon hơn"
đấy, lại bảo sao người ta không mê cho được.
tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng đến một hôm nọ, hyunjin đột nhiên ngất xỉu trên lớp học. ban đầu yongbok cứ nghĩ bạn lại thức khuya khuya chơi game nên mới ngủ gật, cơ mà gọi mãi vẫn không thấy bạn tỉnh dậy, yongbok hoang mang liền khóc oà lên, thế là hyunjin đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
sau mấy ngày xa nhau, cuối cùng hyunjin cũng được xuất viện. yongbok hay tin thì vô cùng vui vẻ liền chạy sang thăm bạn. tuy bạn trông mệt mỏi nhưng vẫn là luôn tỏ ra thoải mái nhất có thể để yongbok không phải lo lắng.
tối đó, yongbok về nhà với thắc mắc lí do hyunjin lại ngất xỉu, do mãi mê chơi với bạn, yongbok đã quên mất tiêu luôn.
suy nghĩ một hồi, bạn nhỏ quyết định sẽ hỏi mama thử xem. tuy ngây thơ như thế, nhưng yongbok là đứa trẻ hiểu chuyện, vì câu trả lời của mama mà cả đêm hôm đó đã âm thầm suy tư một mình trong phòng.
"hyunjin bị bệnh, yongbok hãy ở bên cạnh bạn thật lâu nữa nha"
ngày hôm sau, yongbok bắt đầu tập chạy xe đạp.
.
năm mười bốn tuổi, yongbok thành thạo với việc chạy xe đạp từ lâu, mỗi ngày đều dậy thật sớm để sang nhà đèo bạn hyunjin đến trường, tuy nhỏ bé vậy thôi, nhưng vì muốn hyunjin không phải mệt mỏi, yongbok luôn cố gắng vì bạn, đạp dần rồi cũng quen.
mùa hè oi bức, cả hai đèo nhau lên ngọn đồi gần khu phố, ở đây không có gì ngoài cây cối và ánh nắng lúc nào cũng chói chang. dựng xe đạp ngã vào thân cây, yongbok tung tăng đi về phía hyunjin đã sớm ngồi dưới gốc cây, tay cầm một quyển sổ bự bự, yongbok thầm đoán bạn lại sắp vẽ vời gì đấy nữa rồi.
từ ngày mắc bệnh, sức khỏe yếu đi hẵn, hyunjin chẳng còn chạy giỡn được như xưa, nên vẽ vời là điều hyunjin có thể làm bây giờ. dẫu vậy thì, có yongbok bên cạnh líu lo cũng đủ khiến hyunjin cảm thấy vui rồi.
hai đứa trẻ hiếu động như vậy, bây giờ lại cùng mình ngồi một chỗ thế này. hyunjin tự trách bản thân đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ yongbok.
"hyunjin lại vẽ nữa à ? hôm nay cậu vẽ gì đấy ?"
"mình vẽ những gì mình thấy thôi"
"ò..."
không khí chìm vào im lặng, có lẽ ngọn gió trên bầu trời quá thoải mái khiến con người ta không còn muốn bận tâm điều gì nữa.
cơ mà hyunjin thì khác.
"nếu sau này, mình không còn nữa, cậu có buồn không ?"
"cậu lại thế nữa rồi, hyunjin sẽ không sao đâu mà, chỉ cần lạc quan thôi, bác sĩ bảo cậu sẽ sống được rất lâu đó"
"rồi cũng sẽ chết thôi, căn bản là không thể chữa..."
phải, lẽ ra ở cái tuổi này, hyunjin sẽ được vui chơi cùng bạn bè chứ không phải làm bạn với những viên thuốc.
"nhưng bây giờ cậu vẫn ở đây mà, mỗi ngày mình đều sẽ đưa hyunjin đi chơi, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, mình không cho phép cậu đi đâu hết !"
kể từ ngày ý thức được căn bệnh này, yongbok đã luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, đơn giản chỉ muốn làm chỗ dựa cho hyunjin vào những lúc thế này, ngày bé hyunjin đã bảo vệ yongbok, bây giờ yongbok sẽ làm ánh nắng vẽ lên hy vọng cho hyunjin sống thêm một ngày rồi lại một ngày nữa được sống trên đời.
"mình thật sự cũng không muốn rời đi đâu"
"vậy thì hãy ở lại đi, đến khi không chịu được nữa...mình cho phép cậu đi"
mùa hè năm đó, không giống như mùa hè năm tám tuổi, yongbok hứa sẽ bảo vệ hyunjin thật nhiều.
.
năm mười sáu tuổi, hyunjin không còn đi học nữa, do sức khỏe ngày càng yếu, phải liên tục làm hoá trị, thế là mỗi ngày sau khi tan học, yongbok đều sẽ đạp xe băng qua mấy con phố để đến bệnh viện, lâu lâu lại đem theo một bó hoa cúc đến đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
thỉnh thoảng giữa cuộc trò chuyện, hyunjin vẫn thường hay hỏi yongbok tại sao lại đem hoa đến, con trai đâu cần phải tặng hoa làm gì. những lúc ấy yongbok chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ cười rồi bảo.
"hoa này tượng trưng cho sự lạc quan đó"
chỉ nhiêu đó thôi, hyunjin cũng đủ hiểu yongbok muốn gì, có lẽ thời gian của bản thân sắp hết rồi, hyunjin dù có lạc quan đến mấy, vẫn là không thắng nổi căn bệnh này.
hoá trị luôn khiến hyunjin đau đớn và mệt mỏi, nhưng để thấy nụ cười của yongbok mỗi khi bước vào cửa phòng bệnh. hyunjin cảm thấy mình chịu đựng thêm bao nhiêu cũng vô cùng xứng đáng.
.
năm mười bảy tuổi, vào ngày sinh nhật của hyunjin, yongbok đã đưa bạn ra ngoài một hôm, như bao ngày đèo bạn phía sau lưng, cả hai đã lớn thế mà vẫn mê mệt mấy món hàng ở tiệm tạp hoá nhỏ kia, bây giờ có nhiều tiền hơn một chút, nhưng sao yongbok lại thấy có gì đó tiếc nuối khi ăn, không phải là vì ăn hết rồi sẽ không còn tiền để mua nữa, mà là vì sợ rằng lần này sẽ lần cuối được ăn cùng nhau.
nhìn sang hyunjin vẫn đang mải mê với que kem trên tay, hôm nay là ngày vui của bạn, yongbok nghĩ mình không nên phá hỏng bầu không khí này.
sau đó cả hai đã đi dạo quanh khu phố, cuối cùng là dừng chân ở ngọn đòi mà rất lâu rồi hyunjin vẫn chưa quay lại, kể từ hôm nhập viện.
yongbok thỉnh thoảng vẫn hay lên đây hóng gió, có hơi buồn một chút vì chỉ có một mình. hôm nay lại có thêm hyunjin, tất nhiên yongbok cảm thấy vui hơn nhiều rồi.
"aydaaa đã lâu lắm rồi nhỉ ?"
yongbok vui vẻ ngồi xuống cạnh hyunjin.
"ở đây đẹp hơn mấy bức tường ở bệnh viện nhiều"
"tất nhiên rồi hyunjin !"
"mình muốn nằm ở đây mãi luôn"
"bây giờ chúng ta cũng có thể nằm mà"
rất nhanh cả hai đã nằm dài ra bãi cỏ xanh, vì đi buổi xế chiều, nên hoàng hôn trên bầu trời đã rõ lên từ lúc nào. ánh hoàng hôn mà đã lâu rồi, hyunjin mới được trông thấy.
"hyunjin nè"
"hửm"
"sinh nhật này, cậu đã ước gì thế ?"
hyunjin không vội trả lời, chỉ lặng đi một chút, mắt vẫn đặt lên bầu trời đang tối dần kia.
"...mình ước rằng, sau khi mình ra đi, yongbok sẽ luôn vui vẻ như bây giờ"
hơn ai hết, hyunjin hiểu rõ, kể từ ngày bản thân mắc bệnh, yongbok đã cảm thấy bất an đến mức nào, chỉ khi đối diện với hyunjin, con người này luôn có tỏ ra lạc quan nhất có thể. hyunjin mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, yongbok cũng sẽ mãi lạc quan như vậy, dẫu cho bản thân đã không còn.
lần này, yongbok không ngăn cản hay trách bạn mình nữa, hyunjin đã đau đớn nhiều rồi, và có lẽ giờ đây, ngày chia ly cũng không còn xa nữa. yongbok vẫn đang từng ngày thử tập làm quen với cuộc sống không có hyunjin, nhưng sao mà khó quá.
tối đó, trên chiếc xe đạp yongbok đèo hyunjin về lại bệnh viện, không ai nói ai câu nào.
.
cũng vào năm mười bảy tuổi đó, một tuần sau ngày sinh nhật, yongbok nhận được cuộc gọi khi đang ngồi trong lớp học. mọi thứ như ngưng lại, nhưng có đến thì cũng không kịp nữa rồi.
hyunjin đã bỏ lại yongbok cả quãng đời dài phía trước.
đứng trước phần mộ của người bạn thân, yongbok đặt một đoá cúc bên cạnh. trên tay là quyển sổ mà hyunjin vẫn thường hay vẽ.
trang đầu tiên, tiêu đề năm bốn tuổi của tôi với hình ảnh hai đứa bé đang nép sau lưng mẹ, bức tranh vẽ theo gốc nhìn thứ ba bắt đầu từ phía sau lưng của đứa trẻ cao hơn, bàn tay trái đang vẫy vẫy, thế mà tay phải lại đặt sau lưng đang nắm chặt một mớ kẹo.
yongbok bật cười, thì ra là định tặng kẹo nhưng không dám.
trang tiếp theo là hình ảnh hai đứa trẻ đang vui đùa ở công viên, những đóm sao trên má đứa trẻ thấp hơn lại được tỉ mĩ vẽ lên những đóm màu giữa nét vẻ đơn thuần trắng đen, phía dưới đặt biệt ghi thêm dòng chữ "ánh sao trời đẹp nhất đã xuất hiện năm tôi sáu tuổi".
yongbok hít một hơi thật sâu rồi lại lật thêm vài trang nữa, hình ảnh đứa trẻ bên khung cửa sổ, nét mặt u buồn, đôi mắt trong veo của trẻ con nhưng lại mang nhiều suy tư đến lạ.
không cần phải giải thích. yongbok dễ dàng hiểu ra cái ngày hôm ấy, sau khi ra viện, hyunjin chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ để chơi cùng mình thôi.
đúng là ngốc.
thêm một chút nữa, bức tranh với chiếc xe đạp đặt dựa vào thân cây to, bên dưới lại ghi thêm chú thích "vẽ những gì mình thấy, nhưng mình vẫn luôn nhìn thấy thật rõ những gì mình trân trọng nhất".
yongbok nhìn sang chiếc xe đạp của mình, nhận ra từ bây giờ sẽ không còn ai ngồi phía sau nữa.
tay yongbok lật đến bức tranh với một cậu trai đang cầm trên tay bó hoa cúc, nụ cười vô cùng tươi sáng, những đóm sao ấy vẫn được cẩn thận tô thêm chút màu sắc.
"cậu vẽ mình mà không thèm cho mình xem sao hyunjin, giận đấy nhé"
yongbok tự nói xong lại tự mắng mình dở hơi, có giận rồi cũng sẽ tự nguôi thôi, vì hyunjin đã đi mất từ bao giờ.
bức tranh cuối cùng, tiêu đề năm tôi mười bảy tuổi, chẳng có gì hết, hyunjin vẫn chưa hoàn thành bức tranh ấy, ai đó đã mang cậu ấy đi ngay khi những dòng chữ mỏng manh này vừa được viết xong, có lẽ hyunjin đã cảm thấy tiếc nuối lắm nhỉ ?
"mình sẽ giúp cậu hoàn thành bức tranh này, không được cười mình đâu nhé, ai mà vẽ đẹp được như cậu chứ"
tay run run vẽ lên từng nét, chỉ đơn giản là phát hoạ bóng dáng hai cậu trai đang nằm trên bãi cỏ, một nhắm mắt, một mở mắt, mà theo khả năng của yongbok thì nó trông vô cùng ngớ ngẩn, ngắm nhìn bức tranh của bản thân, yongbok lại cảm thấy buồn cười, môi cũng vẽ lên một đường cong, một giọt nước mắt rơi xuống, cho đến bây giờ, yongbok mới dám khóc, mới dám bày tỏ sự yếu mềm của mình trước hyunjin.
tiếc là giờ đây, có khóc đến khàn cả cổ, hyunjin vẫn sẽ không thể xuất hiện. yongbok đột nhiên muốn quay về năm bốn tuổi ấy, tuy vừa gặp nhau có chút xa lạ, nhưng ít nhất cả hai vẫn còn có thể nhìn thấy nhau.
"hoa cúc tặng cậu, sau này mình vẫn sẽ tặng cậu"
ước gì chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành thì tốt biết bao.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip