[All Thế Tử] Cái eo nhỏ (P2)

Tóm tắt: "Eo nhỏ của thế tử Hoa gia, vừa thon thả vừa mịn màng. Chỉ muốn siết chặt lấy, đặt lên đó những dấu hôn đỏ, nắm chặt cho tới khi xuất hiện dấu tay to của nam nhân..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Trong sương phòng của phủ Lăng gia, mùi trầm hương nhè nhẹ lan tỏa trong không gian. Ánh sáng ban trưa chiếu xuyên qua rèm lụa trắng mỏng, rơi xuống bàn cờ vây giữa giường La Hán, loang loáng những vệt sáng dịu nhẹ.

Hoa Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt viên cờ trắng trong tay xuống bàn, đôi chân mày hơi nhíu lại: "Vân Tâm tiên sinh, lần này ta lại thua nữa rồi!"

Lăng Yến Như vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như nước. Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài đặt nhẹ cờ đen lên bàn cờ, giọng nói trầm thấp vang lên: "Thua thì thua, nhưng thế tử vẫn có tiến bộ. Chỉ là... nước cờ này ta đã từng chỉ cho thế tử rồi nhỉ?" 

"Vân Tâm tiên sinh... ta quên rồi...." Hoa Ngọc Lam nghiêng đầu, ánh mắt có chút ủ rũ, mái tóc đen dài khẽ rũ, lộ ra một phần cổ trắng.

"Lại đây. Ta sẽ dạy ngươi lại các nước cờ." Lăng Yến Như khẽ hắng giọng, ánh mắt hơi nghiêng đi nơi khác, rồi rất tự nhiên nói

Hoa Ngọc Lam ngoan ngoãn bước tới, chưa kịp ngồi xuống thì Lăng Yến Như đã nhẹ kéo tay cậu, khiến cậu ngồi gọn vào lòng hắn. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.

"Tiên sinh... như thế này... có hơi gần quá không ạ?" Giọng Hoa Ngọc Lam khẽ nhỏ lại, gương mặt hơi ửng đỏ lên vì ngại.

"Đừng nghịch, ngồi yên đi. Hửm..... không phải thế tử hồi xưa thích ngồi như vậy để ta chỉ dạy lắm sao?" Lăng Yến Như điềm nhiên nói mà không ai biết được rằng đôi tai của hắn đã đỏ ửng lên rồi.

"Ta không còn nhỏ nữa mà.. tiên sinh!" Hoa Ngọc Lam ngượng ngùng nói.

Mặc dù nói như vậy nhưng Hoa Ngọc Lam vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Dù vậy thì Hoa Ngọc Lam thường theo thói quen dựa vào người Lăng Yến Như như lúc còn nhỏ. Ngón tay Lăng Yến Như khẽ đặt lên bàn tay cậu, dẫn dắt từng nước cờ. Hơi thở hai người hòa quyện, mùi trầm hương xen lẫn mùi hương sen nhè nhẹ từ mái tóc của Ngọc Lam khiến tim hắn bất giác loạn nhịp. 

Ngồi nãy giờ thì cậu cũng khá khó chịu mà ngọ nguậy không ngừng. 

"A Ngọc... đừng cử động..." Lăng Yến Như thấp giọng nói.

"Vân Tâm tiên sinh... Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không ạ?" Hoa Ngọc Lam ánh mắt giả bộ đáng thương nhìn Lăng Yến Như.

"Được..." Lăng Yến Như khẽ thả lỏng, vòng tay ôm lấy eo Hoa Ngọc Lam, mặt úp vào vai của cậu, khẽ cọ cọ vài cái vào cổ cậu.

"Vân Tâm tiên sinh... bây giờ nhìn người còn giống cún con hơn cả Quý Nguyên Khải nữa đấy." Hoa Ngọc Lam bị cọ nhột mà khẽ trêu Lăng Yến Như.

Hoa Ngọc Lam cảm giác eo bị siết chặt hơn nữa.

"A Ngọc... Không nên nhắc tên nam nhân khác trước mặt ta đâu." Lăng Yến Như cắn một cái vào cần cổ trắng nõn, hương sen dịu nhẹ phát ra khiến hắn ngứa răng mà không nhịn được cắn một phát, rồi rất tự giác hối lỗi mà liếm vết cắn.

"Ah... Vân Tâm tiên sinh.. nhột... haha.. nhột quá..." Hoa Ngọc Lam khẽ uốn éo người vì bị người phía sau chọc vào điểm yếu chí mạng của cậu.

"Ngoan..." 

Khụ khụ... Giờ thì kéo rèm lại được rồi.

Xin chào mọi người, lại là Bạch Nhụy Nhi đây. Hôm nay là ngày nghỉ ở học viện Minh Ung nên Nhụy Nhi đây sẽ tiếp tục đi theo dõi Hoa đồng học.

Mới sớm thôi mà Hoa đồng học đã đi ra ngoài chơi, nghe nói là có đoàn xiếc Vân Hán đến biểu diễn ở Tuyên Kinh nên Hoa Ngọc Lam đã chạy tới đó xem rồi.

Úi... Bạch Nhụy Nhi đã nhìn thấy cái gì vầy nè(⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Đó... đó là... Hoa đồng học và chủ đoàn xiếc Vân Hán - Tinh Hà kia sao!!! Cái này cũng quá... quá... bỏng mắt rồi.... 

Tình hình bây giờ là Hoa đồng học đang bị Tinh Hà áp sát tường trong một con hẻm khá vắng vẻ. Tay của Tinh Hà ôm lấy eo Hoa Ngọc Lam nâng bế lên.

"Này... Tinh Hà, anh đang làm gì vậy chứ?! Coi chừng bị người ta nhìn thấy mất." Hoa Ngọc Lam xấu hổ ôm lấy đầu của Tinh Hà đang úp mặt vào trong bụng cậu.

"Thơm~" Tinh Hà chả quan tâm xung quanh thế nào mà vẫn cứ úp mặt vào vùng bụng mềm mại bị cách bởi lớp áo kia mà hít hà mùi thơm.

"Tinh Hà, anh có nghe không vậy!!" Hoa Ngọc Lam khuôn mặt vẫn cứ đỏ bừng, lấy tay đập nhẹ lên vai Tinh Hà.

"Có mà~" Tinh Hà ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn Hoa Ngọc Lam.

'Chíuu' 'Phập'

Hoa Ngọc Lam thật sự muốn ôm tim, đôi mắt cún con này, thật sự quá dễ thương quá đi mất thôi. Sao chịu nổi đây. 

Bạch Nhụy Nhị khẽ ló đầu len lén nhìn xem thì bắt gặp khoảnh khắc Tinh Hà liếc mắt nhìn về phía mình khiến Bạch Nhụy Nhi hết hồn mà rụt cổ lại né đi.

'Huhu, Hoa đồng học... người này thật sự hai mặt quá đi.. đáng sợ quá đi mất...' 

Hoa Ngọc Lam thì vẫn không biết gì hết. Tinh Hà thì vẫn ôm lấy cái eo mềm mại thơm thơm mùi sen dịu dàng kia. Một mùi hương vẫn luôn in sâu đậm trong trí nhớ của hắn, cái ngày mà ánh mặt trời dịu dàng ban cho hắn một sự sống mới. Từ đó mà hắn vẫn luôn ghi nhớ người này - Ánh mặt trời của riêng hắn.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Tui có một tin buồn cho mọi người là tuần sau tui sẽ đi học quân sự, cỡ 1 tháng lận ạ. Tui vẫn sẽ cố đăng chương mới cho mọi người nhưng có lẽ sẽ hơi chậm một chút. Mong mọi người thông cảm nhé 🤧 ಥ⁠‿⁠ಥ

Hình như chương này hơi ít đúng không mọi người. Series chắc còn mấy người nữa nên tui quyết định là sẽ đan xen thêm mấy oneshort ngắn khác vào thôi, để cho mọi người đọc đỡ chán🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip