[Tuyên Vọng Quân🔞] Mèo nhỏ
Lưu ý:
- AU hiện đại.
- Có 18+ nhé cả nhà.
- Nhân thú
- Cũng có thô tục ạ.
Tóm tắt: "Bé mèo con động dục.."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Buổi chiều trong khuôn viên trường Minh Ung, nắng vàng rải khắp vạt cỏ, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hương phấn hoa thoang thoảng.
Hoa Ngọc Lam ôm túi bánh quy mèo trong tay, bước từng bước nhẹ như đang rình con mồi. Cậu thấy ở góc sân, Tuyên Vọng Quân đang ngồi đọc sách, bên chân là một chú mèo trắng nhỏ đang lim dim ngủ - Tuyết Cầu.
Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, hàng mi cong rợp bóng. Người con trai ấy lạnh nhạt, điềm tĩnh đến mức khiến cậu muốn phá tan cái yên bình đó.
"Anh Vọng Quân~" Cậu khẽ điều chỉnh thành giọng nói ngọt ngào vang lên.
Tuyên Vọng Quân ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên. "Gọi anh có việc gì sao, Ngọc Lam?"
Ngọc Lam nhón chân, giơ một miếng bánh quy hình cá ra trước mặt hắn. "Cho anh nè. Tặng riêng đấy."
"Không cần."
"Thật không? Vậy em ăn nha?" Hoa Ngọc Lam cắn một miếng, rồi cúi xuống, khẽ kề sát, giọng nhỏ đi: "Ngon lắm đó, anh muốn thử không?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Tai mèo nhỏ trên đầu Ngọc Lam run run, đuôi vẫy nhẹ.
"Em... em cứ ăn đi... lần sau.. đừng dựa sát quá..." Tuyên Vọng Quân khẽ đỏ mặt, cố gắng không nhìn vào Hoa Ngọc Lam.
"Anh Vọng Quân dễ thương thật đấy~" Nói rồi cậu như bỏ luôn cái liêm sỉ đi mà nhào vô ôm lấy Tuyên Vọng Quân.
Tuyên Vọng Quân đơ người ra không biết có nên chạm vào cậu hay không?
"Hoa Ngọc Lam, em đang cố tình trêu anh sao?" Tuyên Vọng Quân thật sự không trốn được. Cổ anh đỏ lên, bàn tay thả cuốn sách xuống từ khi nào, hắn khẽ chỉnh lại tư thế của Hoa Ngọc Lam mà ngồi gọn trong người mình, khẽ nói.
"Ừm hứm.... có thể lắm chứ~" Giọng cậu nhỏ như thì thầm kề sát khuôn mặt đẹp trai kia, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Tuyên Vọng Quân lại một lần nữa bị Hoa Ngọc Lam làm cho đỏ mặt đầy xấu hổ. Cậu nhóc thấy người thương của mình đỏ mặt dễ thương như vậy khiến trái tim cậu đập 'thình thịch' luôn đây này.
'Muốn hôn ghê...' Hoa Ngọc Lam đột nhiên nảy ra ý nghĩ táo bạo.
Đầu vừa nghĩ xong thì tay chân bắt đầu hoạt động luôn rồi, Hoa Ngọc Lam xoay người, ngồi trong lòng hắn, khuôn mặt cậu đối diện với khuôn mặt hắn. Cậu vòng tay ra sau cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
"Ahahh... hah... Anh Vọng Quân... ưm~..." Tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ đang hôn dồn dập cậu trai kia.
Tuyên Vọng Quân lúc đầu cứng đờ vì bị Hoa Ngọc Lam cưỡng hôn nhưng sau đó lấy lại tình thần mà đáp trả lại nụ hôn đó. Tiếng môi lưỡi giao nhau tạo thành tiếng 'chóp chép~' vang một góc sân nhỏ. Hên là giờ này học sinh đã về gần hết nên không còn nhiều.
"Hahhh.... Vọng Quân... bé cưng của em..." Hoa Ngọc Lam vừa mút vừa cắn nhẹ vào cánh môi của Tuyên Vọng Quân khiến cậu chàng khoé mắt hơi ươn ướt.
Kết thúc nụ hôn sau 5 phút, Hoa Ngọc Lam còn cắn nhẹ vào yết hầu của Tuyên Vọng Quân.
"Em đã nhắn với anh trai là hôm nay em sẽ không về rồi, em muốn đến nhà anh Vọng Quân." Hoa Ngọc Lam dùng một ngón tay nâng cằm Tuyên Vọng Quân lên, sau đó thì cúi đầu thì thầm vào tai hắn. "Có được không anh Vọng Quân~"
".... Được.." Tuyên Vọng Quân khẽ gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nyaaa~.." Hoa Ngọc Lam giật bắn người khi bị Tuyên Vọng Quân nắm lấy gốc đuôi kéo một cái.
"Ngoan nào.. A Ngọc... hah.. hahh..." Tuyên Vọng Quân cắm dương vật to dài của mình vào trong lỗ nhỏ được nới rộng đến chảy nước của Hoa Ngọc Lam.
Hoa Ngọc Lam bây giờ hối hận muốn chết, tại sao cái thứ khủng bố đó trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mình vậy chứ, không những vậy còn thô to nữa. Khiến mỗi lần làm xong là cậu liệt giường mấy ngày ಥ‿ಥ
"Tập trung nào.. A Ngọc.. hah.. em siết chặt quá.." Tuyên Vọng Quân cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng nõn của người hắn yêu.
"Hưm~.. ah~ .... to quá.... hức.. hức... Ahhh... anh ơi..." Hoa Ngọc Lam rên rỉ, cảm nhận được cảm giác nhồn nhột từ những nụ hôn rải rác trên lưng. Bất ngờ cậu cảm nhận được sự đau nhói do Tuyên Vọng Quân cắn mạnh vào gáy.
"Bé mèo con... đúng thật là nhạy cảm.. chỉ cắn một cái mà em đã bắn ra rồi.." Tuyên Vọng Quân mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ của hắn. Chỉ mới cắn em ấy một cái mà em ấy đã chịu không nổi rồi.
"Tại anh... hức... là tại anh mà... ah~ anh ơi.. nhanh quá... đừng mà... sâu quá.. a a a~ hức ưm~.." Hoa Ngọc Lam muốn chạy trốn nhưng bị Tuyên Vọng Quân nắm lấy eo kéo lại, dương vật thô to được đà mà đâm sâu vào bên trong.
"Là tại em chọc anh trước mà. Cũng chính em là người muốn tới nhà anh mà.." Tuyên Vọng Quân hôn lên tai mèo, bên tay thì không ngừng vuốt ve đuôi mèo khiến Hoa Ngọc Lam run rẩy vì bị kích thích không ngừng.
Tuyên Vọng Quân nghiêng người bé con, hôn lên đùi non rồi cắn mạnh đánh dấu đùi non. Hông hắn đâm rút mạnh mẽ như chiếc pít-tông, chín nông một sâu.
"A a a.. anh.. hức.. a á.." Hoa Ngọc Lam mặc dù bị làm thô bạo nhưng mà cậu lại cảm thấy sướng, dương vật thô to đó không ngừng đâm rút sâu vào bên trong, sượt qua điểm sướng khiến cậu rùng mình mà bắn ra thêm lần nữa.
"Sướng.. sướng quá... hah hahh.. " Ánh mắt của Hoa Ngọc Lam dại đi, cự vật thô bự không dừng lại mà vẫn tiếp tục tìm đường đâm chọt, Hoa Ngọc Lam mở to miệng thở dốc, lưỡi nhỏ cũng lè ra vì sướng. Trông Hoa Ngọc Lam bây giờ giống một chú cún con hơn là mèo con nữa.
Tuyên Vọng Quân đưa hai ngậm lấy một bên vú của Hoa Ngọc Lam liếm mút. Hắn như nghiện bộ ngực mềm mại ấy. Núm vú hồng hào vì bị hắn giày xéo mà trở thành trái cherry đỏ mọng, hắn lúc nào cũng ngửi thấy mùi sữa dịu nhẹ thoang thoảng khí được úp mặt khuôn ngực mềm mại này.
Bên trên thì dịu dàng, còn bên dưới thì hắn mãnh liệt chiếm lấy một cách thô bạo, hoang dã. Tuyên Vọng Quân biết bé nhỏ của hắn lắm người theo đuổi. Từ ông chú Ngọc Trạch đầy tâm cơ, người thầy vỡ lòng của bé con Lăng Yến Như, tên bạn thân Quý Nguyên Khải hay là tên cáo già Văn Tư Hựu và còn vài tên khác... đều bị dính lưới tình của bé cưng. Nghĩ tới chuyện này thôi mà Tuyên Vọng Quân muốn bể bình giấm tới nơi rồi.
"A Ngọc.. A Ngọc... Bé con.." giọng hắn khàn khàn, vừa cười vừa cắn nhẹ lên ngực mềm. "Em biết không, chỉ cần nhìn thấy mấy kẻ kia liếc em một cái thôi, mà anh thực sự không nhịn được mà đánh dấu em rồi khoe khoang khắp nơi cho mọi người thấy em thuộc về anh thôi.."
"A a a.. ứmm... nhanh quá... huhu... anh ơi.. từ từ... ô ô.." Hoa Ngọc Lam muốn khóc không ra nước mắt, tại sao anh người thương của mình lại bắt đầu ghen tuông nữa rồi, thường ngày lãnh đạm mà sao lên giường là hoá thú xong rồi hoá thành một tên hay ghen thế này. Dù muốn nói ra lắm nhưng Hoa Ngọc Lam đang bị Tuyên Vọng Quân chịch sướng muốn chết khiến cậu nói ra không nổi lời nào.
"A Ngọc... Ngọc Lam... đừng để ai khác chạm vào em. Một ánh nhìn cũng không được. Em là của anh, hiểu chưa?" Nói rồi Tuyên Vọng Quân thúc thêm mấy cái rồi bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, tinh dịch nhiều đến mức phải tràn cả ra ngoài.
Hoa Ngọc Lam nhận lấy những dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào trong bụng nhỏ, bụng nhỏ hơi nhô lên vì bị lấp đầy.
"Hức~" Hoa Ngọc Lam vòng tay qua cổ Tuyên Vọng Quân, dùng lấy sức cuối cùng mà đẩy ngã Tuyên Vọng Quân xuống giường, còn mình thì nằm hẳn trên người hắn.
"A Ngọc.. em.... em làm gì vậy?" Tuyên Vọng Quân bất ngờ.
"Hửm~? Gì đây~ hồi nãy anh làm em hung hăng lắm mà sao giờ như thiếu nữ 17 thế này?" Hoa Ngọc Lam cảm thấy buồn cười vô cùng, cái tên mới nãy đè cậu làm tới bắn ra tận 3 lần mà giờ đây mới bị cậu đè xuống mà đỏ mặt tới nơi.
"Không... không phải đâu mà..." Tuyên Vọng Quân ánh mắt đáng thương nhìn Hoa Ngọc Lam.
"Haizz... bé cưng của em. Mới nãy nghĩ đến chuyện gì mà ghen vậy hả?" Ngón tay Hoa Ngọc Lam khẽ lướt qua lướt lại trên khuôn ngực rắn chắc của hắn.
"..... Anh thấy em hôm nay được một cậu trai khoá trên tỏ tình... dù em đã từ chối tên đó rồi nhưng mà nghĩ tới vẫn còn mấy tên loanh quanh gần em nên anh mới..." Tuyên Vọng Quân nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng Hoa Ngọc Lam.
"Vì chuyện này nên anh mới ghen sao?.... Vậy thì để em bù đắp cho anh vậy~" Hoa Ngọc Lam mỉm cưởi, cậu cúi người cắn một cái lên cổ Tuyên Vọng Quân, sau đó thì từ từ ngồi xuống cây hàng đang dựng đứng kia.
Dưới ánh đèn mờ, tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt lại một lần nữa vang lên hoà quyện vào nhau.
Chỉ biết rằng sáng hôm sau Hoa Ngọc Lam không thể rời giường, còn trên người Tuyên Vọng Quân thì xuất hiện nhiều vết cắn trên người.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: tui tạch Quý Nguyên Khải rồi, hoa chiếu lệnh và kim diệp tử của tui đã hết sạch nên Quý Nguyên Khải à.. hẹn gặp lần sau nhé ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip