Chương 1

Tiết trời vào thu mang theo một nỗi heo hút đặc trưng, cái lạnh se sắt của buổi chiều tà len lỏi qua từng kẽ lá. Gió lướt qua những tán cây trơ trụi ven đường, cuốn lên tiếng xào xạc khô khốc của đám lá vàng rụng, âm thanh ấy gợi lên một nỗi buồn miên man, vô định.

Anh Túc trong chiếc áo polo đen bó sát, khoe khéo bờ vai tròn đầy và vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy ôm cùng màu càng tôn lên vóc dáng đẫy đà nhưng uyển chuyển một cách lạ kỳ.

Cô chậm rãi bước đi, mỗi bước chân đều mang một sự tự tin, điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Mặc cho những ánh mắt soi mói, mê mẩn bám theo từ người đi đường, mặc cho tiếng huýt sáo trêu chọc vô duyên vang lên, gương mặt yêu kiều của cô vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, gần như vô cảm. Sự lãnh đạm ấy như một lớp băng bảo vệ, khiến người ta vừa khao khát chiêm ngưỡng, lại vừa e dè không dám tiến lại gần.

Cô đẩy cánh cửa kính, bước vào "Victory Billiards Club".

Không gian bên trong lập tức tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào, bụi bặm của phố thị. Tiếng bass mạnh mẽ của dòng nhạc remix thịnh hành dội thẳng vào lồng ngực, hòa quyện cùng ánh đèn neon mờ ảo, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của những chốn giải trí về đêm. Anh Túc vén nhẹ mái tóc dài, chưa kịp tìm chỗ cất đồ đã nghe thấy tiếng gọi.

- Anh Túc tới rồi hả? Mau, lại xếp bi giúp tụi anh với.

Cái tên "Anh Túc" rất đúng với dáng vẻ kiều diễm của cô, cô tựa như nhành hoa anh túc khiến người ta chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, si mê không thoát được bóng hình của cô.

Nghe thấy tiếng khách quen, khóe môi cô gái cong lên thành nụ cười ngọt ngào, chuyên nghiệp:

- Dạ.

Nụ cười đó như một công tắc, vừa bật lên là sự mệt mỏi, uể oải cả đêm không ngủ đều được che giấu kỹ lưỡng.

Cô lướt qua Ly và Lan - hai cô gái cũng là nhân viên của quán, đang đứng tựa vào quầy. Miệng cả hai đứa vẫn cười nhạt nhẽo với nhau, nhưng ánh mắt đồng loạt liếc về phía Túc, lộ rõ vẻ ghen ghét đến trắng dã. Anh Túc thấy rõ điều đó, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu lịch sự như một lời chào xã giao rồi bước thẳng tới bàn khách. Khách gọi, đó là trách nhiệm, không cần thiết phải bận tâm đến những hờn ghen vô lý.

Tới bàn, Anh Túc từ tốn gom chín viên bi lại. Động tác của cô vừa mềm mại vừa thuần thục, mười ngón tay mảnh dẻ linh hoạt xếp bi lại thành hình tam giác chuẩn xác mà chẳng cần dùng tới dụng cụ phin. Vị khách trung niên hài lòng, ánh mắt không rời khỏi cô, quay sang chỉ trỏ về phía quầy hàng:

- Đó đó hai em thấy chưa, Túc còn chẳng cần dùng tới phin mà xếp 9 bi vẫn đều trân kia kìa! Em ấy mới vào làm mà khéo còn chuyên nghiệp hơn hai em luôn đấy!

Ly và Lan chỉ biết híp mắt cười xòa cho qua chuyện, nhưng ngay sau đó liền khéo léo liếc theo hướng Anh Túc đi vào phòng nhân viên cất túi, rồi chửi thầm vài tiếng không lọt tai.

Trong phòng nhỏ, Túc đang nhanh chóng thắt lại mái tóc dài gọn gàng thì anh Trung quản lý lật đật đi tới, khều nhẹ vai cô, hạ giọng nói:

- Ê này Túc, chiều nay có sếp qua đó, em muốn trực bàn của sếp không?

Anh Trung muốn tận dụng cơ hội để khoe cô nhân viên xinh đẹp mới tuyển, hy vọng sếp sẽ để mắt. Nhưng Anh Túc chỉ cười nhẹ, lắc đầu dứt khoát.

- Dạ thôi anh, em xin phép làm việc ở khu ngoài ạ.

Nụ cười đó vẫn ngọt ngào, nhưng ẩn chứa một sự từ chối kín đáo, không thể lay chuyển. Tính tình Túc quá trầm, thuộc dạng hướng nội điển hình, không thích sự chú ý và những cuộc giao tiếp phức tạp, đặc biệt là với "sếp". Anh Trung đành tặc lưỡi bỏ đi, tiếc nuối vì không thể khoe được "gà cưng" của mình.

Anh Túc bắt đầu ca làm bằng việc đi tới các bàn trống để quét dọn, vệ sinh mặt bàn. Cô chậm rãi kéo máy hút bụi nhỏ trên tấm vải nỉ xanh mướt. Trong đầu cô lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Cả đêm qua cô đã không ngủ, thức trắng vì cơn đau đầu âm ỉ. Đầu óc cứ lâng lâng, cơ thể nặng trĩu. Lúc này đây, cô chỉ muốn hoàn thành việc dọn dẹp thật nhanh để lên quầy ngồi nghỉ một lát, nhắm mắt tĩnh tâm trong tiếng nhạc xập xình.

Đang lúc tập trung cao độ để làm sạch một vết phấn nhỏ, một bóng người đột ngột áp sát gần cô. Anh Túc thoáng giật mình, dừng lại động tác trên tay.

- Đây, để tui phụ bà một tay nè.

Đó là Huyền, nhân viên đời đầu của quán, một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô nàng nhoẻn môi cười rạng rỡ. Anh Túc cười cười, trong lòng dâng lên một chút ngần ngại.

- Thôi để tui tự làm được mà. Bà làm fulltime từ sáng rồi, nghỉ ngơi xíu đi.

Túc không quen nhận sự giúp đỡ. Hơn nữa, cô không muốn bị mang tiếng là kẻ lười biếng, đùn đẩy công việc sang người làm ca dài hơn mình.

Ánh mắt to tròn của Huyền híp lại đầy vẻ thân thiết. Cô nàng không để Túc từ chối mà khéo léo khoác tay cô, hạ giọng hỏi:

- Mà nè, chiều nay sếp qua á, bà có trực bàn sếp không?

Anh Túc tiếp tục công việc của mình, nghe câu hỏi quen thuộc này, cô hiểu ý Huyền là gì: một cơ hội để tiếp xúc, để gây ấn tượng. Túc chỉ nhẹ lắc đầu, mỉm cười như thường lệ.

Nghe được câu trả lời, Huyền hai mắt sáng trưng, cười toe toét:

- Trời ơi sao mà bà này bả hiền dữ vậy! Bà biết không...

Huyền cầm cây chổi chuyên dụng, bắt đầu quét cho có lệ, vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh:

- Hôm nay là lần đầu bà được gặp sếp của tụi mình đó. Vả lại còn có nhóm anh em thân thiết của sếp tới nữa. Bởi bà thấy tụi con Ly với con Lan nó makeup lồng lộn, điệu chảy nước kia không!

Huyền vừa nói vừa chỉ tay về phía hai cô bạn nhân viên kia, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ hào hứng. Riêng về đề tài bàn tán sau lưng người khác, Anh Túc vốn không hứng thú. Cô hoàn toàn im lặng không đáp lời, cũng chẳng cười trừ như thường lệ. Khuôn mặt cô đơ ra vì mệt mỏi, thiếu ngủ, không biểu lộ chút cảm xúc nào cả.

Huyền thấy Anh Túc lơ đãng, không chú tâm thì hắng giọng, cố gắng tìm chủ đề hấp dẫn hơn:

- Mà bà biết sao không, nghe ông Trung nói chiều nay em út cưng của sếp có tới chơi nữa. Thằng nhóc ấy bà mới tới đây làm nên chưa biết đó thôi. Nhóc ấy siêu đẹp trai, nói chuyện cũng duyên dáng, tốn khối gái đổ vì nó đấy!

Anh Túc gật gù một cách vô hồn. Đầu óc cô bây giờ cứ lâng lâng, nhức âm ỉ. Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc ca trực, nhắm mắt lại để xua đi sự mệt mỏi đang hành hạ.

Huyền thấy Túc lơ đãng, không hề có ý định tiếp chuyện thì phụng phịu lên tiếng:

- Cái bà này, tui nhiệt tình kể vậy mà sao bà có thể lạnh lùng vô cảm dữ vậy. Giả bộ nghe xíu cho tui vui không được hả?

Anh Túc mắt sắp díu lại với nhau, nén một tiếng thở dài, cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhất có thể để trấn an Huyền:

- Xin lỗi, tui hơi mệt chút. Cậu chàng đó tên gì thế?

Chỉ một câu hỏi xã giao bâng quơ, vậy mà đủ khiến Huyền chúm chím môi cười tít mắt. Cô nàng ghé sát tai Túc, bí mật thì thầm:

- Tên là Yến. Họ tên đầy đủ là Trần Minh Yến.

____________

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất dạng, màn đêm buông xuống, cả khu phố như được khoác lên một chiếc áo mới lộng lẫy, rực rỡ bởi vô vàn ánh đèn neon. Bên trong Victory, không khí càng lúc càng trở nên nóng bức và náo nhiệt.

Anh Túc vừa khéo léo gom những viên bi lạc vào các lỗ trên bàn thì cánh cửa quán đột ngột mở mạnh, tiếng nhạc dường như bị lấn át bởi một luồng khí lạnh lẽo, uy quyền ập vào. Ngay lập tức, từ quầy thu ngân, tiếng xuýt xoa của anh Trung vang lên:

- Sếp em tới rồi!

Anh Túc ngước mắt nhìn về phía cửa. Dẫn đầu nhóm khách đông đảo, khoảng chín mười người, là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi. Hắn ta không cần phải cố gắng thể hiện, nhưng khí chất lạnh lẽo, xa cách toát ra đã đủ khiến người khác phải dè chừng. Tùng Vương mặc một chiếc áo sơ mi đen, mở bung hai cúc đầu, để lộ một mảng hình xăm kín mít trên ngực và cánh tay, những đường nét mực đen chằng chịt, hung tợn, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Lòng Anh Túc thoáng thắt lại. Cô vội cụp đôi mắt mệt mỏi xuống, quay đi tiếp tục công việc dở dang, cố gắng trở nên vô hình. Đúng lúc này, ánh mắt sắc như chim ưng của Tùng Vương vô tình lướt qua cô. Hắn nhướn mày, cất giọng trầm đục, mang theo chất dò xét:

- Nhân viên mới cậu tuyển đấy à?

Anh Trung vội vàng chạy lại, gật đầu lia lịa, rồi đưa tay lên miệng, thần bí nói nhỏ:

- Dạ, tên là Anh Túc. Cơ mà con bé này nó trầm đến đáng sợ, ít nói còn làm việc thì như con robot vậy á. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không biết cách giao tiếp...

Tùng Vương - chủ của Billiards Club này và cũng là một kẻ có máu mặt, dân xã hội đen đầy uy tín trên đất Vạn Nam, nheo đôi mắt đánh giá Anh Túc một lượt. Hắn ta chỉ cười nhẹ một tiếng khinh khỉnh. Cô gái này nhìn thì đẹp mắt thật đó, nhưng sự lạnh nhạt và vẻ quá tĩnh lặng kia không hề hợp với gu của hắn. Hắn dứt khoát quay lưng lại, tầm mắt chuyển sang cậu thanh niên cao hơn mình gần một cái đầu đang đứng phía sau.

- Yến, hôm nay nhóc mày thích chơi cái gì?

Chàng trai ấy mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín nửa đầu, bên ngoài khoác chiếc áo khoác jeans cùng màu, phong cách vừa đường phố vừa phóng khoáng. Cậu khẽ tháo một bên Airpods ra khỏi tai, mái tóc hơi rối rủ xuống trán, làm gương mặt đẹp như tượng tạc ẩn hiện trong bóng tối. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tự tin:

- Anh Vương muốn chơi loại nào, em đều có thể theo hết.

Nghe câu trả lời đầy thách thức nhưng lại vô cùng tôn trọng này, trên khuôn mặt vốn chẳng mấy khi biểu lộ niềm vui của Tùng Vương, giờ lại hiện lên một nụ cười hài lòng thật sự.

- Thế hôm nay anh với mày chơi Bida 3 băng nhé.

Trần Minh Yến - cậu trai vừa được nhắc đến híp mắt cười rạng rỡ, động tác nháy mắt vô cùng duyên dáng và tinh nghịch:

- Như cũ nhé, ai thua thì đãi anh em một chầu thật to, bao hết các tăng đi chơi.

Đám anh em xung quanh nghe thế thì huýt sáo vang dội, hào hứng kêu la. Tuy Minh Yến mới chỉ học lớp 12, nhưng cậu không chỉ có kỹ năng chơi bida đáng nể mà còn có chơi có chịu tính cách hào phóng, rất được lòng các anh lớn. Đó là lý do cậu được Tùng Vương ưu ái như em út cưng.

Khách vào đông hơn. Ly và Huyền bắt đầu trực hai bàn bida lỗ đã kín khách, Lan lo một bàn bên ngoài. Anh Trung bước nhanh tới chỗ Anh Túc đang kiểm lại bi, nở một nụ cười gượng gạo, thì thầm:

- Túc ơi, cưng không muốn cũng đành chịu thôi. Vào trực bàn của sếp đi.

Anh Túc khẽ nhíu mày. Sự mệt mỏi lẫn sự lo lắng trào dâng khiến cô ngập ngừng:

- Nhưng mà em không biết trực bàn carom ạ... anh đổi em với Huyền được không? Để em qua trực bàn bida lỗ.

Anh Trung lắc đầu nguầy nguậy, giọng có chút kiên quyết:

- Không được. Bàn đó khách quen đặt Huyền rồi, em không có đổi được. Sếp đang cần người ít nói trầm tính như em vậy á, em vào đó đi.

Anh Túc cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng bida carom bên trong. Cô thầm than vãn. Lý do thứ nhất là cô mới vào làm, không hề rành cách chơi, cách xếp bi của bàn 3 băng. Nhưng lý do lớn nhất, sâu thẳm hơn, là cô sợ hãi nhóm đàn ông mặt mày hung tợn, đáng sợ kia.

Đột nhiên, ánh mắt của Anh Túc vô tình chạm phải tầm mắt của chàng trai trẻ mặc áo hoodie đen đang ngồi dựa trên thành bàn bida carom, tĩnh lặng quan sát mọi thứ.

Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức khiến Túc phải ngạc nhiên. Cậu ấy sở hữu một vẻ đẹp không cần tô vẽ, tựa như được điêu khắc từ khối băng ngọc quý giá. Làn da trắng sứ đối lập hoàn toàn với mái tóc đen nhánh hơi che khuất vầng trán. Đôi lông mày rậm và sắc nét như nét vẽ thủy mặc, bên dưới là đôi mắt to, sâu thẳm, được bao quanh bởi hàng mi dài, cong vút. Khoảnh khắc ấy, cậu đang cười nhẹ, nụ cười phảng phất vẻ thờ ơ, nhưng lại chứa đựng một sự cuốn hút chết người.

Gương mặt đẹp trai, lạnh lùng tựa tượng tạc ấy khiến cơn đau đầu của Anh Túc như giãn ra đôi chút. Cô hơi ngạc nhiên vì sự hoàn hảo không góc chết đó.

Trong chốc lát, Trần Minh Yến hơi mỉm cười với cô, một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ là một thoáng lướt qua, rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, tập trung vào cây cơ trên tay.

Dù chỉ là một thoáng giao tiếp bằng mắt vô nghĩa, nhưng nó khiến Anh Túc có thêm chút can đảm để nghe theo lệnh của anh Trung. Cô đành phải cắn răng bước vào phòng của sếp Vương, không hề hay biết rằng phía sau lưng cô, đôi mắt của Huyền đang không ngừng lườm nguýt, đầy vẻ đố kị và bực tức. Túc đã vô tình chiếm lấy cơ hội mà Huyền hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip