[Quý Nguyên Khải🔞] Vẽ

Lưu ý:

18+ nhé cả nhà.

Từ ngữ khá thô tục.

Xưng tớ - anh/em. Còn trong lúc làm tình thì khác thôi.

Đừng báo cáo nhé mọi người.

Hoa thế tử và Quý Nguyên Khải đã 25 tuổi rồi nhé. Cho mọi người biết để khỏi thắc mắc ạ.

Câu tóm tắt: Hoa thế tử hôm nay trêu chọc Quý lão nhị rồi. Cuối cùng thì bị đè ra....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gió sớm lướt qua tán cây của tây phủ hải đường mang theo cánh hoa rơi lả tả, hương trà thoang thoảng hòa cùng tiếng gió khẽ lay tấm rèm bên hiên phủ Quý gia. Hoa Ngọc Lam bước vào, trên tay cầm theo túi bánh mà cậu đã làm, nụ cười ôn hòa thường ngày vẫn thấp thoáng nơi khóe môi.

"Quý lão nhị, ngày hôm nay rảnh rỗi nên tớ đến làm phiền anh đây."

"Phiền gì chứ, tớ đang nhớ em gần chết đây nè." Quý Nguyên Khải ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt loé lên tia vui vẻ.

"Tớ cũng nhớ anh lắm." Hoa Ngọc Lam cũng vui vẻ nói.

Hai người đã quen nhau từ thuở thiếu niên, từ tình bạn mà phát triển sang tình yêu ngày một sâu sắc. Từ những lần trốn học đi chơi, hay trải qua những khó khăn thăng trầm trong cuộc đời. Dường như cả hai đã chẳng còn điều gì để dấu nhau.

Thế mà trong lúc giúp Quý Nguyên Khải chỉnh lại y phục, Hoa Ngọc Lam bỗng khựng lại. Dưới lớp áo vải thô, một vết sẹo hơi dài kéo chéo qua ngực trái, lạnh lẽo như dấu tích của cuộc chiến năm đó.

"Vết sẹo này..." Giọng Hoa Ngọc Lam khẽ trầm xuống.

"Chỉ là chuyện cũ thôi, không đáng bận tâm đâu mà." Quý Nguyên Khải nhìn cậu, mỉm cười nhẹ rồi lấy tay nâng nhẹ mặt của cậu lên, khẽ hôn lên trán trấn an.

"Lúc đó nghe tin ngươi bị thương, tớ thật sự... rất sợ..." Hoa Ngọc Lam mím môi, hàng mi khẽ run.

Nguyên Khải sững người, định nói gì đó, nhưng Hoa Ngọc Lam đã nhẹ nhàng chạm tay lên vết sẹo ấy. Bàn tay cậu ấm áp, dịu dàng sờ nhẹ lên vết sẹo.

"Cho tớ vẽ lên nhé... thật ra gần đây tớ có học chút tài mẹo của một tiên sinh khi gặp được Tiên Nhi tỷ tỷ." Ánh mắt Hoa Ngọc Lam tuy có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy kiên định.

"Được chứ. Nếu là em thì tớ không ngại đâu, miễn là điều em muốn." Quý Nguyên Khải có chút ngạc nhiên nhưng sau đó bật cười nhẹ. Quý Nguyên Khải bảo Hoa Ngọc Lam ngồi xuống chờ hắn đi tìm thuốc màu. "Em cứ ngồi đây chờ, để tớ đi tìm thuốc màu."

Khi hắn quay trở lại trên tay hắn là một hộp thuốc màu và cọ vẽ. Hoa Ngọc Lam nhận lấy hộp thuốc màu, bắt tay vào việc xem xét nên vẽ hình gì. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định được.

"Cởi y phục ra và nằm xuống đi." Hoa Ngọc Lam nói, ánh mắt chăm chú nhìn Quý Nguyên Khải đang nghe lời của mình mà bắt đầu cởi y phục. Cởi xong cũng nằm ngoan ngoãn để Hoa Ngọc Lam muốn làm gì thì làm.

'Dáng người đẹp ghê... chẹp.. mê trai quá rồi.' Hoa Ngọc Lam nhanh chóng lắc đầu dẹp tan suy nghĩ trong đầu.

Hoa Ngọc Lam dứt khoát ngồi lên người hắn, cậu hơi nghiêng người cúi hơi gần xuống. Mũi lông bút chạm nhẹ vào da thịt, lạnh thoáng qua rồi tan đi trong hơi ấm của bàn tay cậu. Mỗi nét bút đều mềm mại, tinh tế – từng đường từng chấm như đang dệt nên một đoá sen xanh thẫm và mẫu đơn đỏ hồng, che phủ lấy vết sẹo xấu xí kia.

"Shhh~" Quý Nguyên Khải lấy tay che miệng hơi thở dốc.

"Hửm?" Hoa Ngọc Lam nhìn phản ứng của Quý Nguyên Khải thì có chút thích thú. Cậu quyết định là lần sau sẽ trêu chọc hắn bằng cách này nhiều hơn.

"Chỗ của em hạ bút có chút lạnh.. hư~.." Quý Nguyên Khải nói xong liền hơi rên rỉ.

"Hể~?" Hoa Ngọc Lam thích thú quyết tâm vẽ tiếp.

"Đừng... đừng... dừng lại đi.. shh~~" Quý Nguyên Khải đỏ mặt kêu Hoa Ngọc Lam dừng lại.

"Đừng dừng lại sao? Được thôi, tớ sẽ tiếp tục." Nói rồi Hoa Ngọc Lam đổi sang màu lục, vẽ lên những chiếc lá, sau đó thì trêu chọc Quý Nguyên Khải bằng cách thổi lên chỗ mới vẽ trên cơ ngực.

"Nếu em không dừng lại thì tớ sẽ không biết chuyện gì đâu đó." Quý Nguyên Khải gằng giọng nói.

"Nếu tớ nói không thì sao?" Hoa Ngọc Lam cười mỉm, lần này cậu lấy một bút lông khác sạch sẽ hơn, tay cầm bút lông quét nhẹ lên cơ thể rắn chắc của Quý Nguyên Khải. Sau đó cậu nhận thấy có gì đó đang cấn dưới mông cậu. "Chỉ mới vậy mà đã lên rồi sao, phu quân~?"

Quý Nguyên Khải hơi đen mặt, lấy tay chống người dậy, ép sát người cậu vào mình, nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng của người đang chọc ghẹo hắn từ nãy đến giờ.

"Hưmm~~" Hoa Ngọc Lam khẽ rên khi khoang miệng bị đánh chiếm bởi chiếc lưỡi của Quý Nguyên Khải đang càn quét bên trong, tiếng 'chóp chép' vang lên không ngừng.

Lúc hai người tách nhau ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi cả hai. Quý Nguyên Khải thích thú khi nhìn thấy Hoa Ngọc Lam yếu ớt dựa lên vai mình thở dốc. Hơi thở nóng ấm truyền vào bên cổ hắn. Quý Nguyên Khải nhanh chóng xoay người cậu lại nằm úp xuống bàn gỗ. Hắn tháo đi vải lụa trắng thắt ngang lưng rồi trói hai tay cậu lại về phía sau. 

Quý Nguyên Khải vén tà áo sang một bên, cởi đi quần trắng bên trong, bây giờ thân thể trắng nuột của cậu hiện ra trước mắt hắn. Dù đã làm nhiều lần nhưng mà mỗi lần nhìn đều thấy Hoa Ngọc Lam đều rất ngon. Hắn đưa tay tát một cái lên má mông của cậu khiến cậu giật thót người mà càng đưa mông về phía hắn.

Hắn lấy đâu ra cao bôi trơn, quét lên lỗ huyệt của cậu lượng lớn cao. Đây là cao bôi trơn mà hắn đặt làm riêng, vừa thơm vừa thúc đẩy Hoa Ngọc Lam phát điên lên vì muốn được làm tình.

"Hức.. ưm~~" Hoa Ngọc Lam khẽ rên khi cao lạnh được hai ngón tay của Quý Nguyên Khải trượt vào bên trong, hai ngón tay của hắn nhanh chóng khuếch trương, hai ngón tay hắn như mô phỏng động tác làm tình mà đâm mạnh và sâu vào bên trong khiến Hoa Ngọc Lam giật run lên rồi nhanh chóng bắn ra.

"Ahh ~... Phu quân... phu quân.. hahha~~ làm ơn.. làm ơn.. chậm lại.. hức.. ưm~ ứmmm" 

"Nương tử, là phu quân làm em sướng đến bắn sao? Ra nhanh như vậy.. có phải là phu quân làm em rất tốt đúng không?" Quý Nguyên Khải ghé sát tai của Hoa Ngọc Lam giọng khàn khàn nói, tay vẫn không ngừng đâm rút bên trong. Mép lỗ huyệt vì bị xâm phạm mà dần trở nên đỏ lên đầy mị hoặc.

Hắn khẽ nghiêng đầu Hoa Ngọc Lam, chiếm lấy đôi môi của cậu khiến cậu chìm vào cơn khoái lạc. Sau vài phút, hắn buông tha cho cậu, rút hai ngón tay bây giờ đã dính đầy dâm thủy của cậu, hắn đưa tay lên liếm vài cái thưởng thức.

"Nương tử thật nhiều nước nha." Quý Nguyên Khải vỗ vỗ cánh mông của cậu khiến cậu run rẩy.

"Phu quân.. phu quân.. làm ơn... xin phu quân hãy làm em... biến em thành kỹ nam của phu quân... hức~.. hưmm..." Hoa Ngọc Lam thật sự rất muốn làm, cố gắng cầu xin Quý Nguyên Khải chịch nát mình.

"Vậy phu quân phải gọi em là gì đây, nương tử hay kỹ nam? Hoa thế tử muốn phu quân gọi sao đây?" Quý Nguyên Khải trêu chọc Hoa Ngọc Lam bằng cách lấy đầu dương vật chạm vào lỗ huyệt, vờn qua vờn lại mà không có ý định đút vào.

"Huhu.. gọi nương tử.... nương tử... phu quân.. phu quân bắt nạt em.... huhu.." Hoa Ngọc Lam nước mắt lưng tròng, giận dữ nói. 

'Dễ thương!!' Quý Nguyên Khải chỉ nghĩ tới được chuyện đó.

"Vậy thì phu quân của em sẽ thưởng cho em nhé." Quý Nguyên Khải đâm dương vật vào sâu bên trong lỗ nhỏ của cậu.

"Ahh~.. đau.. đau chết mất.. aaa~...sâu... sâu quá~ hức~..." Hoa Ngọc Lam rên lên khi bị cự vật đột ngột đâm mạnh vào.

"Thả lỏng ra nào nương tử." Quý Nguyên Khải xoa xoa cặp mông trắng mềm nhưng có vài vệt hồng do bị hắn tát vào. Hắn hôn lên tấm lưng trắng nõn để lại những vệt đỏ đỏ hồng hồng ở đó, hôn lên hõm nhân ngư quyến rũ, rồi cắn lên cần cổ trắng hồng của cậu.

"Ưm~ hức~... hức~" 

Quý Nguyên Khải nhận thấy Hoa Ngọc Lam đã thả lỏng liền bắt đầu động hông mà đâm rút kịch liệt, chín nông một sâu khiến cho Hoa Ngọc Lam rên rỉ to hơn, hắn nắm lấy sợi dây trắng được quấn quanh hai cổ tay mảnh khảnh kéo mạnh về phía sau. Hắn nâng gương mặt đỏ bừng của Hoa Ngọc Lam khẽ nghiêng về bên phải, gặm lấy đôi môi đang thốt ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc kia.

Hắn thả tay nắm sợi dây ra, vòng cánh tay lên trước chạm vào vùng bụng nhỏ mềm mại, hắn sờ thấy bụng nhỏ hơi gồ lên vì dương vật thô to của hắn. Ấn vào một cái khiến cho Hoa Ngọc Lam sướng đến trợn mắt, nước bọt từ khoé miệng cậu tràn ra, dương vật nhỏ của cậu bắn ra dòng tinh dịch, phía dưới lỗ nhỏ khẽ siết lấy cự vật thô to.

"Nương tử, em lại bắn ra nữa rồi." Quý Nguyên Khải làm vẻ mặt buồn bã nhưng thân dưới hắn không vì Hoa Ngọc Lam bắn ra mà dừng, hắn liên tục đâm vào rút ra. Khẽ gỡ bỏ sợi dây, lật người cậu lại.

"Ahh... đừng mà.. đừng làm vậy mà..." Hoa Ngọc Lam run rẩy khi dương vật của Quý Nguyên Khải ma sát bên trong.

"Ngoan nào." Hắn bắt lấy đôi chân thon thả kia, cắn xuống một ngụm bên trong đùi khiến Hoa Ngọc Lam rơi nước mắt vì đau.

Hắn gập đôi chân của cậu thành chữ M, đè xuống đám như pít-tông đầy uy lực. Không ngừng lại ở đó, hắn cúi xuống ngậm lấy khoả anh đào nhỏ bé mà liếm mút không ngừng khiến nó sưng to lên mà chuyển sang màu đỏ thẫm đầy ma mị quyến rũ. 

"Ô ô ô.. sướng quá... sướng quá... phu quân làm em sướng quá.." Hoa Ngọc Lam vòng tay qua cổ Quý Nguyên Khải ấn đầu hắn xuống ngậm lấy đầu vú.

"Phu quân sẽ làm em sướng hơn nữa." Quý Nguyên Khải cắn lên khuôn ngực thơm mềm mùi sữa rồi liếm mút vết cắn.

Sau đó à không còn sau đó nữa, chỉ biết rằng Quý Nguyên Khải đã làm Hoa Ngọc Lam liệt giường trong ba ngày. Trong ba ngày đó Quý Nguyên Khải phải làm trâu làm ngựa hầu hạ chăm sóc cho nương tử Hoa Ngọc Lam yêu quý của mình.

Và khoảng 2 tháng sau, Quý Nguyên Khải đã mang sính lễ đến rước Hoa Ngọc Lam về phủ Quý gia. Mà nghe nói là Hoa Thầm - huynh trưởng của Hoa thế tử đã đen mặt mà rượt Quý Nguyên Khải 1 vòng Nam Đường vì dám cướp củ cải trắng của Hoa gia.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Hehehe ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip