Em !
Nỗi đau - niềm hạnh phúc, người ra đi - người ở lại... dường như những thứ đối lập với nhau như vậy luôn song hành tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta! Có những thứ được gọi là bất diệt, có những nỗi đau luôn hằn sâu trong tiềm thức,nỗi đau ấy đôi khi trở thành sự cô đơn, cô đơn đến mức túng quẫn.
Tôi từng tự hỏi chính tôi,rằng : " Vui có, buồn có.Vậy tại sao niềm vui thì quên rất nhanh còn nỗi buồn thì luôn luôn thường trực trong tâm can mình vậy? ", đầu tôi đã suy nghĩ đến vô vàn lí do nhưng xem ra tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời hợp lí nhất.Trên con đường mang tên "Đường Đời" có những bước chân hằn sâu nơi lồng ngực mà không bao giờ có thể mờ đi hay biến mất.Dấu vết của bước chân ấy khiến ta nhói đau mỗi khi nhắc lại rồi dày xéo bản thân ta tới khi ta nhắm mắt!...
Đêm qua tôi lại mơ-một giấc mơ rất thật,thật đến mức tôi có thể chạm tay vào.Bao trùm mọi thứ là cái gam màu trầm buồn,hơi xước như thước phim đen trắng của những năm 90.Và tôi ở đây,với thước phim quay chậm ấy, đưa tất cả trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Người ta nói "tình đầu khó phai".
Em không phải là tình đầu,vậy tại sao tôi tìm đủ mọi cách để quên mà hình bóng em vẫn chiếm trọn trí óc tôi vậy?
Yêu rồi xa, cái quy luật bất biến ấy trước giờ tôi vẫn không thể thấu cho tới khi quen em.
Tôi yêu em,là thật, không phải vì chút rung động nhất thời, cũng chẳng phải bề ngoài em quá cuốn hút,mà do sự thấu cảm, hai con người người lạc đường,gặp, hiểu rồi thương,khó có thể dời nhau được.
Tôi vốn nghĩ như vậy.Nhưng có lẽ tôi đã sai, tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã không hề có tương lai.
Chờ chút,em còn nhớ không? Tôi đã từng hỏi : " Yêu tôi em sẽ rất mệt đấy, có thể rất khó khăn,em thật sự muốn bắt đầu? ". Gương mặt em lúc ấy rất đẹp, đôi mắt ngời lên như sao sáng chiếu rọi bầu trời sâu thẳm nơi tôi,một cách dứt khoát,em trả lời: "em bất chấp".
Thời gian cứ thế trôi,tình yêu của tôi và em vẫn rất đẹp, cho đến một ngày nắng gắt,em nói mọi thứ nên dừng lại. Tôi biết,tôi hiểu lí do em chủ động xa tôi,tôi không hận em nhưng cái cách mà em nói với tôi ngày hôm ấy làm tôi cứ suy nghĩ mãi,em nói "em không muốn bị xã hội khinh bỉ". Đau! Cảm giác ngột ngạt lắm! Em có thể giết tôi bằng mọi cách,ngoại trừ giết chết sự tự tin nơi tôi.
Dreamcatcher là thứ em thích,nghe nói nó dùng để đuổi ác mộng,tôi đã tự tay làm nó tặng em.Nếu thứ tình cảm khác thường này là một cơn ác mộng
thì hãy đuổi nó đi,gạt nó ra khỏi cuộc sống của em.Còn nếu tháng ngày bên nhau em xem là kỉ niệm đẹp thì hãy chôn nó nơi đáy lòng và phải vui vẻ khi nhớ về nó nghe không? Đừng suy nghĩ nhiều,em không hề có lỗi.Tin tôi đi...
* *
*
Hôm nay,trời nổi cơn Giông,tôi lại nhớ đến em. Nghĩ đến người con gái tôi từng yêu hơn chính bản thân mình,tất cả bây giờ chỉ là quá khứ.Liệu em có thể dành cho tôi...một vị trí nho nhỏ...là bạn nhé...được không?
Thanh xuân này không thể đi cùng nhau nữa rồi,thật tiếc! Dù sao cũng cảm ơn em,vì đã đến bên tôi.
Chào nhé! Người con gái tôi từng thương!!!
Tình yêu không có lỗi,lỗi là do chúng
ta đặt quá nhiều hi vọng vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip