Mộng xuân

Mấy ngày gần đây, Chiêu Dương công chúa Tuyên Chiếu và Vân Trung quận chúa của Nam Đường Hoa gia đang cùng điều tra một vụ án ở Tuyên Kinh, thế nhưng, Tuyên Chiếu phát hiện biểu hiện của Hoa Vân Trung rất kỳ lạ.

Thỉnh thoảng Hoa Vân Trung lại lén nhìn Tuyên Chiếu, thế nhưng lúc Tuyên Chiếu đưa mắt nhìn qua, nàng vội quay mặt đi, gò má vẫn còn vương sắc đỏ. Hay những lúc Tuyên Chiếu tiến đến gần bên, Hoa Vân Trung lại vô thức tránh đi, không dám lại gần.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi bàn giao một vụ án cho kinh triệu doãn, lúc Hoa Vân Trung định cáo biệt rời đi, Tuyên Chiếu bỗng gọi nàng lại.

"Vân Trung."
"Vâng?"
"... Lát chiều trong phủ có nướng thịt hươu, ngươi có muốn qua không?"

Hoa Vân Trung dường như đơ người ra trong chốc lát, rồi gượng cười đáp lời.

"Hôm nay Nhụy Nhi cùng Tiểu Nguyệt được phép xuống Tuyên Kinh, đã mấy ngày ta chưa được gặp bạn học, cũng có đôi phần nhớ hai người họ, thế nên..."
"Nếu vậy thì mời cả hai người đó đến đi."

Hoa Vân Trung nghe vậy bỗng hơi bồn chồn, ngập ngừng ngước mắt nhìn Tuyên Chiếu, sau đó liền va phải ánh nhìn chăm chú của đối phương. Hàng mày Tuyên Chiếu hơi nhíu lại, tựa như đã không mấy hài lòng với ý khước từ của nàng.

"Ta..."
"Mà thôi, nếu ngươi không muốn thì bản cung cũng không ép uổng được ngươi. Đi đi."

Cuối cùng Tuyên Chiếu cũng thở dài, để nàng rời đi, bản thân cũng quay người trở về phủ công chúa. Có điều Tuyên Chiếu vừa đi được mấy bước, ống tay áo đã bị người kéo lại.

"Điện hạ, khoan đã."
"Sao thế?"
"Ta có thể... về phủ công chúa cùng người không?"

Nhìn thiếu nữ đang hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, tay còn níu nhẹ ống tay áo của bản thân, Tuyên Chiếu có chút buồn cười.

"Không phải còn muốn đi chơi cùng bạn học sao, không đi nữa à?"

Gương mặt Hoa Vân Trung càng đỏ gắt hơn, lí nhí đáp lại.

"Ừm, không đi nữa."
"Ha, lá gan ngươi đúng là càng lúc càng lớn, còn dám lừa gạt cả bản cung cơ đấy."
"Vân Trung... biết sai rồi. Vẫn mong điện hạ đừng trách tội.

Tuyên Chiếu bật cười, có hơi bất lực lắc đầu.

"Được rồi, trở về thôi."
"Vâng."

Những lúc ở phủ công chúa cũng là những khoảng thời gian Hoa Vân Trung cảm thấy vô cùng nhàn rỗi, buổi chiều đại công chúa còn phải có chuyện cần làm, để lại mình nàng tùy ý vui đùa trong phủ, vào thư phòng công chúa đọc sách, cùng Tuyên Liên Ẩn và các vị cựu tướng trong phủ trò chuyện, được ăn điểm tâm của A Tuyết tỷ tỷ làm, đến chiều lại được mọi người trong phủ dẫn đi nướng thịt.

Đến tận lúc đại công chúa trở về, trời đã dần vào đêm, Hoa Vân Trung vẫn đang mải mê ngồi xem gánh hát được mời về biểu diễn, trên người còn khoác một chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt, trông ấm áp vô cùng. Phất tay ra hiệu mấy người Tuyên Liên Ẩn không cần đánh động, Tuyên Chiếu đứng ở phía sau đợi đến lúc vở nhạc kết thúc mới lên tiếng.

"Ở trong phủ bản cung chơi có vui không?"
"Vui!"

Hoa Vân Trung chẳng mảy may phát hiện Tuyên Chiếu đứng sau mình, mãi đến khi Tuyên Liên Ẩn bên cạnh cười khẽ gọi một tiếng "điện hạ", lúc này nàng mới hoảng hốt nhìn lại.

"Người về rồi."
"Ha, chơi vui như vậy mà lúc trưa còn nỡ chối từ, Vân Trung quận chúa đúng là chẳng có chút lương tâm nào."

Hoa Vân Trung bước tới bên cạnh Tuyên Chiếu, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

"Sao đến giờ này người mới trở về?"
"Thủ tục kết án tương đối rắc rối, không thể không kéo dài đến giờ. Đã để ngươi đợi lâu rồi."

Hoa Vân Trung xua tay, dịu giọng đáp lời.

"Nước ấm ta đã dặn người chuẩn bị sẵn từ trước, ở bên ngoài trở về không thể tránh khỏi nhiễm lạnh, điện hạ vẫn nên sớm về phòng ngâm mình thì hơn, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn."
"Bản cung làm gì dễ bệnh đến thế."

Tuyên Chiếu nghe nàng nói chỉ biết lắc đầu.

"Cho người đem nước lên đi."
"Vâng."

Lúc Hoa Vân Trung canh thời gian bước vào tẩm thất của đại công chúa, Tuyên Chiếu cũng vừa mới tắm xong, tóc đen dài tán loạn trên lớp nội y trắng, khiến Hoa Vân Trung không khỏi hoảng hốt dời mắt đi.

"Điện hạ thật đẹp."
"Nếu thấy đẹp thì sao phải dời mắt đi như vậy, hửm?"

Tuyên Chiếu nhìn phản ứng của nàng mà tức cười, khiến Hoa Vân Trung càng ngượng ngùng hơn nữa.

"Ta đã cho người hâm nóng đồ ăn đem lên rồi, điện hạ nhanh ra dùng bữa đi."

Tuyên Chiếu chăm chú nhìn nàng một lúc, đến lúc Hoa Vân Trung thiếu điều muốn trốn đi thì Tuyên Chiếu mới quay người bước đến bên bàn trang điểm.

"Lại đây."

Hoa Vân Trung cũng bước đến, ngồi xuống trước gương theo ý Tuyên Chiếu. Nàng mơ màng ngẩng đầu hỏi.

"Sao vậy?"

Tuyên Chiếu lấy từ trong hộp trang sức trước gương một chiếc trâm ngọc óng ánh, bên trên còn được trang trí bằng từng đóa hoa mai cùng những cục bông trắng nho nhỏ.

Tuyên Chiếu cài trâm lên tóc Hoa Vân Trung, những sợi tua rua gắn bông rũ bên đầu kết hợp với chiếc áo choàng lông thỏ trông đáng yêu khôn xiết.

"Vừa nãy trên đường trở về tình cờ thấy được cái này, nghĩ hẳn sẽ hợp với ngươi. Có đẹp không?"
"Ừm, rất đẹp. Đa tạ điện hạ."

Hoa Vân Trung vui vẻ đưa tay chạm nhẹ lên những cục bông trên trâm cài, gò má ửng đỏ lại càng giống như hoa mai đỏ rực trên nền tuyết trắng.

Bỗng Tuyên Chiếu cúi người ghé đầu vào bên tai Hoa Vân Trung, vươn tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào bản thân trong gương, thấp giọng chất vấn.

"Nếu đã chơi vui rồi, vậy cảm phiền Vân Trung quận chúa có thể giải đáp một thắc mắc này của bản cung không?"
"Điện... Điện hạ?"
"Bản cung vẫn luôn băn khoăn không rõ, nếu ngươi không muốn bị triều thần dị nghị hay mất đi sự tín nhiệm của Lăng thủ phụ và Thần Vương, vậy hẳn ngươi sẽ không đi theo ta như này mới đúng. Thế nhưng mấy ngày nay ngươi một mặt vừa đi theo bản cung, một mặt lại né tránh bản cung, rốt cuộc là vì điều gì?"

Hơi thở của Tuyên Chiếu phả vào bên tai khiến cả người Hoa Vân Trung run lên, hai mắt nàng nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng.

"Vân Trung ngoan, mở mắt."
"Ta..."
"Hửm?"

Hoa Vân Trung hơi nghiêng đầu, cơ thể khẽ run.

"Ta... đã mơ thấy một giấc mơ..."
"Lại mơ nữa? Ha, tâm hồn của ngươi cũng thật phong phú."

Tuyên Chiếu bật cười, làm Hoa Vân Trung càng thêm ngượng ngùng.

"Lần này lại mơ thấy ác mộng sao?"

Hoa Vân Trung hơi lắc đầu.

"Không phải ác mộng à, vậy hẳn cũng chẳng phải là mộng đẹp nhỉ?"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, Tuyên Chiếu khó có lúc muốn trêu chọc nàng một câu.

"Nhìn ngươi như này, không phải là ngủ thấy mộng xuân rồi đi?"

Vốn Tuyên Chiếu cũng chỉ muốn ghẹo Hoa Vân Trung một chút, ai ngờ người trong lòng lại giật bắn mình, khiến nàng không khỏi rơi vào trầm tư. Trong chốc lát không ai nói gì, cả không gian chìm vào lặng im đến đáng sợ.

Cuối cùng, Tuyên Chiếu đành bất đắc dĩ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.

"Mà thôi, mấy đứa học trò nhỏ các ngươi tinh lực dồi dào, ngày thường cũng tương đối nhàn rỗi, không trách được. Chỉ là..."

Tuyên Chiếu nhìn Hoa Vân Trung đang cúi đầu rụt mình thành một cục bông nhỏ trước bàn trang điểm, trong giọng nói chất chứa ý cười.

"... Không ngờ bông sen nhỏ của Nam Đường như Vân Trung quận chúa cũng..."

Hoa Vân Trung vội quay người đưa tay che miệng Tuyên Chiếu.

"Đủ... đủ rồi, điện hạ nhanh ra dùng bữa đi, kẻo thức ăn lại nguội hết. Ta... ta về phòng trước!"
"Thật ra thì bây giờ bản cung cũng không đói lắm. Tối nay chi bằng ngươi cứ ở lại đây đi, chúng ta có thể từ từ trò chuyện. Bản cung cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc trong mộng, bản cung đã làm những gì khiến Vân Trung lại không dám đối mặt với bản cung đến thế."

Còn chẳng kịp để Hoa Vân Trung phản đối, Tuyên Chiếu đã bế bổng nàng đi vào trong rồi đặt nàng lên chiếc giường trải chăn đỏ thẫm, bàn tay trượt xuống bắt đầu cởi từ tấm áo choàng trắng của nàng.

"Nếu ngươi không muốn thì có thể nói với bản cung, có điều bản cung cũng đã từng nói với ngươi, nếu thật sự có người khiến ta động tâm, cho dù có là cưỡng ép chiếm đoạt đi chăng nữa, bản cung cũng phải có được."

Hoa Vân Trung lặng im không đáp, đến tận lúc bàn tay ấm nóng của người kia chạm đến làn da mềm mại, nàng mới run rẩy lên tiếng.

"Nếu ta không muốn, vậy cũng đã chẳng mơ thấy giấc mộng kia."

Tay Tuyên Chiếu hơi khựng lại, chỉ nghe nàng khẽ cười một tiếng, rồi lại tiếp tục di đầu ngón tay xuống dưới.

"Ngay ngày mai, bản cung sẽ cho người đến Nam Đường Hoa phủ gửi thiếp cầu thân, có được không?"
"... Ừm. Điện hạ... đừng ở đó... ưm..."
"Không cần bận tâm đến những chuyện khác, dù cho kết cục trong triều thế nào, nếu đã là người của bản cung, bản cung đương nhiên có thể đảm bảo cho ngươi một đời bình an."
"Ưm... Người... người gượm đã,... ha..."

Vừa bị những lời của Tuyên Chiếu kích thích lại vừa bị bàn tay nàng đùa giỡn, Hoa Vân Trung gần như không chống đỡ nổi. Nàng vòng tay qua cổ Tuyên Chiếu, thở dốc không ngừng, thế nhưng giữa những tiếng thở đầy ám muội kia, Tuyên Chiếu vẫn có thể nghe ra những lời tâm tình vụn vỡ.

"Điện hạ... không cần... ha... a... sau... sau này thế nào... ưm, không... quan trọng, ta... ha... đều sẽ không... hối hận... A! Điện hạ... nhẹ, nhẹ chút... nhẹ... a..."

Ánh mắt Tuyên Chiếu nhìn người trong lòng lại càng thêm nuông chiều, nàng vươn tay kéo lại rèm giường, ghé vào tai đối phương tựa như ngân nga.

"Vậy trước hết phải xem liệu Vân Trung quận chúa có chịu được hết đêm nay hay không rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip