Chương I
"ông ta lại ngồi trên cái ghế đó nữa kìa"
hai cô gái trẻ sải bước bên lề đường, nơi có một ông cụ ngồi thơ thẫn trước gió biển, đôi tay cằn cỗi nắm chặt quả hạt dẻ héo mòn
-"bộ làm vậy chi?"
Cô nàng trông vẻ khó chịu ra mặt
-"Suỵtt, người ta nghe thấy đó nghen"
"Ổng cầm quả dẻ teo đó nhìn dị vãi"
"Thì cứ kệ người ta đi bồ, tao nghe nói ông có mối tình đẹp tuyệt vời luôn ấy. Tự nhiên người ấy lại đi về phía kia chân trời, còn mình ông lẻ loi mong ngóng người mình thương. Má ôi sao mà dark romantic chết dữ vầy nè"
-"Lại lên cơn tiểu thuyết lãng mạn rồi đấy à? Mà tao nghĩ hồi xưa chắc ổng điển trai lắm, giờ già mà nét mặt vẫn rõ. Cô nàng đó may mắn ha"
-"Không phải nữ đâu"
-"Gì??"
-"Nghe người ta đồn là một chàng tra-"
-"Trời đậu, đã bần rồi lại còn nam nam. TỞM LỢN!! nào! đi nhanh lên"
°°°
Mặc cho những lời thoang thoảng bên tai, cụ ông vẫn ôm chặt quả dẻ khô, đôi môi tiều tụy liên tục thì thầm
"...lạnh lắm phải không.....?"
"..Thương quá...."
•••
Trời đã chuyển tối,
Màn đêm bao trùm lấy dáng lưng lom khom
Vẫn ở đó với ánh mắt gượm buồn hướng về phía biển, trông thật xót xa. Đôi bàn tay vẫn dịu dàng nâng niu hạt dẻ nhỏ...khiến người ta phải tò mò về câu chuyện của ông thời thiếu niên..
Cặp mắt thê lương vẫn tha thiết ngóng trông về phía đại dương đen
Những đợt sóng vỗ rì rào, những con còng nhỏ đang bò về ổ của chúng, các ánh sao sáng lung linh phản chiếu trên mặt biển gợn sóng, giống như đang nhảy múa tinh nghịch.
Đối với ông lão, đó là nơi đã lấy đi người ông thương
Sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn, là câu chuyện bi thương được ánh lên đôi mắt đau buồn của ông...
°°°
Vào cái năm tháng XX, cái hè oi ả bức bối khiến người ra phải khó chịu
Và có cậu một thanh niên hoạt bát thì ngược lại, bạn nhỏ thực sự thích mùa hè chói chang này
Nguyễn Sinh Khanh mặt mũi trông bình thường nhưng lại rất hài hoà, mang nét ngây ngô nhưng cũng nổi danh là năng động nhất xóm, được cái các bà các ông quý mến bởi vì là đứa út nhỏ trong làng.
Tuy vậy nhưng trình học tập của Khanh lại rất kém, luôn luôn ở xếp hạng đầu bảng từ dưới đếm lên. Vì thế mẹ đã đăng kí một lớp học rèn luyện cho.
"Không muốn đâu!! nghỉ hè mà lại đi học thì có khác nào ăn xoài bắt ăn luôn cả vỏ! Hu mẹ ơi, con tự học được mà"
"aiss-Nói năng xàm nữa, khỏi phải nhặng xị, xách xái mông đi học ngay cho tôi! "
•••
Ngày đầu đến lớp, tất nhiên với tính ngoại giao hoạt bát thì Khanh lấy được thiện cảm của nhiều bạn mới, cậu trò chuyện vui vẻ với mọi người
Khanh liếc mắt vào những chỗ còn trống, cái nhìn của cậu bị cuốn hút vào cái bàn gần cửa sổ, có những tia nắng nhỏ lách khỏi tán lá nằm gọn trên bàn. Mắt cậu sáng lên, quyết định đi đến chỗ ấy và ngồi vào ghế, vui vui lấy từng cuốn vở đặt lên bàn.
"Oa, có cả cây hạt dẻ nè, mùi ngọt bùi thơm thơm"
Khanh ngước nhìn ra cửa sổ, chớ nhịn được mà cảm thán
Chuông reo lên, cô giáo đặt chân lên bục giảng, bắt đầu lật trang giấy điểm danh từng người
Đồng thời cũng có một bạn học tiến vào lớp, cúi người chào cô rồi dần di chuyển đến nơi Khanh đang loay hoay xếp sách vở trên bàn
"Đây là chỗ ngồi của tôi"
Giọng nói khẽ khàng vọng ngay bên cạnh, Khanh ngước mắt nhìn về phía âm thanh.
Hình bóng cao ngất của một cậu học sinh nam phô ra trước mắt, mái tóc đen tuyền được chăm chút trông hợp với gương mặt lãnh đạm, dáng mắt u buồn khiến cho Khanh phải giật nảy mình
"Aa, xin lỗi, để tui qua chỗ khác "
Vội cầm lấy những quyển vở đã được xếp gọn và ôm chặt chiếc cặp trong tay, Khanh tia mắt thấy được ngay phía trước còn ghế trống,
cậu hấp tấp cất bước
"Ui cha, cái chi zẩy ní, dẫm trúng chân tuôi rầu hị"
Bạn học nheo mắt xuýt xoa ngón chân
"Xin lỗi nha ông nhỏ, đàn ông trai con trai bị dẫm chân mà không chịu nổi thì sao nam tính được đây chèn"
"Cái cùn ni, mi còn dám ghẹo tau rứa??!! Mi là đồ khỉ ôm cây chuối!!"
Cậu bạn bất chợt túm lấy quần Khanh
"Ê Ê!! Tụt quần tui trời, chơi kì zị"
Khanh vừa chí choé với cậu bạn cũng vừa giữ chặt lấy cái quần
Mọi người xung quanh cười khanh khách, bầu không khí chốc lát rạng rỡ đi
Nhưng có vẻ người bạn cạnh cửa sổ duy nhất lặng thinh, chẳng cười đùa như bao người khác, cậu ta chỉ chống cằm và dán mắt vào sách chẳng để tâm đến ai
•••
Chiếc chuông đỏ cất tiếng, học sinh trong lớp ùa nhau ra về, tiếng cười nói rôm rả của các bạn cũng làm cho Khanh vui lây. Nhiều đứa vây quanh và nói chuyện với cậu, bàn cho nhau đủ thứ dù chỉ mới gặp nhau lần đầu
Chợt bạn nam ấy với mái tóc đen láy lướt qua cả nhóm, ánh mắt tò mò của Khanh cứ hướng về phía người đó
"Bạn đó tên gì vậy mấy bà"
"Thằng đó ấy hả? Nó tên An đó, thằng đó trầm lắm luôn"
"Chắc hướng nội rồi"
"Êy, vậy mà được cái nó học xuất sắc lắm nhan, đậu vào trường top chứ rỡn"
"Nhưng mà ít nói quá"
"Ừm ừm"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip