[An Như Thị] Gặp gỡ
Lưu ý:
- AU Hiện đại
- Chương đầu nên nhẹ nhàng, tình củm về hai anh em mới gặp nhau ngày đầu mà không có quan hệ huyết thống gì đâu :))
Tóm tắt: "Anh ơi, em tên là An Như Thị."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần, khu vui chơi tấp nập tiếng cười nói. Quý Nguyên Khải kéo Hoa Ngọc Lam đi từ trò chơi này sang trò chơi khác, cười đùa vui vẻ như thể không có gì trên đời có thể phá hỏng một ngày trọn vẹn như thế.
Thế nhưng, ngay tại góc khuất bên cạnh khu bán bóng bay, một cảnh tượng khiến bước chân Ngọc Lam khựng lại.
Một nhóm thanh niên dáng vẻ bất hảo đang vây quanh một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi. Áo sơ mi trắng tinh bị kéo xộc xệch, cặp mắt trong veo nhưng trông có vẻ vô hồn. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc cặp sách nhưng thấp thoáng thấy được dải băng gạc quấn quanh hai bàn tay nhỏ. Cậu nhóc trông có vẻ như không sợ hãi đám lưu manh, dù vậy cậu nhóc chỉ khe khẽ lui về sau.
"Nguyên Khải, cậu thấy chưa? Cái đám đấy nhìn trông cũng quen phết ra." Hoa Ngọc Lam thoáng cau mày.
"Cái đám rác rưởi đó... Lần trước mới kiếm chuyện với bọn mình xong chứ đâu! Đi! Chúng ta đi xử lý bọn chúng thôi!" Quý Nguyên Khải nhìn theo hướng của cậu bạn chỉ.
Hai người nhanh chóng tiến lại. Khi một tên định túm tóc cậu bé, Hoa Ngọc Lam nhanh tay chặn lại kèm theo đó là một cú đấm thẳng vào mặt tên lưu manh đó. Tên đó bị ăn một cú liền ngã nhào ra.
"Yo! Chúng ta có duyên ghê luôn á, lại gặp nhau rồi tên hèn hạ! Tụi bây thấy đây là khu vui chơi thì muốn giở trò hèn à! Bắt nạt trẻ em vui lắm hả?" Hoa Ngọc Lam đạp tên đó vài cú.
"CMN!!! Tụi bây đâu, xông lên bắt tên nhãi này lại cho tao!!!" Tên cầm đầu đau đớn ôm mũi chảy máu đầm đìa hét lên.
"Hử! Hôm nay là muốn khởi động tay chân thêm lần nữa rồi sao?" Quý Nguyên Khải tiến lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám lưu manh, xoay xoay bả vai sẵn sàng nhào lên đập bọn chúng.
"Đại... đại ca.. bọn chúng... bọn chúng ... là mấy tên đánh chúng ta vào.. vào hôm trước đó đại ca.. bỏ.. bỏ qua bọn chúng đi!!" Mấy đứa đàn em nhanh chóng kéo tên đại ca nhanh chóng chuồn đi. Không dám gây sự thêm.
"Hừ! Đúng là đám nhát gan mà." Quý Nguyên Khải khoanh tay liếc nhìn đám lưu manh sợ hãi họ mà chạy biến đi.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Hoa Ngọc Lam cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhóc.
Đứa trẻ ngơ ngác, nhóc nhìn lên anh trai dịu dàng trước mặt.
"Hửm?" Hoa Ngọc Lam nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác. "Em không sao chứ?"
"Ah.. dạ.. em không sao.." Đứa trẻ lắc đầu, hai cánh tay vẫn siết chặt lấy chiếc cặp.
"Hử..? Tay của em bị thương sao?" Hoa Ngọc Lam lo lắng hỏi.
"Đauu.." Giọng nhỏ nhẹ của đứa trẻ kêu lên.
"Em bị bọn chúng động tay động chân gì rồi sao? Trên băng gạc của em còn dính máu kìa. Để anh đưa em đến bệnh viện nhé." Hoa Ngọc Lam hoảng hốt nhìn.
"Chỉ.. chỉ là.. lúc nãy bọn chúng cố kéo mạnh tay em... nên.. nên.... vết thương đã bị hở ra. Em không đau lắm đâu." Đứa trẻ nhỏ giọng nói.
"Thật sao! Biết vậy hồi nãy đánh chúng mạnh tay hơn là được rồi." Quý Nguyên Khải cau mày nhìn tay của đứa trẻ.
"Thật không? Hay để anh băng bó lại cho em nhé. Anh đã từng học sơ qua cách sơ cứu vết thương rồi nên em yên tâm nhé!" Hoa Ngọc Lam mỉm cười trấn an đứa trẻ, rồi quay sang cậu bạn Quý Nguyên Khải. "Nguyên Khải, cậu đưa cho tớ cái ba lô đi."
"Được, của cậu." Quý Nguyên Khải nhanh chóng đưa ba lô cho cậu bạn.
Hoa Ngọc Lam nhận lấy ba lô.
"Em đưa tay cho anh kiểm tra một chút nhé." Hoa Ngọc Lam mỉm cười.
Đứa trẻ không nói gì nhưng cậu nhóc vẫn đưa tay, đặt vào bàn tay to lớn nhưng mảnh khảnh của Hoa Ngọc Lam. Cậu nhẹ nhàng mở lớp băng gạc ra kiểm tra vết thương.
"Hừm... vết thương cũ của em đã bị nứt ra rồi." Hoa Ngọc Lam nhíu mày khó chịu nhìn vết thương cũ bị nứt ra, chưa kể còn có vết bàn tay lớn nắm chặt đến mức sưng đỏ lên.
Hoa Ngọc Lam mở ba lô ra lấy đồ khử trùng vết thương, lấy thêm thuốc mỡ kháng sinh cần thận bôi quanh miệng vết thương hở, sau đó là thuốc giảm sưng cho bên tay bị tên vô lại kia nắm lấy. Cuối cùng cậu băng bó lại cẩn thận, cậu còn thắt thêm một cái nơ nho nhỏ cho cậu nhóc nữa.
"Ta-đa.. xong rồi!" Hoa Ngọc Lam reo lên, vui vẻ nhìn chiếc nơ nhỏ xíu.
"Em cảm ơn anh ạ. Anh ơi, em tên là An Như Thị. Anh có thể cho em biết tên anh không?" Đứa trẻ tên An Như Thị vội vàng nắm lấy áo của Hoa Ngọc Lam mà gấp gáp hỏi.
"Hì.. anh là Hoa Ngọc Lam, rất vui được gặp em, Như Thị." Hoa Ngọc Lam mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của An Như Thị.
Khoảnh khắc mà bàn tay của Hoa Ngọc Lam chạm vào, An Như Thị hơi khựng người lại, nhưng sau đó cậu nhóc khẽ dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Trái tim bé nhỏ của cậu nhóc đập rộn ràng, một cảm giác lạ lẫm lan toả khắp lồng ngực. Đôi mắt vô hồn của cậu nhóc phút chốc sáng lên.
"Còn anh là Quý Nguyên Khải, rất vui được gặp nhóc." Quý Nguyên Khải nghiêng đầu cười tươi chào đứa nhóc.
Cậu nhóc không nói gì chỉ gật gật đầu, tay vẫn nắm lấy vạt áo siết chặt, như không muốn buông sự ấm áp này ra.
'Bé Như Thị dễ thương quá đi, mình muốn có một đứa em trai nho nhỏ dễ thương ngoan ngoãn như này.' Hoa Ngọc Lam nhìn cậu nhóc siết lấy vạt áo mà tim mình muốn đau.
"Tém tém lại đi. Không phải cậu còn thằng em nuôi Vô Hối nữa à. Thằng nhóc đó mà biết là giãy đành đạch lên cho coi." Quý Nguyên Khải thì thầm nói với Hoa Nam Phương.
"Biết rồi mà..." Hoa Ngọc Lam huýt một cái vào eo Quý Nguyên Khải.
"Shhh.." Quý Nguyên Khải hít một ngụm khí lạnh vì đau.
Sau khi An Như Thị cùng đi chơi với Hoa Ngọc Lam và Quý Nguyên Khải thì cũng đã tới buổi chiều, cả ba cùng ngồi trên băng ghế gần cổng khu vui chơi. Ánh hoàng hôn len qua kẽ lá, nhuộm vàng nụ cười của hai chàng trai lớn và khuôn mặt non nớt của cậu nhóc.
Ngọc Lam ngồi một bên, thỉnh thoảng kiểm tra tay Như Thị, Nguyên Khải ngồi bên kia chọc cười khiến Hoa Ngọc Lam bật cười khúc khích, còn cậu nhóc thì vẫn im lặng mà nắm lấy tay của Hoa Ngọc Lam.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe sang dừng lại. Một người đàn ông và phụ nữ vội vã bước xuống, chạy đến ôm lấy Như Thị, lo lắng hỏi han.
"Thật là, tự nhiên con gọi điện về cho bố mẹ rồi bảo con được một người cứu khỏi bọn lưu manh, rồi còn nói là muốn đi chơi với người đó nữa chứ. Haizz, con đó.." Người phụ nữ chọc chọc trán nhỏ của cậu con trai.
"Con xin lỗi.." An Như Thị tỏ vẻ hối lỗi.
"Nhưng mẹ thật sự rất vui, vì đây là lần đầu tiên con xin bố mẹ để được đi chơi đấy." Mẹ của An Như Thị cười tít mắt.
"Cảm ơn hai cậu đã chiếu cố con trai của chúng tôi nhé." Người đàn ông cúi đầu cảm ơn.
"Dạ, không có gì đâu ạ." Cả hai người nhanh chóng nói lại.
Trước khi lên xe, An Như Thị chạy lại hôn lên má Hoa Ngọc Lam để chào tạm biệt, khẽ vẫy tay: "Em sẽ nhớ anh lắm. Cảm ơn hai anh nhiều lắm!"
Ngọc Lam mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu bé lần cuối. "Đi đi, mai mốt có dịp anh sẽ đưa em chơi."
"Nít ranh!" Quý Nguyên Khải nhéo má cậu bạn ở ngay chỗ An Như Thị hôn chào tạm biệt.
"Cậu ghen tị vì nhóc ấy không hôn tạm biệt cậu hả?" Hoa Ngọc Lam phì cười.
"Ghen tị quái gì!" Quý Nguyên Khải ánh mắt ghét bỏ nói.
"Rồi rồi. Hai chúng ta đi ăn lẩu đi. Tớ bao." Hoa Ngọc Lam đẩy Quý Nguyên Khải đi.
"Nhớ đó, hôm nay tớ ăn sạch túi tiền của cậu." Quý Nguyên Khải vui vẻ nói.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Mở đầu nhẹ nhàng tình cảm thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip