Chương 5
Suốt mấy hiệp liền, Minh Yến gần như không còn tập trung vào bi da nữa - mà đúng hơn là chẳng thể nào tập trung nổi. Mỗi lần ngẩng đầu, ánh mắt cậu lại vô thức tìm tới cái dáng người thanh mảnh của Anh Túc đang đứng ở đầu bàn bên kia. Chỉ cần cô hơi cúi xuống nhặt bi, hay nghiêng mặt lắng nghe ai đó gọi, đôi mắt cậu lập tức dõi theo như bị dây vô hình kéo chặt.
Khổ nỗi, dù Yến có nhìn bao lâu, có cố tìm đến mấy, cậu chỉ thấy đúng hai kiểu biểu cảm quen thuộc trên gương mặt cô: một là nụ cười lịch sự đến mức không ai bắt bẻ được, hai là vẻ thả lỏng vô cảm như thể bất cứ chuyện gì diễn ra xung quanh cũng chẳng liên quan đến cô.
Vậy mà, chính cái gương mặt không buồn, không vui ấy lại khiến cậu mê đến phát điên.
Minh Yến đã biết tên cô qua anh Trung quản lý - Mai Anh Túc.
Quả thật, cái tên ấy chẳng sai chút nào, ngược lại còn vô cùng hợp với cô. Tựa như đóa hoa Anh Túc: trông thì mỏng manh, xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta si mê đến mức thành nghiện, ai cũng biết rõ không nên chạm vào, nhưng lòng vẫn tham lam muốn chìa tay ra, chỉ để được ngắm thêm chút nữa, ngửi thêm chút hương.
Từ trước tới giờ, Trần Minh Yến đã gặp qua kha khá các cô gái xinh đẹp đủ mọi loại nhan sắc, phong cách khác nhau. Nhưng chỉ có Mai Anh Túc là khiến cậu mê đắm ngay từ lần đầu gặp gỡ, chẳng thể nào quên hình ảnh của cô dù chỉ trong một giây.
Đang mải ngắm nhìn người đẹp, cậu bị Tùng Vương cầm cây cơ gõ cốc vào đầu một cái thật mạnh. Hắn trừng mắt nhìn thằng em rồi gằn giọng:
- Mẹ mày cái thằng này! Có chơi cho đàng hoàng tử tế không, hay để bố mày chọt cho mù mắt khỏi ngắm gái nữa?
Yến cười trừ, xoa xoa chỗ bị gõ. Cậu bắt đầu lượt chơi của mình, nhưng trong lòng có chút rối bời không vui. Từ trước đến giờ, dù người lớn hay trẻ nhỏ, gặp cậu cũng đều không ngớt dành lời khen có cánh cho ngoại hình xán lạn này. Con gái thì mê cậu như điếu đổ, xếp thành hàng dài chờ đợi không đếm xuể.
Vậy mà, tại sao Mai Anh Túc lại có thể dửng dưng, chẳng mấy cảm xúc gì với cậu như thế chứ?
Điều này cứ lảng vảng mãi trong đầu, khiến Minh Yến không thể tập trung, đánh hơi chệch bi, làm mất điểm.
Phía Anh Túc thì lại thầm nghĩ trong bụng: "Sao hai người này sức trâu đến thế nhỉ?"
Chơi từ ván này sang ván khác, suốt gần vài tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chán. Hội bạn của Minh Yến đã nghỉ chơi từ lâu, nhưng bên bàn của Vương và Yến chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng. Cô mệt mỏi rã rời, hai chân đứng nên đã tê cứng.
Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Là tin nhắn thông báo từ giảng viên đại học cũ của cô. Thầy Tâm - người từng dạy Túc suốt hai năm, rất ưu ái và đánh giá cao năng lực của cô nhắn rằng có người quen vừa mở trung tâm dạy kèm cho học sinh tiểu học, đang cần tìm gia sư. Thầy Tâm đã ngỏ lời giúp Túc có cơ hội phỏng vấn.
Túc mừng rỡ suýt thì còn tưởng mình đọc nhầm. Gia sư - đó là một công việc ổn định, phù hợp với chuyên ngành của cô, và quan trọng là không phải tiếp xúc với bầu không khí phức tạp ở đây.
Lúc này, cũng đã gần 8 giờ kém. Tùng Vương cầm cây cơ, vứt lên bàn, mặt mày nhăn nhó như bị giật mất sổ gạo, lớn tiếng nói:
- Đếch chơi nữa! Thằng nhóc mày cố tình đúng không?
Yến chống cây cơ lên bàn cười khẽ, cậu nhún vai với Tùng Vương, rồi vội di chuyển tầm mắt nhìn Anh Túc. Cô đang từ tốn nhặt bi ở trong lỗ vào khay đựng, rồi gật đầu chào ra về với Tùng Vương. Ca làm của cô hôm nay đã xong.
Cô đi vào phòng nhân viên để lấy đồ. Vừa đẩy cửa, Túc bắt gặp Huyền đang dựa tường hút thuốc. Khói thuốc lơ lửng trong ánh đèn vàng, đổ bóng của Huyền dài ra, trông hơi gai người. Túc hơi giật mình nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào.
Huyền khẽ híp mắt với Túc, giọng nói nhạt nhẽo cất lên, cố ý xóc xỉa:
- Dạo này cực cho bà quá, toàn phải trực bàn của sếp Vương không thôi. Chắc là được bo nhiều lắm nhỉ?
Câu nói nghe qua thì giống quan tâm, nhưng cái giọng thì hằn học rõ mồn một. Anh Túc đã quá quen với những lời mỉa mai ngầm như thế. Cô vẫn chỉ cười trừ, nụ cười lịch sự đã luyện thành phản xạ, không đáp, không đôi co. Cô cầm túi đồ, chào nhẹ rồi bước ra. Lãng phí thời gian vào những chuyện không đáng là điều cô ghét nhất.
Cô đâu hề biết đáy mắt của Huyền lúc này đã tràn đầy sự tức tối, không còn che giấu được nữa. Lời vừa nãy cô ta nói là cố tình xóc xỉa về việc được sếp ưu ái. Nhưng Túc lại như chẳng hề để tâm đến lời nói ấy, còn thản nhiên mỉm cười với Huyền? Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục: sự thờ ơ của Túc cho thấy cô không hề xem lời nói của Huyền là quan trọng, thái độ cố tình khinh cô ta ra mặt.
Không ôm nổi cục tức này, Huyền vùng vằn lấy điện thoại trong túi ra, ấn một dãy số rồi bấm nút gọi. Bên đầu dây kia vừa nhấc máy, cô ta liền nghiến răng, phun ra từng chữ một, lạnh lẽo và đầy thù hận:
- Tao đổi ý rồi. Đừng dọa nó nữa mà làm thật luôn đi!
Anh Túc chào quản lý rồi bước nhanh ra khỏi quán. Cô vừa mở cửa thì phát hiện Minh Yến đang đứng dựa lưng ở bên cạnh cửa, dáng vẻ cậu như đang chờ ai đó từ nãy giờ vậy.
Thấy cô bước ra, Minh Yến liền hé môi cười thật tươi với cô, đáy mắt lấp lánh như sao trên trời. Vẻ rạng rỡ, đẹp trai của cậu trong màn đêm sương lạnh càng thêm phần cuốn hút.
Anh Túc chỉ nhàn nhạt gật đầu chào lịch sự với Yến rồi định rời đi. Nhưng bỗng cậu gọi với cô lại:
- Người đẹp ơi.
Anh Túc biết rõ cậu đang gọi mình. Nhưng cô thật sự chẳng nghĩ cả hai có chuyện gì để nói ngoài việc cậu luôn cố tìm mọi cách để tán tỉnh cô cả. Cô tự nhủ, đàn ông con trai đều yêu bằng mắt, nên thứ khiến Minh Yến say mê cô như thế cũng chẳng qua là vì vẻ ngoài xinh đẹp này mà thôi. Đây là một phần vết sẹo trong niềm tin của Anh Túc, khiến cô càng ghét cay ghét đắng việc ai đó cố tình tiếp cận cô chỉ vì ngoại hình.
Thế nên, cô chẳng hề dừng bước hay ngoảnh đầu lại, mà cứ đi thẳng.
Minh Yến liền vội vàng chạy theo. Đôi chân dài của cậu chỉ mất hai bước đã đuổi kịp Túc. Khuôn mặt đẹp như tượng Hy Lạp ấy có chút hấp tấp, lời nói phát ra nhanh hơn bình thường:
- Chị ơi, em không cố ý muốn làm phiền chị đâu, nhưng mà chị có thể dành ra vài phút để em có thể nói chuyện với chị không?
Anh Túc ngoài mặt thì không có gì, nhưng thực chất trong lòng thì đầy mỉa mai. Cô thể hiện rõ thái độ chẳng muốn tiếp chuyện với cậu, điều đó càng khiến sự tự phụ, kiêu ngạo của Minh Yến từ từ lung lay. Cậu không muốn bỏ cuộc, muốn đuổi theo Anh Túc, nhưng cô đã lạnh lùng quay người lại, chầm chậm buông từng lời, từng chữ như đóng băng không khí:
- Đừng đi theo tôi nữa nếu cậu không muốn tôi thật sự nghĩ cậu chính là biến thái thích bám đuôi người khác.
Minh Yến như chết trân tại chỗ khi nghe câu nói ấy. B-biến thái bám đuôi á? Bước chân của cậu hoàn toàn dừng lại. Cậu tự hỏi bản thân, sao lại gần như mất hết mọi lý trí mỗi khi gặp Mai Anh Túc như thế này?
Từ trước đến giờ, dù thích trêu hoa ghẹo bướm, nhưng chưa bao giờ cậu thật sự lại nảy sinh cảm giác muốn gây sự chú ý với một cô gái, muốn chiếm trọn lấy trái tim cô ấy như thế này cả.
Cậu muốn cô ấy cười. Muốn cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không phải là sự phòng bị, hay thờ ơ. Cậu khẽ liếm môi, rồi cắn nhẹ nó. Cảm giác bứt rứt, khó chịu trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn. Minh Yến không thể giải thích được cảm xúc này là gì.
Yến rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi hít một hơi dài, nhả từng đợt khói trắng mờ ảo vào màn đêm sương lạnh. Sự dửng dưng của cô không làm cậu nản lòng, mà ngược lại, càng kích thích máu chinh phục trong người cậu trai trẻ này.
Ánh đèn cao áp hắt bóng Anh Túc đổ dài trên vỉa hè. Cô bước nhanh, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, gần như bay bổng. Ngón tay thon thả gõ nhanh trên màn hình điện thoại, soạn tin nhắn gửi cho thầy Tâm:
"Em nhận được tin của thầy rồi ạ. Cảm ơn thầy nhiều lắm! Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của thầy. Ngày mai em sẽ gọi lại bên trung tâm để hỏi chi tiết hơn ạ."
Dù đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi Túc. Cơ hội làm gia sư ở trung tâm mới, một công việc ổn định, danh giá hơn nhiều so với việc làm ở quán bida. Nó không chỉ là tiền, mà là một cánh cửa mở ra sự thay đổi, một bước tiến lớn đến giấc mơ thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Cô cảm thấy lồng ngực mình ấm áp và căng đầy niềm vui sướng không thể kìm nén. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, kể cho mẹ và cô Vân nghe tin tốt này. Họ sẽ mừng lắm.
Nhưng rồi, niềm vui bỗng chốc bị thay thế bởi một cảm giác gai người, lạnh lẽo.
Thứ gọi là "giác quan thứ sáu" của Túc đột ngột báo động. Cô hơi nghiêng đầu, không hoàn toàn quay lại, chỉ liếc mắt nhìn phía sau qua khóe mắt. Đập vào mắt cô là bốn, năm bóng người đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt bất hảo, tay chân xăm trổ chi chít, nghênh ngang đi cùng hướng trên vỉa hè. Khác với sự ồn ào bình thường, sự xuất hiện của bọn chúng mang theo một sự im lặng đáng sợ.
Một tên trong số đó huýt sáo một tiếng dài, rồi buông vài lời trêu ghẹo bẩn thỉu, đầy hàm ý khiếm nhã về phía cô. Giọng nói thô lỗ, cười cợt khiến Túc lạnh hết cả sống lưng. Cô rùng mình, nhớ ra điều quan trọng nhất: hôm nay đi làm hơi gấp và mải mê nói chuyện cùng Vân mà cô đã quên mang theo chiếc áo khoác dài cô thường mặc. Chiếc áo vốn dùng để che đi phần lớn cơ thể, để giảm thiểu những ánh nhìn soi mói. Giờ đây, trong chiếc áo đồng phục mỏng manh, cô cảm thấy mình trần trụi và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Túc vội vàng đi nhanh hơn, tim đập thình thịch như đánh trống. Cô chỉ cầu mong con đường phía trước đông người hơn, có một ai đó xuất hiện để cô có thể an toàn. Nhưng ông Trời dường như đang thích trêu ngươi, trái ngược với kỳ vọng của Anh Túc, con phố đêm nay lại vắng lặng một cách lạ thường. Những cửa hàng đã đóng cửa, ánh đèn đường lưa thưa chỉ đủ để tạo nên những vệt bóng tối đáng ngờ.
Sự sợ hãi khiến Túc không khỏi run rẩy. Cô có thể nghe rõ tiếng giày của đám bất hảo phía sau càng lúc càng sấn tới, tiếng cười cợt khả ố của chúng như lưỡi dao cạo vào màng nhĩ.
Cô cắn môi, cố gắng giả vờ bình tĩnh để lấy điện thoại ra gọi cho Vân. Ngón tay run lẩy bẩy vừa chạm vào nút gọi khẩn cấp, một bàn tay thô ráp, mạnh mẽ từ phía sau đã chộp lấy chiếc điện thoại.
- A!
Chưa kịp phản ứng, cả người Túc bị một lực mạnh đẩy vào một góc khuất. Đó là một con hẻm cụt tối tăm, vắng người, bị che khuất bởi những thùng rác và bóng đêm dày đặc. Đám đàn ông mặt mày đê tiện, biến thái đã bao vây cô.
Một tên đầu trọc, khuôn mặt đầy sẹo rỗ và đôi mắt dâm đãng, ấn vai Túc vào tường. Hắn ta ghé sát, khàn khàn cười cợt:
- Haha, em gái xinh đẹp sao lại đi về một mình trông cô đơn thế kia? Để bọn anh tâm tình với em xíu nhé?
Hơi thở hôi hám của hắn phả vào mặt khiến Túc muốn nôn. Ánh mắt cô tràn ngập sự hoảng loạn tột độ. Cả người cô căng cứng, muốn vùng vẫy thoát khỏi cái gọng kìm kinh tởm này. Nhưng sức lực con gái mỏng manh như cô thì chỉ như ruồi, muỗi với chúng mà thôi.
Cô sợ hãi, nỗi sợ hãi này còn lớn hơn mọi khó khăn cô từng trải qua. Nhưng Túc là người đã quen tự vệ, sự tuyệt vọng bất ngờ biến thành một tia phản kháng. Lấy hết sức bình sinh, cô vung chân lên, đá thẳng vào hạ bộ của tên đầu trọc.
- Á! Đ.M!
Hắn ta la oai oái, ôm lấy chỗ bị đau mà khụy xuống. Chớp thời cơ, Túc toan bỏ chạy ra phía ánh đèn đường, nhưng ngay lập tức đã bị hai tên còn lại bắt lại, khóa chặt hai cánh tay.
Tên đầu trọc đau đến mức rớm nước mắt, mặt đỏ lên vì giận dữ. Hắn nghiến răng, cơn điên cuồng bùng lên khiến hắn không kiêng nể vung một cái tát thật mạnh vào mặt cô.
- Đ.M mày con chó! Cái loại lẳng lơ thua cả điếm như mày mà giả vờ thanh cao gì chứ? Tụi bây đâu giữ tay nó lại cho tao!
Má Túc nóng rát, môi cô chảy máu. Cô vùng vẫy, tuyệt vọng kêu gào, nhưng lập tức bị một bàn tay khác bịt chặt miệng. Tiếng la của cô cũng chỉ còn là những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Cả người cô bị hai tên đàn ông cao to kiềm giữ, cánh tay bị siết chặt đến mức đau điếng.
Một tên còn lại, gầy gò và hăm hở, hả hê cầm chiếc điện thoại của cô, mở máy ảnh ra, sẵn sàng quay video tên trọc giở trò đồi bại.
Ánh mắt Túc lúc này tràn ngập sự sợ hãi, hoang mang tột độ. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng máu trên môi. Cô chỉ mong một phép màu, chỉ mong ông Trời thương xót, chỉ mong có ai đó sẽ cứu giúp mình...
Đúng khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi tên gầy còm vừa giơ điện thoại lên, hắn đột ngột bị một người giật lấy. Hắn định la lên, nhưng ngay lập tức cả khuôn mặt đã bị một bàn tay to lớn chộp lấy, dùng sức mạnh không hề có ý nương tay đập mạnh vào vách tường.
- RẦM!
Tiếng va chạm khô khốc và tiếng la thất thanh của tên gầy còm khiến cả bọn giật nảy mình. Túc tròn mắt nhìn. Trong bóng tối lờ mờ, người vừa xuất hiện không ai khác chính là Trần Minh Yến.
Cậu nhanh chóng nhét chiếc điện thoại của cô vào túi quần mình. Ánh mắt Yến, thứ ánh mắt thường ngày rực rỡ ánh sáng và luôn lấp lánh ý cười, giờ đây lại thật âm u, sắc lạnh như băng. Cậu liếc nhanh nhìn Anh Túc đang bị khống chế, rồi đảo mắt nhìn đám bất hảo trước mặt mình.
Yến nghiêng đầu, đôi mắt như viên đạn nhìn thẳng vào tên đầu trọc đang lồm cồm bò dậy, khẽ nở một nụ cười:
- Này, giờ có hai sự lựa chọn: muốn tao giao tụi mày cho công an hay muốn tao đập từng thằng một ra bã ngay tại đây?
Nụ cười trên môi của thiếu niên ấy, trong bối cảnh này, lại không hề mang vẻ đẹp trai thường thấy, mà khiến ai nhìn vào cũng phải sởn cả gai ốc, rợn người. Đó là một nụ cười mang theo sự điên cuồng như cơn thịnh nộ sắp sửa bùng phát.
Tên đầu trọc tức tối. Dù nội tâm hắn không khỏi sợ hãi trước khí chất và sự xuất hiện đột ngột của Yến, nhưng hắn vẫn nghĩ phe mình đông hơn một thằng nhóc choai choai. Gã liền vênh mặt, giọng thách thức:
- Thằng ranh mày vắt mũi chưa sạch muốn đi đầu thai sớm vậy hả?
Gã ngông nghênh bước đi tới trước mặt Yến, cười nhạo. Nhưng chưa kịp đến gần, cú đá đã giáng xuống.
Không ai kịp nhìn thấy động tác của Yến. Chỉ thấy một bóng hình lướt qua, một cú đá xoay 360 độ cực nhanh và mạnh, trúng thẳng vào mặt tên đầu trọc. Gã ngã ngửa, nằm bệch xuống đất, máu mũi bắt đầu rỉ ra.
Đám còn lại sợ hãi lùi lại. Tên đầu trọc vừa lồm cồm định ngồi dậy đã bị một chiếc giày thể thao Adidas Breaknet màu trắng không thương tiếc đạp mạnh lên mặt. Yến cúi sát mặt xuống, giọng nói vẫn đều đều, bình thản một cách đáng sợ, nhưng cái nụ cười quái dị kia vẫn treo trên môi cậu:
- Nói thử tao nghe xem, tao có nên thiến mày ngay lập tức luôn không nhỉ?
Mùi máu tanh và khí chất sát khí của Yến khiến tên đầu trọc sợ đến tái hết cả mặt mày. Hắn rên la thảm thiết. Đám "anh em tốt" của gã đã vắt chân lên cổ mà bỏ chạy mất cả rồi, bỏ mặc đại ca bị một thằng nhóc đạp bẹp dí trên đất.
Đầu trọc sợ tới mức nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, lắp bắp van xin:
- Anh-anh ơi! Tha em! Cái này là có đứa xúi em làm! Chứ em không có...
- Đứa nào xúi? - Yến cắt ngang lời hắn, giọng lạnh băng.
Gã đầu trọc không dám giấu giếm, vội vàng kể:
- Là... là con Ái Huyền! Nó làm ở Victory! Nó-nó ganh tỵ nên nó xúi tụi này làm thế! Nó bảo chỉ cần dọa con bé này một trận, làm cho sợ thôi! Em thề...
Yến khẽ ngước mắt, nhìn về phía Anh Túc.
Cô vẫn còn đứng dựa vào tường, vẻ mặt thất thần. Hai mắt cô đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá nhiều, cả khuôn mặt giàn dụa nước mắt, phấn son trên mặt cũng đã lấm lem. Chiếc má bị tát in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Cô run rẩy, cả người co rúm lại trong sự hoảng loạn. Cảnh tượng ấy khiến lòng Yến dâng lên một sự đau xót và căm phẫn.
Yến nhướng mày gật đầu. Cậu đứng thẳng dậy, rồi cười cười, đạp mạnh một cái cuối cùng vào hạ bộ của gã đầu trọc.
- Á! Áaaaaa!
Tiếng rên thảm thiết, đau đớn vang vọng trong con hẻm.
Yến không thèm nhìn lại gã nữa. Cậu bước tới, thật ân cần, định đỡ Túc đứng dậy.
- Chị...
Nhưng cô lại rụt người, hất mạnh tay cậu ra như một phản xạ để phòng vệ cho bản thân.
- Đừng... đừng chạm vào tôi!
Cô lảo đảo, tự mình đứng dậy, cố gắng né tránh mọi sự tiếp xúc. Sự hoảng loạn và kinh tởm vẫn còn đeo bám, khiến cô không thể tin tưởng bất cứ ai, kể cả người vừa cứu cô.
Yến hơi cau mày. Đây là thái độ cô đối với ân nhân vừa cứu mình đó ư? Nhưng chỉ trong tích tắc, Yến nhanh chóng hiểu vì sao cô lại như thế. Cơn sang chấn vừa rồi quá lớn, tâm lý cô chưa thể ổn định. Cậu làm sao có thể chấp nhặt một cô gái vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng như vậy được.
Cậu dịu giọng hơn, đưa điện thoại ra trước mặt cô:
- Điện thoại của chị đây. Chị gọi cho người nhà đi.
Túc nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, rồi mới run rẩy nhận lấy.
Nói rồi, cậu lại móc từ trong túi quần ra thêm một bình xịt nhỏ, nhét vào tay cô.
- Đây là bình xịt hơi cay để phòng thân. Nhớ mang theo bên mình.
Anh Túc nhìn thứ trong tay mình, một chiếc bình kim loại nhỏ lạnh ngắt rồi ngước lên nhìn Yến. Cậu đứng đó, che chắn cho cô khỏi màn đêm và nỗi sợ hãi, không còn vẻ kiêu ngạo, chỉ còn sự lo lắng chân thành.
Cô lau đi nước mắt trên mặt, cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào nhưng rõ ràng:
- Cảm... cảm ơn cậu.
Rồi cô không chần chừ thêm một giây nào nữa, ôm chặt chiếc điện thoại và bình xịt, quay lưng, bỏ chạy về nhà thật nhanh.
Minh Yến đứng lại giữa con hẻm, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô, rồi khẽ thở dài. Nếu lúc nãy, cậu không âm thầm đi theo sau cô, không biết chuyện gì đã xảy ra với Anh Túc nữa. Cái cảm giác cô lạnh lùng từ chối cậu khiến lòng tự tôn của Yến bị tổn thương, nhưng chính cái sự tổn thương ấy lại khiến cậu không cam tâm, âm thầm đi theo để quan sát. May mắn thay, sự bám đuôi "biến thái" của cậu lại cứu được cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nên lặng lẽ đưa chị ấy về tới tận nhà an toàn thì hơn. Tình hình đêm nay có vẻ không yên ổn.
Còn cái tên Ái Huyền đó, và những kẻ dám động vào cô gái cậu đang để ý thì sẽ tính sổ sau. Yến liếc nhìn tên đầu trọc đang ôm hạ bộ rên rỉ dưới chân, rồi chậm rãi bước theo sau bóng dáng chạy vội vã của Anh Túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip