Hoa dại
Em à! Em có thấy tình cảm của mình tựa như loài hoa dại,loài hoa vô danh,không rực rỡ,cũng chẳng có mùi hương nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Tôi dành cả thanh xuân để đi tìm hoa dại,tìm được rồi giờ dành tặng cho ai?
Cuộc sống của tôi hiện tại là chuỗi ngày sống trong sự dằn vặt,tự ti.Tôi sợ lắm! Sợ cái cảm giác không thể là chính mình,sợ cách mọi người nhìn tôi vì không giống họ,và sợ cả sự bất lực khi phải trông thấy từng giọt nước mắt lăn trên khóe mi em.
Chiều hôm nay tôi lang thang nơi xứ lạ,sải bước trên đoạn đường dài kiếm tìm vài bông hoa dại.Tôi hái được một bó hoa dại rồi kìa.Nhưng em có nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi được ở lại nơi thuộc về nó không?Vậy mà chỉ vì sự ích kỉ của bản thân tôi đã khiến nó rời xa đất.Em này :"Có bao giờ em thấy tôi là rào cản khiến em và người em yêu không đến được với nhau không?"
Hmmm, nếu thật vậy thì tôi xin lỗi nhé!
Còn tình cảm của mình, em nói là ngộ nhận cũng được,rung động nhất thời cũng chẳng sao,nhưng đừng bao giờ nói đó là giả dối,tôi thực sự không phục.
Mai là ngày em dự lễ trưởng thành, hoa dại mà tôi hái sẽ dành tặng cho em.Vì em hoàn toàn xứng đáng!
Wildflower
Người ta nói hoa dại tượng trưng cho sự bất tử của tình yêu. Thứ tình yêu giản dị, chân thành mà trong sáng.Sức sống mãnh liệt của loài hoa dại chính là dù có trải qua bao giông bão thì nó vẫn sống kiên cường và mạnh mẽ!
Cô gái à! Hãy sống như loài hoa dại em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip