Đêm dài
Bối cảnh: Sau chương 9 kết duyên công chúa.
****
"Ha... Ha... Đừng mà, đừng... Á!"
Thiếu nữ tỉnh lại từ trong giấc mộng, vẻ mặt kinh hoảng, không ngừng thở dốc.
"Ha... Ha..."
Nước mắt chảy dọc xuống theo hai gò má. Hoa Vân Trung ngẩn người hồi lâu, sau đó vén chăn xuống giường, rảo bước rời khỏi phòng. Gió đêm se lạnh, vầng trăng sáng như gương, nàng thẫn thờ bước đi trong đình viện, tựa như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng.
"Quận chúa? Sao người lại ở đây?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Một người thị nữ đang đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn nàng. Hoa Vân Trung bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại mới nhận ra không biết từ lúc nào, bản thân đã vô thức đi đến trước tẩm điện của đại công chúa.
Hoa Vân Trung cũng không trả lời câu hỏi của thị nữ kia, chỉ nhìn chăm chú vào ánh nến hắt ra từ trong phòng, hạ giọng hỏi lại.
"Ánh nến bên trong... vẫn còn sáng. Điện hạ vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Vâng. Người vẫn đang xử lý công vụ. Quận chúa muốn tìm điện hạ sao? Ban đêm trời lạnh, để nô tỳ lấy áo choàng cho..."
Lời thị nữ còn chưa dứt, cửa phòng trước mặt đã mở ra, một thanh âm trầm tĩnh truyền đến.
"Có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng nói này, Hoa Vân Trung bỗng hoảng hốt, lắp bắp đáp lời.
"Điện... Điện hạ..."
"Vân Trung? Đã muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ? Đứng ngoài đó làm gì?"
Tuyên Chiếu nhìn Hoa Vân Trung chỉ mặc nội y đứng bên ngoài tẩm cung, hàng mày nhíu lại, trong giọng nói không khỏi nhiều thêm mấy phần áp bức.
"Lại đây."
Cửa phòng đóng lại, Tuyên Chiếu vừa quay người tính quở trách vài câu, thế nhưng lại thấy khóe mắt người kia ửng đỏ, tròng mắt ngấn lệ, khiến những lời chưa kịp nói ra cũng bị nghẹn xuống.
"Sao vậy? Bản cung còn chưa nói gì, sao lại khóc rồi?"
"Ta... Ta không sao..."
Đại công chúa nhìn nàng, cũng không truy hỏi tiếp, chỉ khẽ thở dài.
"Vậy ngươi nửa đêm không ngủ, đến tìm ta có việc gì?"
Dù trong lời nói chẳng có ý trách móc, cũng không vẻ nghiêm nghị như ngày thường, nhưng rơi vào trong mà đêm tĩnh lặng lại tựa như gió đêm thổi qua mặt hồ, tạo ra từng đợt sóng gợn.
Hoa Vân Trung cúi đầu, cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng đáp.
"Chỉ là... bỗng dưng không ngủ được, vậy nên mới rời phòng đi dạo một lúc mà thôi. Đã làm phiền đến điện hạ rồi."
"Ngươi..."
Tuyên Chiếu cũng bất lực, bao năm tranh đấu đảng phái, nàng cũng coi như phần nào nhìn thấu lòng người, duy chỉ có tâm tư mới lớn của mấy đứa học trò nhỏ này là nàng chẳng thể nào hiểu được.
Nhìn quận chúa nhỏ ánh mắt đẫm lệ, run rẩy như thỏ con trước mắt, chiến thần sát phạt, quyết đoán của Đại Cảnh hiếm khi mềm lòng, bắt đầu kiên nhẫn dò hỏi.
"Việc gì khiến ngươi lại trằn trọc như này? Nhớ nhà à? Học ở thư viện rồi lại theo Càn Môn học đi chu du khắp nơi, hẳn ngươi cũng đã lâu chưa về Nam Đường đi?"
Quận chúa nhỏ lắc đầu.
"Hay là nhớ bạn bè rồi? Nghe nói quan hệ của ngươi và bạn học không tệ."
Quận chúa nhỏ tiếp tục lắc đầu.
"Hay đã gặp phải chuyện khó gì?"
Hoa Vân Trung lắc đầu nguầy nguậy, Tuyên Chiếu rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng.
"Nhớ đến người thân sao?"
Hoa Vân Trung khựng lại. Đúng là nàng rất nhớ người thân, nhưng đó lại không phải là nguyên nhân khiến nàng đêm nay không thể ngủ. Nàng ngước mắt nhìn lên công chúa, lại phát hiện vẻ bối rối xen lẫn bất lực ẩn dưới gương mặt điềm nhiên của người kia, nàng bất giác mỉm cười, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi phần.
"Ta thực sự không sao mà. Đêm cũng đã khuya, điện hạ vẫn là sớm nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng trước."
"... Ừm."
Hoa Vân Trung quay người rời đi, thế nhưng còn chưa kịp bước khỏi ngưỡng cửa, nàng đã bị gọi lại.
"Vân Trung."
"Vâng?"
Vân Trung quay đầu nhìn về, chỉ thấy Tuyên Chiếu thở dài, ra hiệu cho mình quay lại.
"Đêm nay ngươi ngủ lại đây đi, giờ ngươi trở về, bản cung cũng không yên lòng."
Hoa Vân Trung ngây ra một lúc, rồi cũng dè dặt gật đầu.
Ánh nến trong phòng dập tắt, Hoa Vân Trung nằm nghiêng mình đối diện với vách giường. Ngay khi cảm nhận được người kia vén chăn nằm xuống bên cạnh mình, cơ thể nàng bỗng hơi căng cứng.
Thế nhưng nằm được một lúc lâu, trong căn phòng chỉ có tiếng hít thở vang lên, chẳng ai nói lời nào khiến bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, cũng khiến Hoa Vân Trung không khỏi hoang mang, nàng cứ tưởng đại công chúa gọi mình ở lại là vì có chuyện gì muốn nói cơ, hóa ra là ở lại để ngủ thật à.
Nằm thêm một lúc, Hoa Vân Trung trở người, lúc này mới phát hiện Tuyên Chiếu cũng nằm quay mặt về phía nàng. Trong màn đêm tối mù, đường nét gương mặt ngày thường vẫn luôn nghiêm nghị nay lại trông vô cùng dịu dàng, Hoa Vân Trung không nhịn nổi đưa tay chạm nhẹ lên nốt lệ chí trên gương mặt kia.
"Sao còn chưa ngủ nữa?"
Giọng nói bất đắc dĩ của đại công chúa vang lên khiến Hoa Vân Trung giật bắn, vội vàng rụt tay lại, cúi mặt che đi gò má đỏ bừng.
"Người... cũng còn thức ạ?"
"Không hẳn, chỉ là do thói quen thôi. Ở chiến trường dài ngày, chút ít cảnh giác này bản cung đương nhiên phải có."
Tuyên Chiếu đáp lời, lại lần nữa nhắm mắt, tựa như nguyện ý mặc cho thỏ con bên cạnh vui đùa thỏa thích. Hoa Vân Trung cũng dần thả lỏng, lại nhớ đến chuyện lúc chiều, bèn nhỏ giọng thủ thỉ.
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Đá bào lúc chiều..."
"Vẫn còn muốn ăn nữa?"
Đại công chúa thấp giọng cười, Vân Trung cũng vui vẻ gật đầu.
"Ừm! Đá bào nhà đó rất ngon... Người còn nhớ kẹo đường người đã mua cho ta vào tết Nguyên Tiêu không?"
"Ha, còn muốn gì nữa, mai ta sẽ phái người đi mua cho ngươi."
"Vậy Vân Trung xin đa tạ điện hạ trước. Ta còn muốn bánh rán Tuyên Kinh, bánh nếp Thục Trung, bánh hạt sen của Nam Đường, còn có..."
Tuyên Chiếu hé mắt, vươn tay cốc nhẹ lên trán thiếu nữ đang luyên thuyên không ngừng. Thiếu nữ đưa tay che trán, cơ thể không khỏi hơi rúc vào trong, rồi bỗng im bặt.
"Sao vậy?"
"Điện hạ, vừa nãy, ta đã mơ thấy một giấc mơ."
Tuyên Chiếu ngẩn ra, rồi mới ý thức được nàng đang giải thích cho việc bản thân vô cớ đi đến nơi này vào giữa đêm khuya. Nàng trở tay vân vê lọn tóc xõa bên má Hoa Vân Trung, tiếp lời.
"Gặp phải ác mộng sao?"
"... Ừm."
Hoa Vân Trung nhẹ nhàng dụi má vào tay Tuyên Chiếu, cảm nhận độ ấm truyền ra từ đó.
"Ta mơ thấy vào một đêm mưa, người dẫn quân đuổi theo ta đến một bờ vực thẳm."
Bàn tay đang chơi đùa với lọn tóc nâu hơi khựng lại, nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng hề lên tiếng ngắt lời.
"Tiếc là trong cơn mơ ấy, ta lại chẳng thể nghe được thanh âm gì, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra... Chỉ thấy sau đó, người giương cung, bắn ta rơi xuống vực sâu. Còn may, phía dưới đáy vực nơi ta rơi xuống là một dòng sông... Dù rằng trong mơ không cảm nhận được đau đớn, nhưng ta lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước mưa dầm thấm vào người, của nước sông bủa vây lấy cơ thể, cùng với... sự lạnh lẽo trong ánh mắt khi người nhìn ta..."
Nói đến sau cùng, giọng của nàng càng nhẹ đi, như tan vào trong không gian yên tĩnh. Cơ thể nàng hơi run rẩy, có lẽ vì nhớ đến cái lạnh bản thân cảm nhận được trong cơn ác mộng, cũng có thể vì sợ hãi giấc mơ đó là điềm báo cho một tương lai chưa biết phía trước.
Đột nhiên một cánh tay rắn rỏi quen thuộc vòng qua eo Hoa Vân Trung, kéo nàng vào trong một lồng ngực ấm áp. Hoa Vân Trung cũng dụi người vào lòng người kia, cảm nhận hơi ấm truyền tới bao bọc lấy bản thân.
"Điện hạ thật ấm."
"Bản cung một thân khí huyết sa trường, đương nhiên cơ thể cũng phải nóng hơn ngươi."
Hoa Vân Trung bật cười khúc khích, nhẹ giọng nói tiếp.
"Điện hạ không cần lo lắng, vừa nãy ta chỉ kinh hãi sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng, vậy nên mới trở nên hoảng hốt đến vậy, thế nhưng Vân Trung hiểu rõ, nếu người thật sự muốn ta chết, ắt hẳn ta cũng chẳng kịp cảm nhận được nước sông ấm lạnh thế nào mới đúng."
Nàng chậm rãi khép mắt, cơ thể được hơi ấm bao bọc khiến cơn buồn ngủ cũng ập đến. Nàng mơ màng trêu chọc nốt một câu, tầm nhìn dần tối mờ đi.
"Ban đêm nằm mơ hẳn là do hôm nay ta đã chạy trốn mệt rồi, ngày mai người phải mua đồ ngọt bù lại cho ta..."
"Được."
Nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ, đại công chúa vô thức mỉm cười.
"Đêm dài khó tránh khỏi lắm mộng, nhưng ngươi cứ yên tâm ngủ say đi. Bất kể ngày sau thế nào, đêm nay, bản cung đều sẽ bảo vệ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip