1;

1;

Tựa như mỗi con người, trước khi ra đời, đã được Thượng đế định sẵn cho mình một sứ mệnh, một nghĩa vụ, dù nặng nhẹ lớn nhỏ thế nào. Dễ dàng hay gian lao, thì thiên mệnh vẫn luôn tồn tại. Nó là khởi kiếp, là định mệnh của ta trong cuộc đời này.

Ta tránh không khỏi số kiếp đã định sẵn.

Tôi nghĩ vậy.

Tôi không biết quá khứ đã từng viết nên những gì, và những tím đen đan xen lộn xộn trong ký ức anh tồn tại đã bao lâu, đương nhiên, không thể nào biết nổi nếu như anh không nói.

Đêm ấy tôi ngủ lại nhà riêng của Park Dohyeon, thời gian mà đám tử đinh hương được trồng thành hàng lướt thướt nối nhau phủ kín dãy tường bao quanh căn nhà cổ của cậu ta đang lè những cánh hoa sắc lẹm, đá lát màu trắng sữa, tươi như hoa, lạnh như sương. Dù trời đã về độ giữa hè.

Han Wangho ngồi quay lưng vào tôi trong căn phòng hướng ra vườn hoa nhỏ, anh không mặc áo, để trần phần thân trên trắng nõn mượt mà, những đốt xương sống nhô lên từ cạp quần, những vết bầm tím xanh nhạt rải rác đến bả vai, rõ ràng như được in bằng mực.

- Người anh làm sao thế?

Anh không vội trả lời, chỉ quay đầu nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm không rõ ràng, tôi chỉ mờ mờ đoán được dựa vào ánh trăng bàng bạc, thế nhưng, vẫn là quá tối.

Park Dohyeon nằm nghiêng, đầu tựa lên đùi anh, người hơi xê dịch tìm tư thế thoải mái hơn, những lọn tóc mềm mượt chậm chạp cọ từng chút lên bắp đùi Han Wangho, ngón tay anh đặt lên đầu cậu ta, chỉ vậy thôi.

- Anh không muốn nói em nghe à?

Anh nhướng mắt, lơ đễnh nhìn xuống dưới đùi mình, Park Dohyeon vẫn đang cuộn tròn người ngủ ngon lành. Ánh trăng phủ lên cơ thể anh ấy vẻ dịu dàng khó tả, đã từ lâu lắm rồi tôi không còn nhìn anh dịu dàng được như thế này nữa. Có lẽ cũng đã ba năm, hoặc lâu hơn, kể từ ngày chúng tôi xác lập mọi thứ. Nhưng anh đã yêu Park Dohyeon, thứ tình yêu ấy không phải trò đùa.

- Em không nên hỏi anh những chuyện ấy.

- Em chỉ quan tâm đến anh thôi mà.

Nhưng Han Wangho lắc đầu cho sự quan tâm ấy.

- Daegil không nhất thiết phải quan tâm câu chuyện này.

Anh muốn giấu chúng khỏi tôi.

- Không phải vì Hyeon, mà là vì chính em.

Đương nhiên tôi không quên rằng mình yêu anh ấy. Tất cả những gì ngày đó đã xảy đến với tôi, bây giờ vẫn còn ở lại. Nóng hổi, bàng hoàng, giá buốt. Những nụ hôn, tay xiết, vờ rờn, những hẹn hò, tình tự, những góc phố, quán quen, lối cũ,... tôi vẫn nhớ như in. Và còn cả ở đó, căn phòng tối, hành lang sâu, bậc thềm lát đá cẩm thạch. Chính tôi đã đi lên, và bước vào căn phòng ấy. Phải, chính tôi.

Chính tôi đã chọn yêu anh.

Thế mà trong lúc bất cẩn, khi tôi không ngờ nhất, anh lại quay ngoắt, anh bỏ mặc tôi trong căn phòng đó và chọn Park Dohyeon.

- Thế mà anh bảo với em là phải tìm được người tốt đấy.

Han Wangho nghe vậy thì bật cười, anh bảo:

- Anh đâu có bảo anh tốt đâu? Nếu tốt thì đã không để Daegil vào đây giờ này?

- Vậy anh thấy ổn với việc này à?

Anh ấy lắc đầu.

- Không, làm sao mà ổn được. Nhưng làm gì được nữa?

Anh ấy hoàn toàn có thể đuổi tôi đi. Nhưng lại không làm vậy. Nhưng tình yêu dù đẹp nhường nào, tâm hồn dù say đắm bao nhiêu, khi tiếp giáp với thực tế hàng ngày, hàng tháng, hàng năm thì tình yêu nào rồi cũng phai nhạt, mộng mơ nào rồi cũng phải phai.

Tôi biết anh của tôi không lãng mạn tới độ nghĩ chia lìa là đích đến cuối cùng của tình yêu. Anh cũng không lý tưởng đến mức tin yêu là cùng nhìn về một phía. Với Han Wangho mà nói, bản chất của tình yêu phải là sự đối mặt, tôi yêu anh, anh yêu tôi, chúng ta ở đây, cùng tình yêu, và nhìn thẳng vào nhau. Với anh, yêu là sống, sống cái đời sống không thể có khi một mình. Sống cái đời sống lẫm liệt uy nghiêm trên lưng những khắc nghiệt, những đớn đau ê chề của định mệnh.

Ấy là lẽ sống chính miệng anh đã thừa nhận với tôi, rằng anh sống như vậy với Park Dohyeon, với Seo Daegil, anh đã làm thế, để nếu, tình yêu, có lỡ như cạn kiệt hết trong anh, thì khi ấy anh sẽ chọn cho mình một lẽ sống khác.

Tôi nghe được, cũng chỉ cười, bảo anh rằng sao mà anh tham lam quá. 

- Em chỉ muốn bảo vệ anh.

Park Dohyeon vẫn đang say sưa ngủ trên đùi anh, Han Wangho quay hẳn người lại, đặt đầu Park Dohyeon sang một bên, anh để tôi thấy cả những vết xanh tím loang lổ khắp ngực lẫn bụng anh, ánh mắt nhu hòa, khóe môi hơi hếch, anh cười, dịu dàng, thỏa mãn, bảo tôi rằng:

- Không, anh vui, vì đã ở cạnh cậu ấy. Ít nhất thì cậu ấy vẫn chọn cưới anh.

Mầm mống của sự phản bội có lẽ đã gieo lên trong lòng tôi như thế.

Đáng lẽ không nên là anh ta. 

2; 

Tới trước 2024, bọn họ chưa từng cùng nhau xuất hiện trong ánh sáng, những khoảnh khắc vinh quang nhất gọi tên, cái tên reo vang cũng chỉ thuộc về một người, giống như vinh quang của Peanut không hề liên quan đến sự tồn tại của Viper, lại giống như ánh sáng xung quanh Park Dohyeon chưa bao giờ vì anh mà bị ảnh hưởng. Trong cuộc đời rất nhiều giao điểm này, vô vàn hướng đi, vô vàn lựa chọn đang bày ra trước mắt, nhưng sợi dây định mệnh đã thắt chặt, bọn họ sinh ra vốn đã không thể bước lại cạnh bên nhau.

Tôi càng không hiểu được từ bao giờ mà bọn họ bước lại bên nhau. 

Ấy là một ngày đông cuối năm 2021.

Park Jaehyuk đứng một mình ngoài cửa gaming house của Nongshim, cả người ướt đẫm, không biết là tuyết hay sương đêm, đến mái tóc cũng bết dính lại, vẫn kiên trì đợi Han Wangho stream xong ra lấy đồ ăn, còn đùa rằng đợi mấy tiếng chỉ để đổi lại một cái ôm. Thấp thoáng sau khung cửa kính mờ của đội tuyển, tôi thấy bóng dáng của bọn họ dính chặt lấy nhau, tì vào nhau như thể bờ vai ấy là bức tường cuối cùng chống đỡ trước khi thế giới sụp đổ.

Kim Hyeonggyu cũng nhìn thấy cảnh này, anh ấy chẹp miệng, bảo tôi rằng, bọn họ đã đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Park Jaehyuk đã đợi Han Wangho rất lâu.

Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì thành thật, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý nhìn anh yêu đương với người khác, nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Mọi người đều biết, người thì tiếc nuối, kẻ chọn làm thinh.

Sau này tôi được nghe lại câu chuyện ấy vào một ngày rất lâu sau đó, thời gian mà gần như khoảng cách giữa tôi và Han Wangho đã không còn, chúng tôi gần gũi đến độ tôi có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt anh trong thời khắc gặp lại ngập tràn xúc cảm ấy. Cái xúc cảm nghẹn ngào khó diễn tả mà anh chỉ dành cho người ấy, tôi biết, vẫn luôn thấy, vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Tôi biết mình không có chỗ để chen chân vào mối quan hệ ấy.

Không một ai có thể.

Thế giới của bọn họ hoàn toàn khác biệt.

Quá khứ không song hành, nhưng đầy giao điểm. Park Jaehyuk  từng bảo rằng Han Wangho sinh ra đã vạn người yêu mến, anh lại cho rằng cuộc đời của hắn ta mới giống một giấc mơ.

– Có một lần cậu ấy bảo, có thể đánh cùng đội với tao không?

– Anh gật đầu nhỉ?

Hôm đó trời mưa, tiếng mưa lộp độp bên ngoài át đi tiếng thở anh rất nhẹ, tôi nghiêng đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, thấy mắt anh tràn trề hoài niệm xa xăm.

- Nào có dịp, anh sẽ nói cho em nghe.

- Nói gì ạ?

- Nói về cậu ấy, Park Jaehyuk ý.

Đương nhiên tôi không muốn nghe.

– Anh ơi.

Ái tình len lỏi trong hơi thở, mùi lê tươi mát được bao bọc trong hương muối biển tinh khiết lạnh lẽo, tinh túy của cả một trời thu ngưng đọng trong không khí, cả căn phòng ngập ngụa trong mùi hương mà ngọn nến đang lan tỏa, như thiêu như đốt từ huyết quản đang sôi sục. Bên ngoài mưa vẫn rơi, cái lạnh của hơi nước không cách nào thổi bay nhiệt độ đang tăng dần trong gian phòng nhỏ. Không còn một tấm chăn nào che chắn, cũng chẳng còn lớp vải nào cách chia, chỉ có da thịt trần trụi nóng bừng kề cận, trong thinh lặng của đêm tăm tối, giác quan như được phóng đại lên gấp mấy lần, tôi vừa nghe vừa cảm nhận sự hiện diện của anh bên mình, không hiểu sao mà thấy thần kì quá đỗi, trong tim tôi, nhen nhóm ngọn lửa của dục vọng chiếm hữu dâng trào.

Ngay cả trong giây phút này, ngay cả khi anh đã nằm ở đây, trong vòng tay, trong hơi ấm của tôi, sự ghen tuông vẫn không cách nào tan đi được. Chí ít thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái với hiện thực này.

– Sao thế?

– Cảm ơn anh đã để em yêu anh.

Yêu không giống làm tình trên một thân hình đẹp, cũng không giống ham muốn cháy bỏng của mức độ tương thích hoàn hảo khi mùi dẫn dụ của bọn họ quyện lấy nhau.

Nó làm tôi nhớ đến một đêm trong ký ức, ngày mà tôi vô tình có mặt tại một bữa tiệc sinh nhật hào nhoáng nào đó rồi được Han Wangho dẫn đi, anh nắm tay tôi, kéo tôi từ bậc thềm lát đá hoa cương bóng loáng vào tới phòng tiệc, mới đi được mấy bước, lại vô tình bắt gặp Park Jaehyuk cũng ở đây.

- Wangho có nhớ tớ không?

Park Jaehyuk, xương gò má rắn chắc, sống mũi vươn cao, đôi môi quyến rũ, khoé mắt rực rỡ ánh sáng, cả người thong thả tự tin, vừa khít trong bộ suit tinh xảo cầu kỳ, bàn tay chìa ra nắm lấy tay Han Wangho còn đeo một sợi dây chuyền bạc.

Bên cạnh tôi, Han Wangho cũng thoải mái nắm lấy bàn tay ấy, nụ cười trên mặt rạng rỡ như bao ngày, anh nói:

- Jaehyuk của chúng mình càng ngày càng cuốn hút đó nha.

- Vậy mà có cuốn hút được cậu đâu.

Đôi mắt sắc bén dưới lớp kính trong veo chậm chạp cụp xuống, ý buồn hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Trước mặt Han Wangho, Park Jaehyuk lúc nào cũng thích diễn trò, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ, nanh vuốt sắc bén bình thường chẳng biết đã giấu nhẹm đi đâu.

Hoàn toàn bỏ qua Seo Daegil là tôi đang kề sát bên cạnh, Park Jaehyuk thản nhiên độc chiếm Han Wangho, mỗi câu chữ thốt ra đều tỏ rõ bản thân nặng lòng như đã yêu anh cả một thiên niên kỷ, day dứt khôn nguôi khi hết lòng vì người mà chẳng được đáp lại gì.

- Wangho thích thì cứ làm đi, có tớ ở đây, cậu sợ cái gì?

Hai người bọn họ, tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau, lại thân mật như đang cùng che giấu một điều gì.

Lồng ngực nghẹn ứ như đang chìm trong nước, tôi đứng bên ngoài cuộc trò chuyện của bọn họ, chẳng hiểu vì sao mà nhớ lại tiếng thì thầm của anh vào một đêm trăng khuất.

Yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra với em được đâu.

Thân hình mềm mại lấp lánh sương, dìu dịu như trăng non đầu tháng, nhiệt độ mát lạnh của da thịt trần trụi đan xen trong cái nóng bỏng của dục vọng đang bùng cháy trong lòng, tôi không biết cái nào đang chiếm thế thượng phong, ái tình hay dục vọng. Trong giây phút đầy bối rối ấy, lời thì thầm vững vàng thay cho mọi hứa hẹn vang lên, còn mang theo hơi thở nóng bỏng của bản năng chân chính, tôi nhắm mắt, quyết định phó mặc số phận của mình cho anh.

Con người là công cụ hoàn hảo nhất.

Hình như Han Wangho từng nói vậy.

Nhưng không biết anh ấy nghĩ thế nào, lại không biến tôi thành công cụ cho quyền lực của mình.

Nếu cứ dứt khoát lợi dụng tôi, khiến Park Jaehyuk vì anh mà lo được lo mất đã chẳng mất nhiều thời gian đến vậy.

Những chuyện vốn dĩ cứ nên tàn nhẫn mà làm, thì chẳng hiểu sao lại thấy anh ấy lại do dự.

Tôi nhìn xuống bàn tay thanh thoát gọn gàng của anh, không nén nổi một tiếng thở dài.

Vậy mà cuối cùng chuyện vẫn không thành, những gì tôi nghe được và thấy trong những năm tháng kia cuối cùng đã tan biến, anh vẫn lên xe hoa, vẫn đặt bút kí vào tờ hôn thú với một người khác, không phải tôi, nhưng cũng không phải Park Jaehyuk. 

Tôi vất vả đề phòng gã xạ thủ đó không biết bao nhiêu năm, lúc nào cũng lo anh sẽ bị cướp mất, lại chẳng nhận ra rằng Park Jaehyuk, nếu muốn mang Han Wangho đi, dễ đến nhường nào. Chỉ là anh ta không muốn, anh ta cũng như anh ấy, tham lam, muốn nhiều hơn mất, cho nên thế cân bằng tình cảm giữa bọn họ trở thành một cây cầu ổn định vững chắc, không thể xâm phạm cũng không thể thoát ra. Họ thoải mái trong sự trói buộc thầm lặng đó, Park Dohyeon thì khác. 

Cậu ta thật sự rất yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip