Hoa

"Điện hạ, vừa nãy Vân Trung quận chúa đến tìm, hiện đang đợi người ở bãi tập bắn cung."

Tuyên Chiếu vừa hạ triều trở về liền nghe Tuyên Liên Ẩn báo tin, nàng thuận miệng hỏi một câu.

"Nàng tới làm gì?"
"Không rõ lắm, có điều ta thấy sắc mặt nàng không được tốt, hẳn đang có tâm sự trong lòng."

Đại công chúa gật đầu, vào phủ thay y phục rồi đi đến bãi tập bắn. Hoa Vân Trung đã đứng ở đó từ trước, nhìn thấy công chúa đã trở về liền tiến đến dâng trường cung qua, yếu ớt mỉm cười.

"Người về rồi."

Đại công chúa nhận lấy trường cung, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt có hơi trắng bệch của người đối diện. Nàng dời tầm mắt, cầm lấy mũi tên, giương cung nhắm bắn.

"Hôm nay ngươi không cần tham gia lớp của Càn Môn học à, sao lại có hứng đến phủ bản cung?"
"..Ta nghe nói... bên phía Cừ Nhung lại bắt đầu rục rịch, điện hạ... cũng sớm phải rời kinh trở về phủ Thiên Tuyền, liệu trận này..."
"Ha."

Tiếng tên xé gió cùng với tiếng cười mỉa vang lên cắt ngang lời nói của Hoa Vân Trung, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm chiếc bia có khắc tên của đại tướng quân Cừ Nhung.

"Bản cung còn đang thắc mắc đến cùng là chuyện gì khiến ngươi lo nghĩ, thật không ngờ Vân Trung quận chúa lại không có niềm tin với bản cung đến thế."
"... Vân Trung nhiều lời rồi."

Hoa Vân Trung im bặt. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tên bay vút. Bỗng vài tiếng ho dai dẳng xé toạc sự tĩnh mịch ấy, Tuyên Chiếu nhíu mày nhìn qua nơi Hoa Vân Trung đang đứng, chỉ thấy thiếu nữ như bông sen nọ đang che miệng ho khan, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng.

"Sao vậy?"

Tuyên Chiếu vội buông chiếc cung trong tay xuống, đi qua đỡ lấy cơ thể đang run rẩy sắp ngã của Hoa Vân Trung, sau khi bế nàng vào phòng liền quay sang cho người gọi thái y đến.

"K-không cần... khụ, đừng gọi thái y, xin người, khụ."

Vừa nghe đến hai chữ "thái y", Hoa Vân Trung đột nhiên hoảng loạn, vội kéo ống tay áo Tuyên Chiếu. Tuyên Chiếu quay đầu nhìn nàng, lại phát hiện sắc đỏ vương trên khóe miệng Vân Trung không hẳn là máu tươi, mà lẫn trong đó là những cánh hoa hồng đỏ rực. Tuyên Chiếu hơi trầm ngâm, cũng không dám khiến người trên giường kích động, chỉ lén ra hiệu cho Tuyên Liên Ẩn đang đứng ngoài cửa đi mời thái y, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa Vân Trung.

"Đây là... cánh hoa? Đã cho người xem qua chưa?"

Qua được một lúc, cơn ho cũng dần dịu đi. Vẻ mặt Hoa Vân Trung có hơi lảng tránh, nhỏ giọng đáp.

"Hẳn cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng, qua vài ngày là sẽ khỏi hẳn thôi, điện hạ không cần bận tâm."

Tuyên Chiếu chăm chú nhìn nàng một lúc, ngay lúc Hoa Vân Trung sắp muốn rụt người trốn xuống dưới lớp chăn, Tuyên Chiếu chỉ thở dài, đưa tay xoa đầu nàng.

"Sắp tới bản cung không ở Tuyên Kinh, nếu gặp chuyện gì, ngươi có thể đến đây nói với Liên Ẩn, ta sẽ dặn dò hắn sắp xếp cho ngươi. Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, bản cung còn có việc phải xử lý, xong việc sẽ quay lại ngay."
"Vâng."

Ngay lúc Tuyên Chiếu vừa định rời đi, Hoa Vân Trung lại khẽ lên tiếng.

"Điện hạ..."
"Hửm?"
"Ta có một việc muốn thỉnh cầu điện hạ."
"Là việc gì?"
"Lần trước người từng nói nếu có thời gian sẽ dạy ta đạo làm tướng. Lần này người ra trận, đợi đến khi thắng lợi trở về, người có thể dạy ta không?"

Đại công chúa hơi ngẩn ra, sau đó hiếm khi bật cười, gật đầu.

"Được. Vậy trong thời gian này Vân Trung quận chúa tốt nhất phải luyện tập chăm chỉ, đừng để bản cung phải trách mắng nhiều trong lúc dạy học đấy."

Hoa Vân Trung nghe vậy nở nụ cười, an tâm nhắm mắt, dần rơi vào giấc ngủ say.

//////

Hai ngày nay Hoa Vân Trung thường nghe thấy những lời đồn thất thiệt, nói gì mà đại công chúa điện hạ không may trúng kịch độc, tình trạng vô cùng cấp bách. Mỗi lần nghe được những lời bàn tán như vậy, Hoa Vân Trung chỉ khó chịu rời đi, nói bậy bạ gì vậy chứ, điện hạ trước giờ chưa từng thua trận, sao có thể dễ dàng ngã xuống vì trúng độc cơ chứ.

"Nhụy Nhi, Tiểu Nguyệt, các ngươi đang làm gì vậy?"
"Vân Trung..."

Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị hành lý cùng lúc ái ngại nhìn về hướng Hoa Vân Trung, Bạch Nhụy Nhi ngập ngừng lên tiếng.

"Vân Trung... Công chúa điện hạ... trúng kịch độc, trong nhà ta gửi thư đến báo tin, mặc dù chiến sự đã ngưng, quân Thiên Xu cũng đã đẩy lùi được âm mưu của Cừ Nhung, thế nhưng hôm qua... điện hạ độc phát thân vong, đã không qua khỏi."

Hoa Vân Trung sững người, cổ họng bỗng ngứa ngáy, tựa như có thứ gì từ bên trong muốn đâm chồi bén rễ, không ngừng cào rách cổ họng nàng, một lúc sau nàng mới lắc đầu.

"Các ngươi đừng lừa ta, công chúa điện hạ sẽ không... Khụ, khụ, người đã hứa sẽ sớm thắng lợi trở về, điện hạ không phải là người dễ dàng thất hứa đâu."

Hai người Tào Tiểu Nguyệt cùng Bạch Nhụy Nhi nhìn nhau, hồi lâu cũng không biết phải nói gì, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Một dòng máu tươi dần trào ra từ khóe miệng Hoa Vân Trung, nàng bắt đầu ho sặc sụa, một bông hoa hồng nguyên vẹn rơi xuống, sắc đỏ bên trên đã không phân rõ là màu hoa hay màu máu. Tầm nhìn trước mắt nàng tối sầm, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng hai người Tào Bạch hốt hoảng gọi tên mình.

"Vân Trung?!"

Đợi đến khi Hoa Vân Trung lần nữa tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở ký túc, hai người Nhụy Nhi và Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy nàng muốn ngồi dậy, Bạch Nhụy Nhi vội đưa tay đỡ lấy nàng.

"Vân Trung, đến cùng ngươi đang mắc phải bệnh gì vậy? Ta nhớ lúc trước chỉ là một vài cánh hoa, hôm nay lại..."

Bạch Nhụy Nhi không kìm được hỏi thử, trước đây lúc Hoa Vân Trung vừa mắc phải căn bệnh lạ này, nàng cũng có hỏi dò thử, nhưng người kia lại luôn né tránh, bảo chỉ là một căn bệnh cũ không đáng ngại, qua một thời gian sẽ khỏi hẳn, thế nhưng Bạch Nhụy Nhi lại thấy bệnh tình của nàng ngày càng trở nặng, không giống sẽ khỏi bệnh lắm.

Cổ họng vừa nghẹn ứ những cánh hoa vừa đau đớn vì bị cào xước khiến Hoa Vân Trung không thể đáp lời, nàng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Ánh mắt đờ đẫn của nàng bỗng va vào một vật đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

Tào Tiểu Nguyệt cùng Bạch Nhụy Nhi nhìn theo ánh mắt nàng, sau hồi lâu do dự, cuối cùng Tào Tiểu Nguyệt cũng đứng dậy cầm vật đó đưa qua cho Hoa Vân Trung, cẩn trọng lên tiếng.

"Đây là vật Tuyên quản sự của phủ công chúa đưa đến, còn có một bức thư, là từ... Chiêu Dương điện hạ gửi cho ngươi."

Hoa Vân Trung nhận lấy đồ vật từ tay Tào Tiểu Nguyệt, nàng bỗng chưng hửng, trên tay nàng là Phượng Văn Lệnh tinh xảo, cùng với một bức thư còn vương vài vệt máu đã sớm khô lại.

Tay nàng run run, mãi vẫn không dám mở bức thư kia ra.

"Chúng ta ra ngoài trước, ta ở ngay ngoài này, có chuyện gì thì cứ gọi ta nhé."

Bạch Nhụy Nhi hiểu ý kéo Tào Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng, trước khi rời đi vẫn dịu dàng quay đầu căn dặn một câu.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Hoa Vân Trung chậm rãi mở bức thư ra, nước mắt chảy dọc theo gò má, hòa cùng máu tươi trào ra từ cổ họng rơi xuống dần thấm đẫm y phục.

"Thật xin lỗi, không ngờ lần này bản cung lại phải thất hứa với ngươi rồi. Phượng Văn Lệnh này đưa cho ngươi dù không thể điều binh, nhưng ngươi cứ giữ lấy, nếu muốn học hỏi thêm điều gì cứ cầm lấy nó đến phủ Thiên Tuyền, người trong Thiên Xu quân nể mặt bản cung sẽ chỉ dẫn cho ngươi.

Trong phủ công chúa có rất nhiều đồ chơi nhỏ, còn có không ít châu báu trang sức, hẳn học trò nhỏ như ngươi sẽ thích, bản cung đã dặn dò Liên Ẩn từ trước, ngươi muốn gì cứ qua phủ bản cung lấy đi, coi như bản cung bồi tội với ngươi.

Một đường đến tận bây giờ, bản cung chưa từng hối hận, chỉ có nuối tiếc, không ngờ bản thân lại phải dừng bước ở đây... Chỉ mong ngươi đừng trở thành người giống bản cung, có thể sống một đời vui vẻ, bình an, không hối hận, cũng chẳng cần phải nuối tiếc điều gì.

Tuyên Chiếu."

Hoa Vân Trung cười khổ, cổ họng lại truyền đến từng cơn đau đớn vì bị cào xé. Uổng công điện hạ trong lúc nguy kịch còn lo nghĩ đến nàng, ấy mà nàng lại cô phụ điện hạ, không thể tiếp tục sống như mong đợi của người.

Hoa Vân Trung lẳng lặng nằm xuống, chậm rãi khép mắt, để mặc cho những bông hồng đỏ rực nở rộ trong cuống họng, chặn đứng hơi thở của bản thân. Bên tai nàng văng vẳng thanh âm người trong lòng than thở, tựa như trách cứ, cũng tựa bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip