Chương 6

Anh Túc chạy bạt mạng. Đầu óc cô chìm trong một sự hoảng loạn hỗn độn, chẳng còn để ý đến những ánh mắt quái lạ của người đi đường đang đổ dồn về phía mình. Toàn thân cô lạnh toát, nhưng tim lại đập điên cuồng, như sắp vỡ tung ra thành từng mảnh vụn. Cô không hiểu. Cô thật sự không hiểu vì sao người ta lại ghét mình đến thế, lại muốn dồn cô vào bước đường cùng đến thế.

"Chỉ vì xinh đẹp sao? Chỉ vì thu hút được nhiều sự chú ý sao?"

Nước mắt tuôn dài trên má, hòa cùng mồ hôi. Cô vừa chạy vừa dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, chợt nhận ra một sự thật cay đắng: trong cuộc sống này, xấu xí thì bị chê bai, giễu cợt; còn xinh đẹp thì bị ganh ghét, đố kị. Dù lựa chọn thế nào, dù cố gắng sống ra sao, cái xã hội này vẫn như muốn dồn ép con người ta vào đường cùng. Cô cảm thấy bất lực, cảm thấy như thể mình là một con mồi không bao giờ có thể thoát khỏi sự săn đuổi.

Trước khi về tới căn nhà quen thuộc, Túc cố gắng hãm lại bước chân, ép bản thân phải bình tĩnh. Cô đứng lại dưới ánh đèn hiên nhà, cố gắng lau sạch nước mắt và vết máu khô trên môi. Hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh lại cơ mặt, nặn ra một nụ cười gượng gạo, méo mó. Chỉ cần đi vào nhà, cô phải trở lại là Mai Anh Túc mạnh mẽ không có một vết thương nào.

Tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào, một mùi hương thơm lừng, ấm áp của lẩu Thái nồng nàn lập tức xộc vào khứu giác cô. Khung cảnh trong nhà thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với cơn ác mộng cô vừa trải qua. Vân đang ngồi giữa nhà, bày biện một nồi lẩu to đầy ắp rau thịt, cùng với bà Thu và bé Biêu đang hăm hở chờ được ăn.

Vân vừa thấy Túc về, ngay lập tức vui vẻ kêu lên:

- Ấy, vừa nhắc cái là về tới rồi. Mau rửa tay đi rồi vào ăn, tao vừa mới đặt cái lẩu về cho bốn mẹ con mình ăn nè! 

Miệng lưỡi của Túc bây giờ nhạt toẹt, cổ họng khô khốc không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra hai tiếng cười gượng gạo:

- Ừ, để tao đi tắm cái đã, người ngợm giờ bẩn quá.

Cô ôm hai má, cảm giác nóng rát vẫn còn âm ỉ, rồi chạy thẳng vào trong phòng. Đôi bàn tay cô vẫn không ngừng run rẩy khi vơ đại một bộ quần áo sạch sẽ, rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Cô đóng sập cửa lại, như thể đang khóa chặt cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vội vàng lột hết bộ đồ đồng phục trên người mình, Túc đứng dưới vòi sen, xối nước lạnh ào ào từ đầu xuống. Cô điên cuồng kỳ cọ, chà xát khắp thân thể mình, lực mạnh đến mức làn da trắng nõn đỏ tấy lên, đau rát. Cô muốn rửa trôi, rửa sạch sẽ cái cảm giác kinh tởm bị những ánh mắt dơ bẩn soi mói, bị bàn tay thô lỗ chạm vào. Nhưng dù cô có tẩy rửa đến cỡ nào, cái cảm giác ghê tởm ấy vẫn như đã khắc sâu trong từng thớ da thịt, không thể xóa nhòa.

Túc vò mái tóc rối bời, ướt sũng của mình, rồi gục đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo bật khóc nức nở.

Cơn hoảng loạn vừa rồi như một chiếc chìa khóa, mở tung cánh cửa ký ức đen tối năm xưa, để những hình ảnh ám ảnh ấy lũ lượt hiện về, rõ mồn một trong tâm trí cô.

Cô thấy lại hình ảnh của một cô bé đen đúa, mập đến phát phì, mặc chiếc áo đồng phục bị lộ áo lót bên trong, chiếc váy đồng phục cũ quá ngắn mà lộ cả quần bảo hộ bên trong, khiến đám con trai trong lớp luôn đem ra trêu chọc, giễu cợt. Chúng lôi cô ra phía sau phòng học bỏ hoang, dùng những lời lẽ, những hành động không đứng đắn để dọa nạt, để chà đạp lên lòng tự trọng non nớt của cô bé ấy.

Và rồi, hình ảnh mà Túc cố gắng chôn vùi nhất xuất hiện.

Ngồi ở giữa bàn đầu, nơi ánh sáng chiếu vào rực rỡ nhất, là một chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, nhưng lại dửng dưng, lạnh nhạt đến vô cảm. Cậu ta đưa mắt nhìn cô bé ấy quỳ rạp dưới sàn nhà bẩn thỉu, khóc lóc van xin, nhưng đôi mắt ướt đa tình ấy chỉ nhìn mà không có chút cảm xúc gì. Như thể cô bé ở trước mắt chỉ là cọng rơm, ngọn cỏ, một thứ thấp kém chứ không phải là một con người đang đau khổ tột cùng. Sự im lặng và ánh nhìn thờ ơ của người đó còn đau đớn hơn ngàn lời miệt thị.

Túc ôm mặt, đôi vai gầy run lên từng cơn nức nở. Dù có cố gắng phủ nhận hàng trăm lần, hình bóng của người đó vẫn chẳng thể nào xóa nhòa đi trong tâm trí cô. Hắn ta như một bóng ma, đeo bám cô đến suốt cả cuộc đời, dày vò tinh thần của Túc mỗi khi cô nhớ lại.

Nước mắt làm nhòa đi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Anh Túc dần hiểu ra rằng, dù cô có liều mạng thay đổi bản thân, thay đổi vẻ ngoài trở nên xinh đẹp, quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa, thì những hình ảnh ở trong quá khứ kia cô cũng chẳng thể nào rũ bỏ đi được.

Sâu bên trong Anh Túc, cô vẫn là cô bé xấu xí năm xưa bị người ta giẫm đạp, phỉ báng không ra con người. Vẫn là một cô bé với trái tim bị tan nát, niềm tin về tình yêu và sự tử tế của con người lần đầu tiên vỡ vụn.

Nó như một vết thương vẫn sưng tấy, mưng mủ trong tâm hồn cô. Dù cố gắng che đậy, cứ ngỡ đã lãng quên, nhưng chỉ cần có một thứ tác động mạnh đến như cơn hoảng loạn đêm nay thì nó vẫn đau đớn, âm ỉ không ngưng.

Và sự dửng dưng, thờ ơ của những kẻ chứng kiến, của người mà cô từng thầm ngưỡng mộ... đã tạo nên bức tường băng giá xung quanh cô. Nó khiến cô không dám tin vào sự tử tế của bất kỳ người đàn ông nào. Mọi sự tiếp cận đều là âm mưu, mọi lời khen đều là giả dối.

Dưới vòi nước lạnh, Túc thu mình lại, cố gắng hít thở. Cô biết mình phải mạnh mẽ, phải đứng dậy. Cô sắp có công việc mới, có một tương lai đang chờ đợi. Nhưng đêm nay, nỗi đau đớn từ quá khứ và sự kinh hoàng từ hiện tại đã trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.

Cô tự hỏi, liệu có bao giờ cô có thể thực sự thoát khỏi cái bóng của cô bé xấu xí, bị chà đạp kia không? Hay Mai Anh Túc xinh đẹp bây giờ chỉ là một chiếc áo giáp mỏng manh, che đậy một tâm hồn đầy vết thương?

_______________

Chiếc Mercedes S-Class đen bóng lướt đi êm ru trên đường phố. Trên xe, Trần Minh Yến đang chìm trong những suy tư phức tạp. Cậu chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Thành phố hoa lệ khi về đêm là một bức tranh rực rỡ và xa xỉ, nhưng tâm trí cậu lại đang dừng lại ở một con hẻm tối tăm, nơi một cô gái vừa bị đẩy vào ranh giới của sự tuyệt vọng.

Vừa nãy, khi âm thầm đi theo Anh Túc, Minh Yến đã thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của cô. Cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, xa cách ấy bỗng trở nên yếu ớt, mong manh đến tội nghiệp. Ánh mắt hoảng loạn, giàn giụa nước mắt của cô đã khắc sâu vào tâm trí cậu, như một vết thương đau đớn không phải của cậu nhưng lại khiến cậu cảm thấy đau lòng. Bản năng đàn ông, vốn luôn ẩn dưới vẻ ngoài đào hoa của Minh Yến lúc này trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chỉ muốn bảo vệ và che chở cho cô.

Cậu cũng để ý được nơi ở của Túc là một khu dân cư tồi tàn và khá nghèo nàn, những ngôi nhà san sát nhau mang vẻ cũ kỹ của thời gian. Điều đó không hề khiến Yến xem thường cô, ngược lại, nó càng khiến cậu nóng lòng muốn được tìm hiểu sâu hơn về người con gái bí ẩn này, muốn đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn cho cô.

- Nghĩ gì mà trong suy tư dữ vậy?

Đột ngột, giọng nói trầm khàn của Tùng Vương vang lên từ ghế lái. Vương nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng em bên cạnh. Thằng nhóc này thường ngày rất lanh lợi, hoạt bát, hay pha trò, nhưng hôm nay lại trầm lắng, im lặng một cách bất thường khiến Vương thấy có chút ngạc nhiên.

Yến xoay đầu, nụ cười thường trực vẫn nở trên môi, nhưng sâu trong ánh mắt lại thiếu đi sự vô tư thường thấy.

- Trong quán của anh, nhân viên được yêu thích nhất là ai vậy?

Vương đang xử lý công việc trên điện thoại, lơ đãng đáp:

- Chả biết, khách sộp thường chỉ quan tâm đến rượu và bida thôi. Nhưng trước khi con nhỏ mặt đơ đó vào, hình như là cái tên Ái Huyền gì đó được nhiều khách thích lắm. Nó biết cách chiều chuộng khách.

Yến nhướng mày gật gù, điều này càng chắc chắn rằng cái tên đầu trọc kia không hề nói dối. Sự ghen ghét của phụ nữ, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như quán bar, luôn là một thứ vũ khí sắc bén.

Vương ngẩng mặt lên hỏi:

- Mày hỏi chi vậy? Có hứng thú với nhân viên của quán anh à?

Minh Yến nhún vai một cái, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý:

- Có gì đâu anh, em tò mò thôi á mà. 

Tùng Vương nghi ngờ nhìn cậu em một lát, nhưng rồi cũng không để ý nhiều lắm. Hắn tin Yến đủ khôn ngoan để không gây chuyện lớn.

Yến vắt chéo chân, bàn tay thon dài gác trên đùi khẽ gõ từng nhịp. Trong đôi mắt lấp lánh của cậu, phản chiếu từng khung cảnh của đường phố nhộn nhịp, nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một tia nguy hiểm khó mà phát hiện được. Cậu quả thật là có chút tò mò đấy. Ái Huyền đó lấy ở đâu cái gan lớn tìm cách chà đạp, vấy bẩn 'đóa hoa đẹp' mà cậu đang yêu thích kia chứ?

Trần Minh Yến cậu rất ích kỷ, nhỏ mọn. Thứ mà cậu đã thích, đã muốn nó là của mình thì rất ghét việc kẻ khác dám phá hoại, khiến nó hư hỏng. Ngoại trừ cậu ra, thì bất cứ ai cũng không được cái quyền làm chuyện đấy. Anh Túc, trong mắt cậu giờ đã là một vật sở hữu tinh thần không thể xâm phạm.

Chiếc xe sang chậm rãi rẽ vào khu biệt thự Hoa Điền - một khu vực xa hoa, giàu có bậc nhất Vạn Nam. Nơi đây không chỉ có những căn biệt thự lộng lẫy nép mình sau hàng rào cây xanh được cắt tỉa cầu kỳ, mà còn có cả hệ thống an ninh tối tân, đường xá sạch sẽ và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi thứ ở đây đều toát lên mùi tiền và quyền lực.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt phủ bề thế có cổng cao. Căn biệt phủ này được xây dựng theo phong cách cổ điển, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam với mái ngói lưu ly và những cột gỗ lim chạm khắc tinh xảo. Xung quanh là vườn cây bonsai và hồ cá Koi được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa an yên.

Tài xế khẽ lên tiếng:

- Dạ tới nhà cậu Yến rồi ạ.

Vương gật đầu, quay sang nói với Minh Yến:

- Vào nhà lẹ đi. Anh mày không muốn bị đại ca chửi nát cái đầu vì dẫn mày đi chơi quá giờ đâu.

Yến bật cười, cậu mở cửa xe đi xuống rồi hất cằm vào nhà, nói với Tùng Vương:

- Ba em bữa giờ tìm anh thì có ấy. Bữa nay rủ anh ghé sang chơi nhăm nhi cái bình rượu sâm Ngọc Linh quý kìa.

Tùng Vương tuy tiếng tăm cũng rất dữ dằn, là kẻ đứng đầu cả một xã đoàn lớn, nhưng vẫn dưới ba của Minh Yến một bậc. Ông ấy có thể được xem là đàn anh, là người đã dẫn dắt từng lối đi nước bước cho hắn, thế nên Vương vô cùng kính trọng.

Đúng lúc này, cánh cổng sắt tự động từ từ mở ra. Một người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo, hiền lành bước ra. Trên người ông đang mặc một chiếc áo dài cách tân ngắn tới gối màu đen, phong thái ung dung, tự tại. Khuôn mặt ông tuy đã đứng tuổi nhưng chẳng thể dìm được vẻ phong sương, đào hoa mà Minh Yến cũng được thừa hưởng từ ông ấy.

Tùng Vương vội vàng đi xuống xe, kính cẩn cúi đầu chào:

- Em chào anh Hòa ạ.

Trần Minh Hòa - hay còn được biết tới với cái tên Tư Hòa - từng là người đứng đầu trong xã đoàn, nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong thế giới ngầm. Nhưng ông đã từ từ lui về ở ẩn, gần như giao mọi quyền hành cho Tùng Vương nắm giữ.

Tư Hòa gật đầu, phong thái đĩnh đạc của ông lại khiến cho một tên nhìn hầm hố như Tùng Vương phải cúi đầu mà chào, càng thể hiện quyền uy của người đàn ông này lớn đến thế nào. Ông liếc mắt nhìn Yến, rồi vỗ vỗ vai cậu con trai cưng:

- Con trai, hôm nay nghe cô giáo gọi điện nói con nghỉ học?

Mặt Yến cứng đờ. Cậu biết không có chuyện gì có thể qua mắt được người cha này. Nhưng Yến rất nhanh đã tìm được lý do để nói, một sự giả dối trôi chảy đã được rèn luyện từ lâu:

- Dạ con xin lỗi ba, hôm nay con thấy trong người hơi mệt, nên có xin lớp trưởng nghỉ rồi ạ.

Tư Hòa khẽ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt cậu con trai. Đôi mắt của ông tinh tường như đại bàng. Tuy nhìn vẻ mặt và lời nói của thằng con trai cưng rất đỗi tự nhiên và chân thành, nhưng nào có thể qua mắt được ông. Nó có mấy phần hệt ông khi xưa, chỉ là khéo léo hơn ông mà thôi.

Tư Hòa gật đầu, vẫy tay bảo cả hai đi vào nhà rồi nói, giọng nói vừa có sự mềm mỏng của người cha, vừa có sự nghiêm khắc của người đứng đầu:

- Làm gì thì làm, cố gắng học hành cho tử tế. Sau này ba và anh Vương của con sẽ dẫn dắt con điều hành cái cơ ngơi này. Cơ đồ này không phải của riêng ba.

Minh Yến gật đầu vâng dạ, nhưng trong thâm tâm cậu có chút nặng nề. Đây là lời nhắc nhở, là sự sắp đặt không thể thay đổi. Tương lai cậu phải gánh vác một trách nhiệm cực kỳ lớn lao, một đế chế được xây bằng tiền bạc và quyền lực. Chẳng mấy chốc nữa, cậu sẽ chẳng còn thể tự do mà chơi bời, lêu lổng như một thiếu gia vô lo vô nghĩ nữa.

Cậu thầm nghĩ: "Liệu lúc đó, mình còn có thời gian để theo đuổi một cô gái như Mai Anh Túc không?"

Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ đó bị gạt đi. Dù bận rộn đến mấy, Yến cũng sẽ tìm ra cách. Thứ cậu muốn, thì nhất định phải thuộc về cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip