Hoa dẻ
Căn phòng vắng chỉ mình em cô lẻ
Heo may rồi nơi đó lạnh không anh?
Đã bao lần lỡ hẹn mùa hoa dẻ
Để vùi mình trong đời vội qua nhanh.
---
Em lại đứng đây, và ngắm nhìn anh yêu dấu. Đôi mắt anh sáng rực, mái tóc đen tựa được tạo ra từ bóng đêm tinh khiết. Anh mỉm cười rực rỡ như đang ngắm nhìn em, và trong một phút bất chợt, em khẽ thì thầm:
"Anh..."
Chỉ là anh không nghe, mà anh đang đứng đó, điềm tĩnh và lặng lẽ, nhìn về phía em nhưng chẳng hề thấy em. Gió heo may lướt qua những tàn cây xanh mướt, thốc vào nơi anh đứng. Em với tay như muốn sửa lại áo cho anh, nhưng rồi thu lại. Cái cảm giác bất lực ấy anh chẳng biết được đâu, nước mắt cũng chẳng thể rơi vì quá đau...
Dường như thoáng thấy gì, em vươn tay chạm vào một cành hoa dẻ vừa chớm. Cuối thu, hẳn đóa hoa này nở muộn, mà cũng chẳng đẹp được cái màu nắng vàng chanh như những đóa hoa dẻ thường khi nắng vừa chín. Bông hoa này trông gầy guộc biết bao, nó nhỏ bé và yếu ớt, hòa chung với khung cảnh tiêu điều và những lá cỏ bị hun khô vì lửa trên đồi thật hợp. Mùa thu gần hết, mùa đông sắp về, khung cảnh tiêu điều, chỉ vì không anh.
"Mỗi mùa hoa dẻ đến là lại kỉ niệm một năm ta gặp nhau."
Anh đâu có chờ nổi mùa hoa dẻ tiếp theo? Những đóa hoa màu xanh non pha vàng không kịp lúc lỉu cho đúng dịp anh biến mất. Nắng đã kịp nhuộm màu vàng sẫm lên chùm hoa dẻ thơm nồng đâu, đã kịp thổi cho hoa dẻ cái mùi nắng cháy mỗi trưa hè, mùi sấu dầm đường chua nhẹ, hay một mùi gì đó rất riêng của những quán cà phê nhỏ nép mình trong ngõ nhỏ sâu đâu? Vì sao anh đã đi rồi?
Chợt em thấy vì sao mình vô cảm đến thế, khi chờ tới ngày hoa dẻ tàn mới đến thăm anh. Nhưng có bao giờ đến, anh vẫn ở yên đó, trên tấm bia bằng đá trắng giữa đồi cao tiêu điều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip