Chương 2

Anh Túc bước vào phòng bida carom. Căn phòng VIP này rộng hơn, cách âm tốt hơn và có ánh sáng dịu mắt hơn, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng và áp lực vô hình từ nhóm người đàn ông có vẻ ngoài hổ báo, đáng sợ này. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào chung mọi người, động tác nhanh và khẽ đến mức gần như không ai nhận ra. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn xuống sàn, nhìn vào mép bàn, nhìn vào mọi nơi trừ việc đối diện với bất cứ ai trong phòng. Cô không muốn thu hút sự chú ý, không muốn trở thành tâm điểm của bất kỳ trò đùa hay sự dò xét nào.

Tùng Vương đứng giữa bàn, dáng vẻ uy quyền không thể phủ nhận. Hắn nhìn Anh Túc một cách thản nhiên, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh hơn:

- Biết phân biệt các loại cơ bida không?

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Anh Túc hiểu rõ đó là dành cho mình. Cô chậm rãi nâng mắt lên một chút, chỉ đủ để nhìn thấy bóng dáng Tùng Vương, rồi gật đầu nhẹ:

- Dạ, có biết chút ít ạ.

Vương nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc và hứng thú:

- Thế thì qua chọn giúp tôi cơ đi. Coi như đổi tay lấy vía thắng thằng nhóc này.

"Thằng nhóc" mà hắn nói chính là Trần Minh Yến, đang đứng ở phía đối diện. Yến đã xắn tay áo hoodie lên cao, lộ ra cổ tay mảnh dẻ nhưng đầy sức sống, cậu đang thoa viên lơ xanh vào đầu cây cơ một cách điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Nghe Vương công khai muốn thắng mình bằng cách "đổi vía", Minh Yến chỉ cười nhẹ, ánh mắt liếc nhanh qua Anh Túc.

Đám anh em đồng loạt ồ lên, trêu ghẹo. Mấy khi mà đại ca Tùng Vương lại chịu mở lời nhờ người khác chọn cơ giúp mình, lại còn là một cô gái mới toanh?

Anh Túc bước tới tủ đựng cơ. Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại kiến thức ít ỏi về bida carom. Cô biết, cơ chơi bida 3 băng (carom) thường thon gọn, đầu cơ nhỏ hơn nhiều so với cơ bida lỗ, và quan trọng nhất là phải có độ thẳng tuyệt đối và trọng lượng vừa tay. Cô chọn một cây cơ có màu gỗ sẫm, vân gỗ mịn màng, đầu cơ đã được gọt dũa cẩn thận.

Cô đem cây cơ tới, nhẹ nhàng đưa cho Tùng Vương. Ánh mắt cô vốn muốn lảng tránh, chẳng muốn chạm vào Vương, nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, cô lại vô tình chạm phải ánh mắt của Trần Minh Yến đứng phía đối diện.

Minh Yến đang chống tay lên thành bàn, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt to, sâu thẳm của cậu lấp lánh đầy ý cười, như thể cậu đang chờ đợi một điều gì đó thú vị. Ánh mắt đó không hề thô lỗ, mà chỉ như một luồng điện tĩnh lặng, khiến tim Anh Túc hơi hẫng đi một nhịp.

Cậu chàng nhìn thẳng về phía cô, cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng thật dễ nghe:

- Người đẹp ơi, có thể xếp bi giúp em được không?

Đám anh em lại được dịp ồ lên trêu ghẹo:

- Thằng nhóc này lại bắt đầu bật chế độ thả thính nữa rồi!

Anh Túc đã quá quen với những lời trêu ghẹo bâng quơ như thế này. Cô giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lúng túng thật sự. Cô lấy khay bi tới, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cô đã nói dối Tùng Vương. Cô chỉ biết chút ít về bida lỗ, còn cách xếp bi 3 băng, cô hoàn toàn không biết.

Sự lúng túng hiện rõ trên bàn tay cô. Cô đặt đại viên bi vàng lên một điểm trên bàn, rồi tiếp theo là bi đỏ.

Đột ngột, một dáng người cao lớn áp sát phía sau lưng cô. Mùi hương nước hoa mát lạnh, sảng khoái của gỗ đàn hương và bạc hà thoang thoảng lướt qua khứu giác, khiến Anh Túc thoáng giật mình. Minh Yến đã nghiêng người, gần như dán sát vào lưng cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai.

- Chị đặt sai vị trí bi rồi. - Cậu thì thầm, giọng nói trầm lắng.

Anh Túc muốn lùi lại, muốn giữ khoảng cách, nhưng không gian quá hẹp. Ngay lập tức, Minh Yến đã đứng thẳng dậy, giữ lại sự chừng mực. Cậu cầm ba viên bi về chỗ của mình, khuôn mặt đẹp trai không hề có chút vẻ chê bai, chỉ có sự tò mò và thấu hiểu.

- Chị chưa từng trực bàn chơi bi 3 băng đúng không? Em chỉ cho chị cách đặt bi nhé. - Minh Yến vừa nói, vừa ra hiệu cho Anh Túc đứng gần hơn.

Cậu bắt đầu hướng dẫn, động tác tay dứt khoát và chính xác:

- Bi đỏ đặt ở điểm đầu tiên trên đường tâm dọc của bàn, cách băng một khoảng dài tầm 1m. Bi vàng của đối phương đặt ở điểm cuối cùng trên đường tâm dọc, cách băng cuối. Bi cái là bi màu trắng này đặt ngang với bi đối phương ở bên trái. Vị trí này quan trọng nhất.

Minh Yến đặt xong ba viên bi vào vị trí chuẩn xác. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào Anh Túc, khẽ nhếch môi cười, nụ cười lúc này đã rõ ràng hơn, mang theo một chút tinh quái và sự thỏa mãn khi được chỉ cho cô gái xinh đẹp như Anh Túc.

- Em chỉ có dễ hiểu không ạ?

Anh Túc gật đầu, sự bối rối lẫn khó chịu ban nãy đã dịu đi. Cô gật đầu thật nhanh.

Tùng Vương đứng đó, cười cười nhìn Anh Túc, dường như hắn ta rất hài lòng với màn tương tác vừa rồi:

- Được rồi, làm vài ly cà phê đem vào cho mấy anh em uống. Loại đậm nhé.

Anh Túc không nói nhiều, cô gật đầu. Đó là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi bầu không khí này. Cô nhẹ nhàng quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại sau lưng ánh nhìn đầy ý cười của Trần Minh Yến.

Yến quan sát Anh Túc từ khi cậu bước vào quán. Sự lạnh lùng, xa cách toát ra từ cô không phải là kiểu kiêu căng, mà là một bức tường phòng thủ vững chắc. Cô ấy cố tình tránh giao tiếp bằng mắt, cố tình thu mình lại.

Biết chọn cơ cho Vương, chứng tỏ có hiểu biết sơ qua về bida. Nhưng cô lại lúng túng khi xếp bi 3 băng. Sự mâu thuẫn này khiến cậu thấy cô giống như một con mèo hoang đang cố gắng che giấu móng vuốt.

Khoảnh khắc Yến áp sát cô để chỉ cho cô cách xếp bi, cậu cảm nhận rõ sự căng cứng trong cơ thể cô. Không phải ghét bỏ, mà là sự sợ hãi.

"Chị ấy sợ mình sao? Hay sợ tất cả mọi người ở đây?" Yến khẽ cười thầm. Cậu không thích những cô gái quá lộ liễu, quá dễ dàng. Vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra cứng rắn của Anh Túc, sự lúng túng đáng yêu khi không biết xếp bi... tất cả đều khiến cậu cảm thấy hứng thú.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cánh cửa vừa đóng lại, môi nhếch lên một cách tự mãn. Cậu đã có một mục tiêu thú vị để theo đuổi tối nay.

Tùng Vương nhìn Minh Yến, lúc này cậu đang chống cây cơ carom tinh xảo trên bàn, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng Anh Túc vừa biến mất sau cánh cửa. Hắn bật cười khẩy, tiếng cười mang đầy vẻ từng trải và thâm ý.

- Gì đây, gu nhóc mày thích đó hả?

Minh Yến cười cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ hấp dẫn, không hề phủ nhận mà còn thẳng thắn gật đầu:

- 'Hoa' đẹp, lần đầu em mới thấy.

Mấy người khác ngồi xung quanh nghe thế thì cười không ngớt, có người còn vỗ vai cậu chàng đầy vẻ trêu chọc:

- Vãi thật, nhóc nói không thấy ngượng mồm à? Số người yêu bên cạnh mày còn dài hơn cả tuổi đời anh đây nữa, cô nào cô nấy đều đẹp như hoa hậu, mà bảo lần đầu mới thấy? Mày tính lừa ai?

Minh Yến khẽ bật cười, lắc đầu, trong mắt vẫn vương chút suy tư về cô gái vừa rời đi. Cậu đặt cây cơ xuống sàn, nghiêm túc giải thích:

- Khác chứ. 'Hoa' này lạ hơn.

Vương hít một hơi thuốc lá, khói thuốc cuộn lên lượn lờ trong ánh đèn. Hắn bắt đầu vào thế, thụt viên bi bên mình rồi đánh. Trước khi đẩy cơ, Tùng Vương liếc qua Yến, giọng nói thản nhiên nhưng mang đầy ẩn ý và kinh nghiệm:

- Hoa này có độc đấy. Chạm vào có khi mày chết đấy cu ạ.

Đến lượt Yến. Cậu nhắm bi, ánh mắt nhanh chóng tính toán đường bi phức tạp: bi cái chạm bi đỏ, sau đó dập ba băng liên tiếp rồi mới chạm bi vàng, ghi điểm thành công. Yến nhún vai, tháo miếng lơ ra khỏi đầu cơ một cách điệu nghệ, giọng nói vang lên đầy vẻ bất cần:

- Chết trong tay người đẹp như thế... em cũng mãn nguyện.

Cả căn phòng liền tràn ngập tiếng cười ha hả vang dội. Minh Yến luôn là người biết cách đẩy không khí lên cao trào.

Đúng lúc này, Anh Túc từ bên ngoài đi vào, trên tay là khay cà phê thơm phức. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường: đã tám giờ tối. Cô chỉ xin làm part-time bốn tiếng, vậy là đã hết ca. Cô đưa từng ly cà phê cho mọi người. Nhìn Vương và Yến đã chơi tới ván thứ hai, nghe đâu ván trước Yến thắng nên Vương muốn gỡ, cô ngập ngừng.

Lúc nãy, cô có hỏi xin về sớm với anh Trung. Quản lý chỉ biết lắc đầu, bất lực:

- Anh chịu. Em thử vào xin sếp xem. Bàn này anh không có quyền.

Túc hơi run. Đối diện với Tùng Vương luôn là một thử thách tâm lý. Cô khẽ đi tới, đứng cách bàn một khoảng vừa đủ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

- Dạ... chuyện là hết ca của em rồi ạ. Em xin phép được về sớm ạ.

Tùng Vương đang chăm chú nhắm bi, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi gật đầu lơ đãng, tập trung vào cú đánh:

- Kêu bạn khác vào thay đi.

Anh Túc gật đầu chào, chuẩn bị quay lưng rời đi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể thoát khỏi sự căng thẳng này.

Nhưng rồi, một tiếng gọi vang lên sau lưng cô, kéo cô lại:

- Người đẹp ơi.

Anh Túc hơi nghiêng người, phát hiện ra đó là cậu chàng Minh Yến. Cô thắc mắc không biết cậu ấy lại gọi mình có chuyện gì.

Minh Yến với vẻ ngoài tự tin, cuốn hút, cúi người thấp xuống một chút, giữ cho giọng nói của mình đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy giữa tiếng nhạc và tiếng cười đùa:

- Người đẹp cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?

Nói rồi, cậu chẳng ngần ngại lấy chiếc điện thoại đời mới nhất từ trong túi áo hoodie ra, đưa về phía Anh Túc.

Còn Túc chỉ yên lặng nhìn cậu. Ánh mắt cô vẫn bình thản, không hề có chút đỏ mặt hay bối rối nào mà những cô gái khác thường có. Cô chậm rãi cất lời, giọng nói đều đều như một lời khẳng định hiển nhiên:

- Tôi không có xài điện thoại.

Cô nói xong, lịch sự gật đầu chào một lần nữa, rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi, để lại Minh Yến với vẻ mặt như hóa đá. Chiếc điện thoại vẫn lơ lửng trên tay cậu, nhưng người nhận thì đã đi mất.

Sự im lặng ban đầu chỉ kéo dài chưa đến ba giây, rồi một tràng cười lớn nổ ra, lan khắp cả căn phòng. Vài người anh em nhanh chóng đi tới, nhìn nét mặt không thể tin được của cậu chàng, chẳng hề kiêng nể mà cười to:

- Hahahaha, cuối cùng tao cũng sống đủ lâu để thấy thằng nhóc Trần Minh Yến mày bị con gái từ chối!

- Hôm nay là ngày gì vậy! Thằng 'sát gái' nhất Vạn Nam bị phũ! Tao phải quay lại khoảnh khắc này mới được!

Minh Yến cười trừ quay lại bàn bida, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Khóe môi cậu cong lên, nhưng đôi mắt đẹp lại ánh lên một vẻ thẫn thờ, ngạc nhiên tột độ.

Tùng Vương rít một hơi thuốc cuối cùng, khẽ nhếch môi cười, hỏi một câu đầy tính sát thương:

- Có đau không?

Yến đang nhắm bi trên bàn, hơi liếc mắt:

- Đau gì anh?

- Lần đầu bị gái phũ ấy?

Vương vừa hỏi xong câu đó, cây cơ trên tay của Yến hơi chệch. Cú đánh sau đó lập tức nhắm hụt viên bi trên bàn, khiến cậu mất điểm một cách vô lý.

Khỏi phải nói, đây là câu hỏi chí mạng đối với Trần Minh Yến. Với một chàng trai như trăng như hoa, được săn đón đến mức như thể mọi người đều mê mẩn cậu là điều hiển nhiên, việc bị một cô gái từ chối phũ phàng lại còn bằng một lý do hết sức vô lý là điều chưa từng xảy ra trong cuộc sống của cậu.

Minh Yến khẽ bĩu môi, trong đôi mắt đẹp có chút không cam tâm, pha lẫn sự kích thích lạ lùng. Cô gái này không chỉ là một đóa hoa đẹp, cô còn là một thử thách khó nhằn.

"Lại còn không xài điện thoại? Chị ấy sống ở thời đại nào vậy? Muốn từ chối cũng phải tìm lý do tôn trọng IQ của người ta xíu đi chứ."

Cậu đặt cây cơ xuống, một ý chí mạnh mẽ trỗi dậy. Thời gian tới, cậu nhất định sẽ đến Victory chơi nhiều hơn. Bằng mọi giá, cậu phải làm cho đóa hoa xinh đẹp ấy động lòng với mình. Cảm giác bị từ chối này... cậu không chấp nhận. Cậu cần phải thay đổi cục diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip