[All Thế Tử] Cái eo nhỏ (P1)
Tóm tắt: "Eo nhỏ của thế tử Hoa gia, vừa thon thả vừa mịn màng. Chỉ muốn siết chặt lấy, đặt lên đó những dấu hôn đỏ, nắm chặt cho tới khi xuất hiện dấu tay to của nam nhân..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thế tử Hoa gia - Hoa Ngọc Lam, dung mạo diện như quan ngọc*, khí chất thanh nhã mà linh động. Dáng người cậu mảnh khảnh... đáng chú ý chính là chiếc eo nhỏ đó! Cái eo nhỏ đó khiến đám nhân nhân ngày nào cũng muốn sờ mó ăn đậu hủ hoặc là nắm lấy nó ở trên giường...
Chiếc dải lụa xanh lam quấn lấy chiếc eo nhỏ nhắn đó của cậu khiến đám nam nhân nào đó lúc nào cũng muốn động chạm mà kéo nó ra.
Tào Tiểu Nguyệt thì không để tâm lắm nhưng Bạch Nhụy Nhi lúc nào nhìn chiếc eo đó mà than thở, vì bản thân là nữ nhân nhưng eo của nàng lại không nhỏ bằng Hoa Ngọc Lam. Mỗi lần hỏi đều một cậu như rằng cậu cũng không biết. Đi theo dõi thì chỉ thấy Hoa Ngọc Lam ăn và ăn rồi đi chơi với tên Quý Nguyên Khải. Vậy mà chiếc eo nhỏ đó
Tên Quý Nguyên Khải từ ngày đầu gặp mặt Hoa Ngọc Lam là hai mắt cứ nhìn vào cái eo thon của cậu rồi. Chưa kể hắn đã từng tình cờ thấy Hoa Ngọc Lam thay y phục, tấm lưng trắng nõn, vòng eo thon, hai vết lõm ở phần thắt lưng dưới ngay phía trên mông của cậu khiến Quý Nguyên Khải tối hôm đó đã có một giấc mộng xuân.
Cũng vì thế mà những ngày sau, Quý Nguyên Khải lấy cớ là bạn siêu thân mà động tay động chân với cậu mà không chút kiêng dè.
"Hoa Ngọc Lam, cẩn thận đi chứ!!" Quý Nguyên Khải lo lắng vòng tay ôm lấy eo Hoa Ngọc Lam, rồi thuận tay ôm lấy Hoa Ngọc Lam vào lòng.
"Ah.. xin lỗi..." Mũi cậu bị đập nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của cậu bạn mà khẽ đỏ ửng lên vì đau.
"Thật là, cậu đi đứng cho cẩn thận đi chứ, ngốc hậu đậu." Quý Nguyên Khải vẫn chưa chịu buông eo cậu ra mà còn xoa nắn vài cái.
"Quý Nguyên Khải biến thái, cậu xoa eo tớ làm gì đấy." Hoa Ngọc Lam đánh nhẹ lên tay đang sờ mó cậu.
"Thì tớ chỉ muốn kiểm tra một tí coi có bị thương gì khác không thôi mà." Quý Nguyên Khải nói dối không chớp mắt thản nhiên nói.
"Vậy sao? Hừm.... Cảm ơn cậu nhiều nhé, Khải Khải~" Hoa Ngọc Lam ngẩng đầu, mỉm cười cảm ơn.
"Ừm...." Quý Nguyên Khải như bị một mũi tên tình yêu bắn một phát vào tim, khuôn mặt dần đỏ lên rồi úp mặt vào vai của cậu, tay vẫn vòng ôm lấy eo nhỏ.
"Cậu bị sao vậy, Nguyên Khải?" Hoa Ngọc Lam thắc mắc.
Giờ thì hắn bỏ qua luôn ánh mắt của nhiều người xung quanh đi ngang qua nhìn vào hắn và Hoa Ngọc Lam.
'Eo của phu nhân tương lai mềm quá đi mất, muốn siết lấy cái eo này để in dấu tay của mình lên nó. Đánh dấu nó bằng những dấu hôn khiến cho những tên khác không dám lại gần. Rồi chiếc eo thon này sẽ mang hạt giống của mình, ngày ngày vùi mặt vào chiếc eo nhỏ này, độc chiếm cho riêng mình thôi.' Quý Nguyên Khải tham lam suy nghĩ, nụ cười nhàn nhạt, tay hắn đang khắc ghi cảm giác mềm mại ấy vào lòng bàn tay.
Người tiếp theo mà Bạch Nhụy Nhi tia tới khi lúc nào đi cũng có mặt cạnh cậu bạn chắc là Thần Vương điện hạ - Tuyên Vọng Quân. Ngày thường mặt mày lãnh đạm, vậy mà chỉ cần trêu chọc là đỏ mặt ngay.
Hôm tết Đoàn Viên (Tết trung thu), Tuyên Vọng Quân được Hoa Ngọc Lam mời đi thả hoa đăng cùng cậu ở Nam Đường.
Ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt hồ, từng chiếc đèn lồng hình sen trôi lững lờ theo dòng nước hay là còn có những chiếc đèn khổng minh bay lên bầu trời mang theo những điều ước thầm kín của người người.
Trên chiếc thuyền gỗ nhỏ giữa hồ, Hoa Ngọc Lam ngồi trong lòng Tuyên Vọng Quân. Lam y mỏng khẽ lay theo gió, mái tóc đen mềm xõa xuống, phản chiếu ánh trăng tựa như được nhuộm một tầng bạc.
Tuyên Vọng Quân vòng tay ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay khẽ siết. Cái eo nhỏ mềm mại đến mức hắn chỉ cần hơi dùng sức là có thể ôm trọn trong lòng. Hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng: "Ngọc Lam, lạnh không?"
"Không đâu ạ.. em có choàng thêm áo lông mà. Chỉ là ánh trăng đêm nay đẹp quá." Hoa Ngọc Lam cười khẽ.
Trong tay cậu là chiếc đèn Khổng Minh, bên ngoài của chiếc đèn có viết lời chúc mà cả hai người cùng nhau viết.
|Nguyện những người ta thương, cả đời bình an.|
|Nguyện người ta yêu, cả đời thuộc về ta.|
Khi đốt lửa thả đèn, gió đêm khẽ đưa chiếc đèn giấy bay lên, ánh sáng vàng cam phản chiếu trong đôi mắt họ.
"Thật đúng là không uổng công chúng ta đi thả đèn nhỉ? Sư huynh, nếu có thể... những năm sau.. năm sau nữa.. huynh cùng đi thả đèn với ta nhé?" Hoa Ngọc Lam dựa hẳn vào lồng ngực của Tuyên Vọng Quân, khẽ nói.
"Nếu A Ngọc không chán, năm nào ta cũng sẽ đi thả hoa đăng cùng em."
Hoa Ngọc Lam khẽ bật cười, không nhận ra bàn tay Tuyên Vọng Quân đã siết nhẹ lấy eo mềm, như có như không mà vuốt ve lấy.
Bàn tay Tuyên Vọng Quân lúc này cũng không an phận là mấy khi mà hắn vuốt ve, trêu chọc cái eo nhỏ này. Hắn thật sự không thể nghĩ được rằng eo của nam nhân có thể thon, mịn màng như thế này. Nhưng hắn nghĩ rằng miễn là thế tử Hoa gia thì không gì là không thể được.
"Sư huynh.. đừng... vuốt ve eo của em nữa.. nhột...." Hoa Ngọc Lam cố gắng kiềm chế không để rên ra được.
"Ừm..." Đáp lại cậu là một câu trả lời ngắn gọn, ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cậu.
Ánh trăng như tan vào làn nước, những chiếc đèn chiếu mảnh sáng xuống làn nước tĩnh lặng, chiếc thuyền nhẹ trôi, còn vòng tay ôm nơi eo nhỏ ấy lại càng siết chặt không muốn cậu trốn khỏi vòng tay này của hắn.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*Diện như quan ngọc: diện mạo đẹp như ngọc
Tác giả: Xong phần 1 'Cái eo nhỏ' với sự góp mặt của Quý lão nhị và Tuyên meo, phần 2 sẽ lên sớm thôi. Đoán xem ai sẽ là người lên sóng tiếp theo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip