Hi mn, lâu quá mới viết tiếp, chúc mn đọc truyện vui vẻ nha
______
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, hơn 8h mẹ tôi mới đến trường, tôi cùng bà lên văn phòng hiệu trưởng, trên đó mẹ của Như Quỳnh và cậu ta đã ngồi sẵn ở trong đang uống trà.
Vừa bước vào tôi thấy bọn họ cùng thầy hiệu trưởng trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái, thấy tôi và mẹ vào bọn họ cũng ngừng câu chuyện đang nói dỡ lại, chuyện hướng sang mẹ con tôi, ánh mắt như máy thăm dò, quét qua một lượt nhìn chúng tôi.
Thầy hiệu trưởng lịch sự đứng lên bắt tay chào mẹ tôi: “Chào chị, chị là phụ huynh của em Vy phải không? Mời chị ngồi”
Mẹ tôi gật đầu bắt tay lại: "Đúng tôi là mẹ em ấy, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi..."
Khi mẹ tôi chưa nói hết câu, mẹ Như Quỳnh còn đang ngồi đã hùng hổ đập bàn đứng lên chen ngang lời mẹ tôi: "cô á là mẹ của nó có phải không? cô xem cô dạy con mình kiểu gì để đến trường đánh bạn bè vậy"
Thầy hiệu trưởng vội ngăn lại: "Mong phụ huynh em Quỳnh bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện"
Mẹ tôi buồn bã cúi đầu: "tôi nghe con bé kể về tình hình rồi, thật lòng xin lỗi thầy, tôi xin lỗi chị, cô xin lỗi cháu, Trúc Vy nhà cô đã sai, cô thay mặt xin lỗi cháu".
Tôi thấy bất bình lại khều tay mẹ lẩm bẩm: "Mẹ, sao phải xin lỗi chứ, cậu ta là người gây sự trước, rõ ràng là con chưa hề đụng vào cậu ta mà".
Mẹ tôi quay lại quát lớn vào mặt tôi, làm tôisửng người: "con im ngay cho mẹ, gây chuyện không biết đường hối lỗi còn muốn xé cho chuyện to thêm sao?"
Như Quỳnh với bộ mặt giả dối bắt đầu khóc lóc ỉ oi: "đó mẹ với thầy thấy đấy, hôm nay không giải quyết thì mai mốt em làm sao dám đi học nữa chứ".
Mẹ Như Quỳnh bà ta nhìn thấy con khóc liền bênh cậu ta: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, bộ đánh con người ta xin lỗi một tiếng là xong sao? à phải rồi cô á không có thời gian dạy dỗ con mình có phải không"
"à xem ra con chị còn chưa thấy hối lỗi có phải không? thôi được rồi tôi xem cái Trường này giải quyết như nào, hạ hành kiểm, đuổi học, không thì tôi không có để yên đâu?"
Thầy HT cũng lúng túng rơi vào khó xử: "thưa phụ huynh em Quỳnh, chị bình tĩnh lại mình cùng giải quyết...giờ tôi nói thế này chị cũng thấy người ta đã tới tận đây xin lỗi mình rồi, thôi thì cũng mong chị và cháu bỏ qua cho em ấy, đừng làm khó dễ em ấy, tuổi trẻ bồng bột mà, bạn bè mà xảy ra chút xích mích mâu thuẫn nhỏ, dẫn tới sự việc này, chuyện thì dù sao cũng không tới mức phải đuổi học em ấy có hơi nặng chị à, lần này lần đầu mình nhắc nhở, viết bản kiểm điểm là được rồi, coi như cho em ấy cơ hội sửa sai".
Mẹ tôi cũng lên tiếng: "Thật lòng xin lỗi chị, là tôi quá thờ ơ dạy dỗ con cái không nghiêm, phận làm mẹ tôi hiểu để con mình bị đánh tôi cũng xót lắm, cũng mong chị rộng lòng mà bỏ qua cho con bé, sau vụ này tôi sẽ chỉnh đốn lại con mình".
Rồi mẹ nhìn sang tôi đang đứng ngay phía sau: "Con mau lại xin lỗi cô và bạn nhanh"
Tôi hơi khó chịu, rõ ràng là tôi bị vu khống, nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận nhịn lại cho êm chuyện, càng đứng đôi co càng rắc rối thêm
Tôi nhìn thẳng vào mắt Như Quỳnh cúi đầu: “Dạ con Xin lỗi cô, xin lỗi bạn”
Mẹ Như Quỳnh ánh mắt liếc như muốn nuốt chửng tôi: "Thôi được rồi, tôi cũng không muốn ích kỉ mà chèn ép một học sinh, lần này tôi tha cho. Nhưng nhớ cho kĩ đây là trường học, môi trường học tập, chứ không phải nuôi dạy loại côn đồ đi đánh nhau"
Ra khỏi văn phòng tôi không cam tâm lại quay sang tranh cãi với mẹ:
"Tại sao phải xin lỗi con thật không hiểu nổi mẹ, mình có làm sai đâu tại sao phải xin lỗi hả mẹ?"
Mẹ nhìn tôi lắc đầu: "con nhớ cho mẹ một điều nhịn chín điều lành, việc gì nhịn được mình cứ bỏ qua đi, đừng chấp nhặt làm gì"
"Con hạn chế tránh qua lại với bạn lúc nãy, người ta có nói gì về mẹ con cứ mặc kệ, đừng bận tâm đến, nhà người ta không dễ đụng vô"
Tôi nhìn mẹ có một nỗi buồn không thể tả dâng lên trong lòng, tâm trạng khó chịu, cảm giác muốn nói gì nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, tôi gượng cười: "Dạ mẹ...con xin lỗi sẽ không có lần sau nữa".
Mẹ ôm chầm lấy tôi vỗ vai: "được rồi, mọi chuyện coi như xong, con vào học tiếp đi"
Tôi Dạ một tiếng rồi chào tạm biệt mẹ liền vào lớp học tiếp
[...]
"Thưa cô, em vào lớp ạ"
"Em sao giờ mới vô, vô tiết 15p rồi"
Lúc tôi định trả lời, Diệu Hiền đã đứng ra giúp tôi: "thưa cô, lúc nãy thầy hiệu trưởng gọi bạn lên văn phòng có việc nên giờ bạn mới vào ạ"
Cô cũng không phải là người gây khó dễ cho học sinh, nhanh chóng cho tôi vào lớp: "vào đi, mượn vở của bạn chép bài đầy đủ nghe chưa?"
"Dạ cô, em cảm ơn"
Vừa đặt mông xuống ghê, chưa kịp nóng ghế, Hoàng Long từ bên kia đã chồm người sang hỏi: "thế nào rồi, mày bị tòa tuyên án sao?"
Tôi vốn định làm ngơ, không trả lời nhưng vì hơi ngứa mồm với câu hỏi của nó tôi cũng trả lời lại: "tù treo"
Hoàng Long: "ồ tưởng mày bị tử hình chứ?"
Diệu Hiền chớp thời cơ chen vào: "tử cái đầu mày, mồm thối vừa thôi"
Hoàng Long: "Ê con kia, ai nói gì mày. Rồi quay sang nói với Khang "mày xem lại sao đi nha?"
Không khí bắt đầu xào xáo, ồn ào lên
Cô trên bàn cầm cây thước gõ mạnh xuống bàn vang lên tiếng rõ to, ai cũng giật mình ngồi ngay ngắn lại, im phăng phắc
Cô Lý: "Sao ồn ào vậy, tôi thấy ồn nhất là chỗ nhóm của mấy em lớp phó, bí thư, lớp trưởng kia đấy, tôi trên này quan sát thấy chỗ đấy là rục rịch sôi nổi nhất đấy"
Cô Lý: "Sao có chỗ nào không hiểu hay sao?"
Bọn tôi đồng loạt lắc đầu: "dạ không cô"
Cô Lý: "Không thì tách nhau ra, cấm làm việc riêng, để tôi thấy lần nữa tôi ghi hết vào sổ đầu bài"
Cô Lý: "Nhưng mà cũng lạ nhỉ lớp này sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì bí thư rồi lớp trưởng cả lớp phó ngồi chung một chỗ vậy"
Một bạn trong lớp trả lời: "dạ cô chủ nhiệm cho ngồi tự do nên ai muốn ngồi đâu ngồi cô ạ"
Cô Lý: " đâu có được, để tôi nói lại với cô chủ nhiệm của mấy em nên tách chỗ ngồi, nên để các em bí thư, lớp trưởng ngồi tách xa ra mỗi em mỗi hướng để còn quản lý lớp học chứ"
Cả lớp không nói gì thêm như ngầm chấp nhận việc cô sẽ báo lại với cô chủ nhiệm đổi chỗ
"Còn 10 phút nữa, bạn nào lên bảng giải câu 4b còn lại không?"
Không một ai giơ tay, Ai cũng nín thở, tụi học lực khá giỏi như Kiên, Hiền, Thư, Tú,... ngồi ung dung đợi cô có gọi cũng không chả lo
Chỉ là các bạn khác trung bình đổ xuống đều cúi đầu vờ như đang làm bài
Hoàng Long và tôi số phận học dở nhất trong nhóm nên cũng đang cầu nguyện cô đừng gọi tên
Tranh thủ nhở xui cô gọi trúng, tôi mượn vở Diệu Hiền nhìn qua bài làm một lượt.
Bỗng trên bục giảng cô hô lên: "Bùi Đỗ Hoàng Long lên làm câu 4b"
Cả đám nghe gọi tên nó đều bật cười cầu nguyện cho nó:
"chúc mày may mắn"
"Thượng lộ bình an"
"Thắng lợi trở về nha mày"
Hoàng Long không còn từ nào diễn tả sự đau khổ lúc này, chầm chậm đứng lên: "thưa cô em không biết làm"
Cô Lý mặt hơi trùng xuống nghiêm nghị: "Nãy giờ anh ngồi dưới có làm bài không? mang vở lên đây"
Hoàng Long cầm cuốn vở lên nộp cho cô
"Đây là chép lại bài đã sửa mà, có phải tự làm đâu, em phải tự mình làm, rồi đối chiếu với bài trên bảng cô đã sửa, lúc đấy em mới biết sai chỗ nào rồi mình rút ra khi đó em mới nhớ, mới hiểu, chứ còn cô sửa tới đâu em chép lại tới đó thì sao được, hiểu chưa?"
"Dạ rồi cô"
"Dạ rồi cô cái gì mà dạ rồi, cầm vở về chỗ"
"Đáng ra tôi cho 0đ, lần này tôi chấm một chấm ở đây, cho cơ hội lần sau gỡ điểm"
Hoàng Long vui vẻ nhảy cẩng lên như con nít làm cô cũng phải ngạc nhiên: "Dạ em cảm ơn cô" rồi cầm vở chạy về
Nhật Khang thầm nói: "thằng này khùng nặng rồi!"
"Thôi sắp hết giờ rồi, cô giảng nhanh câu này rồi về các em tự làm vào vở, hôm sau cô kiểm tra bất chợt vài bạn lấy điểm miệng"
Cả lớp: "dạ!"
[...]
Giờ Ra chơi, bọn tôi ngồi im tại chỗ, bỗng Trung Kiên ngồi sau đứng dậy đi lên chỗ Diệu Hiền đột nhiên kéo Diệu Hiền ra khỏi ghế: "Mày xuống bàn tao ngồi đi mượn chỗ một chút"
Diệu Hiền trưng ra bộ mặt khó hiểu: "what? làm chi, chỗ tao mà?"
Trung Kiên liền móc ví ra đưa hẳn 5k cho Diệu Hiền: "kêu xuống ngồi thì ngồi đi, cầm tiền, tao có chuyện muốn nói với con Vy"
Diệu Hiền: "Mé 5k của mày to như bánh xe bò vậy á", miệng thì chê nhưng tay vẫn giật lấy nha
Nhật Khang phía sau càng không chấp nhận được thằng bạn mình nhếch miệng hỏi: "bộ mày ngồi sau nói không được à, có phải cách xa mấy vạn dặm nói con Vy không nghe được đâu?"
Trung Kiên chỉ nhìn lại chứ không trả lời thêm, quay sang nhìn tôi, thấy thế tôi tò mò hỏi nó: "có chuyện gì hả?"
Trung Kiên ung dung ngồi xuống từ tốn trả lời: "Không có gì, sợ mày lúc nãy lên văn phòng có chuyện gì buồn nên ngồi cạnh mày cho mày bớt buồn"
Hoàng Long ngớ người: "mọe thằng khùng! Đây đây có tao buồn quá nè"
Nhật Khang liền cười lên: "trong nhóm chắc có tao bình thường"
Diệu Hiền: "sao tao với con Vy lại chơi được với ba thằng bây chứ?"
Tôi hùa theo: "đúng á, hai mình nên suy nghĩ lại"
Diệu Hiền lại nói tiếp: "nhanh trả chỗ tao mày"
Trung Kiên cười không chịu đứng lên: "từ từ bạn"
Tôi biết nó là đang lo cho tôi: "trời! Khùng quá, xong xuôi rồi, có gì đâu mà buồn"
Trung Kiên vặn hỏi tiếp: "thầy có nói gì không?"
Tôi lắc đầu: "không, tao nhận lỗi cho qua chuyện thế thôi, kết thúc ai về lớp nấy"
Diệu Hiền đập bàn: "cay thật chứ, rõ ràng là nó làm mà để con Vy xin lỗi
Nhưng không may đập mạnh quá cuốn vở Trung Kiên đang mở ra chưa đóng lại bị rách toạc
Trung Kiên nhìn Diệu Hiền với một ánh mắt không biết diễn tả như nào, từ từ đưa nắm đấm về phía Diệu Hiền: "MÀY! Mượn chỗ tí, có cần xé vở luôn không vậy bạn?"
Diệu Hiền nhe răng ra cười: "bạn ơi lỡ tay thôi" vừa nói vừa tỉ mỉ sửa lại cuốn vở "đây này, rách có chút xíu à, mình có cố ý đâu"
Nhật Khang: "thôi có cuốn vở, bỏ sang một bên đi, giờ bàn chuyện con Vy nè"
Tôi: "thôi coi như xui, chuyện này tao cũng muốn dừng ở đây, đừng làm lớn thêm"
Hoàng Long: "công nhận tức nó thật, hay là bọn mình dàn cảnh dạy cho nó một bài học đi"
Trung Kiên: "Mày ra tay nha"
Hoàng Long: "thôi ba, tao không có khái niệm đánh con gái"
Nhật Khang: "chứ dàn cảnh gì?, không lẽ mày dàn cảnh để con Vy với con Hiền tự đánh"
Hoàng Long: "chưa nghĩ ra?"
"Nhưng theo tao nha, bọn mình nên giải quyết triệt để, bọn mình sẽ giải quyết hòa bình trước nói chuyện nhẹ nhàng không động tay động chân tránh sau này nó lại kiếm chuyện tiếp"
Trung Kiên hỏi Hoàng Long: "thế nếu nó vẫn còn gây sự thì sao?"
Hoàng Long: "thì mình dùng biện pháp mạnh hơn"
Trung Kiên: "biện pháp gì?"
Cả bốn đứa háo hức trong chờ biện pháp của Hoàng Long, chỉ nghe nó thả ra câu: "chưa nghĩ ra"
Nhật Khang: "mẹ nó thằng khùng, tưởng đóng góp ý kiến gì hay lắm"
Tôi: "thôi mày khỏi nghĩ, giải tán đi, chuyện này coi như xong bỏ qua đừng ai nhắc tới nữa"
Trung Kiên nhìn tôi: "ừ, tao nghe theo Vy, Vy sao tao vậy"
"Còn mày sắp vào học rồi về chỗ đi: " tôi hất Trung Kiên đi về chỗ.
[...]
Chuyện này tôi tưởng vốn dĩ đã giải quyết xong, cho đến ngày hôm sau, lúc tôi chưa đến trường còn đang ở nhà Diệu Hiền đã gọi tới, tôi nghe giọng nó hấp tấp: "Mày đi học chưa, tình thế thay đổi rồi"
Tôi khó hiểu: "là sao, có chuyện gì?"
Diệu Hiền: "thôi mày tới trưởng lẹ đi, có tin hay, nhanh nhanh nha"
Tôi còn đang khó hiểu, nhưng cũng vội vàng tới trường, khi tôi định bước vào lớp Diệu Hiền từ đâu kéo tôi lại: "mày xuống sân thể dục một lát"
Tôi hơi nhíu mày: "chi vậy?"
"Đi theo tao là hiểu"
Khi tôi đi tới sân thể dục thấy cả vài người bu quanh
Diệu Hiền chen vào đẩy mọi người tản ra: "mọi người cho qua chút"
Khi kéo tôi qua khỏi đám đông, đứng đối diện tôi là Như Quỳnh ánh mắt có chút phức tạp, bên cạnh chỗ tôi còn có cả Trung Kiên, Khang, Long bọn họ đều ở đây
Tôi lên tiếng: "làm gì ở đây vậy, sao lại kéo tao ra đây?"
Diệu Hiền:" Trúc Vy có mặt ở đây rồi, hôm nay ở đây mày phải xin lỗi Trúc Vy, nói rõ từng việc mày đã làm, chuyện mày dàn dựng cắt video, bịa chuyện ra sao nói cấm thiếu một cái gì
Như Quỳnh: "mày đừng có quá đáng"
Tôi hỏi Diệu Hiền: "chuyện này là sao?"
Diệu Hiền chỉ Như Quỳnh: "Là nó, nói xấu mày, chuyện video trên cfs do nó thuê người cắt ghép bị phát hiện, bị lộ ra, giờ để xem nó giải thích như nào đi"
Tôi sững người đã hiểu lí do sao mọi người tụ tập ở đây: "nhưng mà là ai phát hiện, là ai nói"
Hoàng Long bên cạnh lên tiếng: "là ai quan trọng gì? Hôm nay bọn tao giúp mày đòi lại công bằng, trả lại trong trắng cho mày"
Trung Kiên, Nhật Khang, Diệu Hiền: "Trong sạch"
Hoàng Long hơi lỗi vấp 1 tí: "ừ trong sạch"
Xung quanh tiếng bàn tán xào xáo, chỉ trỏ vào Như Quỳnh
"Ê không ngờ á, quay xe khét lẹt vại"
"Hôm qua tao còn theo phe cậu ta chửi bạn kia nữa chứ"
"Chấn động ghê"
Lời bàn tán tôi đều bỏ ngoài tai, nhìn chằm chằm Như Quỳnh: "sao? nói gì đi chứ, trước đó còn hùng hổ lắm mà, hay ở đây đông người khó nói, muốn lên phòng Hiệu Trưởng"
Như Quỳnh mặt tối sầm lại hơi rén vội lên tiếng: "không cần, ở đây được rồi..."
Như Quỳnh cắn răng: "Xin lỗi mày"
Tôi: "xin lỗi cái gì chứ, nói to lên"
Như Quỳnh mặt cam chịu nói lớn: "Xin lỗi là tao đã cắt ghép video để vu oan cho mày."
Tôi thật lòng rất giận chuyện cậu ta làm với tôi, nhưng ở đây đông tôi cũng không muốn làm khó gì thêm với cậu ta: "chuyện mày vu oan cho tao, tao cũng không chấp nhặt nữa, nhưng lời xin lỗi thì tao cũng không chấp nhận, tao không tha thứ. Hết chuyện rồi tao vào lớp"
Tôi quay lưng bỏ vô lớp, chuyện này coi như được trút xuống, tôi cảm thấy nhẹ người, trong lòng vui hơn hẳn
Bốn đứa kia cũng vào theo, Nhật Khang lên tiếng:"Ê Vy, theo đúng kịch bản trong mấy phim tao hay coi, mấy trường hợp này phải lao vào nắm tóc đánh nhau túi bụi rồi chứ?, sao mày hiền quá vậy"
Tôi đứng lại nhìn nó: "Mày đứng coi chỉ trông chờ có vậy thôi hả? Mà tao hiền khô có dám đụng ai bao giờ"
Trung Kiên: "nãy mày mà đánh có tao bảo kê"
Tôi cười khinh: "thôi xin, danh hiệu trò ngoan ưu tú của trường đừng làm vậy, thầy cô biết, thầy cô buồn đấy"
Trung Kiên: "không sao, chỉ sợ mày buồn thôi, chứ ai buồn tao mặc kệ"
Ba đứa kia sững người nhìn Trung Kiên, cả tôi cũng nhìn
Trung Kiên tự tin đối diện với từng ánh mắt đang nhìn mình: "nhìn tao làm gì, biết đẹp trai rồi"
Hoàng Long: "bắt đầu thấy mày với con Vy hình như có gì đó nha"
Tôi: "có gì là có gì, bọn tao bình thường"
Nhật Khang: "vội vàng phủ nhận, bình thường mà sao mặt đỏ thế kia"
Cái mặt đáng ghét phản bội tôi, mỗi khi xấu hổ hay bối rối đều đỏ lên
Diệu Hiền: "Mày đừng có mà thính con Vy, tao chưa duyệt thì đừng hòng có ai cua được nó"
Tôi bối rối: "cua cái gì, con điên này, nó đùa thôi, đừng tào lao nữa"
Tôi đánh vai Trung Kiên: "mày nói khùng nói điên gì vậy, đừng có đùa chứ"
Hoàng Long lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên lại kéo tay Trung Kiên về phía mình: "không được, không được, nếu con Vy với thằng Kiên là một cặp, thêm con Hiền với Thằng khang nữa, chả nhẽ còn mỗi mình tao thôi sao?"
Cả đám: ???
Nhật Khang: "ai cấm mày yêu hả?muốn thì kiếm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip